Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 67


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 67: Lấy Hồ Ly Tinh (67)

Hóa ra cuộc sống của thiếu gia chính là trôi qua như vậy! Trần Đại Dũng không cảm thấy nhàn hạ, chỉ cảm thấy sức lực cơ thể không chỗ sử dụng, chẳng những thân thể thấy ngứa mà tâm cũng ngứa, cũng không dám đi ra cửa phủ nửa bước!

Hắn sợ! Sợ Thư Nhan thật sự bắt cha mẹ của hắn ăn, nhưng lại cảm thấy Thư Nhan chỉ hù dọa hắn! Hơn nữa hắn mẫn cảm nhận ra ngày đó vẻ mặt Thư Nhan rời đi rất cô đơn, điều này làm cho hắn rất không thoải mái, rất không yên tâm! Đừng hỏi khi nào mà Trần Đại Dũng trở nên nhạy cảm. Chính là lúc này Trần Đại Dũng nhạy cảm!

Đêm khuya yên tĩnh, bốn phía không người thì Trần Đại Dũng mới dám nói chuyện: “Thư cô nương! Ngươi ở đâu? Đi ra được không? Ngày đó là ta không đúng! Ta nói chuyện luôn có sao nói vậy, ngươi đừng trách ta! Ta sẽ nghe ngươi nói, ở lại Trần phủ! Ta không rời khỏi Trần phủ một bước! Thật sự! Thư cô nương, rốt cuộc ngươi có còn ở đây hay không?”

“Chuyện gì?” Thư Nhan đột nhiên hiện thân đi ra.

“A. . . . . .” Trần Đại Dũng hoảng sợ, tiếp theo ngây ngô cười hì hì nói, “Ngươi đó! Ta còn tưởng ngươi tức giận, không bao giờ để ý đến ta nữa! Ta không hề lén rời khỏi Trần phủ!”

“Ta biết!” Giọng nói Thư Nhan vẫn rất lạnh lùng.

“A! Ngươi sẽ không ở bên cạnh ta. . . . . .” Theo dõi chứ!

“Đúng!” Thư Nhan gật đầu.

Đột nhiên hô hấp của Trần Đại Dũng trở nên trầm đục, “Ta tắm rửa. . . . . .”

“Ta ở đây!” Không nghi ngờ, Thư Nhan lại bị dáng vẻ ngốc nghếch của hắn chọc cười.

loading...

Mặt Trần Đại Dũng đỏ lên, “Vậy ta đi ngoài! Ngươi cũng. . . . . .”

“Câm miệng!” Thư Nhan nghiến răng nghiến lợi liếc mắt trừng hắn một cái, vì sao mỗi lần ngốc tử này đều có thể làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười chứ.

Thư Nhan hít sâu! Hít sâu! “Ngày mai Trần phu nhân sẽ nói chuyện thành thân với ngươi! Nàng ấy là mỹ nữ nổi danh lại dịu dàng hiền thục! Một mãng phu như ngươi thú được thê tử như vậy, đúng là quá lời rồi!”

“Ta không thú thê được không?” Trần Đại Dũng thấp giọng dùng giọng điệu thương lượng nói.

“Đừng không biết suy xét! Nàng ấy vốn muốn tiến cung làm phi tử, ta phải tốn rất nhiều sức lực mới sửa lại vận mạng của nàng! Ngươi đừng không biết quý trọng!”

“Phi tử! Ta cùng hoàng thượng. . . . . . Như vậy sao được!” Trần Đại Dũng theo bản năng lại muốn lau mồ hôi trán. Cùng hoàng thượng đoạt nữ nhân, hắn không cần!

“Không cần cũng phải muốn! Việc này cứ quyết định như vậy!” Thư Nhan trừng mắt, quyết định nói.

Trần Đại Dũng giống như tiểu tức phụ gục đầu xuống, nhưng ta thật sự không muốn lấy! Hắn đúng là Trần Đại Dũng, nhưng hắn không phải là Trần Đại Dũng – Trần thiếu gia của Trần phủ! Nếu hắn thú thật, đây chằng phải là không rời bỏ được sao?

Mục lục
loading...