Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 74


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 74: Lấy Hồ Ly Tinh

Sau khi Thư Nhan rời khỏi Lý phủ, tâm trạng càng thêm buồn bực. Vốn định trở về động Thiên Hương tĩnh tâm tu hành quên hết! Dù sao việc hôn sự của tên ngốc kia đã định, coi như đã trả hết nợ! Ngẫm lại lại thấy không ổn, về phần không ổn thế nào, tạm thời nàng cũng không nghĩ ra! Dậm chân một cái, nàng lại trở về Trần phủ.

“Thiếu gia! Ta ở đây! Ở phía sau người!”

“Thiếu gia! Ở đây. . . . . . Ở đây. . . . . .”

Thư Nhan khó có thể tin tất cả những gì nhìn được trong phủ! Mở to hai mắt lại mở to hai mắt nhìn! Tên ngốc kia lại . . . . . lại dùng vải bố bịt mắt lại, chơi đùa với một đám nha hoàn.

Tốt! Thật sự là càng ngày càng giống một thiếu gia quần áo lụa là*! Nhìn xem thân hình khổng lồ kia, lần mò tìm một đám nha hoàn bên người thật buồn cười! Còn nhếch mép cười ngây ngô, thật sự là. . . . . . Làm nàng tức chết.

(quần áo lụa là* : chỉ trang phục của con em nhà giàu quyền quý)

“Thiếu gia! Ở bên cạnh! Thiếu gia! Nhầm rồi! Đừng đi hướng bên đó, bên kia là . . . . .” Mọi người đều không dám nhìn! Chỉ nghe một tiếng “Ai da”, Trần Đại Dũng sải bước, đi về phía núi giả mà đụng phải! Bị bật ngược lại, ngã ngồi trên mặt đất, nhất thời đập vào trán chảy máu! Trần Đại Dũng theo bản năng tháo miếng vải đen bịt mắt ra, biểu tình có chút đờ đẫn!

“Thiếu gia! Thiếu gia! Người không sao chứ!”

loading...

“Thiếu gia! Mau mau đi mời thầy lang! Báo cho phu nhân! Thiếu gia, người có đau không!”

Chúng nha hoàn ba chân bốn cẳng đỡ thân thể to lớn dưới đất lên! Trần Đại Dũng lấy tay sờ sờ trán, nhăn mặt đau đớn, vẻ mặt khó hiểu nhìn xung quanh bốn phía, “Ta không sao! Tất cả các người giải tán đi! Không cần thầy lang, vết thương không có gì đáng ngại! Còn nữa, trăm ngàn lần không nên nói cho Trần phu. . . . . . Mẹ ta!”

“Như vậy sao được?” Chúng nha hoàn không nghe theo, thật sự là hắn bị thương rất nặng, cả nhóm vây quanh đưa hắn trở về phòng.

Chẳng mấy chốc, thầy lang đã đến, cẩn thận băng bó, sau khi Trần phu nhân biết được, lại thét thói tai thật to một hồi, càng giáo huấn đám nha hoàn kia, trong phòng náo loạn ầm ĩ.

Trần Đại Dũng không rõ, trán của hắn chỉ bị chảy máu một chút, vì sao cứ phải uống một chén lại một chén thuốc đắng! Trước kia hắn còn bị thương nặng hơn nhiều, cũng không quá kinh ngạc như vậy. Điều này khiến cho hắn hiểu được mình được chiều chuộng sinh hư, dường như gió thổi qua cũng sẽ ngã vậy! Uống thuốc xong, bắt đầu buồn ngủ, sau đó dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, trong phòng đốt đèn, nha hoàn canh giữ ở bên giường, thấy hắn tỉnh, lập tức mở miệng cười nói : “Thiếu gia! Hắt xì! Người tỉnh rồi! Hắt xì! Đầu có còn đau không?”

Mục lục
loading...