Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 3


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 3: Tinh Long Và Mẫn

Gió càng lúc càng lớn.

Tinh Long hiện tại cũng không mặc nhiều quần áo.

“ Đêm giao thừa… Đi thăm đại ca vậy.”

Sau đó, y liền hướng về phía nhà trọ tiến tới.

Cái khu dân cư này không có nhiều cây xanh, ở khắp nơi, đều là cỏ dại và cây khô. Bởi vì không có nhân viên vệ sinh quét dọn, nên trên mặt đất có hàng đống rác rưởi.

Ngay vào lúc này, Tinh Long chợt nhìn thấy Mẫn. Lúc này… Cô đang đứng ở bên bờ sông của khu dân cư.

Thực tế, bên dưới cây cầu này, có một đoạn bờ sông hoàn toàn không có lan can rào chắn, có thể dễ dàng đi xuống phía dưới. Các hộ dân trong khu dân cư cũng đã phản ảnh lên cơ quan quản lý về vấn đề an toàn, nhưng đến giờ vẫn không có bất cứ hồi âm nào.

Mẫn vẫn mở to mắt nhìn xuống sông, ngay sau đó, bất chợt đưa chân bước tới một bước… Tiến vào dòng sông!

Tinh Long nhất thời ngây người! Ngay sau đó y lập tức hiểu ra… Cô, muốn tự sát!

Chuyện này cũng không có gì quá ngạc nhiên, các chủ hộ sống ở trong nhà trọ này, mỗi ngày đều phải đấu tranh với nỗi sợ hãi và bị nhấn chìm trong cực hạn thống khổ, nhưng bởi vì các chủ hộ ở đây đều có chung một thứ để bám víu, đó chính là vẫn còn có hy vọng sống sót, nên mới miễn cưỡng cầm cự được, nhưng mà loại chuyện như vậy, bất luận kẻ nào cũng đều rất khó chấp nhận. Đứng nhìn từng chủ hộ một đi thi hành huyết tự chỉ thị nhưng lại không cách nào trở về, ai cũng sẽ nghĩ, người tiếp theo có phải là mình hay không?

Loại tâm tình tiêu cực này tích luỹ đến một mức độ nhất định, sẽ sinh ra ý niệm quyên sinh, cũng không phải là lạ. Trên thực tế, trước kia cũng từng xuất hiện qua trường hợp chủ hộ tự sát.

Trong khoảng thời gian Tinh Long đang ngây người, thì cái chân còn lại của Mẫn cũng đã ngập trong dòng sông.

Nơi dòng sông tiếp giáp với bờ, nước tạm thời chỉ cao qua khỏi đầu gối, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì…

Tinh Long ba bước rút còn hai bước, băng qua khoảng trống không được rào chắn kia, chạy xuống bờ sông, lúc này Mẫn đã bị nước ngập hết nửa người!

“Uy! Cô… Cô đừng làm chuyện điên rồ!”

Tinh Long đã nhảy vào trong nước, thật ra y cũng không biết bơi, nhưng chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn Mẫn tự sát ngay trước mắt mình?

Cũng may đoạn sông này cũng còn khá nông, cuối cùng y cũng chụp được người của Mẫn, không ngừng kéo cô ta ngược trở về, hét lớn:” Tôi… Tôi hiểu tâm trạng của cô, tôi biết cô rất sợ tương lai thế nào cũng đến một ngày phải chết… Nhưng mà, không phải chúng ta đều giống nhau sao? Tại sao chúng tôi ai cũng sống tốt, còn cô lại muốn chết!”

Thân thể Mẫn tuy vẫn còn vùng vẫy trong nước, nhưng mà, dần dần cũng không phản kháng nữa. Không giống với những nhân vật nữ trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu kia, lúc tự sát mà bị người khác ngăn cản thì liền hét lên “Để cho tôi chết, để cho tôi chết đi”, làm vậy căn bản là nhảm nhí.

