Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 6


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 6: Đêm Giao Thừa

Đêm nay là giao thừa.

Bên trong nhà trọ, cũng loáng thoáng không khí lễ tết.

Vợ chồng Hoa Liên Thành và Y Hàm là hai người tích cực nhất, vì muốn các chủ hộ thoát khỏi tâm trạng sợ hãi và bất an, mà không ngừng khuấy động không khí, mua khá nhiều chữ “Phúc” mang về, lần lượt dán lên cửa chính các căn hộ bên trong nhà trọ, thậm chí còn mua không ít pháo hoa.

“ Không biết chương trình đón xuân năm nay thế nào a…” Liên Thành sau khi cẩn thận dán chữ “Phúc” lên cửa sổ nhà mình, thì nói với Y Hàm ở sau lưng:” Em hẹn mọi người tám giờ lên nhà chúng ta ăn cơm giao thừa đúng không?”

“ Đúng vậy.” Y Hàm cười nói:” Đáng tiếc Lý Ẩn nói hắn phải về nhà. Bất quá rất nhiều chủ hộ khác sẽ tới, đúng là không uổng công bỏ thời gian đi mua sắm đồ Tết, chẳng qua, đến lúc đó chúng ta đốt pháo hoa trong cư xá, hay là bên ngoài sân nhà trọ?”

“ Vậy thì, ở trong cư xá đi. Thời điểm đốt pháo hoa, chẳng muốn nhìn thấy cái nhà trọ này.” Liên Thành vừa mở ti vi, vừa nói:” Xem ti vi trước đã, chúng ta đều mệt nguyên cả ngày rồi.”

Lúc này trên màn hình ti vi, là các tiết mục chào mừng năm mới. Hai người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ, đang nói chuyện trên màn ảnh truyền hình:” Tiếng chuông báo hiệu năm mới 2011 sắp vang lên, người dân cả nước đều đang tất bật chuẩn bị cúng giao thừa để tiễn đưa năm cũ! Chúc mọi người một năm con thỏ thật nhiều may mắn a!”

Ở trong nhà Lý Ẩn, hắn cũng đang cùng với Tử Dạ xem một vài tiết mục đón năm mới trên ti vi.

“ Chương trình đón xuân cái gì… Anh chẳng thấy hứng thú.” Lý Ẩn ở bên cạnh nói:” Năm ngoái cũng chỉ có tiết mục ảo thuật của Lưu Khiêm anh còn xem một chút, kết quả không bao lâu thì trên mạng đã truyền đi mấy đoạn clip bật mí ảo thuật gì đó. Quá nhảm, ảo thuật mà, không biết nguyên lý xem mới thú vị chứ. Đúng rồi, Tử Dạ… Năm nay là năm thỏ, là năm tuổi của em phải không? Em sinh năm 87, vậy là Đinh Mão rồi.”

“Đúng vậy.” Tử Dạ vừa nhìn vào ti vi, người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ, trên tay đang cầm một búp bê hình con thỏ chúc mừng năm mới, vừa nói:” Không nhắc em cũng quên luôn cả chuyện này…”

Năm nay, đã hai mươi bốn tuổi.

Lại một năm trôi qua.

Lý Ẩn giơ tay lên, nhìn đồng hồ, nói:” Ừ… Tới giờ rồi, chúng ta đi thôi, Tử Dạ.”

Đã giao hẹn với Tử Dạ, đêm giao thừa dẫn cô về thăm cha mẹ.

Khi sắp nhổm người dậy, điện thoại di động của hắn nhận được cuộc gọi từ mẫu thân.

“ Mẹ xin lỗi, tiểu Ẩn,” Mẫu thân nói trong điện thoại:” Đã hẹn con đêm giao thừa về nhà ăn cơm đoàn viên với mẹ, nhưng bệnh viện lại bất ngờ muốn triệu tập mở hội nghị, lúc này đang là thời điểm mấu chốt đàm phán với Trữ An Đường, e là mấy ngày Tết cha mẹ không có thời gian gặp con rồi. Chờ công việc giãn ra, rãnh rỗi chúng ta gặp sau nhé.”

Lý Ẩn không khỏi cảm thấy thất vọng, hắn đang rất hào hứng muốn dẫn Tử Dạ ra mắt mẫu thân a! Vì muốn cho bà một niềm vui bất ngờ, nên hắn không báo trước là dẫn bạn gái về. Nhưng mà, nếu là chuyện công việc thì cũng không có biện pháp. Hắn biết, Trữ An Đường là công ty dược phẩm cung cấp thuốc men lớn nhất cho các bệnh viện, đối với bệnh viện Chính Thiên mà nói, hợp tác với Trữ An Đường là chuyện vô cùng trọng yếu đối với việc kinh doanh của bệnh viện sau này.

