Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 59


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 59: Lấy Hồ Ly Tinh

Thấy hắn không hề bị yêu hồ kia mê hoặc, đạo trưởng cũng yên lòng.

Trong đạo quán yên bình, cuối cùng đạo trưởng quyết định dù thế nào cũng muốn tiễn bước Trần Đại Dũng! Trước mặt một lần lại một lần cam đoan hắn thiếu nợ đã trả xong, thiếu tình nghĩa cũng đã trả, tâm nguyện lớn nhất trước mắt của đạo trưởng đó là hy vọng hắn rời đi thì rốt cuộc Trần Đại Dũng cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Nhưng mà, trước khi đi, hắn vẫn muốn đến điện thờ kia, sửa lại chỗ dột, rồi mới yên tâm mà rời đi.

Ánh mắt chúng đạo sĩ lộ ra vẻ phấn khởi cộng với rưng rưng đưa tiễn.

Trần Đại Dũng đã xúc động, mắt cũng rưng rưng! Nếu không phải vì bận tâm nam nhi không dễ rơi lệ, thì đã gào khóc to lên, luyến tiếc phải rời khỏi!

Trần Đại Dũng thấy mọi người nhiệt tình như thế, đang muốn nói ra trong lòng —— ở lại thêm một thời gian nữa ——

Ánh mắt lão đạo trưởng nhạy bén, lập tức quyết định đóng cửa lại thật nhanh, cắt đứt lời Trần Đại Dũng chưa kịp nói.

Trần Đại Dũng rời đi khá trễ, lại nổi lên mưa to.

loading...

Lão đạo trưởng đang muốn thổi tắt ánh nến, ngủ trên giường, lại nghe một hồi nổ “Ầm” vang lên ở thiên điện. Sợ tới mức suýt nữa ngã xuống giường rồi! Còn không quan tâm mang giầy, bất chấp mưa chạy đến thiên điện.

Đạo sĩ khác cũng không chỉnh tề bao nhiêu so với hắn, còn ở trần chạy đến! Chúng đạo sĩ bị mưa rơi ướt đẫm, ánh mắt ngẩn ngơ đứng ở cửa đại điện, chỉ thấy nóc thiên điện, lộ ra một lỗ thủng thật to!

Mọi người khóc không ra nước mắt! Vốn thiên điện rất tốt, chỉ dột một chút mà thôi! Kết quả Trần Đại Dũng đòi sửa, quả nhiên, nóc nhà sụp đổ một khối! Ô ô, cái kẻ Trần Đại Dũng hại người kia, trước khi đi cũng không cho bọn họ sống yên ổn, tối nay lại không cần ngủ.

Trần Đại Dũng rời khỏi đạo quan, không có chỗ đi, vốn định về nhà, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt mong mỏi của cha mẹ từ nhỏ đến lớn, hắn chẳng những không thể tạo dựng lập nghiệp, ngược lại còn trốn thoát, cảm thấy không có mặt mũi nào gặp cha mẹ.

Nghe Hoắc đại ca từng nói Giang Nam là một nơi tốt, quang cảnh mênh mông, mưa bụi mông lung, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, liền hạ quyết tâm một đường đi về hướng Nam.

Trước khi đi, mười hai bạc mà đạo trưởng nhét vào trong lòng sớm đã bị hắn tiêu hết! Thật sự không còn cách gì, có thể vào trong núi, săn một ít thú đến trong thành bán, gom chút bạc, nếu không đi, có khi chạy đến bến sông, làm chút việc tốn sức, cứ như vậy, đi một chút lại ngừng.

Hôm nay, Trần Đại Dũng đã đến trấn nhỏ vùng sông nước, sờ sờ bạc trên người, chỉ còn lại có vài đồng. Nhìn chỗ đồng ruộng có nông nhân cấy mạ, nghĩ nghĩ, lúc này có thể tìm chút việc nhà nông làm. Sửa sang lại xiêm y cũ nát trên người, buộc lại dây bên hông, vuốt lại tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, cảm thấy bộ dạng mình nhã nhặn hơn một chút, lúc này mới đi đến chỗ đồng ruộng.

Mục lục
loading...