Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 8.Chương 10


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.8 – Chương 10: Sau Lưng Chính Là.. (1)

Tinh Long và Liễu Tương cùng trợn to hai mắt, nhìn lầu một không một bóng người.

Ba người… Toàn bộ biến mất không thấy!

Đi đâu rồi?

Tinh Long cảm giác được từng cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể, y lao ra khỏi nhà, tra xét chung quanh, nhưng cũng không thấy bóng dáng bất cứ một ai. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tinh Long vòng trở vào trong nhà, song…

Thời điểm mở cửa ra, Liễu Tương đã biến mất.

“ A Tương…”

“ Uy uy, a Tương!”

Tinh Long sắc mặt trắng bệt, lập tức chạy lên cầu thang, nhưng mà… Phía trên cũng không có ai!

Biến mất… Tự nhiên đều biến mất…

Cùng lúc đó, Liễu Tương cũng vô cùng bối rối. Sau khi y nhìn thấy Tinh Long chạy ra ngoài, thì cũng theo sát lao ra, nhưng mà… Vừa ra khỏi nhà thì, căn bản không còn nhìn thấy Tinh Long.

Tinh Long cứ như vậy biến mất!

Liễu Tương tìm kiếm chung quanh, cũng không tìm thấy Tinh Long. Chẳng lẽ… Y cũng bị…

Liễu Tương ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng lập tức rút điện thoại di động ra, muốn gọi cho Tinh Long, nhưng mà… Điện thoại căn bản không cách nào kết nối. Chẳng lẽ… Bốn người họ toàn bộ đã chết?

Không thể nào!

Gợi ý sinh lộ hẳn là chưa xuất hiện mới đúng, huống chi chỉ mới vừa bắt đầu, đã một mạch giết toàn bộ bốn người là không hợp lý a! Nếu như độ khó cao như vậy, thì sẽ phải giống như trường hợp huyết tự của Hạ Uyên, đến khi thời gian gần kết thúc mới ra tay.

Liễu Tương cố gắng trấn định bản thân, bắt đầu phân tích tình huống trước mắt.

Trước khi vào nhà trọ, y từng là một chuyên viên phân tích thị trường, suy nghĩ vô cùng nhanh nhạy linh hoạt. Lần trước cùng Tinh Long đi chấp hành huyết tự, chính y là người khám phá ra sinh lộ trước tiên, nhờ đó mới cứu được Tinh Long cùng trở về nhà trọ.

“Tĩnh táo… Tĩnh táo…”

Liễu Tương thầm nói trong đầu, nếu như rơi vào khủng hoảng, sợ rằng tai họa lớn hơn nữa sẽ nhanh chóng ập xuống. Như vậy… Tinh Long đã chạy đi đâu? Còn ba người kia đang ở chỗ nào?

Lúc này, ba người Ôn Tuyết Tuệ đang chờ đợi, ở lầu một chính căn nhà đó, họ đang chờ Tinh Long và Liễu Tương đi xuống.

“ Lâu dữ a, hơn năm phút rồi,” Lục Diệp nhìn đồng hồ đeo tay nói:” Hai người họ sao chưa xuống? Chẳng lẽ trên đó phát hiện được cái gì không ổn?”

“ Không bằng chúng ta lên trên xem một chút?” Tôn Tiễn cũng có chút mất kiên nhẫn:” Cũng đâu thể lớn tiếng gọi bọn họ xuống, nếu không sẽ bị ‘quỷ’ nghe được đó.”

Chờ đợi ở một địa phương mà bất cứ lúc nào quỷ cũng có thể xuất hiện, ba người họ căn bản đều cảm thấy mình đang ngâm mình trong hầm băng. Có cảm giác này cũng là do bọn họ mới gia nhập nhà trọ không lâu, từ chuyện bọn họ lăm lăm cầm dao là có thể thấy rõ. Chủ hộ thâm niên tuyệt đối sẽ không có hành động dư thừa này, bởi vì tuyệt đối sẽ không có con dao nào có thể gây ra thương tích cho quỷ hồn.

