Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 60


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 60: Lấy Hồ Ly Tinh

“Thiếu gia! Thiếu gia! Cuối cùng người đã trở lại! Thiếu gia. . . . . .” Đột nhiên một gã sai vặt còn trẻ vừa chạy vừa gọi đến trước mặt.

Trần Đại Dũng giật mình, gọi ai vậy? Nhìn phía sau thấy, a! Chỉ có một ông lão chừng năm mươi tuổi! Hắn là thiếu gia, lão gia kia cũng phải mấy chục tuổi rồi? Không hiểu sao chút buồn cười.

Mải suy nghĩ, không ngờ người thiếu niên kia lại ngừng ở trước mặt hắn, ngẩng cổ, thở hồng hộc gọi: “Thiếu gia! Thiếu gia!”

Thiếu gia! Trần Đại Dũng trừng to mắt, chỉ vào mũi mình, “Ta là thiếu gia!” Cười thật thà, “Tiểu huynh đệ, ngươi nhận sai người rồi ! Ta không phải thiếu gia của ngươi!”

“Thiếu gia! Người không nhận ra tiểu nhân A Phú sao? Thiếu gia người đùa giỡn với tiểu nhân phải không?”

Ánh mắt người thiếu niên chân thành tha thiết như thế, trong nháy mắt, Trần Đại Dũng cũng nghĩ mình đã trở thành thiếu gia!

“Quả thật ta không biết ngươi, ta cũng không nói đùa!” Chẳng lẽ là thanh niên này bị điên, Trần Đại Dũng bắt đầu hoài nghi.

“Thiếu gia! Có phải đánh giặc bị thương không, ngay cả A Phú cũng không nhớ . . . . . . Thiếu gia! Người có thể không nhận ra tiểu nhân, nhưng người không thể không nhận ra lão gia và phu nhân! Từ lúc người đi, lão gia phu nhân ngày ngóng đêm mong, mong người trở về đó!” Nói xong, không phân bua nữa, kéo Trần Đại Dũng đang đờ đẫn bước đi.

loading...

Trần Đại Dũng đang đờ đẫn bị kéo đến trước cổng lớn, mới bừng tỉnh lại! Nhưng mà, nhìn thấy người gác cổng, hộ vệ, nha hoàn, ma ma, đều há mồm gọi hắn thiếu gia, không nhịn được lại giương mắt mà nhìn, đi vào trong phủ bị những người này vây quanh.

Trần Đại Dũng ngẩn ngơ gãi tóc, chẳng lẽ bọn họ đều nhận sai người, đều bị điên? A a! Hay người bị điên là mình?

“Con trai. . . . . .” Vừa bị dẫn vào phía trước, tiếng thét chói tai vang lên một hồi, ngay sau đó một phụ nhân chạy tới gắt gao ôm lấy hắn, “Con trai! Mẫu thân nhớ con muốn chết!”

“Mẫu thân. . . . . .” Người cũng không phải mẹ ta! Trần Đại Dũng cấp bách dụi mắt, không sai, bà tuyệt đối không phải mẹ hắn!

“Khụ khụ! Còn ra thể thống gì! Còn không mau qua đỡ phu nhân!” Lão gia ngồi ở chính giữa ra lệnh cho tỳ nữ, tiếp theo thành khẩn nói với Trần Đại Dũng: “Con trai! Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi! Nhìn bộ dạng con kìa, ở bên ngoài nhất định rất khổ!”

“Ô ô! Con trai của ta số khổ mà!” Phu nhân được dìu ngồi xuống một bên bắt đầu khóc nức nở.

Bỗng nhiên Trần Đại Dũng thấy hai người ầm ĩ, la lên: “Lầm rồi! Lầm rồi! Ta không phải con trai của các người! Ta không biết các người!

Mục lục
loading...