Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 12


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 12: Sau Lưng Chính Là… (3)

Lúc này Lục Diệp có một loại cảm giác kỳ quái.

Khu vực này trở nên quá rộng lớn. Hơn nữa địa hình cũng có điểm không đúng. Theo lý mà nói, khu vực này mặc dù nhà cửa san sát, nhưng ít ra cũng nên có ngã ba hay ngã tư gì đó, nhưng mà… Hiện tại cứ đi mãi đi mãi cũng chỉ thấy nhà cửa hoang phế san sát hai bên.

Cảnh tượng cứ giống như trong tiểu thuyết khoa huyễn tận thế.

Bầu trời giống như bị một màn đen khổng lồ che kín, ánh trăng dù chỉ là một tia cũng không thể lọt ra được.

Một tia cũng…

Lục Diệp vẫn liên tục bước đi chầm chậm, nhưng mà… Vẫn thường hay đụng phải vách tường. Hơn nữa, khoảng trống giữa căn nhà này với căn nhà kia càng lúc càng nhỏ hẹp, nơi này đơn giản đã bị các căn nhà chen kín toàn bộ.

Nhiều lần muốn bật đèn pin lên, nhưng làm sao cũng không dám. Không may bị “quỷ” chú ý thì…

Giờ phút này y cảm thấy, hai bên phải trái đều là vách tường nhà cửa. Cũng không biết đi bao lâu, ở trong bóng tối, căn bản một chút phương hướng cũng không thể phân biệt được. Y thậm chí còn sợ trong lúc vô tình mình đã ra khỏi khu vực đường Chân Điền mất rồi.

Nhưng mà… Chắc không có khả năng đâu?

Từng trận gió rét căm căm thổi qua, cảm giác sau lưng lạnh buốt. Mà Lục Diệp đối với sau lưng vô cùng nhạy cảm, thỉnh thoảng sẽ đưa tay ra sau lưng quơ một cái, còn quay đầu lại, thì thế nào cũng không dám.

Tờ giấy kia… Ai biết là thật hay giả?

Lúc này, y vẫn đang len lõi giữa những căn nhà, chợt đầu đụng phải thứ gì, té xuống. Đứng lên thì phát hiện, là đụng vào một cánh cửa, thì ra đã tiến vào bên trong một căn nhà.

Trong tình huống không cách nào quay đầu lại, chỉ có thể đi thụt lùi, thế nhưng đi kiểu đó đúng là phiền toái.

Lục Diệp quyết định nghỉ ngơi ở nơi này một chút.

Hoàn cảnh tối đen, thật sự khiến y sợ tới cực điểm. Nhưng mà, sợ cũng không làm gì được, chỉ có tìm ra sinh lộ mới được. Nhưng mà… Tối đen như mực, có thể thấy được cái gợi ý sinh lộ quỷ gì a…

Lục Diệp mò mẫm, thật sự cảm thấy không cách nào di chuyển, trong bụng bực bội, nghĩ, hay là mở quách đèn pin. Số đen, thì đứng trước mặt mình chính là một nữ quỷ, còn hơn mò mẫm không thấy gì.

Từ trong ba lô đeo trên lưng lấy ra đèn pin, bật công tắc, quang cảnh được chiếu sáng hiện ra trong tầm mắt.

Đây là tầng trệt một căn nhà nhỏ của dân lao động bình thường, kỳ quái chính là nơi này lại có không ít vật gia dụng. Hơn nữa đa số đều là vật gia dụng làm bằng gỗ, những vật dụng này đều tương đối cổ xưa cũ kỹ, bàn ghế và sàn nhà thoạt nhìn đều là kiểu cổ.

Góc kia, là cầu thang.

Lục Diệp chậm rãi hướng phía cầu thang đi tới, tay vịn nhiều chỗ đã gãy lìa, mạng nhện giăng đầy.

Bước lên bậc thang, Lục Diệp cẩn thận từng ly từng tí đi lên, một bước, hai bước… Ba bước…

Mặc dù không có bất kỳ căn cứ gì, nhưng y thời khắc đều cảm thấy lo lắng, sau lưng có phải có “người” đang đi theo y. Loại cảm giác này đã tồn tại ngay từ lúc mới bắt đầu rồi, và vẫn bám theo đến tận bây giờ. Mặc dù y rất rõ ràng là do mình tự doạ mình, nhưng mà vẫn không thể nào vứt bỏ mối lo lắng đó được.

Dọc theo cầu thang lên tới bên trên, đập ngay vào mặt…

Là một mặt gương soi toàn thân thật lớn.

