Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 7.Chương 5


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.7 – Chương 5: Dấu Tay

Ngô Hiểu Xuyên…

Ở bên trong xe buýt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi!

“ Sao lại, sao lại có thể…”

Ngân Dạ lập tức nhanh chóng trấn định lại…

Bắt đầu… Lệ quỷ bắt đầu giết người. Nói cách khác, gợi ý về sinh lộ đã xuất hiện. Mới vừa rồi, tất cả hành động của bảy người hành khách kia đều không lọt khỏi ánh mắt của mình.

“Các người bị cái gì vậy hả?” thiếu nữ đeo tai nghe walkman tháo tai nghe xuống, cau mày hỏi:” Không thấy phiền sao.”

“ Chúng tôi…” Giờ phút này Lương Băng đã luống cuống tay chân, nói:” Đồng bạn của chúng tôi…”

“ Đồng bạn?” thiếu nữ nghe walkman nghi hoặc hỏi:” Không phải chỉ có bốn người các ngươi lên xe sao? Ở đâu ra cái gì đồng bạn?”

Bốn?

Bốn?

Lương Băng chợt cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, y, Lâm Linh, Hạ Tiểu Mỹ, Ngân Dạ, cộng thêm Ngô Hiểu Xuyên, rõ ràng tổng cộng là năm người mới đúng…

Sao lại nói chỉ có bốn người lên xe buýt?

Y lập tức nhìn về phía những người khác, nói:” Các người… Các người không thấy đồng bạn đó của chúng tôi sao? Là một người cao lớn, mặc áo sơ mi sọc ca rô trắng đen, lông mày hơi rậm, mặt thì vuông vuông… Thật sự các người không nhìn thấy?”

Lúc này, nữ nhân váy đỏ đeo kính mát cũng bật cười, nói:” Thật thú vị, chẳng lẽ hôm nay là ngày Cá tháng tư?”

Ngân Dạ lập tức đi tới, nói với Lương Băng:” Cậu làm sao vậy? Uống rượu say? Nói linh gì đấy.”

Ngay sau đó ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói:” Ngô Hiểu Xuyên đã chết… Bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót!”

Ngân Dạ căn bản không quan tâm đến trí nhớ bị xóa đi của mấy hành khách này. Y ở nhà trọ đã được một năm rưỡi thời gian, phân tích qua lượng lớn các loại hiện tượng của huyết tự chỉ thị, thức đêm là chuyện thường như cơm bữa, liên tục tìm hiểu các mô thức mà nhà trọ an bài huyết tự.

Dù sao, hiện tượng khủng bố, cũng chỉ có mấy loại như vậy. Người sống biến thành quỷ, quỷ truy đuổi người sống, trong gian phòng trống rỗng đột nhiên xuất hiện quỷ hồn, huyệt động vô danh, trí nhớ bị sửa đổi, lời nguyền có pháp tắc…

Vì ra đời dưới sự sắp đặt, nên tuyệt đối không thể xuất hiện kết cục buộc phải chết. Đồng thời… Trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị cũng sẽ không xuất hiện tình huống mà chủ hộ hoàn toàn không có lực kháng cự. Tỷ như sẽ không có chuyện xe buýt trễ giờ, hoặc là trên đường đi bị tắc nghẽn giao thông đại loại vậy, vì giải quyết vấn đề phí dụng giao thông nên thẻ giao thông trả trước của bọn họ luôn ở mức gần như vô hạn, người không có xe riêng cũng không cần lo lắng chi phí đi lại. Cho nên, nếu huyết tự quy định trước khi xe buýt đến trạm cuối không được rời khỏi xe buýt…

Như vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống vì có người mất tích, mà xe buýt phải dừng lại.

Như vậy, nhất định chỉ có một chiêu là xóa đi trí nhớ của hành khách và tài xế. Dĩ nhiên nếu chủ hộ thực sự ngu ngốc tiếp tục truy cứu, xảy ra chuyện gì thì cũng không trách được nhà trọ.

Dù sao nhà trọ cũng không hề tích cực bảo vệ bọn họ.

Ngân Dạ mới vừa rồi chỉ chú ý hành khách, mà bỏ qua vẻ mặt Ngô Hiểu Xuyên. Vì vậy y thấp giọng hỏi mấy người:” Thế nào… Mới vừa rồi Ngô Hiểu Xuyên có gì thay đổi? Có ai trong các người chú ý tới không?”

Lâm Linh suy tư một lát, nói:” Tôi… Tôi không nhớ rõ, bởi vì mới vừa rồi tôi đang nói chuyện với lão bà bà che dù…”

“ Tôi cũng không có chú ý…” Hạ Tiểu Mỹ lắc đầu một cái nói:” Tôi…”

“ Như vậy à…”

Ngân Dạ lại quay đều nhìn về phía bảy hành khách kia.

