Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 10


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 10: Biệt Thự Công Viên Sâm Lâm

Mạc Ngôn ở Bệnh viện Hiền Hòa một ngày cuối cùng thuận lợi.

Buổi trưa, cùng các đồng nghiệp phòng hành chính chụp ảnh chung, giúp lão Nhạc – người gác cổng thân thiện sửa xe ô tô. Cuối cùng, lại đi đến văn phòng phó viện trưởng Lưu, chào từ biệt phó viện trưởng đại nhân, cũng cảm tạ hắn nửa năm qua đã chiếu cố mình. Cuối cùng, hắn chúc tiền bối sang năm thăng chức, đuổi cái ông viện trưởng đại nhân hói đầu chân ngắn, thích xem mông gái xuống sân khấu.

Viện trưởng đại nhân tương lai thật cao hứng, vỗ bả vai Mạc Ngôn, nói vài lời khuyến khích, đưa hắn đến cửa.

Một ngày cuối cùng cứ như vậy qua đi…

Lúc chạng vạng tối, Mạc Ngôn đi vào nhà ăn bệnh viện, La khoa trưởng sớm chờ ở nơi này.

– Nhanh chóng lên, uống rượu xong tôi còn phải đi nhà vợ đón vợ!

Mạc Ngôn cùng La khoa trưởng quan hệ không tệ, sau giờ tan tầm, hai người đều thích uống mấy chén ở nhà ăn. Rượu hôm nay là La khoa trưởng mời, tức là rượu tiễn. Dùng lời nói của La khoa trưởng mà nói chính là: Mạc Ngôn, cậu đi rồi, sáng mai tôi làm nhiệm vụ, khi lên xe chuyện thứ nhất chính là mang bảo hiểm. Đáng tiếc, lái xe thật tốt như vậy, sao lại ra đi chứ …

Lời này nghe được, Mạc Ngôn dựng đứng lông mao, giống như uống xong rượu này, chính mình sẽ vào nhà xác không bằng.

La khoa trưởng tửu lượng không cao, hai chai bia đã hết khả năng.

Rượu vào tai nóng, Mạc Ngôn dùng đũa có biểu tượng của nhà ăn gắp miếng cá, chợt nhớ tới một chuyện, bật thốt lên nói :

– Thôi xong!

La khoa trưởng hoảng sợ, nói :

– Làm sao vậy, chợt cả kinh như vậy?

Mạc Ngôn nói :

– La khoa trưởng, anh có thể giới thiệu nhà ở không ?

Bởi vì khúc cá này, Mạc Ngôn mới giật mình nhớ tới, nửa năm qua mình luôn luôn ở trong ký túc xá của bệnh viện, ăn uống cũng đều là giải quyết ở nhà ăn bệnh viện. Tuy rằng nơi này ăn ở không tồi, làm cho người ta lưu luyến, nhưng vấn đề là, mình đã tạm rời cương vị công tác mà. Càng nghiêm khắc mà nói, một giờ trước, hắn đã không còn là người của Bệnh viện Hiền Hòa.

– La khoa trưởng, anh phải giúp tôi nghĩ biện pháp. Nói cách khác, ra khỏi cổng bệnh viện, tôi sẽ là người lưu lạc đầu đường.

La khoa trưởng ha ha cười, nói :

– Tôi tưởng chuyện gì… Phòng kia cậu tiếp tục ở, tôi không lên tiếng, không ai dám đuổi cậu đi. Nhà à, cậu cứ từ từ mà tìm, tìm được thì đi không muộn.

Mạc Ngôn gật đầu nói:

– Vậy cám ơn anh La … nhưng vẫn phải tìm nhà, anh La, anh có quen chỗ nào không? Chỉ cần không phải thuê chung, lớn nhỏ, địa điểm chỗ nào cũng không sao cả.

La khoa trưởng cũng nhớ tới một chỗ, nhíu nhíu mày, hỏi:

– Nơi hẻo lánh cũng được à?

Mạc Ngôn cười nói:

– Đương nhiên, em là một sinh viên nghèo mới ra cửa trường mới nửa năm, có thể có chỗ che thân là được.

Với hắn mà nói, phòng cho thuê hẻo lánh một chút hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí là càng tốt.

Nhưng, dù sao Uyển Lăng cũng là thành thị cấp tỉnh, gần ngàn vạn dân cư, phóng mắt ba vòng, làm sao có thể tìm thấy một nơi im lặng?