Bên trên mặt gương soi toàn thân, hiện ra rõ ràng hình ảnh Lục Diệp. Mà phía sau y…

Cái gì cũng không có.

Quả nhiên là mình tự hù mình a… Lục Diệp thở phào nhẹ nhỏm. Y chậm rãi hướng phía mặt gương tiến tới, lại nhìn kỹ một chút, xác định sau lưng mình đúng là cái gì cũng không có, lúc này mới yên lòng rời khỏi chỗ mặt gương.

Lục Diệp tiến vào một gian phòng bên cạnh, nhẹ nhàng vặn đấm cửa mở ra, bên trong, không có một bóng người.

Sau khi nhìn qua mặt gương kia, cảm giác sợ hãi của Lục Diệp đã giảm bớt rất nhiều, sau lưng y rõ ràng không có ai cả.

Bất quá, cảm giác căng thẳng vẫn không cách nào xua đi. Bởi vì quỷ vẫn như cũ có thể bất ngờ xuất hiện ở bất cứ đâu. Đèn pin quét sáng tứ phía gian phòng, như cũ là cảnh tượng vô cùng bình thường.

Lúc này, chợt một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lục Diệp bị hù đến hồn phi phách tán, vội vàng nhìn qua, là cánh cửa sổ bị gió thổi, vừa mới đập vào.

“ Làm tao sợ muốn chết…” Lục Diệp liên tục vỗ ngực, phun ra một hơi thật dài.

Bất quá, dù là như thế, tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi, Lục Diệp trong lòng khấn vái thời gian làm ơn trôi nhanh một chút, mỗi phút mỗi giây ở lại nơi này, chính là đang bị tra tấn hành hạ.

Tiếp theo, y nhìn về phía một vách tường. Cánh cửa sổ kia, đã ở đằng sau lưng y.

Gió vẫn như cũng liên tục thổi vào, khiến cho Lục Diệp cảm thấy rét run cả người. Lúc này, cảnh tượng trước mắt hình như cũng trở nên mơ hồ. Y kéo cao cổ áo, lấy đèn pin rọi lên vách tường trước mặt…

Không có phát hiện bất kỳ cái gì. Xem ra, bên trong các căn nhà có lẽ không tìm thấy được gợi ý sinh lộ nào.

Lục Diệp lại tiếp tục hướng phía ngoài đi ra, lần nữa đi ngang qua mặt gương soi toàn thân kia. Lần này, y cũng đứng trước gương soi soi chiếu chiếu. Hoàn toàn giống như vừa rồi, phía sau y, vẫn không có ai.

Quả nhiên là đa nghi a…

Lục Diệp lại tiếp tục đi về hướng cầu thang.

Song… Nếu như lúc vừa rồi y nhìn kỹ một chút, thì sẽ phát hiện, ở phía sau hai chân y, có thêm… Một đôi chân khác!

Bên trong một gian phòng khác…

Một thiếu nữ, đối diện với giá vẽ, cầm lấy bảng màu, dùng cọ vẽ nhúng vào màu nước, vẽ một bức tranh. Bức tranh này đã hoàn thành bước phác thảo, bây giờ đang là bước lên màu.

Cảnh nền bức tranh là một mảng màu đen.

Chung quanh, đều là gạch vụn và ngói vỡ.

Trung tâm bức tranh, là một người đàn ông, trên ngực gã… Đeo một mặt dây chuyền đầu lâu. Còn sau lưng gã… Có một bóng mờ không rõ ràng.

Thiếu nữ không ngừng thở dốc, tay cũng khẽ run, nhưng vẫn tiếp tục vẽ.

loading...

Lúc này, chiếc điện thoại di động đặt trên ghế bên cạnh reo lên.

Thiếu nữ cầm lấy điện thoại di động, sau khi liếc nhìn số điện thoại gọi tới, lập tức đặt trở xuống, mặc kệ nó tiếp tục reo vang.

Tôn Tiễn chạy đến không còn thở nổi.

Y nắm thật chặc mặt dây chuyền sọ người đã mua được từ chợ đồ cổ, nghe nói mặt dây chuyền sọ người này thoạt nhìn ghê rợn, nhưng có thể phóng ra sát khí, khiến cho quỷ hồn không dám đến gần. Nếu không Tôn Tiễn đã vào sống trong nhà trọ quỷ quái này, làm gì còn dám đeo thứ đồ trang sức kinh khủng như thế. Dĩ nhiên lời nói của ông chủ tiệm bán đồ cổ kia, ai mà biết là thật hay giả? Nhưng hiện tại y cũng chỉ biết coi ngựa chết thành ngựa sống mà thôi.