Gợi ý huyết tự sinh lộ ắt hẳn đã thông qua cách gì đó nói cho chúng ta biết, cho nên mới bắt đầu giết chóc. Bất quá, cũng có thể là… Chỉ có bản thân Ngô Hiểu Xuyên mới nhận được gợi ý đặc biệt này.

Y có thể đã phát hiện được gì đó.

Lúc này, Lâm Linh bên cạnh Ngân Dạ, thân thể liên tục run lên, thoạt nhìn tương đối sợ hãi. Ngô Hiểu Xuyên đột nhiên biến mất, làm cô rơi vào hố sâu khủng hoảng.

Lúc này, Hạ Tiểu Mỹ cầm tay cô ta, nói:” Đừng sợ nữa, Lâm tiểu thư. Kha tiên sinh hắn nhất định có thể tìm ra… Huyết tự sinh lộ.”

Đối với Hạ Tiểu Mỹ mà nói đây là lần đầu tiên hấp hành huyết tự, cho nên quỷ hồn chắc chắn không lấy cô làm mục tiêu ưu tiên. Cộng thêm Hạ Tiểu Mỹ tính tình lạc quan, cho nên cũng không sợ cái gì.

“ Mẫu thân của tôi đã từng nói, bà thích nhất hoa hướng dương.”

Chợt Hạ Tiểu Mỹ nói một chuyện hoàn toàn không ăn nhập gì.

“Hử?” Lâm Linh nghi hoặc hỏi:” Hoa hướng dương?”

“ A.” Hạ Tiểu Mỹ gật đầu một cái nói:” Lúc tôi năm tuổi bà bị mắc bệnh máu trắng. Phụ thân và tôi đều có tủy không thích hợp, lún đó thật sự rất tuyệt vọng. Nhưng mà mẫu thân luôn không muốn buông bỏ hy vọng, cho dù thân rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, mẫu thân vẫn thích giống như hoa hướng dương, vĩnh viễn hướng về phía ánh mặt trời. Thời thời khắc khắc, cũng sẽ không chịu vùi mình vào bóng tối buông xuôi tất cả. Nhưng mà, mẫu thân muốn ngắm hoa hướng dương, sân vườn bệnh viện lại không có. Thân thể của bà cũng không thích hợp ra ngoài… Cho nên tôi bắt đầu đi học hội họa.”

“ Tôi vẽ hơn một trăm bức a… Sau khi tìm thấy hoa hướng dương, một bức lại một bức mà vẽ… Ha ha, khi đó thật đúng là ngốc, không phải có thể dùng máy ảnh chụp hình sao, hoàn toàn không nghĩ ra. Bức họa vẽ cũng không đẹp mắt, nhưng mà lại cảm thấy hình ảnh kiên cường của mụ mụ ở trong đó… Mụ mụ bà, chính là một nữ nhân giống như hoa hướng dương vậy.”

“ Vậy mụ mụ cô…”

loading...

“ Cuộc sống hiện tại của bà rất tốt,” Hạ Tiểu Mỹ nhếch miệng cười một tiếng, nói:” Vẫn như cũ… Yên nghĩ ở một nơi luôn được mặt trời chiếu rọi. Một khắc kia tôi đã thề, bất cứ lúc nào, cũng không được từ bỏ phải hướng đến mặt trời. Giống như hoa hướng dương vậy… Nên sau này, tôi bắt đầu học hội họa, bởi vì tôi cho là, vẽ có thể đem đến hạnh phúc và ấm áp.”

Cô nắm chặt lấy tay Lâm Linh, nói:” Chúng ta sẽ không chết… Hãy nghĩ đến hoa hướng dương, sẽ không còn sợ hãi…”

“ Ừ… Tôi biết…” Lâm Linh gật đầu một cái, mặc dù run rẩy trên người cô không hoàn toàn ngừng lại, nhưng mà, rõ ràng trên mặt đã dần hồng hào lên.

“ Tôi…” Lâm Linh chợt nhẹ giọng nói:” Tôi vẫn rất thích bác sĩ Đường. Kể từ sau khi anh ấy cứu tôi… Đã thích bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ không đón nhận tôi, y tựa hồ vẫn không cách nào mở rộng tấm lòng. Tôi cảm giác được trong nội tâm bác sĩ có chôn dấu sự thống khổ, lúc ban đầu tôi cho nó là sự sợ hãi mà nhà trọ mang đến. Nhưng sau khi nghe Liên Thành và Y Hàm kể lại, mới biết được… Bác sĩ Đường có một đoạn quá khứ như vậy.”

Lâm Linh nói tới đây, lỗ mũi có chút cay cay.

