Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 101


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 101: Biến Chuyển Bất Ngờ

Lão Tứ nhe răng cười với Mạc Ngôn, nói :

– Cậu xem, kỳ thật tôi rất sợ ngươi bẻ gãy tay của tôi, nhưng ông chủ lên tiếng , tôi cũng không có biện pháp phải không? Hừ, cậu xem, tôi sắp kéo khoá kéo nha… Đúng rồi, ở đây không có gì quý chứ, ta là người mạnh tay, nếu không cẩn thận làm hỏng, cậu sẽ không bắt tôi bồi thường chứ?

Người này hiển nhiên là người thích chọc ghẹo, vừa trêu chọc Mạc Ngôn, vừa cố ý chậm lại tốc độ, chậm rãi lôi khoá kéo…

Mạc Ngôn đột nhiên cảm giác được thế giới này vớ vẩn vô cùng, mình đã nỗ lực học khiêm tốn, vì không muốn dính nhân quả. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lý giải đối với nhân quả là không đủ toàn diện. Cái gọi là người ở trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, bạn không đi gây chuyện với người khác, người khác lại đến gây chuyện với bạn. Điều này thuyết minh cái gì, nó thuyết minh nhân quả trên thế gian này đều không phải là bạn muốn tránh là có thể tránh ! Mọi sự có nguyên nhân, bởi vì có thể ở bạn dựng lên, lại cũng có thể do người khác dựng lên, bạn có thể tránh cho mình, lại không thể tránh người khác…

– Xem ra, trước kia mình nghe nói cái ý tưởng gọi là ẩn vào dã, ẩn vào thị theo căn bản chính là sai…

Mắt thấy lão Tứ sắp lôi khoá kéo, tâm tư Mạc Ngôn lại bay tới thuyết nhân quả, trong lúc mơ hồ, bởi vì những ý nghĩ này, bản ngã trong tâm linh lại có vẻ linh động.

– Xọet…

Túi hành lý của Mạc Ngôn rốt cục bị lão Tứ kéo ra, hắn không nhìn gì đó trong bao, lại ngẩng đầu hướng về Mạc Ngôn tiếp tục kích bác, nói :

– Cậu xem, tôi giật lại nha…

Mạc Ngôn cũng cười cười, thản nhiên nói:

– Tôi nhìn thấy rồi, cho nên một bàn tay của anh giữ không được.

Lão Tứ ha ha cười, vừa muốn nói chuyện, đã thấy hoa mắt, Mạc Ngôn đứng ở đối diện đúng là biến mất quỷ dị…

Lập tức, hắn liền cảm giác được cổ tay phải truyền đến một trận đau nhức, trong tai mơ hồ còn nghe thấy một tiếng ‘Rắc’ vang giòn!

– A á!

Lão Tứ hoảng sợ nhìn mình bẻ gẫy cổ tay phải, vẻ mặt khó có thể tin, chần chờ ước chừng hai ba giây đồng hồ, rốt cục phát ra tiếng bi thảm tê tâm liệt phế…

– Tay của tôi, tay của tôi!

Đau đớn kịch liệt khiến cho lão Tứ quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đầy mặt…

Trong phòng khách, ngoài Mạc Ngôn, tất cả mọi người bị một màn trước mắt này làm cho sợ ngây người!

– A…

Trong phòng khách bỗng nhiên lại truyền ra một tiếng thét chói tai, đúng Lúc Tô Vũ vừa đi ra từ phòng bếp thấy một màn kinh hãi này, không tự chủ được phát ra tiếng thét chói tai.

Nhìn thấy lão Tứ bị bẻ gẫy cổ tay, Tô Vũ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, đứng ở nơi đó đúng là đang không lạnh mà run, thiếu chút nữa sẽ ngồi dưới đất.

Lá gan của nàng kỳ thật không phải rất nhỏ, nhưng lão Tứ bị bẻ gãy cổ tay thật sự là quá mức kinh hãi, nhất là chỗ làn da các đốt ngón tay và cổ tay bị gảy xương cốt cao cao nhô lên, giống như ngay sau đó sẽ đâm phá gông cùm xiềng xích, lộ ra xương cốt trắng như tuyết… Loại trường hợp này cho tới bây giờ chỉ hiện ra trong phim khủng bố, trong hiện thực chưa từng nhìn thấy qua?

