Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 4


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 4: Tính Toán Của Lý Ẩn

Thời gian trôi đi, rất nhanh, đã đến ngày cuối năm.

Tinh Long ngủ thẳng đến gần mười giờ sáng mới thức dậy, y đã cùng ca ca giao hẹn, buổi chiều sẽ về nhà, cùng ăn bữa cơn đoàn viên cuối năm. Về phần cha mẹ… Đoán chừng lại là phụ thân gửi bưu thiếp về thôi.

Từ trên giường nhổm dậy, dụi dụi con mắt, mới xỏ chân vào dép, thì bất thình lình lồng ngực cảm thấy nóng rực như lửa đốt, trong lòng Tinh Long vô cùng căng thẳng!

Đến rồi!

Lần huyết tự chỉ thị thứ hai đã được tuyên bố!

Tinh Long không đợi cơn đau nơi lồng ngực thuyên giảm, lập tức bật người nhanh chóng chạy ra ngoài phòng khách! Ra đến ngoài thì thấy, huyết tự trên vách tường mới chỉ xuất hiện một nửa, có mấy chữ còn chưa hiện ra rõ ràng lắm.

Địa ngục khế ước… Có địa ngục khế ước không?

Mấy giây sau, huyết tự chỉ thị hoàn toàn hình thành.

“ Ngày 4 tháng 2 năm 2011, chiều tối từ 20:00 đến đúng 0:00, lưu lại bên trong khu phố dọc theo đường Chân Điền ngoại ô phía bắc thành phố K, sau khi hết thời gian chỉ định thì được trở về nhà trọ. Lần huyết tự chỉ thị này không tuyên bố tung tích của các mảnh địa ngục khế ước.”

Nội dung rất đơn giản, nhưng lại không có thông báo về địa ngục khế ước… Thật là khiến Tinh Long có chút thất vọng.

Đường Chân Điền… Ngoại ô phía bắc?

Tinh Long nhớ lại, đó hình như là… Khu phố ổ chuột trong thành phố K. Năm ngoái, đơn vị di dời, giải tỏa đã thuyết phục được ba hộ dân cuối cùng, rời khỏi khu ổ chuột đã di dời gần hết này. Hiện tại gần cuối năm, quá trình giải tỏa đoán chừng đã tạm nghỉ, đợi đến năm sau mới lại tiếp tục tiến hành…

Khu phố ổ chuột đó, hẳn là không còn ai ở đó nữa, quá trình giải tỏa cũng đã hơn phân nửa, đoán chừng nơi đó toàn là phế tích gạch ngói, theo phong cách của nhà trọ, khẳng định thời điểm chấp hành huyết tự, sẽ không có bất kỳ kẻ nào lai vãng đến.

Đường Chân Điền ngoại ô phía Bắc, phạm vi tương đối lớn, dù sao thì khu phố ổ chuột này cũng có rất nhiều nhà. Nếu không phải kẹt mấy hộ dân cứng đầu không đi, thì năm ngoái có lẽ đã giải tỏa xong, chứ không đến nỗi kéo dài tới hiện tại.

Trong lúc Tinh Long còn đang suy tư, huyết tự đã dần dần tan biến không vết tích.

Y mở cửa ra, lập tức đến trước thang máy, muốn xuống tầng trệt để xác định các chủ hộ đồng hành.

Nếu như có Lý Ẩn hoặc Kha Ngân Dạ, thì sinh cơ sẽ lớn hơn rất nhiều… Lần trước Hạ Tiểu Mỹ lần đầu tiên chấp hành huyết tự là đi cùng Kha Ngân Dạ, vậy đoán chừng lần này…

Thời điểm tiến vào thang máy, Tinh Long cũng rất khẩn trương, không biết sẽ gặp những chủ hộ nào?

Lúc cửa thang máy mở ra, thì chỉ thấy có một người ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách.

Người đó đeo mắt kính, là một nữ nhân buộc tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn chưa tới ba mươi tuổi, Tinh Long nhớ mặt cô, nhưng nhất thời lại không nhớ tên.

