Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 55


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 55: Lấy Hồ Ly Tinh

Editor : Nhạc Lam

“Đạo trưởng. . . . . .” Trần Đại Dũng cuống lên, liền bước ra khỏi trận.

Thư Nhan hoảng sợ: “Đại Dũng! Đừng nhúc nhích! Quay lại!”

“A!” Nghe Thư Nhan nói, Trần Đại Dũng lập tức phản ứng, hoảng hốt xoay người, đang muốn nhấc chân quay về chỗ cũ. . . . . .

Nháy mắt một tia chớp ác liệt đánh xuống! Trần Đại Dũng chỉ cảm thấy trước mắt một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên, tiếp theo chỗ mũi chân truyền đến một trận đau đớn.

Ánh mắt tối tăm, chậm rãi hiểu ra! Bỗng dưng, đôi mắt trừng to, lộ ra vẻ kinh hãi! Nếu như từ đầu đến cuối hắn đứng ở chỗ cũ, đứng ở chỗ cũ! Như vậy. . . . . . Mũi chân đau đớn khiến hắn hiểu được! Vẻ mặt có chút ngơ ngác, có chút khó mà tin, từ từ quay đầu sang phía Thư Nhan.

Đôi mắt Thư Nhan thu lại dao động hỗn tạp, lại không nói một câu.

Lúc này, một bên đạo trưởng chợt nói: “Trần Đại Dũng! Lúc này ngươi hiểu chưa! Vừa rồi nếu không nhờ lão phu dùng kế, chỉ sợ ngươi đã mất mạng như thế!”

Vẻ mặt Trần Đại Dũng lộ ra một tia mờ mịt, nhìn Thư Nhan không chớp mắt, miệng giật giật, “Ta. . . . . .”

Bỗng dưng, tiếng sấm lại vang, sấm sét vang dội!

“A. . . . . .” Đột nhiên Thư Nhan bi thảm kêu một tiếng, một tia sấm sét xuất hiện đánh trên người của nàng! Thoáng chốc, một trận tử quang hiện lên, lại nhìn chỗ cũ, không còn bóng dáng của Thư Nhan, chỉ có một con hồ ly lông đỏ, run bần bật ở đây! Đôi mắt sợ hãi nhìn bốn phía, một cử động cũng không dám!

loading...

Trần Đại Dũng ra khỏi trận, trận địa vừa biến mất, trên người Thư Nhan tiếp nhận toàn bộ sấm sét.

“Thư cô nương!” Trần Đại Dũng lo lắng đi lên trước một bước.

Lão đạo kia lại nhẹ nhàng sang đây, “Mau rời khỏi đây, nếu không ngươi cũng sẽ bị liên lụy!”

Nháy mắt lại có một tia chớp xẹt qua. . . . . .

“Chi chi! Chi chi!” Hồ ly cuộn tròn thân thể lại, tia chớp xẹt qua người nàng, “Chi chi! Chi ô. . . . . .” Âm thanh phát ra giống như tiếng khóc, ánh mắt vừa sợ hãi lại bất lực nhìn bốn phía.

Trần Đại Dũng vội la lên: “Ngươi nhanh chóng trốn đi!”

“Ngươi thật đúng là ngu ngốc! Rõ ràng nàng ta muốn hại ngươi, ngươi còn quản sự sống chết của nàng ta! Một con súc vật mà thôi! Nào phải người lương thiện! Nghe lời ta nhanh chóng rời khỏi nơi này!”

“Nhưng mà, ta. . . . . .” Tia chớp lại đánh xuống lần nữa, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hồ ly.

Trần Đại Dũng khẽ cắn môi, đột nhiên hét lớn một tiếng: “Ngươi đừng sợ! Ta giúp ngươi!” Nói xong, cả người liều lĩnh bổ nhào về phía Thư Nhan, một tay kéo nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt, “Không sợ! Không sợ! Tia chớp đánh, cứ cho nó đánh ta được rồi! Ta không sợ! Ta chống đỡ thay ngươi. . . . . .” Trong lòng lẩm nhẩm: Ông trời! Đừng làm hại Thư cô nương! Muốn đả thương cứ đả thương ta được rồi! Van xin ông! Bỏ qua cho nàng! Bỏ qua cho nàng! Ông trời! Bỏ qua cho nàng!

Mục lục
loading...