Mạc Ngôn lại vẻ mặt bình tĩnh, cười cười với La khoa trưởng đang ngẩn người, nói :

– La khoa trưởng, ngượng ngùng, mất việc buôn bán của anh …

Hắn vẻ mặt bình thản thật giống như không cẩn thận đập vỡ một cái bát, điều này làm cho lòng người phát sinh ớn lạnh.

La khoa trưởng hiển nhiên đã bị dọa mất hồn, ánh mắt có chút dại ra, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm nói:

– Không sao, không sao, hai ta là …

– Trời ơi, mày … Đồ chó hoang muốn chết!

Người đứng bên cạnh Lão Tứ rốt cục tỉnh ngộ lại, chửi ầm lên, đưa tay về sau lưng, vẻ dữ tợn nhằm phía Mạc Ngôn. Xem cử động của hắn, phía sau có lẽ cất giấu vũ khí…

loading...

– Lão Tam, cậu đứng lại đó cho tôi!

Lúc này, Liễu tiên sinh lại lên tiếng gọi lại người này ngoài dự đoán mọi người, cả giận nói:

– Cút qua một bên cho tôi .

Nói xong, hắn nhìn Mạc Ngôn, trầm giọng nói:

– Thân thủ được lắm!

Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong mắt cũng do dự không chừng. Một kích vừa rồi của Mạc Ngôn kia, tốc độ cực nhanh, với nhãn lực của hắn, đúng là không thấy ra nửa phần manh mối.

Hành động của Liễu tiên sinh có chút ngoài dự đoán của mọi người, không chỉ có gọi lại lão Tam, đối mặt Mạc Ngôn thì trái lại lại khen một tiếng thân thủ nhanh nhẹn. Hơn nữa trong mắt mang theo kiêng nể rõ ràng, có thể nói có chút cung kính.

Ở trong mắt La khoa trưởng, đây là điển hình của sợ hãi lấn át.

Nhưng trong lòng Mạc Ngôn lại rõ ràng, họ Liễu này thực sự không phải là sợ chính mình, mà là trong lòng có quỷ kế, không thể không để tâm.

Từ sau khi hắn hoài nghi dụng ý vị Liễu tiên sinh này đến nhà số 36 này, ý thức bản ngã liền tự nhiên khởi động, triệt để phân tích đối với thứ đám người kia đến đây. Mà kết quả sự phân hình biểu hiện, vị Liễu tiên sinh nhìn như thương nhân này trên người mang theo ba tờ giấy căn cước là làm giả hay đánh tráo, trong đó một cái đúng là thân phận hắn sử dụng lúc này, hai cái khác phân biệt giấu ở hai đế giày. Ngoài ra, sau hông của hắn cất giấu một khẩu súng, chỗ cổ áo có dấu dây thép, đai lưng có dấu dao cạo râu…

Trang bị một thân như vậy, quả thực chính là sát thủ luôn chuẩn bị tâm lý bỏ mạng chân trời trong truyền thuyết hoặc là đặc công.

Còn hai người khác, thật là không có gì đặc biệt, ngoài dao cất giấu sau thắt lưng, cũng chỉ là toàn thân kín các loại hình xăm. Người như vậy vừa nhìn liền biết, tối đa cũng chính là hai tên xung phong ăn theo, lâm thời sung làm pháo hôi mà thôi.

Mạc Ngôn tuyệt đối không tin, một đám người như vậy là thật tâm chạy tới mua phòng…

Nếu không phải thân phận của những người này có rất nhiều vấn đề, hắn chưa chắc sẽ bẻ gẫy cổ tay lão Tứ, tối đa cũng chỉ là hơi trẹo cổ tay, đuổi bọn hắn cút đi mà thôi. Nhưng những người này ý đồ đến không tốt, rõ ràng là có mưu đồ khác, cho nên hắn quyết đoán xuống tay độc ác, muốn thử một chút phản ứng của Liễu tiên sinh. Có một điều hắn có thể khẳng định, đừng nói là bẻ gẫy một bàn tay lão Tam, chính là chơi cho người này thành một tên bán thân bất toại, Liễu tiên sinh cũng sẽ không lựa chọn hô hào lên.

Mạc Ngôn xem ra, phản ứng của Liễu tiên sinh chỉ có thể là, lấy hung bạo thay hung bạo, rút ra súng phía sau, tặng cho chính mình một viên đạn.

Thứ hai, chính là giống như hiện tại, lựa chọn nén giận.