Lục Diệp cũng tán đồng, vì vậy y nói:” Đã như vậy cả ba người cùng lên đi, Ôn tiểu thư cô một thân nữ nhi đợi ở bên dưới chắc là sẽ sợ lắm đúng không?”

Ôn Tuyết Tuệ dĩ nhiên là sợ, cô đương nhiên bám theo hai người họ, đi lên lầu hai.

Kết quả không cần phải nói, ba người ở trên lầu hai cái gì cũng không thấy.

“ Không… Không thể nào?” Lục Diệp kinh ngạc vô cùng, quan sát chung quanh, nhưng cả lầu hai trông trải này chính xác là một bóng người cũng không có! Nội tâm y thoáng chốc trở nên hoảng loạn…

Đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao hai người kia đột nhiên biến mất rồi? Không lý nào bọn họ từ lầu hai nhảy qua cửa sổ bỏ trốn?

Như vậy…

Một kết luận rất đơn giản hiện lên ở trong đầu.

Tầng lầu này có quỷ!

“ Chúng… chúng ta, chúng ta chạy mau a!”

Cũng may trong lúc nguy cấp vẫn không hề quên không được quay đầu lại, ba người đi giật lùi xuống cầu thang, chạy ra khỏi căn nhà đó, hơn nữa vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Nhất định phải chạy cách căn nhà đó càng xa càng tốt!

Dẫn đầu chính là Tôn Tiễn, thể lực y là tốt nhất, không bao lâu đã bỏ xa căn nhà đó. Cuối cùng chạy đến lúc sức cùng lực kiệt mới dừng lại.

Đang mệt nhọc thở hổn hển, y chợt cảm thấy kỳ quái, phía sau… Sao không có tiếng động?

Nhưng y không dám quay đầu lại, y không còn cách nào đành nói:” Lục Diệp… Ôn Tuyết Tuệ… Các người, các người vẫn ở đó chứ?”

Không có bất cứ ai đáp lại lời của y.

“ Lục… Lục Diệp, cậu đừng làm tôi sợ a, đừng dọa tôi… Còn Ôn Tuyết Tuệ, cô, sao cô cũng không lên tiếng hả… Này này, có chuyện gì cũng nói một câu đi a…”

Thời gian đã trôi qua khá lâu, vẫn không có bất kỳ hồi âm nào.

Cảm giác sợ hãi bắt đầu đè nén lên thần kinh của Tôn Tiễn, y tiến vào nhà trọ chưa được bao lâu, cũng nhờ Lý Ẩn thường xuyên nhấn mạnh với bọn họ, huyết tự cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nỗi sợ hãi của bản thân chủ hộ, chỉ cần tìm ra sinh lộ, thì nhất định có thể chạy thoát lấy mạng. Cộng thêm Lý Ẩn đã trải qua sáu lần huyết tự, lời nói của hắn cực kỳ có sức nặng, nên đã trấn an được nỗi sợ hãi của rất nhiều chủ hộ.

Phải biết, tiến vào một nhà trọ như vậy, người bình thường sớm đã phát điên, nói gì còn tĩnh táo mà suy tính sinh lộ? Lý Ẩn thủy chung cho là, tâm lý chủ hộ khi thi hành huyết tự là vô cùng quan trọng, cho nên mỗi một tháng cũng mở ít nhất mấy lần hội nghị, tổng kết tình huống huyết tự mỗi tháng, phân tích quy luật sinh lộ, và quan trọng nhất là… Làm công tác tư tưởng cho các chủ hộ.

Lý Ẩn dùng kinh nghiệm bản thân, hằng tuần thuyết phục, mới khiến cho các chủ hộ đang tuyệt vọng vì tiến vào nhà trọ, cảm thấy được một tia hy vọng, có thể tiếp tục duy trì.