“ Dạ, con biết… Mụ mụ, vậy, sau này có dịp sẽ gặp…”

Cúp điện thoại, hắn cười khổ nói với Tử Dạ:” Chúng ta… Hay là đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa đi. Thật xin lỗi a… Không thể thực hiện lới hứa với em.”

“ Không sao mà.” Tử Dạ khẽ cười, nói:” Sau này vẫn còn nhiều dịp khác.”

Sau này…

Lý Ẩn tự hỏi, hắn và Tử Dạ… Đến tột cùng còn có bao nhiêu “sau này” đây?

Còn lúc này, Hạ Tiểu Mỹ lại đang rãnh rỗi nằm dài xem ti vi. Rất nhiều đài truyền hình bởi vì chào mừng năm mới, đã sản xuất liên tục mấy bộ phim truyền hình, có bộ thì năm tập có bộ thì mười tập, nhưng mà nội dung tình tiết đều rất nhảm.

“ Buổi tối đến nhà Liên Thành ăn cơm giao thừa… Không bằng bây giờ ra ngoài đi dạo mua sắm trước một chút nhỉ? Nhà trọ đúng là cần dùng loại không khí lễ tết này, để giải tỏa tâm tình áp lực của mọi người bấy lâu.”

Rời khỏi nhà trọ, ra đến con đường đi bộ bên ngoài, Hạ Tiểu Mỹ ghé vào trạm xe buýt, thì phát hiện người đứng bên cạnh, là một người nhìn rất quen mắt.

Nhìn kỹ… Chính là Biện Tinh Long.

“ Cậu… Cậu tên là… là Biện Tinh…” Hạ Tiểu Mỹ lập tức đi tới, chỉ vào Tinh Long nói:” Tinh gì nhỉ…”

“ A,” Tinh Long nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, nói:” Tôi tên Biện Tinh Long.”

Tinh Long đang định về nhà ăn cơm giao thừa cùng với ca ca. Cho dù trong lòng có chuyện hiềm khích gì với ca ca, đến giao thừa, vẫn mong được ăn bữa cơm đoàn viên, Tinh Long làm người lòng dạ vốn không hẹp hòi.

Chẳng qua là, cha mẹ vẫn ở hải ngoại không về nước. Không lẽ bọn họ sống lâu dài ở nước ngoài, sớm đã dùng lễ giáng sinh thay cho đêm giao thừa, không còn coi trọng Tết cổ truyền Trung Hoa nữa rồi?

“ Cậu về nhà ăn cơm giao thừa sao?” Hạ Tiểu Mỹ hỏi.

loading...

Tinh Long gật đầu một cái, nói:” Đúng. Cô cũng vậy?”

“ Hả… Tôi có chuyện khác. Nhà cậu ở đâu?”

Nói chuyện một lúc thì biết, xe buýt mà hai người muốn đón là cùng một số.

Không lâu sau, xe buýt tới, hai người lần lượt lên xe. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi y:” Này… Này, tôi nghe nói. Cậu, phải đi chấp hành huyết tự? Hơn nữa còn là vào ngày mấy ngày Tết.”

“Ừ.” Tinh Long khẽ gật đầu một cái, nói:” Bất quá là đi cùng a Tương, cũng yên tâm không ít.”

“ Như vậy à…”

Lúc này Tinh Long nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, chú ý thấy nét mặt cô không được tự nhiên.

“ Cô… Không hỏi tôi về chuyện mảnh khế ước địa ngục sao?”

“Hả?”

“ Đại khái cô cũng biết là lần huyết tự này không thông báo mảnh khế ước đúng không? Nói cách khác, rất có thể, hai mảnh khế ước đó đúng là không có bị ai đoạt được.”

“ Chuyện này… Tôi đã nghe nói. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường a, dù sao bên phía tôi và Ngân Dạ đúng là không lấy được mảnh khế ước địa ngục…”

“ Tôi lại cảm thấy… Thái độ của lầu trưởng Lý Ẩn có chút kỳ quái đấy.” Tinh Long tiếp tục nói:” Hắn, hỏi chúng tôi, tung tích mảnh khế ước địa ngục có thật sự là không được thông báo hay không. Câu hỏi của hắn, thật là cổ quái a…”

“ Hả? Cổ quái? Quái chỗ nào thế?”

“ Bản thân của hắn nói, không có lấy được mảnh khế ước địa ngục, nhưng mà… Nếu quả thực là như thế, thì cho dù cô hoặc là Kha Ngân Dạ có một người đoạt được mảnh khế ước địa ngục, như vậy chuyện huyết tự mà chúng tôi nhận được không thông báo tung tích mảnh khế ước, chính là một chuyện rất bình thường. Nhưng rõ ràng hắn hoài nghi lời nói của chúng tôi, không chỉ đặt câu hỏi, mà còn cố ý quan sát vẻ mặt của chúng tôi…”

Những lời này làm tinh thần Hạ Tiểu Mỹ rung lên…

Đúng vậy, chẳng lẽ… Chẳng lẽ Lý Ẩn đã nắm trong tay mảnh khế ước địa ngục?

