Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 6.Chương 9


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.6 – Chương 9: Thằng Hề Xuất Hiện

Mặt đất bên dưới vầng trăng ma quái, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.

Mặt đất bắt đầu liên tục rạn nứt, bể nát, trở nên mấp mô, xuất hiện ngàn vạn khe rãnh. Hơn nữa, mùi hôi thối từ những vết nứt trên mặt đất không ngừng bốc lên, mùi tanh hôi này khiến người ta cực kỳ buồn nôn, Chương Tam ngay lập tức nôn mửa liên tục.

“Này… Mùi thối này, ít nhất phải vài ngàn người chết mới bốc lên được mùi thối này đó ah.”

“ Thật sự rất thối…” Trương Tinh cũng bất đắc dĩ bịt mũi lại.

Còn Ngân Vũ thì dần dần đã nhận ra… Xảy ra biến hóa không chỉ có mặt đất. Những cửa hàng, nhà cửa xung quanh, đều không ngoại lệ… Các vách tường cũng bắt đầu nứt ra trên phạm vi lớn, tất cả đều biến thành một đống hoang tàn và đổ nát. Dường như, nơi đây đã biến thành một thị trấn chết bị con người bỏ hoang rất nhiều năm rồi.

Lương Băng đương nhiên cũng nhận ra điểm này, y không thể bình tĩnh nổi nên đành phải hỏi Kha Ngân Vũ:” Kha tiểu thư… Chúng ta, nên làm sao đây? Cô có đoán ra sinh lộ là gì không?”

Hiện tại không cách nào liên lạc với Lý Ẩn, Kha Ngân Vũ đã trở thành cọng cỏ cứu mạng lớn nhất trong mắt Lương Băng rồi.

Ngân Vũ lúc này cũng không biết phải nói thế nào cho tốt, chỉ hướng về phía trước bước đi… Đúng lúc đi ngang qua một cửa tiệm, Ngân Vũ thoáng nhìn vào bên trong thông qua lớp kính cửa sổ.

Căn tiệm này giống như là một tiệm may, bên trong có rất nhiều vải vóc đủ loại màu sắc. Ngoài ra còn có một chiếc máy may.

Khi Ngân Vũ nhìn thấy máy may, thì ngay lập tức trong đầu hiện lên một cảnh tượng.

“ A Thần, sau này để em may quần áo cho anh nha, em đã học may được vài năm, cho nên đây chỉ là chuyện nhỏ thôi.”

Đối với nữ công gia chánh thì Ngân Vũ cũng rất có hứng thú, nên lúc trước cô đã từng hứa với A Thần những lời này.

Giờ phút này nhìn thấy chiếc máy may, nhất thời cô liên tưởng đến bóng dáng A Thần.

“ Sao vậy? Kha tiểu thư?” Trương Tinh thấy cô thất thần, liền hỏi:” Căn tiệm này có vấn đề gì vậy?”

“ Không, không có gì…” Ngân Vũ quay đầu đi tiếp, nhưng đột nhiên…

Cô đột ngột quay đầu lại nhìn qua lớp kính cửa sổ!

“ Sao lại như vậy?”

Vị trí đặt chiếc máy may kia… So với lúc nãy nhìn thấy, thì lúc này gần với cửa sổ hơn rất nhiều!

Đây tuyệt đối không phải ảo giác!

Chuyện này khiến Ngân Vũ ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Còn ba người kia, thì rõ ràng vẫn chưa phát hiện chỗ nào có vấn đề.

Rời khỏi đây ngay lập tức, hay là… Theo lý mà nói, gặp loại nguy hiểm này có lẽ nên lập tức tránh xa, nhưng mà, cũng không thể loại trừ đây chính là một gợi ý về sinh lộ.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, rốt cục cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây mới hợp lý.

Vì vậy cô quay đầu lại nói:” Chúng ta đi…”

“ Kha tiểu thư!” Trương Tinh lập tức la to lên:” Cô, cô xem!”

Vừa quay đầu lại nhìn…

Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy, cái đầu của mình vậy mà đang để trên mặt bàn máy may!

Nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau!

Không biết từ lúc nào, một thằng hề với bộ mặt tô vẽ đến vô cùng cổ quái, đã xuất hiện trước máy may, bắt đầu vận hành máy may, mũi kim máy may ngay lập tức cắm xuống đầu mình! Trong khoảnh khắc đó, đầu lâu của mình rõ ràng rú lên thảm thiết!