La khoa trưởng uống một hớp rượu, chậm rãi nói:

– Khu biệt thự công viên Sâm Lâm cậu có biết không?

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, nói :

– Em đương nhiên biết… anh La, không phải anh định giới thiệu nhà nơi đó cho em đấy chứ?

Công viên Sâm Lâm là nơi nào?

Đó là lá phổi của thành phố Uyển Lăng, tọa lạc ở chợ trung tâm, có thể nói thành phố Uyển Lăng này từ xưa đến nay chính là xây dựng quay chung quanh nó. Nơi đó đã không thể dùng từ tấc đất tấc vàng để hình dung, bởi vì bạn có tiền cũng không mua được một tấc đất ở đó. Khu biệt thự trong công viên Sâm Lâm được dựng lên những năm năm mươi của thế kỷ, lúc ấy chỉ dùng để chiêu đãi khách nước ngoài và cán bộ kỳ cựu nghỉ ngơi điều dưỡng. Đến thời kì cuối, vài tòa nhà nhỏ diện tích không lớn, địa điểm hẻo lánh trong đó bị chính phủ thành phố bán ra do lúc ấy tài chính khó khăn. Những biệt thự khác luôn luôn bảo lưu, tới hiện tại, vẫn là tài sản quốc hữu, nhưng đã là tư nhân dùng. Mấy nhà nổi tiếng nhất Uyển Lăng cũng ở khu vực này.

Mạc Ngôn là từ người bên ngoài đến, không tính là không quá quen thuộc đối với khu biệt thự công viên Sâm Lâm, La khoa trưởng thì là quỷ khắp xó xỉnh, chuyện truyền thuyết lý thú ít ai biết đến ở nơi đó, hắn thuộc như lòng bàn tay.

Hắn vừa uống rượu, vừa kể cho Mạc Ngôn chuyện cũ về khu biệt thự công viên Sâm Lâm năm xưa.

– Cậu đã đoán đúng, tôi muốn giới thiệu cho cậu ở một biệt thự trong khu Sâm Lâm, hơn nữa còn là tiểu biệt thự biệt lập. Quan trọng nhất là, không cần cậu chi tiền!

Mạc Ngôn rót đầy chén cho La khoa trưởng, cười nói:

– La khoa trưởng, anh đừng lừa em, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?

La khoa trưởng nghiêm mặt nói:

– Tôi thèm lừa cậu? Tôi nói cho cậu biết, tiểu biệt thự này là viện trưởng tiền nhiệm Bệnh viện Hiền Hòa chúng ta lưu lại, mấy năm trước ông ấy đi châu Úc dưỡng già. Lúc gần đi, ông ấy nhờ tôi chăm nom nó, tính ra cũng gần bốn năm .

Có chút dừng lại, hắn gõ chén rượu trên bàn vừa để xuống, nói :

– Kỳ thật đây đều là vô nghĩa, ngoài miệng ông ấy nói nhờ tôi để ý nhà, Trên thực tế cũng nhờ tôi giúp ông ấy tìm người mua. Nhưng biệt thự này phương vị không tốt, khó coi, tọa lạc ở trong rừng, cách khu biệt thự chính gần hai cây số. Đây còn chưa tính, điểm chết người chính là, nơi đó phong thuỷ không tốt, từ lúc xây xong tới nay, người chết ở này tòa nhà này không ít, trong đó còn có hai người nước ngoài. Cậu nói xem, nhà như vậy cậu dám mua không?

Mạc Ngôn thầm nói: tôi đương nhiên dám mua, đáng tiếc lão tử không có tiền.

Trong lòng hắn nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói:

– Vị lão viện trưởng tiền nhiệm không phải đã mua đó sao?

La khoa trưởng bĩu môi, nói :

– Vừa rồi quên nói cho cậu biết, vị viện trưởng tiền nhiệm này là hải ngoại về nước, khi về quốc, đúng lúc chính phủ bán nhà trong khu biệt thự đó. Ông ấy không biết sâu cạn, lại đặc biệt yêu thích cánh rừng trong đó, bị kích động liền bỏ tiền ra mua. Sau này, ông ấy đưa vợ con vào ở, cũng không được vài ngày, xuất hiện bệnh trạng. Buổi tối ngủ thì thường xuyên bởi vì ngực khó thở mà bị bừng tỉnh, hơn nữa còn phát sinh chuyện như chúng ta gọi là Bóng Đè. Sau đó, đã có người nói cho ông ấy biết cánh rừng đó phong thuỷ không tốt, bởi vậy đã chết nhiều nhiều người chẳng hạn. Lão viện trưởng tuy rằng không phải đặc biệt tin điều này, nhưng không lo lắng cho mình, thì cũng phải bận tâm người nhà chứ? Kết quả là, ngay cả nhà còn chưa ở được nửa tháng, liền dọn sạch đi.

