Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 15


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 15: Con Của Ác Ma

Bức hoạ Thâm Vũ đưa ình, trên đó vẽ mấy người.

Mà mấy người đó… Lại rõ ràng là Biện Tinh Long, Liễu Tương mấy người bọn họ! Còn xung quanh rõ ràng là những căn nhà cũ nát chờ phá huỷ, nơi xa, một trụ tên đường thẳng tắp rõ mồn một, trên đó viết “Đường Chân Điền”.

Cảnh tượng bức hoạ này, làm người ta cảm thấy khiếp sợ cực độ.

Theo như lời Tinh Long nói thì lúc nhận được huyết tự chỉ thị là mười giờ sáng ngày giao thừa, mà bức hoạ này, cũng là vào lúc mười giờ, Mẫn đến cô nhi viện lấy đi!

Nói cách khác… Thâm Vũ không ngờ lại có khả năng tiên đoán chính xác, nội dung hyết tự chỉ thị do nhà trọ ban bố!

Mẫn hoàn toàn không có cách nào hiểu được sự trùng hợp này, trong những ngày kế tiếp cô không ngừng gọi điện cho Thâm Vũ, nhưng cô ấy không một lần nhận điện thoại. Cuối cùng, cô đã tự mình chạy đến cô nhi viện. Dù sao… Nếu quả thực Thâm Vũ có thể vẽ ra cụ thể từng người tham gia huyết tự, như vậy trong tương lai mình cũng rất có khả năng thành công vượt qua mười lần huyết tự, rời khỏi nhà trọ này!

Dĩ nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ chủ hộ nào biết. Bức hoạ kia cô đã thiêu huỷ sạch sẽ, tro bụi đều trút hết vào bồn cầu xối đi. In ra lời cảnh báo trên tờ giấy kia, cũng là vì cô muốn báo đáp một lần, ân tình Tinh Long cứu mạng cô trước đó.

Mà nếu “năng lực” này của Thâm Vũ bị các chủ hộ biết được, hậu quả thiết tưởng thật kinh khủng! Vụ tranh đoạt địa ngục khế ước đã khiến ọi người đều giương cung bạt kiếm, bây giờ mà thêm “năng lực” của Thâm Vũ bị lộ ra, hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng!

Cô quyết định đi ra ngoài tìm gặp Thâm Vũ một lần! Bất luận thế nào cũng phải tìm được cô ấy!

Đồng thời, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Đến cuối cùng… Mình vẫn còn muốn lợi dụng Thâm Vũ sao? Cô ấy vừa mới chào đời, thì đã bị mình lợi dụng rồi. Mặc dù, cô vẫn luôn cho là, sự ra đời của Thâm Vũ đã huỷ hoại cuộc đời mình, nhưng bản thân Thâm Vũ là vô tội a. Cô ấy không có bất kỳ tội nghiệt gì cả!

Kết quả, cô ấy lại bị người ta gọi là “đứa con của ác ma”. Bản thân là một con người, lại bị đối đãi như một ác ma, không được con người ở xã hội này thấu hiểu và tiếp nhận, rõ ràng bản thân không gây ra tội nghiệt, nhưng lại phải gánh chịu hậu quả của tội nghiệt đó.

Hôm nay, mình vẫn còn nghĩ đến chuyện lợi dụng cô ấy… Dù biết là như vậy, nhưng cô vẫn phải tới. Vẫn phải… Tới…

Lúc này, bên trong một thư viện gần cô nhi viện Tinh Tề.

Thâm Vũ ngồi trước một chiếc bàn, đang cầm đọc một quyển sách.

Cô vẫn mặc bộ đồ vải sô đó, ống tay áo vẫn dài đến đầu ngón tay. Thỉnh thoảng cô lại vén mái tóc lên, tiếp tục đọc sách trước mắt.

Quyển này tên là >, là một quyển tiểu thuyết đề tài quân sự. Cô đọc nó rất nhanh, cuốn tiểu thuyết gần ba trăm trang, một nửa đã bị cô xem hết.

Cô rất thích quyển tiểu thuyết này, nội dung là một câu chuyện tình cảm diễn ra trong thời đệ nhị thế chiến, trước đây nó là tiểu thuyết mạng, sau này đã được xuất bản in thành sách.

Tác giả cuốn sách… Tên là “Thập Thứ Huyết Tự”

Đây đương nhiên là bút danh, các tác phẩm tiểu thuyết mạng của tác giả này, cô hầu như đều đã đọc qua. Gần như toàn bộ đều là đề tài chiến tranh, có thể thấy tác giả này đối với lịch sử quân sự vô cùng quen thuộc và am hiểu.