Giờ phút này, y tiến vào sân trống bên trong một căn nhà. Bên trong sân trống có một gốc cây hòe cao vút. Tôn Tiễn nằm dưới gốc cây hòe đó, nghĩ thầm: đám người ngu ngốc kia… Không biết tìm thứ gì dựa vào để không sợ quỷ ở phía sau đánh lén sao?

Gốc cây hòe này vô cùng to lớn, ba bốn người ôm cũng chưa chắc ôm hết.

Tôn Tiễn nằm ở đó, tạm thời an tâm một chút.

Tầm nhìn trước mặt, không có bất kỳ góc chết nào, quỷ không thể đột ngột ở đâu đó nhảy ra được. Bất quá, con dao bén nhọn trong tay chốc chốc lại được huơ lên, đồng thời lắc lắc cái mặt dây chuyền đầu lâu, y hy vọng thật sự có thể phóng ra một chút “sát khí”, trấn áp quỷ hồn.

“ Tạm thời… Chắc không có vấn đề gì nhỉ?”

Giờ phút này, thiếu nữ đang vẽ tiếp bức tranh.

Trong bức vẽ, người thanh niên kia có sắc mặt thoạt nhìn vô cùng tái nhợt.

Vẽ tới đây… Thiếu nữ chợt vung tay, quẹt qua quẹt lại làm cho bức họa mơ hồ kia hoàn toàn lộn xộn, ngay sau đó thì cầm nguyên bảng màu nước ném vào trang giấy!

“ Mình… Mình, đang làm gì…”

Thiếu nữ xé giấy vẽ xuống, vò thành một viên tròn.

Song, giống như bị ma nhập vậy, khi lần nữa cô cầm cọ lên, thì lại tiếp tục vẽ bức tranh vừa rồi.

Bối cảnh đó lại tiếp tục hiện lên, kể cả… cái bóng mơ hồ sau lưng gã thanh niên kia. Chẳng qua là… So với mới vừa rồi, hiện tại nó đã rõ ràng hơn rất nhiều.

Xé xuống trang giấy vẽ, lại vẽ tiếp…

Từng chút, từng chút một, càng ngày càng rõ ràng…

Cùng lúc đó, Tôn Tiễn càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Y thỉnh thoảng vòng tay sờ lên cây hòe ở phía sau, mặc dù cảm giác không có vấn đề gì, nhưng trong lòng vẫn cứ nao nao.

Phía sau… Thật sự là cây hòe sao?

Không phải là… Quỷ chứ?

Y đứng lên, tận lực rời xa cây hòe.

Trong bức họa, thứ phía sau gã thanh niên càng lúc càng rõ ràng.

Thiếu nữ vừa liên tục thở dốc, vừa vẽ tranh.

Là…

Là cái gì?

Sau lưng gã rốt cục là cái gì?

Cái bóng kia càng lúc càng rõ ràng…

Cái bóng đó không chỉ là càng lúc càng rõ ràng. Mà còn, càng lúc càng, áp sát gã thanh niên kia…

Quay đầu lại nhìn xem đi…

Tôn Tiễn đột nhiên cảm giác được có thứ gì đang đến gần mình…

Tờ giấy kia chưa chắc là thật a…

Cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt, Tôn Tiễn rất chắc chắn, nếu như quay đầu lại, nhất định sẽ thấy gì đó…

Quay đầu lại… Không quay đầu lại…

Quay đầu lại… Không quay đầu lại…

Rốt cục, trong lúc bồng bột, Tôn Tiễn đột ngột xoay đầu về sau!

Cái gì, cũng không có.

Chỉ có gốc cây hòe bình thường kia.

Tôn Tiễn thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, nói:” Tờ giấy kia… Quả nhiên là gạt người nha.”

Lúc này, bức tranh của cô gái kia cuối cùng cũng rõ ràng.

Gã thanh niên đeo mặt dây chuyền đầu lâu trong bức họa, xoay đầu ngược lại, nhình về phía sau lưng mình.

Mà cái bóng sau lưng gã vốn mơ hồ không rõ, rốt cục đã được vẽ thành thân ảnh một người đàn ông rất rõ ràng.

Gã đàn ông đó… Rõ ràng chính là hình dáng của Tôn Tiễn!

Giờ phút này, Tôn Tiễn xoay đầu trở về phía trước.

Một gã đàn ông ngực đeo dây chuyền đầu lâu, gương mặt trắng bệch, đang quay đầu lại, nhìn Tôn Tiễn!

Mục lục
loading...