Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 32


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 32

“Nhưng ban đầu chúng ta không phải nói chuyện tốt lắm sao ? Ta cho ngươi bạc, ngươi viết một vạn cái phù giấy cho ta ! Lúc này sao lại có thể trách ta a !”

“Hừ !” Đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa đến hắn.

Trần Đại Dũng nhìn nhìn phất trần trong tay đạo trưởng, dò xét nói : “Đạo trưởng, phất trần của ngươi có thể hay không…. ………”

“Không bán !” Đạo trưởng lập tức như đinh đóng cột nói.

Trần Đại Dũng ngây ngô nắm nắm tóc, khẩn cầu : “Đạo trưởng, ngươi liền đem nó bán cho ta đi !”

“Phải không, kính chiếu yêu, kiếm gỗ đào, lá bùa,… …….Đồ của ta đều bị ngươi lấy hết ! Ngươi nếu thực sự muốn mua, liền đem lúc số bạc lúc trước mua kính chiếu yêu, kiếm gỗ đào cho bổn thượng !”

Trần Đại Dũng mặt đỏ lên, cà lăm nói : “Trước nợ được không ? Ta đã đem toàn bộ bạc cho ngươi !”

Đạo trưởng lắc đầu, vung lên phất trần, “Không nên không nên ! Ngươi mau mau rời khỏi đạo quán của ta !”

Trần Đại Dũng vẻ mặt uể oải, cúi thấp đầu, đi đến cửa đạo quán thì đặt mông ngồi xuống thềm cửa, ôm đầu, nhìn dãy núi phía xa xa ngẩn người.

“Kỳ thật không phải là bần đạo không muốn giúp ngươi ! Dù sao khảm yêu trừ ma, là việc thuộc bổn phận của ta !”

loading...

“Đạo trưởng !” Trần Đại Dũng nghe thanh âm, ngẩng đầu lên, lão đạo sĩ không biết từ khi nào thì đứng bên cạnh Trần Đại Dũng.

Trần Đại Dũng lập tức đứng lên, trong lòng vui vẻ, cười ngây ngô nói : “Đạo trưởng, ngươi đáp ứng đem phất trần bán cho ta !”

Đạo trưởng vẫn là lắc lắc đầu, nói : “Ngươi chỉ cần nói cho bần đạo biết ngọn nguồn sự tình, yêu nghiệt ẩn thân nơi nào, bần đạo tự mình đến thu nàng, hơn nữa không lấy một xu ! Ngân lượng ngươi thiếu lúc trước cũng xóa bỏ, ngươi xem có được không ?”

“Thu…. ……Thu nàng !” Trần Đại Dũng trong lòng bỗng dưng cả kinh, “Kia làm sao có thể ! Nàng là ta…. …….”

“Nàng là cái gì của ngươi ?” Đạo trưởng lông mi khẽ chớp, truy vấn.

“Ta, ta…. ……..Ta không mua phất trần của ngươi ! Ta tìm đạo trưởng khác !” Nói xong, giống như sợ đằng sau có người đuổi theo liền chạy.

Rời đi đạo quán, Trần Đại Dũng cũng không hồi phủ tướng quân, một mực ở trong dừng đi dạo. Theo cây bên trái đi đến cây bên phải, lại theo cây bên phải trở về cây bên trái, minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra biện pháp như thế nào đuổi đi Thư Nhan mà lại không làm hại tới nàng.

Ôm đầu đi tới đi lui, bỗng dưng, “Ai ui !” Vươn ngang một chân, suýt nữa làm hắn vấp ngã. Thân hình lảo đảo vài bước đứng vững, xoay người lại thấy, “A ! Bà, bà nương…. ………Phu nhân…. ………Tiểu nhân tham kiến phu nhân !” Hai tay hợp lại, vâng lời chắp tay nói.

Mục lục
loading...