Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 100


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 100: Xung Đột Ngoài Ý Muốn

– Ăn cùng luôn đi!

Mạc Ngôn vừa nhận túi giấy đựng cháo vừa nói với Tô Vũ.

Tô Vũ tất nhiên không từ chối, cười bảo:

– Tôi xuống bếp lấy bát.

Cô đem bát lên, đổ cháo ra bát đưa cho Mạc Ngôn.

– Ông chủ, ăn đi cho nóng.

Bữa sáng này Mạc Ngôn ăn không được thoải mái, không phải vì Tô Vũ là một người đẹp mà là vì người đẹp này phục vụ quá chu đáo.

Nếu lúc này có người vào phòng trông thấy kiểu gì cũng hiểu lầm rằng đây là một cặp tình nhân hoặc vợ chồng.

Tô Vũ cẩn thận phục vụ Mạc Ngôn, lúc đưa cho anh bánh bao, chốc chốc lại đưa anh khăn ăn, y như điệu bộ một người vợ chăm sóc chồng.

Khó khăn lắm mới ăn hết điểm tâm, Mạc Ngôn không chịu nổi nữa, cười khổ sở bảo:

– Tô tiểu thư, cô không cần phải làm như vậy… nói như thế này với cô vậy. Tôi lớn lên ở nông thôn, đã quen với việc tự chăm sóc bản thân mình rồi, cô sau này đừng làm như vậy nữa.

Những lời này không chỉ có ý xa xôi ngàn dặm mà còn bày tỏ luôn xuất thân của mình. Tôi chỉ là kẻ nghèo hèn đi ra từ làng quê, đại tiểu thư không cần thiết phải bợ đỡ.

Tô Vũ quay mặt đi, suy nghĩ một lát, cười bảo:

– Được rồi, ông chủ, tôi hiểu rồi.

Mạc Ngôn không biết là cô đã hiểu vấn đề hay là ra vẻ thế, có điều chủ đề này cũng không tiện nói sâu, nếu không lại thành ra tự mình hạ thấp mình.

– Đúng rồi, Tô tiểu thư, tìm được nhà cho tôi chưa?

Tô Vũ lấy túi văn kiện ra, trả lời:

– Đã tìm được rồi, giờ anh có thể ký hợp đồng thuê nhà được rồi.

Bỗng nhiên, ánh mắt cô đầy vẻ ranh mãnh, bảo:

– Nhân tiện nói luôn, ông chủ, căn phòng tôi tìm cho anh, anh chắc chắn hài lòng.

Mạc Ngôn cười nói:

– Câu này nói sớm quá!

Tô Vũ cười nói:

– Anh đi xem là biết ngay…

Mạc Ngôn nhận túi văn kiện, đang định mở ra, nhưng lại nghe tiếng chuông cửa.

Tô Vũ nói:

– Để tôi ra mở cửa.

Nói xong, cô quay người đi ra phòng ngoài mở cửa.

Mạc Ngôn biết rõ mười mươi người đến là tên béo La không thì cũng là ông Liễu. đằng nào cũng không vội xem hợp đồng thuê nhà, đứng lên ra phòng khách tiếp chuyện cái đã.

Quả nhiên, đúng là La trưởng khoa và Liễu tiên sinh thật.

Còn chưa nói gì, đã thấy trước mắt mình không phải Mạc Ngôn mà là một cô gái xinh đẹp. Tiếng cười sang sảng vội vã được ngăn lại ở cổ họng.

La khoa trưởng thấy Tô Vũ, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, một lần nữa nhìn thoáng qua biển số nhà.

– Không đi nhầm mà…

Trong lòng hắn thấy kỳ quái, thầm nghĩ:

– Chẳng lẽ cô bé này là bạn gái Mạc Ngôn? Tiểu tử này, lại có thể giữ yên lặng chơi Kim Ốc Tàng Kiều. Hừ, giỏi lắm, giỏi lắm, ánh mắt tiểu tử này thật sự là không tệ, tìm một người bạn gái như minh tinh điện ảnh. Ừm, người nầy dù sao cũng là sinh viên tài cao trường H, dạng không đứng đắn có thể vào tầm mắt sao?

Hắn nghĩ như thế, trong miệng liền cười nói:

– Cô là bạn gái Mạc Ngôn à? Ha ha, thật sự là trai tài gái sắc, không tồi, không tồi.