“ Chào cậu, “ nữ nhân kia thấy Tinh Long đi ra, vội hỏi:” Cậu cũng… chấp hành huyết tự chỉ thị lần này?”

“Ừ.” Tinh Long gật đầu một cái, ngay sau đó hỏi:”Xin lỗi, cô là…”

“ A, tôi tên là Ôn Tuyết Tuệ, chủ hộ 1210. Thật ra thì, tôi cũng không nhớ tên cậu là gì…”

“ Biện Tinh Long, chủ hộ 2504. Chúng ta sống ở hai tầng cách xa như vậy, không nhớ rõ cũng không có gì kỳ quái.”

Đừng nói là chỉ có hai người đi thôi chứ? Không, không thể nào, nhất định là còn người chưa xuống tới.

Nữ chủ hộ Ôn Tuyết Tuệ này, thoạt nhìn có vẻ hướng nội, cũng không biết cô đã trải qua mấy lần huyết tự chỉ thị rồi? Gần đây nhà trọ có thêm không ít chủ hộ mới, đoán chừng cô cũng là một trong số đó.

“ Cô… Chấp hành mấy lần huyết tự rồi?” Biện Tinh Long ngồi xuống bên cạnh Ôn Tuyết Tuệ, tùy ý hỏi.

Ôn Tuyết Tuệ vẻ mặt cứng lại, nói:” Mới… Mới một lần… Huyết tự lần đầu tiên, tương đối nhẹ nhàng…”

“ Như vậy à…”

“ Còn cậu? Hai lần? Ba lần?”

“ Không phải.” Tinh Long lắc đầu một cái, nói:” Giống cô, mới một lần thôi.”

“ A… Như vậy à… Đúng rồi, huyết tự của cậu, cũng nói là không tuyên bố tung tích địa ngục khế ước đúng không?”

“ Ừ… Đúng vậy.”

Lúc này, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Lúc này, đi ra chính là một thanh niên đầu trọc chân mày rậm, người này Tinh Long cũng nhớ, tên của y là Lục Diệp, là một vận động viên bơi lội, thân thể rất cường tráng.

Đợi thêm một thời gian, cửa thang máy lại tiếp tục mở ra, lần này có hai người bước ra.

Một người trong đó, là Liễu Tương!

Tinh Long ngạc nhiên một lúc, ngay sau đó lập tức đi tới, nhìn Liễu Tương có bộ dáng cao kều nói:” Cậu… A Tương cậu cũng…”

“ Tinh Long?” Liễu Tương cũng cảm thấy giật mình:” Không ngờ lần này cũng là cùng cậu…”

Liễu Tương gia nhập nhà trọ chưa quá nửa năm, quen với Tinh Long trong lần chấp hành huyết tự chỉ thị đầu tiên. Tinh Long không ngờ được, lần thứ hai cũng là đi cùng y. Lần trước, hai người hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau trở về nhà trọ, vì vậy quan hệ cũng trở nên rất tốt, cũng trở thành người gần gũi với Tinh Long nhất bên trong nhà trọ.

Ở sau lưng Liễu Tương, là một người mặc áo khoác, tóc nhuộm màu vàng kim, thoạt nhìn là một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Cậu thiếu niên nói:” Chào, tôi tên Tôn Tiễn, chủ hộ 1308.”

Nửa giờ tiếp theo cũng không có thêm ai xuống.

loading...

Xác định… Huyết tự chỉ thị lần này có năm người chấp hành.

“ Tốt, một lát nữa chúng ta đến gặp lầu trưởng Lý Ẩn ở tầng bốn.” Giọng Liễu Tương vô cùng ôn hòa và điềm đạm, cho nên bốn người khác nghe thấy đều cảm thấy tin tưởng, bất tri bất giác đã lấy y làm trung tâm.

Không bao lâu, năm người đi tới căn hộ 404, nhà của Lý Ẩn.

“ Phải không?” Sau khi Lý Ẩn nghe năm người thuật lại, hắn bắt đầu lo lắng một việc.