Sắc mặt Ngân Vũ lập tức trắng bệch.

Cô lập tức quyết định:” Chạy!”

Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều bung chân chạy ra xa căn tiệm này, nhưng mà tiếng rú thảm thiết đâm thủng màng nhĩ kia vẫn như cũ quanh quẩn không buông, mặc kệ chạy bao xa, vẫn văng vẳng bên tai, âm thanh đó quả thực giống như đang cố cắn xé linh hồn của người ta vậy!

Đến khi Ngân Vũ đưa mắt nhìn nhanh sang hai bên, mới hiểu được vì sao tiếng thét này từ nãy đến giờ thủy chung vẫn quanh quẩn ở bên tai!

Bất luận chạy đến đâu, trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường, cũng có thể nhìn thấy thằng hề kia dùng kim châm hoặc dao nhọn đâm vào đầu lâu của mình, cái đầu liên tục bắn ra máu tươi kèm theo đó là tiếng thét chói tai vang lên!

Bất luận chạy đến đâu thì đều giống nhau!

Giống như cái trấn nhỏ này có vô số thằng hề, chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều có thể nhìn thấy thằng hề!

Đây có phải là thằng hề mà Triệu Ngọc San và Lương Băng đã từng đề cập?

Đúng lúc này thì Lương Băng với gương mặt trắng bệch liền nói:” Là nó, lúc trước tôi nhìn thấy chính là thằng hề này!”

Rốt cục, trước mắt rốt cục xuất hiện một con hẻm, sau khi chạy vào, không còn phải nhìn thấy những cánh cửa sổ nữa. Trong quá trình chạy, tuy luôn quan sát xung quanh, nhưng rốt cục thằng hề không tiếp tục xuất hiện nữa.

“ Tôi… Tôi chạy không nổi rồi.” Gã mập Chương Tam rốt cục chạy hết nổi, vịn đầu gối nói:” Các người… Các người chờ tôi một chút a…”

Thế nhưng mà làm gì có ai để ý tới gã, Trương Tinh còn ném lại một câu:” Bại não mới chờ tên mập nhà ngươi!”

Chương Tam đành tiếp tục chạy, lúc này, mắt thấy ba người kia rẽ qua một góc cua, gã vừa chạy vừa nhìn theo…

Phía trước chính là một giao lộ, thế nhưng mà ba người kia… Không nhìn thấy rồi!

Bọn Lương Băng chạy một đoạn, quay đầu lại quan sát, Chương Tam quả thật không theo kịp.

“ Này…” Trương Tinh dừng bước, thoáng có chút lo lắng nói:” Gã mập chết bầm này không phải thực sự tụt lại phía sau rồi chứ?”

“ Hay là, chúng ta quay lại tìm gã?” Lương Băng bắt đầu thấy băn khoăn, dù sao cũng sống cùng một chỗ lâu rồi, nhiều ít cũng có cảm tình. Huống chi giữa các chủ hộ cũng tồn tại một thứ tình cảm có thể ví von như hổ chết cáo cũng buồn, nên chỉ cần không gây hại đến bản thân, trong khả năng có thể giúp đỡ thì đều giúp đấy.

Nhưng mà, Lương Băng vừa quay lại muốn chạy đi, thì thấy ngay khúc cua, một chiếc ủng màu đen đưa ra ngoài!

Chương Tam mang giày thể thao ah!

Tức khắc Lương Băng không hề do dự, quay đầu nhanh như điện, ba người lại tiếp tục tăng tốc chạy trốn.

Còn Chương Tam chạy tới phía trước, thì không còn thấy ba người kia nữa rồi.

“ Đâu… Chạy đi đâu rồi?”

Gã nhất thời hoảng sợ. Chẳng lẽ, ba người kia đều bị thằng hề giết rồi?

Không thể nào đâu?

Không, có chuyện gì mà không thể chứ? Quỷ hồn tại địa điểm huyết tự chỉ thị, có con nào mà không quỷ dị khó lường đâu?

Gã mập Chương Tam ngay lập tức hốt hoảng vô cùng, không biết là nên tiến hay lui. Giờ phút này, chỉ biết chắp tay trước ngực, cầu nguyện thần linh khắp bốn phương.

Làm sao đây? Nên làm sao đây?

