Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 73


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 73: Lấy Hồ Ly Tinh

Thư Nhan nhìn tay trống rỗng, hừ! Nàng chưa nhéo đã tay, đồ ngốc này, học cách gian trá rồi! Lại nâng ly trà lên, “Xem ra ngươi thật sự muốn làm tân lang !”

“Đúng thì thế nào!”

Thư Nhan đột nhiên nhíu mày lại, sau đó ánh mắt kỳ quái nhìn ly trà trong tay! Sao trà lại thế này? Đột nhiên lại trở nên vừa đắng vừa chát thế này? Không phải hắn uống ly trà đã phù phép mật vàng kia sao! A! Thật sự rất khó uống!

Thư Nhan lập tức trở nên tĩnh lặng, làm cho Trần Đại Dũng đứng một bên chuẩn bị ứng đối bất cứ lúc nào cũng cảm thấy có chút khó chịu.

Qua hồi lâu, Thư Nhan ngẩng đầu, kỳ quái trừng mắt nhìn Trần Đại Dũng một cái, “Ngây người làm gì! Đứng ở chỗ này làm gì? Cần làm gì thì làm đi!”

Trần Đại Dũng xoay người, lại đến bên giường nằm sấp xuống, ngủ!

Thư Nhan lại ẩn thân hình, nhưng không rời đi, vẫn ngồi ở chỗ kia, nhìn người nằm trên giường giả bộ ngủ, sau đó Trần Đại Dũng ngủ thật.

Mày nhíu lại càng ngày càng sâu! Kỳ quái, rõ ràng mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch của nàng, ngược lại vì sao trong lòng của nàng lại càng ngày càng nặng nề hơn? Hóa ra Trần Đại Dũng chất phác thật thà kia đã thay đổi! Trở nên càng ngày càng giống thiếu gia đại phú, đây chẳng phải là mong đợi của nàng sao? Nhưng mà nếu Trần Đại Dũng vẫn là Trần Đại Dũng thật thà kia thì sao?

Mà dường như chính nàng cũng đã thay đổi, thay đổi càng ngày càng không giống nàng lúc đầu !

Thấy không khí Trần phủ càng lúc càng vui mừng, Thư Nhan càng nhìn càng thấy đầu choáng váng! Cuối cùng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, rời khỏi phủ. Bừng tỉnh lại thấy mình đứng ngoài cửa sổ khuê phòng của tiểu thư Lý gia! Lẳng lặng ngẩn người nhìn nữ tử dịu dàng đẹp như tranh vẽ trong phòng!

loading...

Da thịt nữ tử trắng như tuyết, đang cúi đầu thêu gì đó! Thư Nhan cẩn thận nhìn vào, dĩ nhiên là uyên ương nghịch nước! Có khi nữ tử dừng lại, hình như nhớ tới chuyện gì, thẹn thùng cười, mày Thư Nhan không tự giác nhíu lại! Càng nhìn càng thêm phiền lòng!

Không khỏi oán hận mắng tên ngốc kia chết đi! Ta tìm nữ tử vô song cho ngươi như vậy! Không đến cảm kích ta thì thôi, còn chống đối với ta mọi nơi! Thật sự không biết nhìn lòng tốt của người ta, không đúng, là lòng tốt của hồ ly! Hừ, đột nhiên nàng trừng mắt!

“A. . . . . .” Trong phòng tiếng nữ tử đau đớn.

“Tiểu thư! Bị sao vậy?”

“À, không có gì! Không cẩn thận bị kim đâm vào ngón tay !”

“Ôi trời! Sao lại chảy máu nhiều như vậy!”

“Loảng xoảng!”

“A! Làm sao mà cửa sổ này đóng lại, do giá thổi sao? Làm ta giật cả mình! Tiểu thư! Người đừng làm rộn, nô tỳ băng lại cho người!”

Mục lục
loading...