Tác giả này… Thật sự muốn gặp một lần a.

Thâm Vũ nhắm hai mắt lại.

Đáng lẽ mình không nên tồn tại trên cái thế giới này. Ngay từ lúc bắt đầu, mình đã không cần phải sinh ra rồi, đối với mẫu thân mà nói, mình… Có lẽ là người bà hận nhất?

Không được chào đón, không được yêu thương, không được coi trọng, còn… Không được bất cứ ai chấp nhận.

Năm đó, sau khi cô biết rõ chân tướng, cô vẫn thường nghe thấy những lời nói đó quanh quẩn trong đầu…

“ Này này này, mọi người biết gì chưa? Thâm Vũ nó, là con của tên tội phạm cưỡng gian đấy!”

“ Không thể nào? Thật hay giả?”

“ Tớ cũng nghe vậy, viện trưởng vẫn đang cố hết sức giấu giếm đấy…”

“ Đúng vậy hả, không ngờ trong người cô ta lại chảy thứ máu ghê tởm đó a…”

“ Không chỉ là cưỡng gian thôi đâu a…”

“ Hả, còn cái gì nữa?”

“ Cô ta hả, là cha con loạn luân đẻ ra đấy!”

“ Không phải chứ, thiệt hay giả? Phụ thân và nữ nhi? Đúng là quá độc ác a!”

“ Nếu tớ là nó, đã sớm chạy đi tự sát, thân thể nó đúng là quá dơ bẩn!”

Không riêng gì những đứa trẻ bên trong cô nhi viện, dù là đến bất cứ đâu, đều có người dùng thứ ánh mắt khác thường kia nhìn cô. Hình như… Đang nhìn một thứ gì đó rất dơ bẩn.

Mẫu thân của cô thật ra còn sống.

Chẳng qua là, phụ thân của cô, đồng thời cũng là ông ngoại cô. Mẫu thân của cô, đồng thời cũng là tỷ tỷ cô.

Mối quan hệ thác loạn này làm người ta rợn hết tóc gáy, trong khoảnh khắc hiểu rõ chân tướng, Thâm Vũ ngay lập tức bị sốc nặng. Loạn luân sinh ra hài tử, máu mủ của loại quan hệ tội lỗi này, chính là mình.

Quay cuồng, hỗn loạn, mình mới sinh ra đã là “nghiệt chủng”.

Thâm Vũ không cách nào khống chế mình thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Không có ai mới sinh ra đã là tội nhân, nhưng mà… Cô thì khác. Bản thân cô chính là sản phẩm của tội ác, tội lỗi tuyệt đối sẽ không bao giờ rời khỏi cuộc đời cô.

Phải đối mặt với “cha mẹ” thế nào?

Đó chính là “cha mẹ” mình sao?

loading...

Phải yêu thương “cha mẹ” sao? Nếu như không có tội lỗi của phụ thân, đồng thời cũng là ông ngoại, thì cô cũng sẽ không ra đời. Từ xuất phát điểm này mà nói, cô căn bản không có cách nào đi chỉ trích tội lỗi của “phụ thân”. Cũng không cách nào an ủi “mẫu thân”, càng không thể nào tâm bình khí hòa sống chung với bà.

Nhưng mà, thời khắc nào, bà cũng tồn tại, ở bên cạnh mình.

Mẫn là mẫu thân của Thâm Vũ.

Đồng thời, cũng là tỷ tỷ của cô. Vào lúc Mẫn sáu tuổi, đã bị phụ thân cô cưỡng bức. Mẫu thân của Mẫn, sớm đã qua đời vì lao lực. Còn phụ thân của Mẫn, dường như mắc chứng nghiện tình dục, nhu cầu của y về phương diện đó vô cùng cao. Nhưng mẫu thân lại không còn. Y không cách nào phát tiết dục vọng của mình, vào cái năm Mẫn sáu tuổi, y đã xâm hại thân thể cô, gây ra tội ác loạn luân!

Chuyện kinh khủng này như đẩy Mẫn xuống vực sâu địa ngục. Bị cha ruột của mình xâm hại! Đây quả thực so với bị cưỡng bức thông thường còn thống khổ hơn vô số lần!