Có thể nói, địa vị của Lý Ẩn trong nhà trọ lúc này đã hoàn toàn thay thế được Hạ Uyên ngày trước, thậm chí còn cao hơn một bậc!

Tôn Tiễn nghĩ tới đây, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi Lý Ẩn. Đem tình huống nơi này báo cho hắn biết, có lẽ có một tia hy vọng. Lý Ẩn đã từng đề cập với bọn họ, nếu như gặp vấn đề thì lập tức gọi cho hắn, nói rõ tình huống cụ thể của huyết tự, để hắn tiến hành phân tích sinh lộ.

Song điện thoại căn bản không cách nào gọi thông!

Niềm hy vọng lớn nhất là Lý Ẩn đột nhiên biến mất, làm Tôn Tiễn giống như rơi xuống vực sâu! Còn chưa gặp phải thứ gì, đã sợ đến mềm nhũn hai chân.

Giờ phút này, mặc dù quỷ còn chưa xuất hiện, nhưng mà não bộ Tôn Tiễn đã liên tục sinh ra đủ thứ cảnh tượng rùng rợn rồi, hoàn cảnh yên tĩnh nơi đây không khác gì một nhà tù khổng lồ. Y cảm thấy nếu như mình quay đầu lại, nói không chừng đang có một mặt quỷ hung dữ đang nhìn mình!

Cùng thời gian…

Lục Diệp vốn là chạy sau lưng Tôn Tiễn và Ôn Tuyết Tuệ. Ra sức chạy thục mạng, đến khi y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mới thoáng dừng lại cúi đầu xuống thở, thời điểm ngẩng đầu trở lên thì…

loading...

Hai người phía trước đã không thấy!

Sao lại có thể?

Chỉ trong một tích tắc thôi a!

Lục Diệp hoảng sợ liên tục lùi lại phía sau, y bắt đầu hoài nghi, ở phía trước đang tồn tại một lệ quỷ đoạt mạng!

Tốc độ lui về sau càng lúc càng nhanh, nhưng mà, y lại không dám quay đầu mà chạy.

Ôn Tuyết Tuệ, cũng ra sức chạy, cũng phát hiện Tôn Tiễn ở phía trước biến mất. Phía sau thì không dám quay đầu lại nhìn… Thế là, cô cũng rơi vào hố sâu khủng hoảng.

Năm người…

Toàn bộ bị tách ra!

Tinh Long lúc này đã lấy lại bình tĩnh… Y cẩn thận quan sát chung quanh, cảm thấy… Không nên tiến vào căn nhà nào nữa. Thật ra ở bên trong hay bên ngoài ngôi nhà, căn bản không có khác nhau. Chẳng lẽ quỷ không thể trốn ở bên trong nhà hay sao?

Trọng điểm là… Tìm được sinh lộ!

Đừng sợ… Đừng sợ… Sợ hãi mới chính là thứ đáng sợ nhất…

Hít thở sâu mấy cái, tim của Tinh Long vẫn như cũ đập rất nhanh. Y nắm chặc con dao trong tay, nói:” A Tương… Cậu ấy, nhất định còn sống…”

Mặc dù quen biết nhau chưa tới nửa năm, nhưng mà, bởi vì từng cùng nhau trải qua sinh tử, ngược lại đã trở thành huynh đệ sống chết.

Sau lần đó, y và a Tương trở nên vô cùng gắn bó, cũng nói cho cậu ta không ít chuyện. Trong đó bao gồm… Chuyện với ca ca.

Y tin tưởng a Tương nhất định còn sống.

Nắm thật chặc con dao, y nuốt khan một ngụm nước miếng, tiếp tục nhắm phía trước đi tới. Đồng thời, lấy ra một cái gương nhỏ, phản chiếu hoàn cảnh phía sau của mình.

Không thể quay đầu lại, chứ không nói không thể dùng gương soi phía sau a?

