Menu

Nhất Phẩm Phong Lưu-Chương 1


Nhất Phẩm Phong Lưu


Chương 1: Con Lừa Ngốc Đặc Biệt

Mùa xuân tháng ba, bệnh viện Hiền Hòa thành phố Uyển Lăng.

Sáng sớm, đám sương vừa mới tan đi, trước ga ra phía nam bệnh viện, Mạc Ngôn, lái xe cứu thương vừa cầm di động gọi điện thoại, vừa phủi phủi lên kính chắn gió xe cứu thương.

– Vừa sáng sớm đã nghe các em líu ríu, các em làm biên tập đều không ngủ bao giờ dậy muộn sao.

Mạc Ngôn buông chổi, tựa vào trên cửa xe châm điếu thuốc.

– Anh bắt người ta rời giường sớm như vậy, đây không phải thăng chức đâu, sửa lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi…

Trong điện thoại truyền ra thanh âm ngọt ngào, mang theo chút ngái ngủ, làm trong đầu người ta không khỏi hiện ra cảnh một người đang ngủ trong giấc mộng xuân đẹp đẽ, lại chậm chạp không muốn mở mắt nhìn.

Mạc Ngôn cười nói:

– Thật có lỗi, thật có lỗi, là anh đã quên, Mạch đại biên tập đã thăng chức là biên tập chính.

– Không sao, cái gọi là quý nhân hay quên chuyện, quan nhân còn có thể nhớ rõ tôi họ Mạch, đã là tôi được sủng ái mà phải lo sợ .

Thanh âm của chủ biên tập Mạch rất có từ tính, lại không cố ý hạ thấp, mang theo chút mềm mại mềm ngân vang và khiêu khích, trong lời nói, như cố ý lộ ra phong tình, cho dù cách xa ngàn dậm, cũng có thể hiện ngay trước mắt.

Đáng tiếc, Mạc Ngôn quá quen đối với nàng, cười nói:

– Hôm trước còn mắng anh là con lừa ngốc, hôm nay lại thành quan nhân rồi, người hạ lễ thấp hơn tất có chuyện cầu cạnh, nói đi, tìm anh có chuyện gì?

– Ha, tiểu đồng chí thật thông minh, được, vậy em cứ việc nói thẳng …

Chủ biên tập Mạch tên đầy đủ tên là Mạch Tuệ, là đàn chị của Mạc Ngôn. Nàng học trên Mạc Ngôn hai khóa, nhưng mãi đến năm nàng học năm 4, hai người mới quen biết.

Thân là phó chủ tịch hội Học Sinh kiêm chủ biên tập báo trường, sinh viên Mạch Tuệ có thể nói muôn màu muôn vẻ. Mà Mạc Ngôn tuy luôn được ca tụng đẹp trai nhất Trường, nhưng Trên thực tế người quen hắn cũng không nhiều. Dựa theo xác suất mà nói, Mạch Tuệ đa tài phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong thư viện, Mạc Ngôn rất khó có cơ hội cùng xuất hiện.

Nhưng thế sự thật sự thực kỳ diệu, đôi khi mấy trăm lần gặp thoáng qua, không coi vào mắt, tựa hồ vĩnh viễn không cùng xuất hiện, nhưng nói không chừng khi nào đó, một lần lơ đãng nhìn kỹ, tầm mắt lại quấn lấy cùng một chỗ từ giây phút đó.

Đó là một lần hoạt động thu thập tin tức không nằm trong kế hoạch, thân là chủ biên báo trường, Mạch Tuệ ở bên hồ Nguyệt, trong đám người đầu bóng loáng kia, liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Ngôn.

Hàng năm trường đại học H đều có đoàn thể của sinh viên mới, năm ấy Mạch Tuệ học năm 4, mấy nam sinh ngành triết học thành lập một câu lạc bộ Phật học, thành viên tuy rằng rất ít, chủ đề cũng rất lạ, nhưng ngày thành lập đó, toàn bộ thành viên đều cạo đầu bóng loáng, rất là hấp dẫn ánh mắt của người khác, trong chuyện này chính là có cả Mạch Tuệ ngay lúc đó là chủ biên báo trường.

Mạc Ngôn cũng không phải sinh viên ngành triết học, nhưng thời gian đó hắn vừa mới sinh ra hứng thú đối với Phật học, bị mấy Đồ Thư Quán thường xuyên lôi kéo, người tự xưng lão nạp năm nhất khuyến khích, vì thế đã cạo cái đầu bóng loáng.