Người tự sát, đa phần đều cảm thấy hối hận trong lúc tự sát. Không có ai thật sự tình nguyện đi tìm cái chết cả.

Sau khi kéo Mẫn lên bờ, Biện Tinh Long gắt gao giữ chặt cô, chỉ sợ cô lại tiếp tục làm chuyện điên rồ.

“ Được rồi…” Mẫn vừa vuốt nước ở trên mặt mình, vừa nói:” Cậu buông tôi ra đi. Tôi… Không xuống đó nữa đâu.”

Nhìn ánh mắt của cô không giống như là giả, lúc này Tinh Long mới buông tay ra, thở phào nhẹ nhỏm. Lúc này hai người đều đang nằm ở trên thảm cỏ dọc bờ sông, chung quanh vẫn không có một bóng người qua lại.

“ Cô… Hình như đã thi hành một lần huyết tự chỉ thị rồi? Chắc giống tôi? Đều là chủ hộ mới gia nhập trong năm nay.”

“Ừ.” Cô gật đầu một cái, nói:” Đúng, đúng vậy.”

“ Sợ đến mức không muốn tiếp tục nữa hả? Mẫn tiểu thư… Tôi nói thật, tôi là người không biết bơi đó. Nếu cô đang vùng vẫy ở giữa sông, tôi tuyệt đối sẽ không cứu cô, tôi không phải thằng ngu! Mạng chỉ có một cái, mất là hết. Nếu đã thi hành một lần chỉ thị, tại sao lại không thể làm thêm chín lần?”

“ Tôi mệt mỏi.” Cô chợt nói:” Thật tình mệt chết được. Gánh nặng này không biết phải gánh đến năm nào tháng nào, đến sinh tử bản thân cũng không thể nắm trong tay. Biết rõ ràng là nguy hiểm, nơi đó sẽ khiến ình chết không đất chôn thây, nhưng vẫn nhất định phải đi. Nhất định phải đi…”

“ Đi thôi.” Tinh Long đứng lên, nói:” Về nhà trước đã. Bộ dáng cô thế này, phải thay y phục mới được. Thật là, không chịu nổi… Ra ngoài hóng gió một chút cũng đụng phải loại chuyện thế này! Được rồi được rồi, đừng làm bộ mặt khóc tang thế nữa…”

“ Nếu sợ chết đến vậy, cố gắng hết sức sống sót không phải tốt hơn sao!”

Tầng 25 nhà trọ, Tinh Long trở vào nhà, thay một bộ quần áo mới. Sau đó đi ra cửa, thấy Mẫn đã thay y phục xong đang đi ra.

“ Thật là…” Tinh Long đến gần Mẫn, nói:” Sau này đừng làm trò đó nữa, biết không?”

“ Ừ.” Cô khẽ gật đầu, ngay sau đó lại im lặng.

“ Có muốn tán gẫu với tôi một chút không?” Tinh Long chợt nói:” Mặc dù chúng ta là hàng xóm cách vách, nhưng mà… Hình như cô rất ít tán gẫu với tôi a. Cùng sống trong nhà trọ này, các chủ hộ cũng nên trao đổi với nhau nhiều thêm một chút đúng không?”

“ Sao cũng được.” Cô lầm bầm nói:” Bất quá, phải cám ơn cậu. Đã… Cứu tôi.”

“ Đừng cảm ơn tôi… Đâu thể trơ mắt đứng nhìn cô tự sát chứ. Vào đi, ừm, bộ y phục này của cô đẹp đấy, mua ở đâu…”

Nói tới đây Tinh Long liền ý thức được mình nói sai. Tất cả y phục ở đây, đều tư động xuất hiện bên trong tủ quần áo, đâu cần phải đi mua. Trên thực tế chủ hộ chỉ cần dán ảnh y phục lên tủ quần áo, trang phục của hãng thời trang nổi tiếng nào cũng có thể xuất hiện. Nhưng mà, chẳng có chủ hộ nào có tâm tình để ý chuyện này a.

