Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 9


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 9: Là Thật? Là Giả?

“ Các cậu khởi hành trước đi.” Lý Ẩn đưa tờ giấy cho Tinh Long, nói:” Nội dung trong đó các cậu đừng vội tin, nhưng có thể tham khảo một chút. Tôi sẽ tiếp tục điều tra chuyện này, có tiến triển mới sẽ lập tức gọi điện cho các cậu.”

“ Được… “ Tinh Long vừa gật đầu vừa nhận lấy tờ giấy, ngay sau đó nói với những người ở phía sau:” Này… Chúng ta lên đường trước đi.”

Đã hơn năm giờ, mặc dù còn tới ba giờ, nhưng không may xảy ra sự cố ngoài ý muốn không đến kịp lúc, vậy thì chết oan quá rồi. Ai mà biết mấy sự cố đại loại như tai nạn tàu điện ngầm chẳng hạn có xuất hiện hay không chứ …

Sau khi rời khỏi nhà trọ, Tinh Long lúc nào cũng liếc mắt nhìn tờ giấy cầm ở trong tay. Trên giấy là câu nói đầy quả quyết, thật là làm lòng dạ người ta rối bời mà.

“ Tôi cảm thấy, hay là làm theo những gì trong giấy nói đi.” Ôn Tuyết Tuệ lên tiếng:” Tôi nghĩ… Chắc không phải là giả đâu…”

“ Đừng nói bừa!” Tôn Tiễn trợn mắt hung ác nhìn cô một cái, ngay sau đó lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Khoảng năm giờ rưỡi, tàu điện ngầm đã đến đường Chân Điền. Sau khi ra khỏi trạm, sắc mặt năm người đều tái nhợt, thỉnh thoảng lại nghĩ đến nội dung tờ giấy kia.

Không được quay đầu lại…

Trong bất kỳ tình huống nào cũng không được quay đầu lại…

Nếu, quay đầu lại, thì sẽ thế nào?Sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy sợ rồi. Cho nên, lúc nãy thiếu chút nữa năm người đã ngồi tàu vượt quá trạm.

Sau khi rời khỏi tàu điện ngầm, đi đến đường Chân Điền, bước thứ nhất là đến một cửa hàng lân cận đợi ở đó, chờ đến thời gian quy định, mới tiến vào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tinh Long và Liễu Tương không ngừng thảo luận về tờ giấy kia. Ôn Tuyết Tuệ và Lục Diệp đều không rời mắt khỏi điện thoại di động, hy vọng Lý Ẩn nhanh một chút gọi điện đến đây.

Lúc này, Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ tổng cộng bốn người, đều ở bên trong phòng 404.

Nội dung tờ giấy kia đã được viết lên một tờ giấy khác, đang đặt ở trên bàn trà , mỗi một người, đều quan sát vẻ mặt đối phương.

“ Tôi cho là nội dung của tờ giấy này không phải là giả.” Ngân Dạ là người đầu tiên phá vỡ trầm mặc:” Cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Lầu trưởng Lý Ẩn?”

Lý Ẩn gật đầu một cái.

“ Nói dối căn bản không có ý nghĩa. Huyết tự lần này không liên quan đến việc tranh đoạt địa ngục khế ước. Nếu như nội dung tờ giấy là giả, có thể nói là hại người không lợi mình, hơn nữa nếu là giả thì đây là một lời nói dối quá vụng về.”

“ Tôi cũng đồng quan điểm.” Tử Dạ lên tiếng:” Những chủ hộ này nếu như vì lời nói dối đó mà chết, như vậy… Ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cho dù là chủ hộ đồng hành, cũng không thể có chỗ tốt. Nói cách khác…”

Nội dung tờ giấy là thật.

Trước mắt khả năng lớn nhất có thể là, có một chủ hộ, thông qua phương pháp đặc thù, có thể dự đoán trước được huyền cơ trong huyết tự chỉ thị, hoặc là có phương pháp tiếp xúc với nhân vật biết trước hiện tượng trong huyết tự! Chỉ cần là người, nhất định phải tra cho ra!

Nhất định phải triệu tập các chủ hộ, tra xét cặn kẽ, những hành động gần đây trong cuộc sống. Nhưng mà, hiện tại các chủ hộ trong nhà trọ đã tăng lên quá nhiều, rất khó phán đoán, còn nếu tra xét vấn đề thông tin, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn trên điện thoại tùy lúc đều có thể xóa bỏ, mà máy vi tính cũng như thế…

Muốn tìm được chân tướng là vô cùng khó khăn.

Mặc kệ người đó dùng phương pháp gì dự đoán, hay phương thức gì tiếp xúc. Nhất định phải điều tra cho ra!

Chủ hộ đó dùng phương pháp gì để hiểu rõ hiện tượng huyết tự… So với mảnh địa ngục khế ước e là còn khiến người ta mong muốn có được hơn a! Nói đơn giản thì không khác gì với việc chơi game mà dùng cheat code ăn gian cả!

Thời gian không ngừng trôi qua, đã gần đến tám giờ. Năm người rời khỏi cửa hàng, đi về phía dãy nhà trên đường Chân Điền.

Rất nhanh đã tới phụ cận khu giải tỏa. Nơi đó cơ hồ toàn là những ngôi nhà lụp xụp, gần như không nhìn thấy kiến trúc cao tầng. Sau khi những căn nhà ổ chuột xuất hiện hai bên đường, là đã chính thức tiến vào…

Khu cư xá hoang phế.