Ngày thành lập câu lạc bộ đó, bọn hắn chụp ảnh tập thể ở bên hồ Nguyệt. Ngày đó gió mát, ánh sáng hồ rực rỡ, bảy tám cái đầu bóng sáng loáng mặc áo tăng xanh nhạt từ chỗ đoàn kịch của trường, ở bên hồ hai tay hợp thành chữ thập, một đám bày ra, rất là bắt mắt.

Mạc Ngôn thân cao một mét tám hai, ở giữa một đám ‘Lão nạp’ thân cao không cao hơn một mét bảy hai, tuyệt đối là hạc trong bầy gà, vì thế được xưng nhà sư đẹp trai Số 1 của trường!

Tục ngữ nói, nếu muốn xinh đẹp gắn liền chữ hiếu, lời này vốn là chỉ nữ nhân, nhưng dùng ở nam nhân, có đôi khi cũng hữu hiệu.

Ngày đó, Mạc Ngôn mặc áo bào xanh nhạt, dáng người cao ngất, thanh nhuận mà nho nhã, đích xác có ý vị hòa thượng đẹp.

Hồ rực rỡ, giả tăng Mạc Ngôn, tay áo phiêu phiêu, a di đà Phật…

Mạch Tuệ vội vàng tới thấy Mạc Ngôn lần đầu tiên, sau đó tầm mắt liền không chuyển dời nữa. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ánh mắt một người con trai có thể nào trong suốt như thế…

Một khắc này, bị dừng hình ảnh ở cameras của Mạch Tuệ, cũng in hình ảnh ở trong trí nhớ của nàng.

Một khắc này, nàng giống như thấy Pháp Hải trong truyện Thanh Xà, đã có ý lại làm như vô tình, lại giống như thấy Cổ Long trong sách, phong lưu phóng khoáng…

Từ ngày đó sau, Mạch Tuệ lợi dụng danh nghĩa tìm hiểu tin tức bắt đầu tiếp cận Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn viết khá tốt, văn phong tươi mát tự nhiên, dùng lời nói Mạch Tuệ mà nói chính là rất có văn phong trẻ.

loading...

Nàng đã nghĩ kỹ, nếu đã thích người kia, không ngại tìm một cơ hội làm thịt hắn, dùng cái này kỷ niệm thời sinh viên của mình, thuận tiện chấm dứt trang sử buồn chán không người thương của mình. Nhưng khi tiếp xúc sâu sắc, nàng lại bắt đầu do dự, đây cũng không phải là Mạc Ngôn không đủ vĩ đại, mà là nàng luôn cảm thấy được, mình càng gần người nầy, lại càng nhìn không thấu người nầy…

Bạn gặp qua người nào chưa bao giờ xem sách chuyên môn, lại luôn được điểm học phần cao chưa?

Đúng rồi, thiên tài như vậy tuy rằng rất ít, nhưng đích xác là có tồn tại.

Như thế đấy, bạn nhìn qua một đôi giày mới, có thể suy đoán ra người đó ngày hôm qua đã đi quảng trường Hải Thiên, gọi hai ly cà phê, thậm chí còn bạt cho một tên háo sắc một bạt tai.

Thuận tiện tiếp tục hỏi một câu, bạn thấy một người mỗi tháng tất nhiên sẽ ly kỳ mất tích ba ngày, tất cả mọi người không biết người này đi về đâu?

Cuối cùng, bạn gặp qua một người cầm bằng tốt nghiệp trường đại học H ánh vàng rực rỡ, cự tuyệt nhiều công ty chiêu mộ, lại chạy đến bệnh viện nhỏ nhận lời mời làm lái xe xe cứu thương chưa?

Nhất là cuối cùng một điều này, quả thực khiến Mạch Tuệ phát điên.

… Hai năm trước khi nàng rời trường đại học H, bởi vì do dự, chung quy vẫn chưa làm thịt Mạc Ngôn. Mà sau đó, hai người vẫn duy trì liên hệ, mỗi tuần đều gọi điện thoại, nếu thời gian cũng dư, nàng thậm chí sẽ trở lại trường đại học H, cùng Mạc Ngôn ăn cơm, đi dạo phố. Khi cao hứng, nàng sẽ kêu Mạc Ngôn là tiểu hòa thượng, khi mất hứng, nàng sẽ mắng hắn là con lừa ngốc, khi tình yêu trai gái quá nóng, cũng sẽ điện thoại khi đêm hôm khuya khoắc, giống như con thỏ thành tinh, ngon ngọt kêu một tiếng ‘Đường trưởng lão’ …

Hết thảy giống như ngày hôm qua, tựa hồ không có gì thay đổi.