Tiến vào trong căn hộ của Tinh Long, căn hộ của y gồm bốn phòng trong đó có một phòng khách, so với căn hộ của Mẫn thì lớn hơn nhiều, trong ba phòng ngủ đều có trang bị truyền hình, máy vi tính cũng có hai cái. Cho dù là ở bên trong nhà trọ kỳ quái này, vẫn có thể bắt được tín hiệu truyền hình, có thể kết nối mạng internet, điện thoại di động cũng có thể sử dụng. Thật sự rất là quỷ dị.

Trên thực tế nguồn cấp điện nước cho nhà trọ này cũng là một bí ẩn. Rõ ràng không có nhà cung cấp nào có thể cung cấp điện nước cho nơi này, nhưng mà điện nước vẫn có thể tự động tồn tại, hơn nữa còn không bao giờ gián đoạn.

“ Lần trước cô đi chấp hành huyết tự… Tôi nhớ, hình như là đến công viên giải trí? Chỉ thị là phải ngồi trong cabin vòng đu quay một ngày. Có đúng không?”

“Ừ.” Mẫn gật đầu một cái, nói:” Lúc đó tổng cộng có sáu chủ hộ đi chấp hành huyết tự, chia nhau ngồi vào trong các cabin khác nhau. Rồi… Quỷ sẽ xuất hiện gần cabin của chúng tôi, rất khó tin và phi logic. Chiếc vòng đu quay chuyển động thì đặc biệt chậm. Kế tiếp, quỷ sẽ không hề báo trước mà hiện ra ở bên trong một cabin… Không ngừng áp sát đối phương… Kết quả, tổng cộng chết ba chủ hộ. Đều là biến mất ở bên trong cabin…”

Ở bên trong cabin của vòng đu quay, căn bản chẳng khác nào ở trong một nhà lao hoàn toàn bị phong kín không cách nào chạy trốn, đúng là quá mức kinh khủng.

Mà đây mới chỉ là độ khó của huyết tự chỉ thị lần thứ nhất.

Cuối cùng, chỉ có Mẫn và hai chủ hộ khác, may mắn chạy thoát.

“Tôi hiểu tâm trạng của cô.” Tinh Long nói:” Bất quá, chuyện này chủ hộ nào cũng phải trải qua. Lúc này, huyết tự Ma vương đối với chúng ta mà nói đúng là một cơ hội cực tốt. Chỉ cần có thể nắm lấy địa ngục khế ước, thì có lẽ chúng ta sẽ có một con đườg sống. Đúng không nào?”

Đúng vậy…

Vẫn còn một con đường sống…

“Người nhà của cậu…” Mẫn đột nhiên hỏi:” Người nhà của cậu phản ứng thế nào? Cậu giải thích thế nào về chuyện mình dọn ra ngoài ở?”

“ Cha mẹ tôi cả năm đều ở hải ngoại, trong nước tôi sống cùng với ca ca. Ca ca là một giảng viên đại học, tôi… Chỉ là một người rất bình thường, không, thậm chí là một thằng tàn phế. Đối với cha mẹ mà nói, tôi có lẽ là thứ thừa thải, bởi vì đã có ca ca… Nên sự tồn tại của tôi cũng không đáng để ý nữa.”

“ Không có chuyện đó đâu… Đối với cha mẹ thì con cái chính là…”

“ À. Cô là con gái độc nhất, chắc sẽ không hiểu. Đối với cha mẹ có hai đứa con thì, không thể nào không có sự thiên vị trong cách đối xử với chúng, nhất là một đứa trong đó lại đặc biệt xuất sắc. Tôi không những không xuất sắc, mà lại còn…”

“ Đừng nói vậy.” Mẫn lắc đầu, nói:” Tôi cho rằng cậu là một người rất tốt. Sống bên trong cái nhà trọ này, mà cậu vẫn có thể chạy đi cứu tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi… Những thứ này đều là những phẩm chất rất trân quý.”

“ Có lẽ vậy…” Tinh Long cười khổ một tiếng.

loading...