Mà đáng sợ hơn chính là…

Mẫn mang thai. Nhưng lúc đó cô lại không hề biết, chỉ biết mình thường xuyên buồn nôn và khó thở. Căn bản… Là không có liên tưởng đến chuyện như vậy. Ngay cả cái bụng to lên, cô cũng chỉ cho là mình mắc bệnh gì đó. Căn bản không có đi khám qua, còn phụ thân thì căn bản là bỏ mặc cô, cả ngày say xỉn.

Trên lý thuyết, phái nữ chỉ cần bắt đầu rụng trứng, thì đã có khả năng mang thai. Cho nên, mặc dù mới có năm sáu tuổi, khả năng mang thai vẫn là có thể.

Chẳng qua là… Nghĩ đến chuyện này thật sự cảm thấy kinh khủng. Một cô bé chỉ mới sáu tuổi, đã mang trong người một bào thai! Hơn nữa, còn là của chính cha ruột mình!

Có thể tưởng tượng Mẫn đã thống khổ đến thế nào.

Sau đó Mẫn rốt cục cũng biết hành động của phụ thân là hành vi phạm pháp, trong tình huống cái bụng càng ngày càng lớn lên, cô đã đi báo cảnh sát. Tiếp theo, Mẫn một mình ở nhà sinh đứa nhỏ ra, bởi vì… Đứa nhỏ đó chính là chứng cớ tốt nhất để chứng minh hành vi phạm tội của phụ thân. Hơn nữa đây cũng chính là bằng chứng duy nhất. Cuối cùng thông qua giám định ADN, rốt cục đã tống phụ thân vào trong nhà lao. Mẫn cũng trở thành cô nhi, và con gái mà cô sinh hạ… Thâm Vũ cũng giống như vậy.

Bởi vì Mẫn căm hận phụ thân, muốn phụ thân phải bị pháp luật trừng phạt, nên mới sinh hạ Thâm Vũ. Bởi vì chỉ có Thâm Vũ mới có thể chứng minh tội ác mà phụ thân đã gây ra, mới giúp cô thoát khỏi bàn tay ma quỷ của phụ thân. Khi đó cô chỉ nghĩ được như thế, mà đã bỏ qua cảm giác của Thâm Vũ rồi. Cô bé không phải là công cụ, mà là con người. Nhưng mà Mẫn… Vẫn sinh ra cô bé. Tiếp theo, cô được viện trưởng cô nhi viện Tinh Tề ở thành phố K cưu mang. Viện trưởng biết rõ chân tướng nhưng đã giúp Mẫn giấu kín tất cả, đồng thời làm giấy tờ cho Thâm Vũ như một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, cũng giống như những đứa trẻ khác sống trong cô nhi viện.”

Nhưng mà, lúc đó, bất luận là cảnh sát hay bác sĩ, đều đối với chuyện này có điểm khó hiểu. Lúc đó Mẫn mới gần sáu tuổi, thân thể căn bản chưa có phát dục hoàn toàn, hơn nữa còn là một mình ở trong nhà, không có bất kỳ người nào trợ giúp sinh đẻ, vậy mà thành công sinh hạ Thâm Vũ! Đây căn bản chính là “kỳ tích” mà! Thâm Vũ sau khi sinh, lại cực kỳ khoẻ mạnh! Một hài tử sinh ra do cận hôn, không ngờ lại không có chỗ nào không trọn vẹn!

Trường hợp này không cách nào hiểu nổi, đối với Mẫn mà nói, đến nay chính cô cũng không cách nào giải thích được. Chỉ có thể cho là, vẫn còn trường hợp ngoại lệ mà y học hiện đại vẫn chưa giải thích được.

Thâm Vũ lúc này đang nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhớ đến Mẫn nữa.

Khi còn bé cô vẫn luôn cho rằng, mình là một bé bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, là một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ.

Sau khi phụ thân của Mẫn vào tù, Mẫn theo viện trưởng đến thành phố K, viện trưởng giúp cô làm lại toàn bộ giấy tờ trước đây, hơn nữa vì cô là trẻ vị thành niên, nên tên dùng trong án kiện cũng không phải là tên thật, cho nên thuận lợi lừa gạt tất cả mọi người. Gồm cả … Thâm Vũ.

Tình cảm của Mẫn đối với Thâm Vũ thật ra rất phức tạp.

Thâm Vũ lúc nào cũng lao vào lòng Mẫn xem cô như là một người có thể dựa dẫm, coi cô như là một tỷ tỷ của mình. Nhưng mà, Mẫn đối với cô, ánh mắt lại luôn vô cảm, thậm chí còn có một tia sợ hãi.