Nhưng trên thực tế, trong nháy mắt đi ra cửa trường đó, Mạch Tuệ cũng đã bắt đầu hối hận.

Loại sinh vật như đàn ông này, thật vất vả gặp được người mình thích, nhất thời không hiểu nhau thì có quan hệ gì!

Con gái như nước, con trai như sách, Mạc Ngôn – quyển sách này tuy rằng dầy, nhưng mỗi ngày xem một tờ, cuối cùng có một ngày xem hết nó. Mà trước đây, mỗi khi lật một tờ, đều là một lần chờ mong, chờ đón một loại tâm tình mới. Có một quyển sách như vậy… Còn chưa đủ cho mình thấy yêu quý sao!

Cho nên, từ trước lúc Mạc Ngôn tốt nghiệp, Mạch Tuệ đã là phó tổng biên tập tạp chí X đã bắt đầu mưu đồ, cần đưa cậu sinh viên khóa dưới này vào ma chưởng của mình. Mạc Ngôn hành văn tốt, tạp chí đang cần người như vậy, mượn sức đưa hắn đến phía dưới mình, đúng là công tư trọn vẹn đôi đường, mẫn tuệ không lãng phí.

Nhưng mà, Mạc Ngôn lại sớm có tính toán, ngày tốt nghiệp hắn liền tắt điện thoại di động, không biết tung tích. Mãi đến một tháng sau, hai người mới một lần nữa liên hệ lại.

Lúc này Mạch Tuệ mới biết được, quyển sách mà nàng chuẩn bị cất giấu ở bên gối, phủ lên, che đi, sau đó dùng nửa đời sau chậm rãi đọc này, lại có thể trong nháy mắt biến thành Sổ tay của lái xe Xe cứu thương …

Mạch Tuệ hận nghiến răng nghiến lợi, không trách lão nương nhìn không thấu, con lừa ngốc này, tuyệt đối là Sơn Thần ngu ngốc ném vào nhà!

Nàng không hiểu được, đường đường là sinh viên tài cao trường đại học H vì sao phải đi làm lái xe? Hơn nữa còn là lái xe xe cứu thương. Nhưng mấy câu đến bên miệng, lại nhịn được. Tính cách Mạc Ngôn, trong lòng Mạch Tuệ rõ ràng hơn ai hết.

Chuyện hàng này muốn nói cho bạn, tất nhiên sẽ nói. Nếu là có chuyện gì không muốn nói cho bạn biết, cho dù bạn lấy khẩu súng chĩa vào hắn, hoặc là cởi sạch quần áo nằm ở trên giường, hắn cũng sẽ không nói nửa chữ.

Nhiều khi, Mạch Tuệ không ngừng thôi miên chính mình: lái xe xe cứu thương mỗi tháng tiền lương mười vạn, được quần chúng nhân dân yêu mến, là làm thần tượng của toàn dân. Người muốn làm lái xe xe cứu thương không phải rất tốt sao? Là bao thịt trong thời gian ăn mì ăn liền vĩnh viễn tìm không ra… Đối mặt chức nghiệp đầy hào quang như thế, ta cần hỏi tại sao không!

Vì thế nửa năm qua, hai người gọi điện thoại vài chục lần, đều rất ăn ý không có nói ra việc này.

– … Hai chuyện, thứ nhất, cuối tuần này em đi Uyển Lăng, hơn nữa còn ở lại. Thế nào, nghe xong tin tức này có phải cảm thấy thực hưng phấn, thực chờ mong hay không?

Mạc Ngôn hoảng sợ, hỏi:

– Thật vậy không?

Mạch Tuệ nói:

– Đương nhiên là thật sự, anh không biết sao, em đảm nhiệm chức vụ tổng bộ truyền thông Thiên Dật ngay tại Uyển Lăng nha…

Có chút dừng lại, lại nói:

– Ồ, em nghe khẩu khí của anh, giống như không chào đón?

Mục lục
loading...