Tô Vũ chìm nổi quan trường nhiều năm, cũng gặp qua nhiều người, đương nhiên sẽ không bởi vì La khoa trưởng hiểu lầm mà ngượng ngùng, mỉm cười nói:

– Vị tiên sinh này, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, tôi là trợ lý của Mạc tiên sinh, không phải là bạn gái của anh ấy.

La khoa trưởng ngẩn ra, thầm nói Mạc Ngôn khi nào thì trở thành ông chủ nhỉ?

Trong lòng hắn kỳ quái, đã nghĩ sẽ hỏi rõ ràng, lúc này Mạc Ngôn cũng đã ra đón, nói :

– La khoa trưởng, đây là anh muốn khẩn cấp đuổi em đi à?

La khoa trưởng ha ha cười nói:

– Cậu nể mặt tôi đi…

Một bên Tô Vũ giờ mới hiểu được, có lẽ anh chàng béo này là người khởi xướng, mấy người đi theo phía sau hắn, nói vậy chính là người mua nhà.

Sau khi nàng báo cáo lại chuyện căn nhà số 36 này với Chu Hiến Dữu, trời xế chiều hôm qua nàng đã được phản hồi trong dự liệu. Đồng thời, cũng biết có một người họ La là người quản lý kiêm người uỷ thác bán nhà của chủ nhà đang ở nước ngoài.

Mạc Ngôn nghênh đón mấy người vào cửa, cười nói:

– Đồ của tôi đã thu dọn xong , đang chờ anh tới lấy chìa khóa.

Nói xong hắn đưa mắt nhìn hai người phía sau Liễu tiên sinh, hai người này thân hình cao lớn, đúng là hai người tối hôm qua hắn nhìn thấy ở Núi Hồ Lô.

La khoa trưởng cười dài nói:

– Không vội, không vội, cậu còn chưa ăn điểm tâm à?

Mạc Ngôn chỉ vào bàn ăn nói :

– Mới vừa ăn hết, anh xem, còn chưa kịp thu dọn… Mấy vị chờ chút, tôi thu dọn đồ ăn, trả lại một nơi sạch sẽ cho mọi người!

Hắn đứng dậy chuẩn bị thu dọn bàn ăn, Tô Vũ sao lại có thể để cho hắn động thủ, lập tức tiến lên vài bước, nói :

– Ông chủ, để tôi dọn!

loading...

Nàng đã biết mục đích những người này tới, vốn là muốn lập tức đứng ra nói rõ ràng sự tình, nhưng thấy Mạc Ngôn đứng dậy muốn đích thân thu dọn bàn ăn, cũng chỉ có thể để chuyện này xuống trước. Nàng nghĩ, dù sao căn nhà này đã sắp đổi chủ, chỉ cần ông chủ muốn, thậm chí có thể ở trong này luôn đến già. Việc này đợi nói sau cũng không quan hệ gì…

Tô Vũ thu đồ ăn xong, đưa đến phòng bếp.

Mạc Ngôn cười nói:

– Các vị, ngượng ngùng, tôi là khách qua đường nơi này, không có nước trà chiêu đãi mọi người!

La khoa trưởng cười cười, nói :

– Khỏi cần giả khách khí với tôi … Cái gì kia, chỗ ở tìm xong rồi sao?

Mạc Ngôn cùng La khoa trưởng quen đã lâu, không cần khách sáo, hắn tỏ ra khách khí chủ yếu là đối với Liễu tiên sinh nói.

Nhưng mà vị Liễu tiên sinh này lại căn bản không hiểu Mạc Ngôn khách khí, hắn chắp tay sau đít, đang đánh giá gian phòng khách trước mắt này…

Kỳ thật từ khi vừa vào cửa, sự chú ý của hắn đã không đặt ở trên người Mạc Ngôn, mà là không ngừng đánh giá chung quanh.

Trong phòng khách bố trí đều có chút cổ, trên vách tường cũng lộ ra mấy tấm tranh không thuộc trào lưu, ngoài giá trị căn nhà, nơi này thật sự không có gì hay để xem.

Nhưng mà Liễu tiên sinh lại thích xem, hai mắt hắn giống như chim ưng, giống như tuần tra ở địa bàn của mình…

Thái độ này của Liễu tiên sinh, khiến Mạc Ngôn có cảm giác không thoải mái, nhưng hắn cũng lười quan tâm, dù sao nơi này cũng không phải là của mình, ông cứ chầm chậm xem đi.

– Đây là túi của cậu?

Liễu tiên sinh bỗng nhiên chỉ vào túi hành lý trên ghế sa lon, thản nhiên hỏi Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn tối hôm qua đã thu dọn xong hành lý, lúc này để ra trên ghế sa lon, để đợi giao xong chìa khóa có thể xách lên bước đi.

