Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 29


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 29

Thư Nhan liếc trộm Lô Phong biểu tình, ánh mắt giảo hoạt vừa chuyển, lại dùng thanh âm mơ màng than vãn nói : “Nếu như lúc trước, Thư Nhan gặp Phong Nhi trước thì tốt biết bao nhiêu ! Ai !”

“Di nương…. …… …”

Nghe vậy, Thư Nhan khe khẽ nở nụ cười trong thoáng chốc, quả nhiên là cười khuynh thành, thấy vậy ánh mắt Lô Phong nhìn không ngừng.

Thư Nhan lại tiếp tục nói : “Từ khi theo tướng quân, Thư Nhan liền thề toàn tâm toàn ý hầu hạ tướng quân, chính là…. ………Không nghĩ tới, lại gặp ngươi ! Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi, ngày ấy, ta xuống kiệu, vừa ngẩng đầu liền thấy tướng quân anh tuấn trẻ tuổi nhất, cưỡi trên một con ngựa cao lớn, như vậy mạnh mẽ oai hùng ! Trong nháy mắt, tâm Nhan Nhi…. …….Liền không quên được ngươi !”

“Phong Nhi vì sao không nói lời nào, chẳng lẽ là ghét bỏ Nhan Nhi sao…. ……”

“Không phải ! Không phải !” Lô Phong vội vàng lắc đầu, “Phong Nhi vui mừng còn không kịp, như thế nào có nửa phần ghét bỏ ngươi ! Chính là ngươi dù sao đã là di nương của ta…. ……..”

loading...

Thư Nhan đúng lúc thở dài, vẻ mặt vô hạn ai oán nói : “Ai ! Hữu duyên vô phận, tạo hóa trêu ngươi a ! Nhan Nhi tuy không phải tam chân cửu liệt nữ tử, nhưng là biết rõ nhất nữ nhi không hầu hạ hai chồng, nếu đã là người của tướng quân…. ……..” Đầu nàng quay sang một bên, nhẹ nhàng lau lau khóe mắt lệ, vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lùng, nói : “Hôm nay là lỗi của Thư Nhan, không nên nhất thời luống cuống, làm cho Phong Nhi khó xử ! Ngươi coi những gì ta vừa nói là hồ ngôn loạn ngữ là được ! Từ nay về sau, Nhan Nhi tất nhiên sẽ…. ……..phải…. ……..”

“Di nương…. ……….Không, Nhan Nhi, ngươi đừng…. …… …” Lô Phong kích động, rốt cuộc bất chấp những người khác có thấy hay không, lướt qua giữa bàn cờ, một phát bắt được bàn tay trắng nõn như ngọc của Thư Nhan, “Ngươi đừng không vui, ta cũng là lần đầu tiên gặp ngươi, liền đối với ngươi sinh ra tình ý ! Chính là…. …….”

Bỗng dưng hai người thấy bốn phía xôn xao, nhìn đầy tớ phía xa, đối với bọn họ chỉ trỏ, hai người cùng đi ra lương đình, ngẩng đầu hướng về phía trước xem chừng…. ……..

Một con diều thật lớn ! Ở trên không hoa viên lượn vòng thật lâu, bỗng dưng, con diều vẫn ở trên không trung nhưng nổ tung, mảnh vụn đầy trời, hóa thành thiên thiên vạn vạn mảnh vụn, bay xuống dưới, giống như tuyết rơi bình thường, khoảng cách công phu, nguyên bản màu xanh hoa cỏ dịu dàng ở hoa viên, bị một mảnh màu vàng bao trùm.

Một người hầu xoay người nhặt lên mảnh giấy quan sát, “Di ! Đây là cái gì a !” Chỉ thấy màu vàng trên giấy, bức tranh vài đạo loạn thất bát tao gì đó, đoán không ra là cái gì.

Mục lục
loading...