Nhưng cũng vô ích. Ít nhất là mẫu thân tôi, vẫn sẽ không coi trọng tôi.

Xuất thân của mẫu thân cũng không tốt, là một người lăn lộn chốn phong trần. Còn phụ thân lại là người mang hai dòng máu, gia tộc của ông ở nước ngoài có sản nghiệp khá lớn. Thời điểm ông và mẫu thân đến với nhau, đã bị gia tộc nhất trí phản đối, thậm chí từng tuyên bố nếu ông kết hôn với mẫu thân, thì sẽ lập tức bị trục xuất khỏi gia môn.

Nhưng mà phụ thân vẫn quyết tâm kết hôn với mẫu thân, đồng thời bỏ ra gần hai năm công sức để dàn xếp ổn thoả trong nội bộ gia tộc, mới có thể khiến cho tổ phụ và tổ mẫu đồng ý chuyện này. Bất quá, ông bà nội đều nói rõ yêu cầu, trong vòng một năm sau khi cưới nhất định phải có cháu đích tôn thừa kế gia nghiệp.

Dưới tình huống đó, trưởng tôn nhà họ Biện đã ra đời, cũng chính là ca ca. Tinh Long thì mãi sáu năm sau mới chào đời.

Sau khi mẫu thân sinh ca ca, bà không tiếc công sức dành cho anh ấy sự giáo dục tốt nhất. Trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt lạnh nhạt bàng quan nhìn bà, chờ bà trở thành trò cười cho thiên hạ. Thấy bà sinh con trai, tự nhiên lại càng phẫn hận. Mẫu thân vì muốn bồi dưỡng ca ca trở thành người tiếp quản gia tộc trong tương lai, nên từ nhỏ đã cho ca ca tiếp xúc với vô vàn kiến thức văn hoá cũng như lễ nghi giao tiếp, thậm chí lúc ca ca mới có mười tuổi bà đã ép y tìm hểu về quản lý học.

May mà ca ca tư chất thông minh sáng dạ, học cái gì cũng đều dễ dàng hiểu rõ, điều này làm cho ông bà nội vốn phản đối hôn sự cũng phải hài lòng ra mặt. Thậm chí thái độ đối với mẫu thân, cũng hoà hoãn hơn trước kia rất nhiều. Có thể nói, sự ra đời của ca ca cùng với tài năng thiên phú sớm bộc lộ của y, chính là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu cho sự thay đổi đó.

Điều này cũng khiến mẫu thân đặt ra mục tiêu rất cao cho ca ca, nhất định phải cho ca ca vào học ở trường đại học tốt nhất, tương lai tiếp quản sự nghiệp gia tộc, làm cho bà có thể ngẩng cao đầu trong nhà họ Biện, không cần vì quá khứ phong trần của mình, mà bị người khác khinh rẽ. Bà hiểu rất rõ… Nếu ca ca không có tài năng thiên phú, hoặc chỉ là một thoáng buông thả phóng túng, thì, nhất định có người sẽ nói bởi vì y di truyền từ bà.

Đây là chuyện mà mẫu thân tuyệt đối không cho phép xảy ra.

Thời điểm mình chào đời, ban đầu mẫu thân cũng có kỳ vọng nhất định. Mời rất nhiều gia sư kèm cặp ình, mới ba bốn tuổi đã bắt mình học tiếng Anh, hơi lớn một chút thì học lịch sử và chính trị. Nhưng mình và ca ca hoàn toàn khác nhau, không có tài năng thiên phú gì cả, học thứ gì cũng rất khó tiêu hóa, trí nhớ cũng rất kém. Nếu so thành tích với ca ca, đúng là cách xa một trời một vực. Chuyện này làm ẫu thân vô cùng nhức đầu, sau mỗi một lần nhìn thấy mình thì ánh mắt lại tăng thêm một phần xem thường lẫn căm ghét.