“ Tôi thật, thật tình rất thích bác sĩ… Nhưng mà khi đó, thời điểm bác sĩ đi trung tâm thương mại Hân Hân, tôi cũng rất sợ, tôi không dám đi… Cho dù biết sẽ không có nguy hiểm, nhưng mà tôi vẫn rất sợ. Tôi thật sự hối hận, một khắc thống khổ và sợ hãi cuối cùng của bác sĩ, tôi lại không có cách nào ở bên cạnh anh ấy…”

Lúc này, Ngân Dạ khẽ ngẩng đầu lên, sau đó…

Y rõ ràng phát hiện, trên trần xe, có hai dấu vết khá mờ nhạt…

Dấu tay!

Dấu tay kia thoạt nhìn giống như là do mồ hôi và dầu mỡ lưu lại, không phải dễ nhận thấy, nhưng Ngân Dạ có thị lực cũng không kém. Ngay sau đó y bắt đầu liên tưởng…

Dấu tay này là chuyện gì?

Ngân Dạ đi tới gần dấu tay đó, muốn nhìn rõ một chút. Nhưng dấu tay lúc này quá mờ nhạt, vân tay và chỉ tay đều không rõ. Trừ phi có thiết bị rà quét đặc biệt.

Nhưng mà không có.

Vị trí dấu tay này… Khoảng cách gần đây nhất, chính là bé trai mặc áo bệnh nhân kia. Bé trai vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, không có chút sức sống.

Dấu tay kia… Thoạt nhìn không nhỏ, ắt hẳn không phải của bé trai này. Bàn tay của bé trai rõ ràng không thể gọi là to.

Loại bỏ một người?

Không, Ngân Dạ lắc đầu một cái. Vẫn chưa xác định dấu tay này có phải do lệ quỷ lưu lại hay không, có lẽ là gợi ý của nhà trọ, cũng có thể là… Là gạt người.

Huống chi ai có thể bảo đảm quỷ hồn sẽ không phóng đại hai tay?

Lúc này, ngồi sau lưng bé trai mặc áo bệnh nhi, trung niên tráng hán mặt sẹo kia, đã hút xong điếu thuốc ở trên tay. Ngay sau đó lại rút một điếu ra khỏi hộp thuốc lá.

Chẳng qua là, thời điểm cầm bật lửa lên, lại không tài nào đánh được lửa.

“ Hừ!” Trung niên tráng hán ngay sau đó hướng sang Ngân Dạ kêu:” Này này, vị tiểu ca bên đó, đúng, chính là cậu… Có thể ượn bật lửa không?”

Sau khi Ngân Dạ nghe thấy, đi tới, móc ra bật lửa trên người, ghé sát điếu thuốc đang ngậm trên miệng trung niên tráng hán.

Thời điểm đốt thuốc, Ngân Dạ cũng khẽ chú ý nữ nhân váy đỏ đeo kinh mát kia, cô gái ngồi bên cạnh tráng hán mặt sẹo, khoảng cách gần như vậy, loáng thoáng có thể thấy ánh mắt sau cặp kính.

Bây giờ là đêm khuya, người bình thường không lý gì đi đeo kính mát. Bất quá có vài người đeo kính mát lại là vì tác dụng muốn che đi vết thương hoặc quầng thâm, cũng không phải là không có.

Đó là… Một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Mặc dù không nhìn thấy quá rõ ràng, nhưng mà Ngân Dạ xác định, bỏ kính mát xuống, đây tuyệt đối là một mỹ nữ.

Thu lại cái bật lửa, tráng hán mặt sẹo nói:” Cám ơn nhiều nha.”

Mà đi tới chỗ này… khoảng cách với lão bà bà che dù ngồi hàng cuối cùng, cũng đã rất gần.

Ngân Dạ nhưng lại không nhìn lão bà bà kia cái nào, xoay người đi về phía bọn người Lương Băng.

Sinh lộ đến tột cùng là cái gì?

Ngân Dạ bắt đầu cảm giác được áp lực mà trước nay chưa từng có. Đây mới chỉ là lần huyết tự chỉ thị thứ tư mà thôi, còn hiện tại Lý Ẩn đang chấp hành huyết tự chỉ thị lần thứ sáu đấy… Lại còn chấp hành cùng Ngân Vũ.

Sự thay đổi của nhà trọ, quá đáng sợ, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì.

Đúng lúc đó…

Ngân Dạ chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Đã xảy ra chuyện gì?

Y cảm thấy, có thứ đang tiến đến gần mình. Giống như y chỉ cần hơi xoay đầu một chút, là có thể nhìn thấy một khuôn mặt quỷ kinh khủng.

Ngân Dạ cắn chặc môi, cơ hồ cắn đến bật máu, móng tay cũng đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

Còn tiếp tục như vậy nữa… Bốn người nội trong một giờ, sẽ toàn bộ bị giết chết!

Mục lục
loading...