Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 2


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 2: Ngày Bình Yên Ngắn Ngủi

Lý Ẩn và Tử Dạ cùng nhau thả bước trên một con đường mua sắm. Chỉ có lúc này, hai người mới có thể thực sự ở bên nhau như một đôi tình nhân, an tâm tay trong tay, mà không cần lo lắng tuỳ thời tuỳ lúc đều có u hồn quỷ quái đột nhiên xuất hiện.

Chỉ khi đã trải qua khủng bố thật sự, mới có thể cảm nhận được sự bình yên thường ngày là hạnh phúc lớn đến cỡ nào.

Bây giờ đã sắp sang xuân, cho nên trên đường không ít người mua, kẻ bán những món hàng Tết.

“ Một cái Tết không bình yên lại sắp đến rồi a…” Lý Ẩn cười buồn nói:” Em tính thế nào? Tử Dạ? Ý của Liên Thành là cho dù sống trong nhà trọ, thì cũng phải đón Tết đó. Y còn muốn mời chúng ta đến ăn bữa cơm đêm giao thừa nữa…”

“Ừ.” Tử Dạ gật đầu một cái nói:” Không tệ đâu. Cho dù sống ở trong nhà trọ, cũng không phải là hoàn toàn tuyệt vọng mà. Vui được thì cứ vui hết mình đi.”

“Nếu vậy, em có muốn đi mua mấy thứ như pháo trúc và câu đối không?”

“ Cũng được a…”

Cuộc sống bình yên, hạnh phúc này… Có thể kéo dài thật dài thì tốt quá rồi…

Cùng thời gian, bên trong căn hộ tại nhà trọ, Ngân Dạ cùng với Ngân Vũ đang thảo luận về chuyện mảnh địa ngục khế ước:” Ngân Vũ, trước mắt anh đã thi hành bốn lần huyết tự chỉ thị, còn em đã thi hành năm lần, có thể nói con đường dài đằng đẵng này đã đi được một nửa rồi… Hơn nữa, anh còn lấy được một mảnh địa ngục khế ước!”

Mảnh địa ngục khế ước, một mảnh đã bị Ngân Dạ đoạt lấy. Còn, mảnh khế ước trong khu dân cư Trữ Phong kia, sau khi bị Tử Dạ ném đi, vì cơ duyên xảo hợp mà rơi vào trong tay Lý Ẩn, đương nhiên chuyện này hoàn toàn được hắn giấu kín. Còn Hạ Tiểu Mỹ cũng không nói ra chuyện trên người Ngân Dạ có mảnh khế ước. Những chủ hộ khác đều bán tính bán nghi với vấn đề khế ước này, thuỷ chung đều cho rằng có chủ hộ đã độc chiếm nó. Nhưng hoài nghi cũng vô ích, chuyện này dù sao cũng cần có chứng cứ mới nói được. Lý Ẩn, Ngân Dạ hay Ngân Vũ đều là một trong những chủ hộ có chỉ số IQ cao, đắc tội bọn họ, không may sau này trong lúc thi hành huyết tự chỉ thị bọn họ không thèm giúp đỡ mình tìm kiếm sinh lộ, thì không xong mất.

Dù sao, khế ước tổng cộng có bảy mảnh, chỉ cần đoạt được một mảnh, cũng đồng nghĩa với việc có tư cách giao dịch cùng những người khác. Cho nên những chủ hộ còn lại, cũng không nóng nảy. Nếu quả thật không có ai đoạt được mảnh khế ước, thì những huyết tự chỉ thị sau này của nhà trọ thế nào cũng sẽ tiếp tục thông báo về nó.

