Menu

NHẶT ĐƯỢC NỮ NHÂN ÔN NHU QUYẾN RŨ: LẤY MỘT HỒ LY TINH-Chương 11


Nhặt Được Nữ Nhân Ôn Nhu Quyến Rũ: Lấy Một Hồ Ly Tinh


Tác giả: Lê Linh


Chương 11

“… …….” Chấp nhận đi ! Hắn…. ……..còn không muốn cùng nàng kết hôn !

“Ngươi không nói lời nào chính là đồng ý ! Như vậy bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là nam nhân của ta…. ……Gọi ngươi là tướng công, hay gọi tên ngươi Đại Dũng đây ? Ân…. …… …..Gọi ngươi Đại Dũng tốt lắm…. ………Ai nha ! Quên nói cho ngươi biết ta khuê danh…. …….Ta họ Thư ! Sau này ngươi gọi ta Thư Nhan là được !”

Trần Đại Dũng cả kinh đầu đầy mồ hôi, trong mắt rõ ràng thể hiện – nữ nhân này thật là đáng sợ ! Lần nữa nghiệm chứng lời nói của phụ thân, quả nhiên mẫu thân là nữ nhân tốt nhất trên đời !

“Ngươi…. …..Làm sao biết ta tên là Đại Dũng ?”

Thư Nhan lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã, “Ai ! Ngươi thật đúng là đem ta quên sạch sẽ a ! Nhớ ngày đó ngươi còn rình coi ta tắm !”

“A ? Có sao…. …….” Hắn thế nào không nhớ rõ a ! Hắn sẽ không làm ra loại chuyện hạ lưu như thế ! “Ngươi nhớ…. ….sai rồi a !” Hắn gấp đến độ lau mồ hôi ! Ô, ô ! Khi dễ người hiền lành.

“Đương nhiên là ngươi ! Ân…. ……Ta nghĩ, cũng mười năm trước a ! Ngươi còn cầm tiểu mộc tiễn bắn tới chỗ ta !” Dĩ nhiên mười năm đối với nàng mà nói, chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất !

Trần Đại Dũng tính tình thật thà, nghe nàng vừa nói, dĩ nhiên là cố gắng nhớ lại, trong đầu thật có một cô gái như vậy ! Mơ mơ hồ hồ, cái đó trẻ tuổi nữ nhân hắn đã từng gặp qua ! Dáng vẻ nàng hắn không nhớ được, trong đầu óc hắn ấn tượng nàng rất trẻ, luôn là cười đến chói mắt theo sát hắn nói chuyện.

loading...

Hắn nhìn kĩ Thư Nhan, “Ngươi gạt người ! Mười năm trước ngươi còn là hài tử !” Có thể là nàng sao ?

“Ai nha ! Mười năm đã là cái gì ! Ta đây dáng vẻ một trăm năm cũng không thay đổi…. …..Bất quá ngươi nói cũng đúng, luôn luôn một dáng vẻ cũng không tiện ! Ngày nào đó có thời gian ta thay đổi lại gương mặt…. ….Uy, ngươi vậy là cái gì vẻ mặt ! Ta không phải đã nói ta là hồ ly tinh sao ? Dĩ nhiên vĩnh viễn giữ vững trẻ tuổi dáng vẻ a…. ….Uy, ngươi đi đâu vậy a ?”

“Dĩ nhiên là rút quân về doanh trại !” Hắn nói không lại nàng, đi cũng có thể chứ !

“Nga !” Thư Nhan xinh đẹp cười một tiếng, “Nếu nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó ! Ngươi nếu đã là tướng công của ta, đi nơi nào, Thư Nhan dĩ nhiên là nên đi theo ngươi ?” Nói xong một câu còn thầm kín liếc mắt đưa tình với Trần Đại Dũng !

Trần Đại Dũng theo bản năng rùng mình, “Cái đó ta…. ….Không có thú ngươi !”

“Thế nào, ngươi hối hận ? Ô ô, nói mà không làm ! Mới vừa rồi còn đồng ý ! Trong nháy mắt ngươi lại không cần ta ! Nam nhân bạc tình ! Ô ô…. ….” Nói khóc liền khóc, so với bầu trời tháng ba thay đổi còn nhanh hơn.

Mục lục
loading...