Gương là thứ mà rất nhiều chủ hộ mang theo khi chấp hành huyết tự, đương nhiên lần này Tinh Long cũng có mang theo.

Hoàn cảnh phía sau ở trong gương, cái gì cũng không có. Nhưng mà, cảnh tượng trong gương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ai biết có phải quỷ giở trò không chứ? Lúc trước, Dương Lâm ở núi Hoa Nham đổ nước suối ra làm gương, tự cho là không thể có sơ sót, nhưng cách làm của gã khi đó căn bản là tự đào sẵn phần mộ ình.

Tinh Long đối với hình ảnh trong gương cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ.

Y cũng đã gọi điện cho Lý Ẩn, nhưng không cách nào thông. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hiện tượng quỷ dị càng lúc càng nhiều rồi…

Tinh Long không ngừng suy nghĩ, nếu như quỷ xuất hiện, mình nên làm cái gì? Cầm dao xông lên? Thật ra thì dao căn bản chỉ dùng để tăng thêm can đảm. Quỷ hồn, thì làm gì có cách để gây ra sát thương vật lý?

Ngay vào lúc này….

Chợt, trên mặt gương, xuất hiện vết nứt. Tiếp… Vết nứt không ngừng mở rộng, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn!

Tinh Long nhìn mảnh gương kia vỡ nát, một hồi lâu không thốt nên lời…

Nếu như trước đây y còn có chút hoài nghi đối với “đừng quay đầu lại”, thì hiện tại chẳng còn gì phải lăn tăn nữa… Tờ giấy kia viết chỉ sợ đúng là thật…

Nếu không tại sao phải làm gương bể nát?

Không có gương thì chỉ còn cách quay đầu lại thôi…

Nghĩ tới đây y lấy điện thoại ra kiểm tra… Quả nhiên, thấu kính camera cũng đã vỡ vụn. Căn bản không cách nào chụp ảnh được.

Không khí nặng nề, bao trùm lấy toàn bộ phạm vi khu cư xá hoang phế.

Năm người, đều thấp thỏm bất an chờ đợi thời khắc kinh khủng nhất ập đến.

Sau đó…

Rốt cục, chuyện nên phát sinh, đã phát sinh.

Ôn Tuyết Tuệ ngoặt qua một khúc quanh, trước mắt là ba căn nhà cũ sát nhau. Trong đó một căn đã bị phá mất một nửa, tường ngoài hoàn toàn không có.

Ôn Tuyết Tuệ từ từ bước qua…

Ngay vào lúc này, cô chợt nghe thấy…

“Hô —“

Sau lưng cách đó không xa, truyền đến một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng!

Ôn Tuyết Tuệ nhất thời lạnh cóng toàn thân, cả người đông cứng ở đó, đôi chân chẳng qua là theo quán tính vẫn còn đang bước.

Lúc này đã là tám giờ rưỡi, trên bầu trời ngay cả vầng trăng cũng bị mây đen bao phủ, một vệt sáng nhỏ cũng không có. Rõ ràng là mùng hai tết, vậy mà phụ cận không thấy ai đốt pháo hoa, tịch liêu quá mức khiến người ta cảm thấy vô cùng âm trầm.

Ôn Tuyết Tuệ lập tức bước nhanh hơn…

Không, không được quay đầu lại… Không được quay đầu lại…

Cô không dám lập tức bỏ chạy, bởi vì… “thứ” kia ở phía sau cũng có thể sẽ lập tức đuổi theo!

Phía trước chính là một dãy kiến trúc… Đến nơi đó, nói không chừng có thể dựa vào chướng ngại vật cản trở mà chạy thoát…

“Hô —“

Lại là một tiếng thở dài vô cùng rõ ràng!

Ôn Tuyết Tuệ không do dự nữa, lập tức liều mạng phóng về phía trước! Không bao lâu, đã chạy đến phía sau một căn nhà!

Không được quay đầu lại…

Tuyệt đối không được quay đầu lại…

Mục lục
loading...