Cũng may phụ thân đối với mình rất tốt, thường dẫn mình đi chơi nhiều hơn là ép mình học tập, mỗi khi có trò chơi nào mới, đều dẫn mình đến khu giải trí để chơi. Nhưng mà, mẫu thân thì lúc nào cũng lãnh đạm với mình, bởi vì mình hoàn toàn kém cỏi so với ca ca, chẳng có ích lợi gì đối với mẫu thân trong việc củng cố địa vị trong gia tộc, thậm chí có khi còn trở thành đề tài, để cho những cô cô, thúc thúc, lấy ra châm chọc mẫu thân. Điều này làm ẫu thân càng ngày càng ghét mình, thậm chí còn hối hận đã sinh ra mình chẳng khác nào vẽ rắn xong rồi còn vẽ thêm chân.

Dù sao… Có ca ca cũng đã đủ rồi. Có ca ca, quyền thừa kế gần như nắm chắc trong tay. Bản thân là dâu trưởng trong gia tộc, cũng có thể nở mày nở mặt.

Ca ca đối với mẫu thân có chỗ hữu dụng… Nhưng, mình đối với mẫu thân thì, chỉ là một thứ vô dụng.

Cho nên, lần gặp phải tai nạn xe cộ đó, cả hai anh em đều cùng được đưa đến bệnh viện, đều phải mau chóng tiến hành điều trị. Lúc đó phụ thân không có ở quốc nội, chỉ có mẫu thân mà thôi. Ca ca và mình lúc đó đều hôn mê bất tỉnh, ca ca bị chấn thương vùng đầu, còn mình thì bị mảnh kính vỡ đâm vào mắt phải, tình trạng cả hai đều rất nguy hiểm.

Lúc đó bệnh viện cũng đang kẹt mấy ca phẫu thuật nghiêm trọng, số lượng bác sĩ ngoại khoa không đủ, thậm chí số lượng máu dự trữ trong kho cũng không còn nhiều. Nhưng mà người bệnh thì không thể đợi được, vì vậy mẫu thân ra mặt chỉ đích danh bác sĩ ngoại khoa tốt nhất của bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho ca ca. Còn mình… Bị mẫu thân bỏ qua. Bởi vì bối cảnh của mẫu thân, nên bệnh viện cũng chỉ có thể theo sự sắp xếp của bà mà làm.

Thật ra thì tình huống của mình lúc đó nghiêm trọng hơn ca ca một chút. Sau khi ca ca chụp CT kiểm tra não bộ, kết quả không phải là tình huống đặc biệt nguy cấp, còn tình huống của mình lúc đó nếu tiếp tục kéo dài, thì có nguy cơ mất thị giác.

Nhưng mẫu thân vẫn lựa chọn ca ca, mà không phải mình. Nếu như lúc đó để vị bác sĩ ngoại khoa tốt nhất bệnh viện kia phẫu thuật ình, có lẽ sẽ giữ được con mắt.

Tai nạn xe đã trôi qua rất lâu, nhưng đến nay, y vẫn có thể nghe thấy ở bên tai, văng vẳng thanh âm va chạm kinh hồn kia.

Người lái xe là mình, xảy ra tai nạn là vì tránh né mấy người đi đường. Sau khi giải phẫu, biết mình có thể không nhìn thấy ánh sáng nữa, thế mà mẫu thân còn oán giận mình, nếu ca ca gặp phải chuyện gì, bà sẽ đối xử với mình thế nào đây.

Một lời an ủi mình căn bản cũng không có.

“ Không phải còn một con mắt sao? Có ảnh hưởng gì đâu. Ca ca mày là bị chấn thương vùng đầu đó, không may có chuyện gì, là không ổn đâu a!”

Ca ca… Ca ca… Trong lòng mẫu thân chỉ có một mình ca ca là con thôi sao?

Vậy còn mình thì là gì?

Nếu chỉ cần ca ca… Vậy vì sao lại còn sinh ra ta làm gì?

Sau đó, thì mắt phải hoàn toàn mất đi thị giác, nó giống như một cái lỗ đen, thời thời khắc khắc nuốt lấy nội tâm của Tinh Long.