Lần này… Không có tuyên bố tung tích mảnh địa ngục khế ước. Rất có thể khiến Ngân Dạ cho là, thật ra mình căn bản không có lấy được mảnh khế ước.

Mà Ngân Dạ hoặc là Hạ Tiểu Mỹ, có lẽ có một mảnh địa ngục khế ước trên người!

Ngân Dạ trời sinh bản tính cẩn thận, có khả năng vẫn sẽ cất giữ mảnh khế ước chờ xem diễn biến tiếp theo. Nhưng không may mảnh khế ước là do Hạ Tiểu Mỹ lấy được thì sẽ thế nào? Cá tính cô tương đối đơn giản, nói không chừng thật sự cho là mảnh khế ước thứ hai chắc chắn không có chủ hộ nào lấy được, cho nên…

Rất có khả năng sẽ vứt bỏ mảnh khế ước của mình!

Nghĩ tới đây, Lý Ẩn lập tức quay đầu lại nói với bọn họ:” Các người… Có đem nội dung huyết tự nói cho những chủ hộ khác biết không?”

“ Không có.” Tinh Long lắc đầu, nói:” Chỉ có mấy người chúng tôi.”

Những người khác cũng trả lời như vậy.

Nói cách khác, Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ còn chưa biết chuyện này… Nhưng mà, cũng chẳng lừa họ được bao lâu. Mỗi một lần tuyên bố huyết tự chỉ thị, các chủ hộ trong nhà trọ sớm muộn đều biết rõ nội dung. Tất cả mọi người đều cố gắng thu thập càng nhiều tin tức về huyết tự càng tốt, nhằm mục đích gia tăng kinh nghiệm sinh tồn lẫn khả năng truy tìm sinh lộ. Mà nội dung huyết tự, khẳng định chính là thứ khiến người ta tò mò nhất.

Cho nên chuyện này bị Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ biết được, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng mà, nếu bảo năm người này không tiết lộ, thì càng không được tự nhiên. Có khi còn là không đánh tự khai, thừa nhận trên người mình có địa ngục khế ước.

Nếu như nội dung huyết tự bị hai người kia biết… Không biết bọn họ sẽ hành động thế nào?

Thật ra mà nói, khả năng Ngân Dạ vứt bỏ địa ngục khế ước là rất thấp, nhưng mà… Chỉ cần khả năng là một thành, Lý Ẩn cũng không dám mạo hiểm. Mảnh địa ngục khế ước là chỗ dựa lớn nhất để hắn và Tử Dạ có thể rời khỏi toà nhà trọ này, giống như là người sắp chết đuối dưới sông, cuối cùng gặp được một khúc cây đang trôi…

Quyết không để vuột mất!

Nếu vậy… thì hợp tác với Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ? Dù sao còn tới năm mảnh khế ước không rõ tung tích, hoàn toàn có cơ hội để hợp tác. Dĩ nhiên làm như vậy, có nguy hiểm nhất định. Đầu tiên, nhất định phải nói cho đối phương biết trên người mình cũng có mảnh địa ngục khế ước, như vậy, đã để lộ nhược điểm của mình, không may mảnh khế ước không có trong tay đối phương, ngược lại mình sẽ bị thua thiệt. Bởi vì đối phương có thể không thèm kiêng nể đem tin tức mình có mảnh địa ngục khế ước truyền ra khắp nhà trọ.

Hơn nữa… Hợp tác với Ngân Dạ, Lý Ẩn thật không dám đảm bảo vào một lúc nào đó y sẽ không ở sau lưng chọc ình một dao. Loại chuyện dính tới khả năng rời khỏi nhà trọ, sẽ không có ai nói đến chuyện tình cảm, khả năng xấu nhất, chính là phát sinh án mạng cũng rất bình thường.

Bất quá…

Lý Ẩn nhìn về phía năm người kia, quan sát vẻ mặt từng người bọn họ.

Có thể hay không…

Bọn họ cùng nhau cấu kết che giấu sự thật về việc tuyên bố mảnh khế ước trong huyết tự chỉ thị?