Nhưng càng nén giận, lại càng chứnh minh những người này trong lòng có quỷ kế. Vô luận là mưu đồ với La khoa trưởng, không bại lộ thân phận, hay là có mưu đồ khác với tiểu vịên này, muốn mưu đồ chuyện lớn hóa nhỏ, những điều này là dấu hiệu đáng để Mạc Ngôn cảnh giác…

Nói thực ra, nếu không phải La khoa trưởng Tô Vũ lúc này đều ở đây, Mạc Ngôn thực có tâm tư làm đến cùng, hiểu hoàn toàn ý đồ đến đây của những người này. Nhưng mà, hắn cũng không phải là cái loại người này chỉ lo chính mình, lại bỏ qua cảm thụ và an toàn của người khác. Nhất là phía sau họ Liễu cất giấu một khẩu súng, nếu hắn giơ súng băn loạn xạ chung quanh, Mạc Ngôn rất khó bảo đảm an toàn cho những người khác.

Dưới tình huống như vậy, bẻ gẫy một bàn tay lão Tứ, đã là con mồi nhử lớn nhất.

Mà phản ứng của Liễu tiên sinh cũng không ngoài dự liệu của Mạc Ngôn, hắn quả nhiên lựa chọn ẩn nhẫn…

– Vị tiên sinh này thật sự là thân thủ rất tốt…

Liễu tiên sinh nhìn Mạc Ngôn lại lập lại một lần câu tán thưởng vừa rồi, nói :

– Đều nghe nói cao thủ ở dân gian, trước kia tôi không tin, bây giờ thì không thể không tin. Ngoài ra, tôi phải giải thích với hai vị, tôi cùng thuộc hạ của tôi vừa rồi hành vi thật sự là quá mức vô lễ, hi vọng các vị có thể hiểu và bỏ qua. Không dối gạt hai vị, tôi từng ở biên cảnh Trung Nga một thời gian, ở nơi này buôn bán không có một chút khí phách thì không được, cũng bởi vậy lây nhiễm một chút tật xấu…

Hắn chậm rãi mà nói, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười mỉm, tựa hồ tuyệt không để ý đối với chuyện thủ hạ của mình bị người ta bẻ gẫy cổ tay.

– Cái gọi là đánh nhau xong mới thành bằng hữu, hai vị, tôi thấy việc này liền dừng ở đây đi, sao nào?

Nhìn một màn trước mắt, cơ mặt La khoa trưởng hơi hơi co rúm, có vẻ rất kỳ quái. Hắn thật sự không rõ, họ Liễu này đến tột cùng đang làm cái gì trò…

Đương nhiên, hắn lúc này ít nhiều cũng nhìn ra một ít, những người này cũng không phải người lương thiện. Cũng bởi vậy, hắn thật tâm không muốn làm lớn sự tình. Mạc Ngôn bẻ gẫy cổ tay lão Tứ, nếu không thể hoàn toàn phục hồi, đây đã thuộc loại trọng thương. Vạn nhất họ Liễu làm lớn chuyện, Mạc Ngôn khẳng định chịu không nổi. Tiếp theo, tên này rõ ràng không phải người lương thiện, nếu thật là đánh nhau, Mạc Ngôn có lẽ không có việc gì, nhưng chính mình nhất định là nên đầu hàng …

Ngoài cảm tưởng băn khoăn đối với Liễu tiên sinh, La khoa trưởng cũng càng ngày càng thấy xa lạ đối với Mạc Ngôn. Trước kia, hắn luôn luôn coi Mạc Ngôn là một thanh niên hơi có lý tưởng chủ nghĩa . Có văn bằng, cũng có một chút năng lực, nhưng quá mức lý tưởng hóa, không thích hợp sinh tồn trong xã hội này. Sau này, trên đường quốc lộ 113, hắn nhận thấy một mặt khác của Mạc Ngôn, rất nhiều kinh ngạc, cũng sinh lòng kính nể. Cảm thấy được người này có thể quen thân, nói không chừng khi nào đó có thể giúp được chính mình, cho nên hắn thực nhiệt tâm giới thiệu cho Mạc Ngôn ở tiểu viện 36 này. Cho đến vừa rồi, sự tàn nhẫn cùng thân thủ của Mạc Ngôn, lại khiến hắn rung động, đồng thời, cũng để cho hắn cảm thấy được, chính mình dường như chưa thực sự hiểu biết về người thanh niên này…

Mục lục
loading...