Mạc Ngôn ngạc nhiên nói:

loading...

– Chỗ đó thực có chuyện ma quái à?

La khoa trưởng bĩu môi nói :

– Ai biết? Cái này là tin thì có, không tin thì không có, dù sao tôi cũngà không tin lắm. Nhưng nếu để cho tôi chuyển vào đó, tuyệt đối là không có khả năng.

Có chút dừng lại, hắn đang cảm giác say từ trong bao lấy ra một chuỗi chìa khóa, đập ở trên bàn, nói :

– Đây, đây là toàn bộ chìa khóa nhà đó, tiểu tử cậu nếu thích, nó là của cậu!

Mạc Ngôn nhìn thấy chìa khóa trên bàn, không khỏi cười cười, nói :

– Bánh nướng từ trên trời rơi xuống, cơ hội cũng không nhiều… anh La, anh đừng quên, em là người nghèo. Trên đời này người nào đáng sợ nhất? Em cho anh biết, là người nghèo! Cái gọi là cùng đường thì ngoan cố, đừng nói trên đời này không có ma quỷ, ngay cả có, em cũng muốn vào xem một chút, rốt cuộc là nó đáng sợ, hay là em ghê!

La khoa trưởng trừng to mắt, nói :

– Cậu đến thực sao? Tôi nói cậu nghe, Mạc Ngôn, chỗ đó thật sự rất tà tính, cậu đừng coi đùa là thật. Tôi cũng chính là hơi có rượu thuận miệng nói thôi, cũng không phải là thật sự tính toán cho cậu vào ở đâu!

La khoa trưởng đích đúng là thừa dịp hơi men nói đến biệt thự này, xem như đề tài câu chuyện cùng nhậu, cũng không tính toán thật sự cho Mạc Ngôn ở.

Nhưng xâu chìa khóa đã bày ra, hơn nữa đã đặt lên bàn, đối với Mạc Ngôn mà nói, sao có thể dễ dàng buông tha?

Hắn từ nhỏ gan lớn, không sợ quỷ thần, đây là thứ nhất.

Tiếp theo, nơi mà linh khí thiên địa khô kiệt như ở đây, không nuôi ma quỷ, bạn muốn gặp ma quỷ cũng khó khăn. Quan trọng nhất là, Mạt pháp Tả Đạo Lục có phương pháp Ngự Quỷ Hồn, còn gọi ‘Âm dương hai giới phù’, có thể bắt quỷ ngự hồn. Đương nhiên, phải đợi đến lúc gõ mở tâm linh xong hắn mới có loại năng lực này. Hơn nữa chế tạo phù âm dương cũng rất phiền toái, không chỉ có tiêu phí đại lượng tinh lực, còn cần có tiền vốn ủng hộ. Đối với Mạc Ngôn hiện tại mà nói, khó như lên trời.

Cuối cùng, khi La khoa trưởng lảo đảo đi đến nhà mẹ vợ đón vợ, xâu chìa khóa đã được cất vào túi Mạc Ngôn.

– Vội không lo muộn …

Nhìn thấy bầu trời đêm dần dần buông xuống, Mạc Ngôn quyết định thu thập bọc hành lý luôn, đến tòa nhà phong thuỷ không tốt đó.

Đến bệnh viện Hiền Hòa thì hắn chỉ mang bên mình một vài bộ quần áo để thay, hiện tại quyết định rời đi, cũng không có gì cần thu dọn nhiều, vẫn cái bao da mua thời kì học đại học, khoác trên vai, chính là toàn bộ tài sản.

Thú vị của người đàn ông độc thân chính là chỗ này. Trong bao chính là quần áo thay đổi và đồ dùng rửa mặt cùng với một notebook. Không có gì khác, không có các loại sản phẩm điện tử loè loẹt, cũng không có bộ đồ bốn mùa chuẩn bị để tán gái…

Ra khỏi cổng bệnh viện, Mạc Ngôn đưa tay gọi một chiếc xe taxi.

– Đi công viên Sâm Lâm…

Hắn ngồi trên xe, báo ra địa chỉ.