Gã mập Chương Tam rốt cục quyết định thử chạy ngược trở về xem sao.

loading...

Chạy hết con hẻm là ra đường cái, lại quan sát trên đường phố, trong cửa sổ của những căn nhà dọc hai bên đường, đã không còn nhìn thấy thằng hề nữa. Tuy Chương Tam thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã vẫn sợ hãi quan sát bốn phía.

Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng trên bầu trời có một mặt trăng lớn như vậy, thế nhưng, vẫn cảm thấy rất hôn ám. Trên đường phố, tuy còn chưa đến tình trạng giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cảnh vật hơi xa một chút, là không nhìn thấy rõ.

Thằng hề kia, có khi nào từ một nơi nào đó trong bóng đêm, chạy ra giết chết mình hay không?

Chương Tam nghĩ tới đây, hai chân bất giác run lập cập. Mặc dù biết huyết tự chỉ thị lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng mà bình thường lúc nào cũng đi cùng những chủ hộ khác, lá gan cũng có phần lớn hơn một chút, nhưng mà bây giờ chỉ còn một thân một mình thôi a.

Thật sự quá kinh khủng!

Rốt cục sinh lộ của nhà trọ là gì?

Chương Tam sờ lên trên người, muốn tìm điện thoại, nhưng vừa mới rút ra, thì lập tức phát hiện điện thoại đã tắt ngóm rồi, làm thế nào cũng không thể khởi động lên được. Thậm chí thay cục pin dự phòng vào, cũng không có tác dụng!

Trước mắt là con đường hắc ám, giống như cái miệng khổng lồ của con mãnh thú, dường như tùy lúc đều có thể nuốt chửng lấy gã vậy. Mặc dù không xuất hiện quỷ hồn, nhưng cũng đã đủ khủng bố rồi.

Làm sao đây, nên làm sao đây a?

Triệu Ngọc San dùng cả người mình đè chặt cánh cửa ra vào, nhưng mà lực va chạm lần sau mãnh liệt hơn lần trước từng hồi đánh tới.

Mỗi một lần va chạm, cô đều cảm thấy chấn động toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

“ Đừng… Đừng vào đây… Đừng giết tao… Cầu xin mày, đừng giết tao…”

Triệu Ngọc San sợ tới mức gương mặt đã không còn hột máu rồi, cô không muốn chết a!

Đáng tiếc, lực va chạm ngoài cửa không hề bởi vì lời cầu khẩn của cô mà có dấu hiệu giảm sút chút nào.

Triệu Ngọc San nhìn nhanh căn phòng xem còn có thứ gì có hể dùng làm đồ chặn cửa hay không, nhưng mà, gần như toàn bộ đồ vật ở trong phòng đều bị cô tận dụng hết cả rồi, ở đâu ra còn thứ gì nữa?

Đến lúc này, cô chỉ còn biết há thật to cái miệng mà thét lớn:” Ngân Vũ! Trương Tinh! Chương Tam! Lương Băng! Cầu xin các người, cầu xin các người đến cứu tôi! Cứu tôi với!”

Hai tay đã dùng hết sức lực bình sinh ra để mà chống đỡ, mà cánh cửa vẫn như trước không ngừng chấn động, bất quá cũng coi như là đủ cứng cáp, vẫn chưa có dấu hiệu bị phá hư.

Triệu Ngọc San vẫn không ngừng thét lớn:” Cứu tôi… Cứu tôi với! Chương Tam! Lương Băng! Ngân Vũ!”

“ Mọi người, nghe xem đó có phải là tiếng la của Triệu Ngọc San không?”

Ngân Vũ giờ phút này loáng thoáng nghe được từ một nơi xa xăm nào đó truyền tới tiếng la hét, hình như, là thanh âm của Triệu Ngọc San.

“ Tôi nghe thấy rồi,” Trương Tinh gật đầu khẳng định, nói:” Là Triệu Ngọc San sao?”

Chạy ra khỏi con hẻm kia, chủ nhân của đôi ủng màu đen cũng không tiếp tục đuổi theo. Nhưng bọn họ lại nghe thấy, giọng thét lớn của Triệu Ngọc San.

Ngân Vũ đối với việc Chương Tam bị bỏ lại phía sau quả thực có chút hối hận, nhưng mà không còn cách nào, lúc này ai cũng không dám quay trở lại tìm gã nữa. Ai biết cái thằng hề kia có mai phục sẵn ở đó không chứ? Không thể vì một người, mà cả ba người toàn bộ hy sinh.

