Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 7.Chương 7


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.7 – Chương 7: Gương

Giờ phút này, bên trong tòa nhà số 1 hoang phế.

“ Bỏ hoang bao lâu rồi? Sao có thể bẩn như vậy.” Dương Lâm không khỏi che lỗ mũi, mạng nhện chung quanh nhiều đến đếm không xuể, mặt đất phủ một lớp tro bụi dầy ít nhất mấy cm, tay vịn cầu thang thì bám đầy gỉ.

“ Tôi đã điều tra,” Lý Ẩn vừa lên cầu thang, vừa nói với Dương Lâm ở sau lưng:” Công ty bất động sản trước đây thầu xây dựng khu cư xá này, bởi vì vấn đề vách thạch cao bong tróc mà vướng vào kiện tụng hết hai năm, đại bộ phân cư dân đang sinh sống, và chủ đầu tư phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn xảy ra chuyện rất nhiều người bị thương. Cuối cùng cơ hồ tất cả cư dân đã phải dời đi, chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi. Nhưng sau đó công ty bất động sản vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý, đến cuối cùng lại nộp đơn xin phá sản và phát mãi tài sản, nơi này cũng bị bỏ mặc luôn. Trước mắt thủ tục phát mãi tài sản vẫn còn đang được xử lý, đoán chừng tương lai khu cư xá này sẽ có kế hoạch xây mới.”

“ Vậy sao lại không phái người đến quản lý một cái?” Dương Lâm vẫn rất nghi ngờ:” Chúng ta đi vào quá dễ dàng…”

“ Chuyện này không có gì lạ,” Ngân Vũ chợt nói chuyện:” Nhà trọ… Có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cho nên, không thể xảy ra tình huống bởi vì vấn đề quản lý mà khiến chúng ta không có cách nào tiến vào đây.”

“ Cũng, cũng đúng a.” Dương Lâm sờ sờ cái ót, bất quá lại hỏi:” Nhưng mà Lý Ẩn… Tại sao chúng ta không ở tầng trệt? Như vậy chạy trốn cũng tiện…”

“ Trốn? Trốn đi đâu?” Lý Ẩn nói:” Chúng ta nhận chỉ thị đợi đến sáng đấy, trong đoạn thời gian đó cho dù là gặp phải quỷ hồn cũng không có biện pháp rời khỏi đây, ở dưới tầng trệt hay chỗ khác không phải cũng giống nhau sao? Không bằng di chuyển ở bên trong tòa nhà, nói không chừng có thể tìm được mảnh địa ngục khế ước.”

“ Đúng vậy.” Tử Dạ tiếp tục nói:” Tôi đã điều tra xem nơi này có từng xảy ra sự kiện linh dị hay không, nhưng tất cả đều không có đầu mối… Chẳng qua chỉ tìm thấy được lượng lớn tin tức về vấn đề vách thạch cao bong tróc. Bất quá chúng ta có thể yên tâm, chủ yếu là các vách tường gặp vấn đề, còn kết cấu khung chủ yếu của tòa nhà vẫn đạt yêu cầu. Chúng ta không đi sát các vách tường, cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn.”

Tòa nhà này tổng cộng có mười tám tầng. Bởi vì tòa nhà bỏ hoang, đương nhiên thang máy không có cách nào dùng được, chỉ có thể đi thang bộ. Giờ phút này đã qua khỏi nửa đêm không giờ, trong thời khắc tối tăm yên tĩnh lại leo thang bộ trong tòa nhà quỷ ám, cho dù là ai thì cũng tim đập chân run.

Bất quá địa phương như cầu thang bộ, thật ra coi như là nơi an toàn nhất, bởi vì tùy thời đều có thể chạy trốn.

Vào lúc này, đã leo lên đến tầng thứ mười. Theo lệ, bốn người tiến vào tầng này bắt đầu tiến hành tra xét.

Tìm kiếm mảnh địa ngục khế ước, quả thật rất cần thời gian, cũng may bọn họ quả thật không thiếu thời gian. Hơn nữa thời gian cần thiết để lục soát cũng không nhiều, bởi vì ổ khóa các căn hộ sớm đã gỉ sét đến không thể gỉ sét hơn được nữa, đá một cước là có thể mở ra, hơn nữa vật gia dụng bên trong căn hộ cũng chỉ lác đác vài thứ, không tới một phút là có thể tra xét hết cả hộ. Vì vậy, mới đến tầng thứ mười nhanh như thế.