Tài xế xe taxi nhìn nhìn túi xách trong tay hắn, cười nói:

– Anh bạn, đây là chuẩn bị đi đóng quân dã ngoại?

Mạc Ngôn ha ha cười, nói :

-Tôi nói ở đó tôi có một biệt thự, anh tin không?

Lái xe vui tươi hớn hở nói :

– Tin, tôi đương nhiên tin… thời gian này, người giàu có có nhiều người dở hơi hơn đấy. Đi dép lê, mặc quần cộc giả mạo rễ cỏ đi công ty nhỏ người khác nhận làm người làm vệ sinh, ở đâu không có? Đừng nhìn quần áo cậu mặc không khác gì tôi, toàn hàng vỉa hè, nhưng có người dường như không biết tri thức, đợi lúc xuống xe, có thể còn lấy ra một tờ VIP hay cây vàng để cho tôi ấy chứ?

Thiên hạ lái xe là một nhà, đều là mạng trời sinh, có thể chém thì chém, giỏi tâng bốc người.

Mạc Ngôn cũng coi như một người lái xe, hai người trên đường nói chuyện phiếm, nửa giờ lộ trình nhanh chóng qua.

Tới công viên Sâm Lâm, Mạc Ngôn xuống xe, cùng lái xe nói tạm biệt, sau đó vác túi đi hướng khu biệt thự.

La khoa trưởng nói biệt thự nhỏ này cách khu biệt thự chính một khoảng, tọa lạc trong một rừng cây, hơn nữa không có đường nối thẳng, chỉ có một đường nhỏ rải đá vụn.

Tuy rằng trong lời nói của La khoa trưởng có chút khoa trương, nhưng trên thực tế nơi này ngoài yên lặng một chút, không khí vẫn rất bình thường.

Mạc Ngôn đi đến, ít nhất gặp bảy tám chiếc xe, thậm chí còn thấy một đôi trai gái dưới tàng cây miệng dính miệng, thân bất rời.

Sau khi vào rừng cây, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đèn đuốc sáng chói, không khí cũng không có gì hoang vắng quỷ dị.

Theo đường đá vụn, Mạc Ngôn đi vào trước căn nhà, trước cửa rất sạch sẽ, không có bụi cỏ dại nào.

Mạc Ngôn lấy ra cái chìa khóa, mở cửa ra, đẩy vào.

Biệt thự này thi công từ thế kỷ trước, tuy rằng sau này được tu sửa, nhưng chỉnh thể vẫn duy trì nền đá xanh đen kiểu cũ như trước.

Mạc Ngôn rất thích loại kiến trúc mang theo dấu vết thời đại này, thầm nói chờ lão tử có tiền, tuyệt đối sẽ mua lại nơi này…

Trong nhà có đèn, khi mở cửa cũng đã sáng lên.

Trong nhà cũng sạch sẽ, không có cỏ dại, không có lá rụng, góc sân còn có một cây nho, dưới tán có một ít hoa cỏ không biết tên. Nhưng bởi vì không được chăm sóc, phần lớn đã điêu tàn, còn sống cũng như hấp hối.

Mạc Ngôn tiến vào phòng trước, sau khi bật đèn lên, phát hiện nơi này cũng rất sạch sẽ, đồ gia dụng cũng còn đầy đủ không hỏng, hơn nữa phần lớn được bảo vệ dưới tấm vải màu trắng.

Xem ra La khoa trưởng cũng coi như người được việc, chăm sóc nơi này không tồi.

Nhưng cái này cũng hợp tình lý, nhà này nếu bán thành công, La khoa trưởng có thể lấy ba phần trăm đến năm phần trăm tiền, hắn không thể vô tâm.

Trên thực tế, chỗ này không phải bán không được, nếu chịu xuống giá mạnh tay, trên đời này luôn luôn có người tham.

Mấu chốt ở chỗ, chủ nhân của nó là một kẻ có tiền, tiểu viện nếu như có thể bán giá gốc đương nhiên tốt nhất, bán không được cũng không sao, lưu cho con cháu là được. Dù sao cũng là bất động sản, theo thời gian trôi qua, nhà này càng ngày càng đáng giá, mà tin đồn về phong thuỷ, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi mất đi.

Đối với người không thiếu tiền mà nói, khoản tiền này kỳ thật là tính toán tốt.

Vì thế, La khoa trưởng chỉ có thể nhìn số tiền kia treo cao trên không trung, yên lặng chảy nước miếng, hơn nữa cũng đã bốn năm…

Mục lục
loading...