“ Hướng này!” Ngân Vũ rốt cục đã xác định được phương hướng phát ra thanh âm, nói với Trương Tinh và Lương Băng:” Chúng ta đi cứu Triệu tiểu thư thôi!”

Triệu Ngọc San cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn rồi. Ngoài cửa, lực va chạm càng lúc càng mãnh liệt, bản lề đã xuất hiện vài vết nứt, bản thân cánh cửa cũng lung lay sắp bị đánh sập rồi.

Không cản được rồi!

Thằng hề đó, lập tức sẽ vào!

Sau khi vào, không thể nghi ngờ, sẽ giết chết mình!

Ngay lúc Triệu Ngọc San gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên, lực va chạm ngoài cửa dừng lại.

Triệu Ngọc San gần như không thể tin nổi, còn tưởng rằng đối phương đang dồn lực để đánh ra một đòn cuối cùng. Thế nhưng mà, mười giây sau, vẫn như trước không có động tĩnh gì, cô bắt đầu mừng quýnh lên.

Chẳng lẽ… Thằng hề này buông tha ình?

Nhưng, cô hoàn toàn không dám thả lỏng, vẫn dùng hết sức đè chặt cửa ra vào, thỉnh thoảng chú ý cửa sổ sau lưng.

Nhà trọ… Hình như đã giới hạn năng lực của thằng hề này. Chắc nó không có năng lực xuyên tường? Nếu không, cứ trực tiếp xuyên qua không phải là vào được rồi sao?

Đúng, nhất định là như vậy. Nếu là vậy, thằng hề này cũng không đáng sợ lắm a.

Sau khi thở phào một hơi, cô thấy mình như vừa chết đi sống lại.

Nhưng mà, cô lập tức nghĩ đến, còn có một khả năng, có lẽ thằng hề kia bỏ đi tìm công cụ gì đó, sau đó dùng nó để phá cửa, cũng không phải là không có khả năng này. Không thể thư giãn!

Vì vậy cô tiếp tục hét lớn:” Ngân Vũ! Chương Tam! Lương Băng…”

Thanh âm phát ra từ căn nhà lầu này, càng lúc càng gần bọn họ rồi.

Ba người nhóm Ngân Vũ rốt cục đã đến chỗ đó.

“ Đúng chỗ này rồi!” Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của căn nhà lầu bốn tầng, tiếng gào thét đã nghe được rất rõ ràng.

“ Triệu tiểu thư!” Ngân Vũ hét lớn:” Cô nghe thấy không? Tôi là Kha Ngân Vũ!”

Nghe thấy tiếng kêu, Ngọc San ngay lập tức mừng quýnh, cô vội vàng lao tới trước cửa sổ nhìn xuống bên dưới, quả nhiên là ba người bọn Ngân Vũ!

Được cứu rồi!

“ Ngân Vũ!” cô lập tức hét lớn:” Cứu tôi! Tôi bị nhốt trong phòng, thằng hề… Thằng hề đó muốn giết tôi! Các người mau nghĩ cách cứu tôi với, hay là, có thể tìm giúp tôi cái nệm đặt bên dưới không, có thể tôi phải nhảy xuống đó?”

Ngân Vũ nhíu nhíu mày.

Cái nệm?

Cho dù thật sự có, từ lầu bốn nhảy xuống, có thể triệt tiêu được mấy phần lực va chạm đây chứ?

Bất quá, cô ngay lập tức suy nghĩ biện pháp khác.

Lúc này, Triệu Ngọc San đột nhiên nghĩ đến, không may thằng hề thừa lúc cô không chặn cửa mà xông vào thì làm sao đây?

Nghĩ đến đây, cô lập tức chạy tới đè chặt cửa phòng, tiếp tục la:” Ngân Vũ, cầu xin cô cứu tôi! Đại ân đại đức của cô tôi vĩnh viễn không bao giờ quên đâu!”

Đúng vào lúc này, Triệu Ngọc San bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Cô, từ từ ngẩng đầu lên.

Thằng hề kia, giờ phút này chính là đang treo ngược ở trên trần nhà.

Cái gương mặt bị tô vẽ đến cực kỳ cổ quái kia, lộn ngược đối diện với Triệu Ngọc San, miệng đang nở nụ cười khủng bố!

Mục lục
loading...