“ Hai người đến mấy căn hộ bên trái tìm, chúng tôi đi bên phải.” Lý Ẩn sau khi phân công xong, liền cùng Tử Dạ đi về bên phải. Dương Lâm thì nhìn bóng lưng hai người, nói:” Kha tiểu thư, cô có cảm giác được hai người kia hình như… Từ bao giờ đã ra dáng một cặp đôi rồi? Chẳng lẽ hai người bọn họ giống như rùa nhìn thấy đậu xanh – hợp nhãn nhau sao?

Dương Lâm và Ngân Vũ cùng đi tới trước một gian phòng, y đá một cước văng cửa ra, đi vào.

Trong phòng hoàn toàn không có vật gia dụng, nếu như không phải chân đang đạp lên sàn gỗ, thì còn tưởng ở đây không phải là một căn hộ. Bởi vì chỉ cần lướt qua một cái liền biết không tìm thấy gì, nên Dương Lâm có chút ủ rủ.

“ Lý Ẩn thật có lòng riêng a, cố ý tách ra tìm, như thế nếu phát hiện sẽ có thể độc chiếm.” Dương Lâm lắc đầu một cái, nhưng y cũng không dám phản đối Lý Ẩn, dù sao đầu óc Lý Ẩn so với y cũng tốt hơn nhiều, trò trốn tìm lần trước là dựa vào hắn mới sống sót, vạn nhất đắc tội với hắn đến khi hắn phát hiện sinh lộ lại không thèm nói ình thì không biết làm sao? Tuy nói Lý Ẩn không phải loại người như vậy, nhưng hiện tại liên quan đến việc tranh đoạt địa ngục khế ước, lòng người không thể dò được, tin tưởng chính mình vẫn tốt hơn.

“ Không sao cả,” Ngân Vũ nói:” Nếu mà nói như thế, thì chúng ta cũng cơ hội giống như vậy. Chúng ta cũng có thể phát hiện mảnh khế ước, rồi không nói cho hắn.”

Dương Lâm gật đầu một cái, không hổ là Kha Ngân Vũ, một huyền thoại trong các chủ hộ khi vẫn sống sót trong tình huống “kết cục ắt phải chết” a!

Hắn từng nghe Lý Ẩn kể qua, một lần Lý Ẩn và Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng nhau đi chấp hành huyết tự. Lần đó, địa điểm là hồ câu cá Diệp Sơn thành phố K. Thời gian quy định ở đây 3 ngày, mỗi một ngày nhất định phải buông câu tám tiếng. Quỷ dị là ba ngày đó, khu câu cá Diệp Sơn ít người đến khác thường.

Tình huống, cũng tương tự tình như lần đó ở Ngân Nguyệt Đảo.

Lần chấp hành huyết tự đó tổng cộng có sáu người, mà trừ bỏ Lý Ẩn, huynh muội nhà họ Kha, ba người còn lại đều chết hết.

Hồ Diệp Sơn, có rất nhiều loại cá sinh sống, vốn là chỗ yêu thích của dân câu. Mà có vài người, nếu câu được loại “cá” không nên câu, thì lúc chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết. Lúc đó Lý Ẩn cũng hoàn toàn mù tịt phương hướng giải đáp sinh lộ.

Mà Kha Ngân Vũ vào ngày thứ ba, câu lên một con “quỷ”.

Bất quá lúc Lý Ẩn kể lại cho y nghe, lại kể không được cặn kẽ, Dương Lâm vẫn có chút không hiểu, cho nên hỏi:” Kha tiểu thư, cái lần ở hồ câu cá Diệp Sơn… Làm thế nào cô phát hiện ra sinh lộ? Rốt cục nó là loại quỷ gì a?”

“Oán linh.”

Vừa tiến vào phòng bếp tra xét Ngân Vũ vừa thuận miệng đáp lại:” Oán linh của người chết đuối. Sau đó, một khi cắn câu, sẽ kéo luôn người thả câu vào trong nước, biến mất không còn thấy bóng dáng. Mặc dù khi đó chúng tôi tập trung câu cá vào ban ngày, nhưng phát hiện hiệu quả rất kém, vẫn sẽ có chủ hộ mất mạng, đương nhiên nếu vận may tốt mà câu được cá thật, thì không sao cả.”

loading...

“ Lý Ẩn lúc ấy nói, địa điểm câu cá tuyệt đối là một vấn đề lớn. Nhưng mà bất kể đổi sang nơi nào, đều vẫn có người ngộ hại, nhưng lại không thể không câu cá. Thậm chí có người bắt chước Khương thái công, câu cá nhưng không gắn mồi, cũng hoàn toàn vô dụng. Khi đó, các chủ hộ không có ý thức rõ ràng lắm về “huyết tự sinh lộ”, cho nên đương nhiên rơi vào khủng hoảng, vì vậy, có một chủ hộ lựa chọn tự sát. Mà vào ngày thứ ba, thời điểm tôi cảm thấy có cá cắn câu, tôi đã nhìn thấy được oán linh bên dưới mặt nước.”