“ Bất quá, chuyện này cũng không quá khó hiểu.” Biện Tinh Long tiếp tục nói:” Căn cứ những gì bọn họ thuật lại, lúc đó Lý Ẩn bị kéo vào thế giới gương, còn Doanh Tử Dạ và Kha Ngân Vũ cùng ở chung một chỗ. Hai người kia nói không đoạt được mảnh khế ước địa ngục, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua là… Thật sự không hợp đạo lý chút nào khi nghĩ Doanh Tử Dạ và Kha Ngân Vũ vì đối phương mà giấu giếm chuyện đoạt được mảnh khế ước a, hai người họ từ đầu tới cuối đều ở chung một chỗ với đối phương… Không thể nào hai người đồng thời nói láo. Nếu như suy luận theo cách nghĩ này…”

“Không chừng lầu trưởng Lý Ẩn, thật ra chính là người lấy được mảnh khế ước địa ngục đấy.”

Những lời này vừa thốt ra, Hạ Tiểu Mỹ nhất thời kích động không thôi… Nếu quả thật là như thế, chuyện này nhất định phải nói cho Ngân Dạ a.

Nhưng mà, cô chợt cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao Biện Tinh Long cố ý nói những chuyện này với mình?

Phân tích một chút thì…

Chẳng lẽ Biện Tinh Long muốn làm ngư ông đắc lợi? Có thể a. Trước mắt y không chiếm được mảnh khế ước địa ngục, nhưng mà, nhất định y đã hoài nghi Lý Ẩn, Ngân Dạ và cả mình nữa đang có trong tay mảnh khế ước.

Như vậy, y cố ý nói với mình những chuyện này, mục đích là muốn tiết lộ ình một tin tức, rất có thể Lý Ẩn đang cầm một mảnh khế ước, còn mình cũng có khả năng đang cất giấu một mảnh, ở trong tình huống này, mình sẽ lập tức tiếp cận Lý Ẩn, nghĩ biện pháp đi đoạt lấy mảnh khế ước.

Biện Tinh Long… Người này thật có bản lãnh a.

Trên thực tế Tinh Long đúng là có loại tâm tư này.

Y cố ý đem phản ứng của Lý Ẩn nói cho Hạ Tiểu Mỹ biết, mục đích chính là vì… Có thể lợi dụng tình huống bọ ngựa bắt ve, mình có thể làm hoàng tước phía sau.

Hôm nay sau khi tiếp xúc với Lý Ẩn, y liền gọi điện thoại cho ca ca. Sau đó nói với y, mình đang cùng người khác chơi một trò chơi, trò chơi chính là cùng nhau tranh đoạt mấy phần vật phẩm gì đó. Sau khi sửa đổi một vài chi tiết thực tế, y hỏi thăm ca ca có biện pháp gì có thể đoạt được mấy phần vật phẩm đó.

Sau đó, ca ca Biện Tinh Viêm đã nói với y:” Ừ, trước mắt hoàn cảnh của Tinh Long đệ thật sự rất bất lợi. Chẳng qua, đệ có thể lợi dụng một chút việc hai tổ đầu tiên có khả năng đã đoạt được vật phẩm. Đầu tiên, căn cứ theo đệ thuật lại, ta cho là cái người tên Lý Ẩn kia có khả năng rất lớn đã cầm trong tay vật phẩm, nếu không sẽ không đặt câu hỏi như vậy. Nếu như muốn đoạt lấy vật phẩm thì, đệ có thể đem phản ứng của y, báo cho tổ còn lại biết, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương, rồi phán đoán…”

Ca ca quả thật là rất ưu tú, đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh phán đoán đưa ra những phân tích hợp lý nhất. Thời còn đi học, Tinh Long vẫn thường đem mấy vấn đề đại số phức tạp làm y nhức đầu đi hỏi ca ca, kết quả đều bị ca ca dùng thời gian ngắn nhất để giải ra.

Hạ Tiểu Mỹ xuống xe sớm hơn Tinh Long ở trạm số bốn, sau đó cô lập tức quyết định đem chuyện mới vừa rồi nói cho Ngân Dạ. Nhưng mà, suy nghĩ một chút… Có khi nào tên Biện Tinh Long kia đang nói láo gạt mình? Y nói Lý Ẩn hỏi y câu đó, ai biết là thật hay giả? Chờ quay trở về nhà trọ, đi hỏi mấy người Liễu Tương một chút, xem lời của y có đúng là thật hay không đã.

Mục lục
loading...