Mạc Ngôn thực không thích giọng điệu thản nhiên này của Liễu tiên sinh, cau mày nói:

– Là của tôi, có vấn đề sao?

Liễu tiên sinh thực nghiêm túc nói:

-Có!

Mạc Ngôn nhịn không được cười nói:

– Vậy sao, sao tôi không biết? Nói nghe một chút.

Bên cạnh, La khoa trưởng thấy không khí không ổn, vội vàng đứng ra nói:

– Liễu tiên sinh, có phải ông hiểu lầm cái gì hay không?

Liễu tiên sinh nói :

– La khoa trưởng, hiệp thương giữa tôi và cậu mục đích cuối cùng là muốn mua nhà, mà giá trị biệt thự này không hề chỉ là ở bản thân căn nhà, đồng thời cũng chính là đồ dùng cùng vật khác trong nhà của biệt thự này. Cho nên tôi cảm thấy được, có lẽ nên kiểm tra một chút túi của vị Mạc tiên sinh này!

La khoa trưởng nghe vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống, nói :

– Liễu tiên sinh, lời này của ông hơi quá đáng.

Liễu tiên sinh nhún vai, nói :

– Tôi làm việc theo như hiệp thương, nếu anh không ủng hộ, tôi liền rời đi ngay bây giờ!

La khoa trưởng nhịn xuống tức giận, nói :

– Hiệp thương giữa chúng ta là hiệp thương miệng, hơn nữa, ông căn bản là không nói việc này…

Mạc Ngôn ở một bên nhìn, nhưng trong lòng nổi lên nghi vấn.

Ngày hôm qua khi uống rượu lúc giữa trưa, hắn liền đã biết cái gọi là hiệp thương giữa La béo cùng vị Liễu tiên sinh này.

Hắn nghĩ, sử dụng mười vạn đồng mua quyền ở trọ ba tháng, bản thân chuyện này liền lộ ra chút quỷ dị. Nhưng suy nghĩ đến ác danh về phong thủy tòa nhà này, tựa hồ cũng có thể nói vậy. Cho nên, hắn cũng không quá mức hoài nghi. Nhưng mà, hành động của Liễu tiên sinh lúc này, lại rõ ràng là ý không ở trong lời, không thể không sinh nghi từ lời nói của hắn…

– Người nầy cảm thấy hứng thú có lẽ không phải tiểu viện số 36, giống như là trong viện này cất giấu đồ vật gì đó, mới đưa hắn lại đây…

Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ mục đích của vị Liễu tiên sinh này.

La khoa trưởng tuy rằng thích tiền tài, nhưng dưới tình huống như vậy, hắn cho dù tiếp tục thích tài, cũng không có thể ngồi xem Liễu tiên sinh đi kiểm tra túi hành lý của Mạc Ngôn, đây là cực hạn làm người.

Hắn tranh chấp cùng Liễu tiên sinh, hai người Liễu tiên sinh mang đến cũng đi theo đến trước sô pha, không hề kiêng kỵ cầm lấy túi hành lý Mạc Ngôn.

– Tôi khuyên các anh tốt nhất buông túi ra…

Hai người mới vừa cầm lấy túi, phía sau liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Mạc Ngôn.

Hai người này đều thấy buồn cười, một người trong đó cười hì hì nói:

– Nếu tôi không để thì sao đây?

Mạc Ngôn nói :

– Bây giờ buông còn không muộn… Nếu không trái tay anh cầm bao, tôi bẻ gãy tay trái của anh, tay phải lấy bao, tôi bẻ tay phải của anh!

Người này cười, tựa hồ nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên đời, cười nói với đồng bạn bên cạnh:

– Lão Tam, tôi không nghe lầm chứ, người này đang uy hiếp tôi sao?

Lão Tứ nhún vai, nói :

-Hình như là thế…

Lúc này, La khoa trưởng cũng nhịn không được nữa, nói :

– Liễu tiên sinh, rốt cuộc ông có ý tứ gì? Còn như vậy, này nhà tôi không bán !

Liễu tiên sinh cười lạnh nói:

-La tiên sinh, tiền của tôi anh đã nhận, hiện tại đổi ý, không thích hợp nhỉ?

Có chút dừng lại, hắn không kiên nhẫn nói với hai người đi theo:

– Đừng lo lắng , kiểm tra một chút túi của hắn, không có vấn đề, thả hắn đi.

Mục lục
loading...