Chung quanh, thật sự là hoang vắng khiến người ta không rét mà run. Liếc nhìn, phụ cận đều là những căn nhà ổ chuột lụp xụp, ban đêm ở nơi này, hoàn toàn không một bóng người. Mặt đất toàn là gạch đá và bùn nhão, cùng với một vài thiết bị thi công.

Trên thực tế chung quanh đây cơ hồ không có ai buôn bán, mấy con đường phụ cận cũng không có cửa hàng hay quán ăn nào, một vài căn nhà gần đó hình như cũng không thấy ai ra vào. Mấy con đường phụ cận đó, cũng đã đủ khiến người ta có cảm giác thật là quỷ dị.

loading...

Chung quanh yên tĩnh giống như tiến vào một thế giới vô thanh. Bởi vì nơi này là khu vực giải tỏa, nên vào ban đêm, cơ hồ không có thiết bị chiếu sáng, cho dù hai người quay mặt đứng đối diện cũng nhìn không rõ mặt nhau.

Căn bản rất khó tưởng tượng đây là một nơi ở bên trong thành phố.

Một trận gió thổi qua, một ít bụi đất dưới mặt đường tung bay lên, đạp lên đá vụn và bùn nhão, năm người chầm chậm tiến tới.

Theo ý tưởng của Tinh Long, là năm người tách ra hành động. Nhưng sau khi nhìn thấy tờ giấy kia, không còn ai muốn làm như vậy nữa. Không may đúng thật là không thể quay đầu lại, thì còn có thể nhờ người ở phía sau lưng nhìn giúp mình một chút a.

Nhà cửa chung quanh phần lớn đã bị phá hủy thành một đống lộn xộn, khắp nơi đều là nhà cửa đổ nát. Con đường thật sự rất khó đi, càng tiến về phía trước, đường lại càng dốc cao lên.

Hơn nữa, không có một ai, dám quay đầu nhìn lại. Tờ giấy kia vẫn có tác động cực lớn đến bọn họ.

Năm người, trong tay đều cầm một con dao bén nhọn, Lục Diệp thậm chí còn đem theo vũ khí đối phó sắc lang của các chị em là súng kích điện, năm người cơ hồ cứ đi một bước lại dừng quan sát một lúc, đi một bước lại dừng quan sát một chút… Nhưng cũng không có ai dám quay đầu lại nhìn.

Thật ra thì, không quay đầu lại cũng không phải không được. Nếu cảm giác ở phía sau có người, có thể dùng điện thoại chụp hình cảnh tượng ở phía sau. Nếu mà quỷ có khả năng ẩn thân, nói không chừng điện thoại di động ngược lại có thể chụp được chân thân của quỷ nữa đấy chứ.

Dĩ nhiên đây cũng chỉ là tự mình an ủi thôi.

“ Chúng ta… Chúng ta tiến vào sao…” Ôn Tuyết Tuệ nói chuyện vẫn còn run run, dù sao cô cũng chỉ mới chấp hành qua một lần huyết tự, kinh nghiệm tích lũy chưa đủ.

Đoạn đường mười thước, năm người họ không ngờ đi mất một phút.

Cảm giác sợ hãi không ngừng đè nén thần kinh mỗi người, con dao trong tay càng nắm càng chặc. Thậm chí, thỉnh thoảng còn hướng ra phía sau quơ quơ mấy cái.

Lúc này năm người đang cẩn thận đi sát vách tường một tòa nhà hai tầng. Vách tường kia đã bị phá hủy một lỗ to, bên trong thì cũng chỉ là một vài đồ gia dụng đổ nát. Trên vách tường còn đầy chữ phun sơn.

“ Không bằng chúng ta trốn vào đây trước đi?” Lục Diệp lập tức đề nghị:” Đi lung tung ở bên ngoài rất dễ dàng bị phát hiện a…”

“ Nhưng cũng không thể vào một nơi mà vách tường bị đục thủng một lỗ a,” Liễu Tương lập tức bác bỏ đề nghị này, nói:” Để tìm một căn nhà tương đối hoàn hảo một chút đi.”

Vừa đi một đoạn đường, thì thấy… Phía trước có hai căn nhà, trong đó một căn nhìn có vẻ tương đối hoàn hảo, cửa ra vào khép hờ, năm người lập tức chạy tới, tiến vào

Sau đó, đóng chặc cửa.

Căn nhà này cũng có hai tầng.

Sau khi đi vào, Liễu Tương theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn xem cửa đã được đóng kín chưa, cổ vừa mới xoay một chút lập tức dừng lại, nhất thời thầm kêu không được.

Cầu thang nép ở một bên, bên trong phòng ốc không có vật gia dụng gì nhiều, chỉ có một cái tủ mục nát đặt ở giữa phòng. Cửa tủ cũng mở toang hoác, không cần lo lắng bên trong có quỷ.

Liễu Tương và Tinh Long đi lên cầu thang, quyết định xem xét trên lầu một chút.

Nếu như không có vấn đề, thì tạm thời ẩn núp ở đây một lát.

Dọc theo cầu thang đi lên trên, trong lòng hai người đều rất căng thẳng… Lo lắng sẽ đụng phải một con quỷ ở bên trên. Bất quá mọi chuyện tốt đẹp, sau khi lên tới lầu trên, nơi đó hoàn toàn trống không.

Sau đó là trở xuống. Bởi vì không dám quay đầu lại, nên hai người đều phải đi giật lùi xuống cầu thang.

Sau khi xuống hết cầu thang, Liễu Tương nói:” Yên tâm đi, mọi người có thể tạm thời ở…Ở…”

Trước mắt… Lầu một trống rỗng.

Không có một ai.

Mục lục
loading...