Nhưng có thể khẳng định là… Mỗi chủ hộ, đối với địa ngục khế ước, đều cực kỳ thèm muốn. Cho nên trong những ngày tiếp theo, Ngân Dạ đã phát hiện, sau khi mình ra khỏi cửa thì lúc nào cũng có người ở phía sau theo dõi. Xem ra mấy chủ hộ khác đã hoài nghi y độc chiếm mảnh khế ước. Không chừng, mấy ngày nay cũng đã có chủ hộ cường ngạnh đột nhập vào nhà của y lục xoát rồi? Dù sao thì cửa lớn nếu bị phá vỡ, cũng sẽ tự động phục hồi như cũ. Bất quá đương nghiên y không ngu đến vậy, mảnh khế ước, y đã chọn một ngân hàng nổi tiếng uy tín để thuê một két bảo hiểm lưu giữ nó. Thậm chí để tránh rủi ro, y và Ngân Vũ mỗi người chỉ cất giữ một nửa mật mã.

Ngân Dạ cũng không cho là mảnh khế ước còn lại, không bị bất cứ kẻ nào đoạt được.

Đầu tiên y cẩn thận hỏi lại Ngân Vũ, sau khi Doanh Tử Dạ ném mảnh khế ước ra ngoài, thuỷ chung có lúc nào không ở cùng một chỗ với cô không, có giây phút nào rời khỏi tầm mắt cô không. Ngân Vũ vô cùng chắc chắn khẳng định bảo đảm không có.

Trước giờ, Ngân Dạ đối với Ngân Vũ chính là tin tưởng tuyệt đối trăm phần trăm, cho nên hoàn toàn không nghi ngời lời của cô. Nếu đã như vậy…

Dương Lâm đã chết, hiềm nghi lớn nhất… Chính là Lý Ẩn rồi. Bất quá, nếu như mảnh khế ước kia thực sự nằm trong tay của quỷ, Lý Ẩn thật có thể đoạt được nó sao? Khả năng này không phải nhỏ mà là rất nhỏ. Nhưng mà, vẫn không thể nào loại trừ khả năng này.

Thực ra Ngân Dạ cũng rất hy vọng, mình có thể tập hợp tất cả các mảnh khế ước.

Còn Lý Ẩn, chuyện mà mình có được mảnh khế ước, trước mặt Tử Dạ, cũng không hề giấu diếm.

“ Anh định xử lý mảnh khế ước đó thế nào?” Tử Dạ hỏi:” Không phải… kè kè mang theo người đó chứ?”

“ Không… Nếu kè kè mang trên người, sau này đi thi hành huyết tự, có khả năng sẽ bị quỷ đoạt mất, vậy thì tức chết. Bất quá để trong căn hộ tại nhà trọ thì không bảo đảm, cho nên anh đã giấu ở nhà của mình. Hơn nữa, đó là một ngăn kéo vô cùng bí mật, chìa khoá… Tử Dạ, em bảo quản nó đi, nếu đến thời điểm em phải đi thi hành huyết tự chỉ thị thì đưa chìa khoá lại cho anh. Nhưng mà cũng không cần quá lo lắng, cái ngăn kéo bí mật đó, lỗ khoá cũng không phải dễ tìm đâu.”

“ Phải không đó? Vậy thì có thể yên tâm. Bên phía Kha Ngân Dạ, mặc dù y và Hạ Tiểu Mỹ đều nói không có lấy được mảnh khế ước, nhưng em cảm thấy, lời bọn họ nói không thể hoàn toàn tin tưởng.”

“Hả? Nói nghe thử?”

“ Về sau em đặc biệt đến hỏi Hạ Tiểu Mỹ. Cô bé nói, lệ quỷ là một cây dù, lúc đó nó biến hoá thành một lão bà bà che dù, mà Ngân Dạ thì nhìn thấu điểm này nên đã ném cây dù kia đi. Còn sau đó, Ngân Dạ có đoạt được mảnh khế ước hay không, cô bé không biết? Dù sao thì nhà trọ cũng có thể sắp đặt tình huống cho dù phát hiện được lệ quỷ thì cũng chưa chắc đoạt được mảnh khế ước? Dĩ nhiên, còn có một khả năng đó là Hạ Tiểu Mỹ đang nói dối. Cô bé, hoặc là Kha Ngân Dạ đã lấy được mảnh khế ước nhưng không tiết lộ ra ngoài. Cũng có thể là cô bé biết mảnh khế ước đang ở trên người Kha Ngân Dạ, nhưng lại không muốn để người khác biết chuyện này, rắp tâm lặng lẽ cướp lấy mảnh khế ước.”