Khả năng này rất lớn đây. Trên thực tế chỉ cần bọn họ thống nhất với nhau, thì sẽ không khó làm được chuyện này. Bởi vì huyết tự sau khi bị chủ hộ đọc qua sẽ biến mất, không ai có thể chứng minh bọn họ nói láo. Hơn nữa giấu diếm chuyện này cũng có chỗ tốt, bởi vì làm như vậy thì các chủ hộ khác sẽ không biết bên trong huyết tự còn bao gồm cả mảnh khế ước. Dĩ nhiên khuyết điểm là sẽ bại lộ trong lần huyết tự tiếp theo, bởi vì trong huyết tự sẽ tiết lộ mảnh khế ước là mảnh thứ mấy.

Nhưng mà, làm vậy sẽ tranh thủ được không ít thời gian. Tỷ như, có thể giảm bớt sự giám thị của các chủ hộ khác, thừa dịp đem mảnh khế ước đi cất dấu. Chủ hộ thông minh một chút rất có thể sẽ nêu ra điểm này. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót khi chấp hành huyết tự rất thấp, nếu mà vận may tốt, chỉ có một người trở về, vậy thì không còn chủ hộ nào khác biết mình đang sở hữu mảnh khế ước.

Năm người này đều là những chủ hộ mới gia nhập, lâu nhất là Biện Tinh Long cũng mới được nửa năm thôi. Lúc này Lý Ẩn rất khó phán đoán trong năm người này có ai có tâm cơ sâu đến mức đó hay không.

Nên dò xét thế nào, để thực sự biết được lần huyết tự này có hay không có tung tích của mảnh khế ước? Nếu như có, thì phải đối phó thế nào với vấn đề Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ? Không, chính xác mà nói thì phải cộng thêm Ngân Vũ vào, Ngân Dạ đối với Ngân Vũ sẽ không có bất kỳ giấu diếm nào đâu.

“ Tôi hỏi lần nữa.” Lý Ẩn thần sắc nghiêm nghị nhìn năm người ở trước mặt, hỏi:” Các người… Có đúng là, lúc nhận được huyết tự chỉ thị, trong nội dung không hề tuyên bố tung tích mảnh khế ước địa ngục?”

“ Đúng,” Liễu Tương là người lên tiếng trước nhất:” Lầu trưởng không tin chúng tôi?”

“ Không, xác nhận lại một cái thôi.”

Trong lúc trả lời Liễu Tương thần thái tự nhiên ung dung, thoạt nhìn không giống như nói láo. Nhưng mà, lòng người khó dò, Lý Ẩn cũng không có học qua kỹ năng phát hiện nói láo, cho nên cũng rất khó kết luận. Bất quá mới vừa rồi y rõ ràng không hốt hoảng, bốn chủ hộ khác thoạt nhìn cũng rất bình thường.

Quả thật không có thông báo mảnh khế ước?

Nếu quả thật là như vậy, thì Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ sẽ…

Lý Ẩn suy nghĩ một chút, đã có quyết định…

Chỉ còn cách, làm như vậy thôi. Bất luận thế nào, tạm thời vẫn không thể bại lộ chuyện mình sở hữu mảnh khế ước. Có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian là tốt rồi…

Nhưng mà, vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng hơn chờ đợi Lý Ẩn.

Nếu như… Ngân Dạ hoặc là Hạ Tiểu Mỹ chết thì sẽ thế nào?

Tương lai khi chấp hành huyết tự, nếu như trong bọn họ có một người chết…

Ngân Dạ tính tình cẩn thận, nói không chừng địa điểm cất giấu mảnh khế ước, y cũng không có nói cho Ngân Vũ biết. Hạ Tiểu Mỹ đương nhiên càng không có lý do để nói cho những chủ hộ khác biết…

Trường hợp không may trong bọn họ có một người chết, thế thì mảnh khế ước đó, vĩnh viễn sẽ không có ai biết nó ở nơi nào!

Mục lục
loading...