“ Thế nào?” Mẫn nhìn thấy bộ dáng xuất thần của y, hỏi:” Vẻ mặt cậu… hình như rất đau buồn a. Cậu, mắt phải của cậu hoàn toàn không thấy gì à?”

“Ừ. Đang chờ tìm được người cấy ghép giác mạc, nhưng mãi cũng chẳng có tin tức. Bạn gái cũng vì vậy mà ruồng bỏ tôi, chia tay rồi. Thật ra tôi cũng biết, cô ta coi trọng chính là tiền bạc của nhà họ Biện thôi. Còn yêu tôi, chắc một chút cũng không có.”

Mẫn trầm mặc một phen, nói:” Cậu… Rất để tâm chuyện này sao? Đau khổ lắm hả?”

“Bỏ đi. Cho dù oán trách hay đau khổ, con mắt cũng không thể sáng trở lại. Thay vì như thế còn không bằng cố gắng sống sót, cho dù tôi nghĩ thế nào… Thì những người xung quanh cũng dùng ánh mắt lạnh nhạt khi dễ nhìn tôi thôi, trên cái thế giới này, số người coi thường người khuyết tật, đúng là đếm không xuể…”

“ Không phải đâu!” Mẫn chợt nói:” Không phải… Thật sự không phải. Đây không phải là khuyết tật gì cả… Có một con mắt không nhìn thấy, căn bản không phải là khuyết tật gì… Thứ thật sự khuyết tật, chính là những kẻ mất đi linh hồn và nhân tính kia đó…”

Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Mẫn rung lên.

Mẫn vừa cầm lấy điện thoại vừa nhìn màn hình… Người gọi là “Thâm Vũ”.

Sau khi nối máy, nghe được âm thanh quen thuộc đó vang lên. Mẫn bị kích động đến gần rơi nước mắt…

“ Cậu, sau này đừng kiếm tớ nữa…”

Nhưng mà, câu nói ở đầu bên kia điện thoại, giống như đã đạp Mẫn rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Mẫn rời khỏi căn hộ, đi ra hành lang.

“Thâm Vũ…” Mẫn ngân ngấn nước mắt, nói:” Cậu… Thật sự không muốn gặp lại tớ sao? Thật sự mong muốn vạch rõ giới tuyến với tớ sao?”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu.

“ Tớ đã cố gắng để hiểu và thử chấp nhận quá khứ của cậu.”

“ Nhưng mà… Tớ không làm được. Cứ cho đó không phải là lỗi của cậu, nhưng tớ vẫn không cách nào chấp nhận được. Tớ căn bản không có cách nào đối mặt với cậu… Chỉ cần nhìn thấy cậu, tớ sẽ vô cùng căm phẫn và chán ghét bản thân mình.”

“ Thâm Vũ…”

“ Chỉ thế thôi, nếu như cậu đã hiểu, vậy tớ cúp máy.”

“Đợi… Đợi chút!”

Mẫn cắn răng, nói với Thâm Vũ:” Được… Tớ đáp ứng, sau này tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa… Nhưng mà, xin cậu đáp ứng tớ một việc được không? Cho tớ một bức tranh, cho tớ một bức tranh do cậu vẽ… Nếu như sau này tớ nhớ cậu, tớ có thể nhìn bức tranh đó mà sống tốt. Như vậy, có được không? Coi như tớ cầu xin cậu…”

Một lát sau, đầu dây bên kia nói:” Ừ… Được rồi. Tớ sẽ chọn một bức gửi cho cậu. Nói cho tớ biết địa chỉ của cậu.”

Địa chỉ? Nhà trọ này có địa chỉ hay sao?

“Tớ… Tự mình đến lấy. Đến lúc đó, coi như chúng ta gặp mặt lần cuối cùng đi….”

“…”

“ Cầu xin cậu…”

“ Được rồi. Như vậy, sáng hôm giao thừa, cậu đến cô nhi viện, tớ đưa tranh cho cậu.”

Mục lục
loading...