“ Đúng vậy. Hơn nữa Kha Ngân Dạ chắc chắn cũng có đề phòng với anh. Phiền toái nhất chính là, lần huyết tự chỉ thị tiếp theo, nếu số thứ tự của mảnh khế ước được thông báo, thì lập tức ai cũng biết là đã có người đoạt được mảnh khế ước rồi! Như vậy chuyện anh nói dối không lấy được mảnh khế ước không cần làm gì cũng tự lòi đuôi. Dù sao địa ngục khế ước cũng cần phải tập hợp hết bảy mảnh mới có hiệu lực, nhà trọ không có khả năng bỏ qua mảnh khế ước không chủ hộ nào đoạt được, nếu huyết tự bỏ qua và tiếp tục thông báo mảnh khế ước tiếp theo, như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Với IQ của Kha Ngân Dạ thì y rất dễ dàng nhìn thấy được điểm này, sau đó, y sẽ nghĩ biện pháp đoạt lấy mảnh khế ước ở trên người của anh.”

“ Vậy anh…”

“ Bất quá không sao, y không có khả năng đến nhà anh để tìm kiếm mảnh khế ước đâu. Y cũng không phải là siêu trộm hay đạo soái, nhà anh chính là một biệt thự cao cấp, thiết bị phòng trộm trong khu dân cư cũng vô cùng hiện đại. Hơn nữa ngăn kéo bí mật kia, là anh tự thiết kế, ngay cả cha mẹ anh cũng không biết, chìa khoá cũng chỉ có một cái. Ngân Dạ muốn lấy được mảnh khế ước kia, thì không phải khó mà là muôn khó vạn khó. Vì đề phòng rủi ro, anh còn để mẫu thân nhìn hình hai huynh đệ họ, nói với bà, nếu như một trong hai người này đến bái phỏng, bất luận thế nào cũng không thể cho bọn họ vào nhà.”

Mặc dù như thế, Lý Ẩn vẫn không yên lòng.

Dù sao thì đối thủ lần này… Là Kha Ngân Dạ và Kha Ngân Vũ a!

Hơn nữa, Kha Ngân Vũ đã thi hành năm lần huyết tự, là người tiếp theo chạm đến cái ngưỡng này! Tiếp sau mình, lại có một người bắt kịp kỷ lục của Hạ Uyên!

Kha Ngân Dạ, cũng chỉ cần thêm một lần nữa là vượt qua huyết tự chỉ thị lần thứ năm!

Lúc này, hai người đã thấm mệt, ngồi xuống một băng ghế công cộng bên lề đường. Lúc này khí trời vẫn còn hơi lạnh, bất quá không khí đón Tết trên đường phố đã rất náo nhiệt, người bán hàng đều trương bảng chúc mừng năm mới, treo lên mấy câu đối Tết.

loading...

Năm 2011…

Một năm mới lại đến…

“ Buổi tối đêm giao thừa…” Tử Dạ ngập ngừng một chút lại nói:” Em có thể cùng anh về thăm gia đình anh không?”

Trong lúc nhất thời, không gian chung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng giống như không tồn tại một tiếng động nào khác.

“ Em muốn đến thăm cha mẹ anh.”

Lý Ẩn sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ nói:” Em muốn cùng anh về thăm cha mẹ thật sao?”

“Ừ.” Tử Dạ khẽ gật đầu, trên hai má đã thoáng ửng hồng.

“Tuyệt! Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi!”

Thời gian trôi đi, rất nhanh đã đến buổi tối.