Không phải Mẫn không muốn đem Thâm Vũ đi cho. Nhưng mà, trong lúc nhất thời không tìm được nhà nào nhận con nuôi. Huống chi nếu như người ta điều tra ra thân thế của Thâm Vũ, thì nhà nào lại muốn nuôi dưỡng một đứa bé sinh ra do loạn luân? Huống chi đứa trẻ sinh ra do cận hôn, rất dễ mắc phải các loại bệnh tật bẩm sinh, chẳng ai muốn nhận đứa trẻ như thế làm con nuôi cả.

Cuối cùng, viện trưởng không thể làm gì khác hơn là cưu mang cả cô bé ở trong cô nhi viện Tinh Tề.

Mẫn và Thâm Vũ, vừa là tỷ muội vừa là mẹ con, loại quan hệ kỳ quái này vẫn luôn theo hai người lớn lên.

Từ nhỏ Thâm Vũ đã rất thích Mẫn, có lẽ là do mối liên kết tự nhiên của tình mẫu tử, cô lúc nào cũng quấn lấy Mẫn, thời thời khắc khắc. Song Mẫn lại luôn cố ý tránh xa Thâm Vũ, không muốn ở cùng một chỗ với cô bé.

Thời điểm, cô thực sự quan tâm và có tình cảm với Thâm Vũ là vào lúc… Thâm Vũ được chẩn đoán mắc bệnh bại liệt, khi đó cô bé đã hoàn toàn tê dại. Cô căn bản không có tiền để chữa chạy, tình huống lúc đó, tính mạng của Thâm Vũ bị đe dọa nghiêm trọng.

Nếu như Thâm Vũ chết, thì sẽ thế nào đây?

Đối với mình mà nói thì là chứng tích tội ác và bóng đen tội lỗi, sẽ biến mất không còn.

Có lẽ mình sẽ được giải thoát.

Đó là… Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Mẫn. Nhưng mà sau đó thì không phải vậy. Cô không có tư cách hận Thâm Vũ, bởi vì… Thâm Vũ là do cô quyết định sinh ra. Là chính cô mang Thâm Vũ đến thế giới này.

Bất luận thế nào, Thâm Vũ cũng là con gái của cô. Chảy dòng máu của cô.

Có thể cả thế giớ này ai cũng nhìn Thâm Vũ bằng con mắt ghẻ lạnh và khinh bỉ, chỉ riêng mình là không thể. Mình nhất định phải thời thời khắc khắc ở sau lưng bảo vệ cho cô bé, cho cô bé cảm giác an toàn và ấm áp.

Người hủy hoại đời mình không phải là Thâm Vũ, mà là phụ thân không bằng loài cầm thú kia.

Nhìn Thâm Vũ đau đớn trên giường bệnh, Mẫn hạ quyết tâm. Cô lên mạng mở một trang blog, đăng lên tình huống và bệnh trạng của Thâm Vũ, hy vọng mọi người trên mạng xã hội động lòng nhân ái mà quyên góp chi phí chữa trị. Bởi vì trang blog viết rất cảm động khiến người người rơi lệ, nên đã có hàng ngàn lượt view và share, hấp dẫn cả giới truyền thông.

“ Trẻ mồ côi mắc bệnh bại liệt”, là chủ đề khá hấp dẫn để các nhà báo mảng xã hội khai thác. Bọn họ cơ hồ vận dụng hết mọi ngôn từ để bi kịch hóa tin tức này, kết quả sau khi đăng lên báo, tài khoản quyên góp trong bệnh viện không ngừng tăng lên. Trải qua quá trình trị liệu, mạng sống của Thâm Vũ được bảo toàn, nhưng nửa thân dưới vẫn bị liệt, không thể không ngồi xe lăn.

Khoảng thời gian sau đó, bên trong cô nhi viện, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng, Mẫn đẩy xe lăn cho Thâm Vũ, hai người cùng nhau nói nói cười cười.

Khi đó, thật, đúng là hạnh phúc.

Một năm nối tiếp một năm trôi đi, Thâm Vũ dần lớn lên. Mà ngay vào lúc này…

Thân thế của Thâm Vũ… Bị bại lộ.

Sau đó, cô bé bị mọi người gọi là, “con của ác ma”.

Đó chính là ngọn nguồn của tất cả bi kịch.

***HẾT QUYỂN 8***

Mục lục
loading...