“ Đã như vậy, vứt bỏ cần câu không phải là được sao?” Dương Lâm đi vào phòng bếp, nói:” Nếu như những chủ hộ khác cũng thấy…”

“ Cái này sao…” sắc mặt Ngân Vũ tối sầm xuống, nói:” Không thể kịp. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy oán linh, thì suy nghĩ liền lập tức không thể khống chế, hoàn toàn mất đi tự chủ, mặc cho người bị kéo vào trong nước.”

“ Như vậy… Sinh lộ là…”

“ Tôi…” Ngân Vũ nói ra một câu khiến cho Dương Lâm cực kỳ hoảng sợ:” Đem thi thể của chủ hộ tự sát kia dùng dây thừng trói chặc lại, gắn vào một cần câu đặc biệt chắc khỏe, làm mồi câu oán linh. Mồi câu bình thường căn bản không thỏa mãn được oán linh, khát vọng của bọn chúng chẳng qua là… Kéo thêm nhiều người xuống chết chung thôi.”

Con người chính là sinh vật như thế đấy.

Quỷ hồn, là loài người chết đi biến hóa thành.

Ích kỷ, tàn nhẫn, đố kỵ. Chết đi rồi, cũng muốn nhân loại toàn thế giới phải chôn theo mình. Lựa chọn lúc ấy của Ngân Vũ chính là vì có suy nghĩ như vậy.

“ Cô…” Dương Lâm nhất thời cảm thấy buồn nôn, Ngân Vũ vậy mà dùng thi thể làm mồi câu?

“ Quả nhiên, tôi không có bị kéo vào trong nước, sau khi thu hồi cần câu, thi thể biến mất. Không lâu sau đó… Thời gian quy định của huyết tự chấm dứt. Ca ca và Lý Ẩn, đúng là vận may quá tốt, không có bị oán linh cắn câu.”

Thật là kinh khủng… Dương Lâm tự hỏi không thể làm được chuyện kinh khủng như vậy. Kha Ngân Vũ… Nữ nhân này…

Ngân Vũ giờ phút này trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào:” Khi đó tôi không tiếc làm như thế để sống sót, thời điểm cầm lấy cần câu mặc dù tôi không ngừng cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi cắn răng kiên trì vì muốn sống sót. Bất quá… Mục tiêu khiến cho tôi bất chấp tất cả đã không còn tồn tại…”

“ Phòng bếp không có, tôi qua nhà vệ sinh xem một chút.” Sau khi Ngân Vũ nói xong, đi ra khỏi phòng bếp. Mà Dương Lâm vẫn còn đang rung động với huyết tự sinh lộ mà Ngân Vũ vừa kể, trong lòng không ngớt sợ hãi.

Nhà vệ sinh rất lớn, có một bồn cầu, chẳng qua là nắp bồn cầu đã không còn, nước bên trong đương nhiên cũng khô cạn.

Phía trước tấm gương hơi rạn nứt, có một bồn rửa tay đơn giản. Vặn vòi một cái, đương nhiên không có nước chảy ra.

“ Ở đây không có… Mảnh địa ngục khế ước…”

Ngân Vũ thở dài, lúc đang định rời đi…

Bên trong gương, phản chiếu ở phía sau lưng của Ngân Vũ, ở vị trí bên trái cửa ra vào. Giờ phút này… Một nữ nhân khỏa thân đang nằm ngã ở đó, đầu gần như bị đập nát, ngực bị xé toạc! Trên đất, tràn đầy máu tươi.

Ngân Vũ lập tức quay đầu lại nhìn… Song trước cửa ra vào, cái gì cũng không có.

Cô lại xoay mặt trở về, nhìn vào gương…

Sau đó…

Cánh cửa ra vào ở trong gương, chợt xuất hiện một cánh tay khô gầy xương xẩu tái nhợt, tóm lấy cỗ thi thể kia, từ từ kéo ra khỏi cửa.

Ngân Vũ lại một lần nữa quay đầu lại, cửa ra vào… Vẫn như cũ cái gì cũng không có!

Nhìn lại trong gương… Cánh tay tái nhợt kia đã kéo thi thể ra đến hành lang bên ngoài cửa. Một đôi chân kéo lê vệt máu dài, từ từ biến mất khỏi tầm mắt…

Mục lục
loading...