Khu mua sắm này có một quảng trường lớn bán thức ăn rất ngon, Lý Ẩn và Tử Dạ lựa chọn một quán ăn đi vào. Món ăn bên trong phần lớn đều rất đắt, chủ yếu là món Tây, thời điểm Lý Ẩn cầm lấy thực đơn, hắn lại chẳng suy tính gì cả. Lần đầu tiên mời Tử Dạ ăn cơm, dĩ nhiên không thể quá keo kiệt. Thứ cô ấy thích, đắt bao nhiêu hắn cũng sẽ mua. Cũng may nhuận bút tháng này đã chuyển vào tài khoản, thẻ thanh toán cũng có đem theo. Mặc dù mình không phải là tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng gần đây lượng view của tác phẩm có xu hướng tăng lên, chưa kể trong tài khoản, cũng còn một khoản không nhỏ.

“ Em ăn gì? Tử Dạ?”

Doanh Tử Dạ cầm lấy thực đơn lật qua lật lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ẩn nói:” Nhà hàng này đồ ăn mắc quá, anh không sót hả?”

“ Không thành vấn đề, anh có tiền. Em cứ việc gọi đi, mì Ý và sốt nghêu thế nào? Ừ, món cơm Ý đút lò này nhìn cũng không tệ. Còn món bánh pizza…”

Sau khi chọn xong, Tử Dạ phát hiện Lý Ẩn gọi cho hắn cũng không nhiều.

“Anh ăn ít nhỉ?”

“Ừ.” Lý Ẩn gật đầu một cái nói:” Thật ra thì anh không thích ăn món Tây. Chủ yếu là vì lúc trước phụ thân từng đi du học, rất mê món Tây, kết quả từ nhỏ đến lớn gần như hôm nào anh cũng phải ăn món Tây, càng về sau càng ngán…”

Nhắc tới phụ thân… thần sắc Lý Ẩn chợt ảm đạm. Không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

“Tử Dạ…” Lý Ẩn trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng:” Chúng ta nhất định phải sống sót. Sau đó… Anh sẽ cưới em, chăm sóc em cả đời, vĩnh viễn rời xa những thống khổ và tai hoạ nơi này… Cho nên chúng ta tuyệt đối không được chết. Em hiểu không?”

Tử Dạ nghe Lý Ẩn nói những lời này, lập tức hiểu được ý tứ trong đó.

“ Chúng ta phải đoạt lấy toàn bộ các mảnh khế ước. Cho dù phải cùng những chủ hộ khác, thậm chí cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ trở thành địch nhân, cũng không hối tiếc!”

Dù sao, con người ai cũng rất ích kỷ, nếu liên quan đến chuyện có thể rời khỏi nhà trọ này hay không, thì gần như tất cả mọi người đều sẽ biến thành địch nhân!

Cùng thời gian, Biện Tinh Long, đang ngồi trên một cây cầu bên trong cư xá gần nhà trọ. Bên trong cư xá này có một con sông chảy qua, cơ hồ nối liền hai đầu nam bắc thành phố K.

Biện Tinh Long thỉnh thoảng nhặt lên một hòn đá, ném nó xuống sông.

Trên cầu, một nửa đang chìm trong bóng râm âm trầm, bóng râm tối tăm đó đồng thời cũng đang gặm nhấm nội tâm Tinh Long.

Nắm chặc hòn đá rồi lần nữa ném nó vào trong dòng nước, Tinh Long quay đầu lại, nhìn về hướng nhà trọ.

Trước mắt, bên phải y chính là bóng râm, đó cũng chính là phương hướng của nhà trọ ở đằng xa, bóng râm đó lúc này chợt giống như biến thành một bóng ma hắc ám đang giương nanh múa vuốt, bắt đầu lan toả, giống như muốn thôn phệ chút ánh sáng ở phía bên trái y…

Tinh Long gắt gao che kín mắt phải của mình.

Gió lạnh không ngừng thổi lất phất, mặt nước bên dưới cầu gợn lên từng đợt sóng nhỏ.

Đã thật lâu, Biện Tinh Long cũng không thấy ai qua cầu, bốn phía, yên tĩnh tới cực điểm khiến cho y không khỏi cảm giác thấy, hình như mình đã bước vào một bãi tha ma…

Mục lục
loading...