Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 6.Chương 5


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.6 – Chương 5: Phương Pháp Phong Ấn Ma Vương

Lúc này, Lương Băng đang điều khiển xe, đã đến khu rừng gần trấn Trực Vĩnh.

“ Nhìn trên bản đồ thì, chút xíu nữa thôi là đến trấn Trực Vĩnh rồi.” Kha Ngân Vũ ngồi ở vị trí phụ lái cầm bản đồ nói:” Nếu so với lần bọn người Lý Ẩn đến U Thủy thôn thì chỗ này tốt hơn rất nhiều, ít nhất chắc chắn sẽ có nhà trọ cho chúng ta lưu lại.”

“ Như vậy thì tốt.” Chương Tam nhìn rừng cây bên ngoài kính xe, âm thầm lo lắng: có khi nào, đột nhiên xuất hiện một bạch y nữ quỷ hay không? Hoặc là, oan hồn treo cổ?

Sắc trời đã dần dần hôn ám, trong hoàn cảnh này mà lên đường, ít nhiều trong lòng cũng hồi hộp tim đập gấp gáp. Nhưng mà không có cách nào, đành cố gắng chạy thật nhanh thôi.

“ Mười hai giờ khuya nay có đến kịp không đó,” Trương Tinh bỗng nhiên lo lắng:” Không may xe chết máy, hay là…”

“ Không có chuyện đó đâu…,” Lương Băng rất tự tin nói:” Cho dù xe chết máy, thì bây giờ lộ trình cũng chỉ còn khoảng hai cây số, đi bộ cũng có thể đến chỗ đó kịp mà.”

“ Nói… nói cũng đúng.”

Ngay lúc đó…

“ Ah ah —-“

Ở băng ghế sau, Triệu Ngọc San bỗng nhiên thét lên thất thanh, Lương Băng giật mình thắng gấp, quay đầu lại hỏi:” Gì… có chuyện gì? Thấy quỷ hả?”

“ Tôi…” Triệu Ngọc San chỉ vào một bụi cây, nói:” Vừa rồi, tôi thấy, một thằng hề, từ trong bụi cây chạy ra.”

“ Hả?’ Lương Băng nghe xong hận không thể bóp mũi nữ nhân này cho chết đi, ai cũng đã căng thẳng như vậy rồi, cô ta còn hù dọa mọi người nữa chứ! Cứ cho nhát gan là thiên tính của con gái, nhưng mà nhìn thấy thằng hề có cần sợ đến bộ dáng đó không chứ?

Chương Tam cũng nói:” Thiệt là, thằng hề cũng sợ, chẳng lẽ cô chưa từng xem xiếc à?”

“ Nhưng mà, mặt của nó, vẽ vằn vện nhìn rất đáng sợ, tôi…”

“ Được rồi, đi thôi.” Lương Băng không thèm để ý Triệu Ngọc San nữa, bắt đầu cho xe lăn bánh. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, chẳng lẽ trong trấn Trực Vĩnh có gánh xiếc nào hay sao? Cũng không biết được, có khi có thật. Có những gánh xiếc biểu diễn lưu động, chuyện này cũng bình thường mà.

Đúng lúc này, Ngân Vũ lên tiếng:” Không nói chuyện này nữa, trước tiên chúng ta thảo luận một chút, về chuyện khế ước địa ngục đi.”

Lúc đó, ở trong căn hộ của mình bọn họ đã nhìn thấy huyết tự chỉ thị, có nội dung thế này:” Khế ước địa ngục, bị chia ra làm bảy mảnh. Bảy phần này sẽ xuất hiện ở những địa điểm chấp hành huyết tự, từng phần một sẽ lần lượt xuất hiện. Một khi có thể thu thập đủ bảy phần của bản khế ước địa ngục, thì có thể ghép lại thành một bản khế ước địa ngục hoàn chỉnh. Chủ hộ nắm giữ khế ước địa ngục, trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, trong phạm vi 10m, có thể đưa ra khế ước địa ngục, để phong ấn Ma Vương. Khế ước địa ngục là một mảnh da dê dài khoảng nửa thước, trên mặt ghi chép những ký tự bằng máu rất khó hiểu, tương tự như chú ngữ thời cổ đại, và một số hình vẽ. Ở góc trên là một đầu ác quỷ.”

“ Khế ước địa ngục…” Trương Tinh chậc lưỡi nói:” Thứ này… sao tôi cảm thấy nó giống như cheat engine dùng để gian lận trong game online vậy kìa.”

Lương Băng vừa quan sát đường xá trước mặt, vừa nói:” Ai mà biết. Chẳng qua nếu huyết tự nhà trọ đã nói như vậy… Thì tất nhiên, bản khế ước này chắc chắn trăm phần trăm có thể phong ấn được Ma Vương. Chủ hộ nào đoạt được bản khế ước hoàn chỉnh, cũng tương đương với việc có thể ly khai nhà trọ rồi!”

“ Nhưng mà khiến người ta phải đau đầu, chính là làm sao để thu thập đủ bảy mảnh khế ước đây. Còn phải đến địa điểm chấp hành huyết tự chỉ thị để tìm kiếm. Độ khó của việc này không hề kém so với việc hoàn thành mười lần huyết tự chỉ thị đâu a!” “ Dĩ nhiên, chắc chắn là khó khăn ngập trời. Hơn nữa khế ước địa ngục chỉ có một bản, bảy phần thiếu một cũng không được. Một khi Ma Vương bị phong ấn, thì, huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương cũng sẽ không còn nữa, các chủ hộ khác cũng chỉ còn biện pháp duy nhất là hoàn thành mười lần huyết tự chỉ thị mới có thể đạt được tự do.”

Vào lúc này, Ngân Vũ lên tiếng:” Nhưng mà, làm sao một chủ hộ có khả năng thu thập đủ bảy phần khế ước địa ngục được a? Hơn nữa còn là thiếu một phần cũng không được, nếu như trong một lần chấp hành huyết tự chỉ thị, chủ hộ đang giữ mảnh khế ước bị giết chết, hoặc là không tìm thêm được những phần khế ước khác… Thì khế ước địa ngục không thể tập hợp đầy đủ rồi. Tình huống khả thi nhất, chính là có nhiều hơn một chủ hộ nắm giữ các mảnh khế ước. Những người này cần phải tập trung lại, cùng nhau chấp hành huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, sau đó thì đem Ma Vương phong ấn lại. Nhưng, những chủ hộ biết rõ chuyện này nhất định sẽ rất đề phòng người khác, rất khó có khả năng tìm ra tất cả những chủ hộ nắm giữ mảnh khế ước.”

Kha Ngân Vũ bỗng nhiên cảm nhận được, quả thật đây đúng là nhà trọ cố ý dẫn dắt cho bọn họ tự sát hại lẫn nhau mà.

Đa số chủ hộ trong nhà trọ, đều có ý nghĩ người khác chết vẫn tốt hơn là mình chết, nếu thực sự nắm trong tay khế ước hoàn chỉnh, thì ai còn để ý tới sự sống chết của những chủ hộ khác nữa, đương nhiên là lập tức chạy đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, tiến hành phong ấn Ma Vương rồi. Dù sao nếu nói cho những chủ hộ khác biết, khó đảm bảo đối phương sẽ không nảy sinh ý tứ cướp đoạt. Phải biết rằng, đoạt được khế ước địa ngục, thì chẳng khác nào giống như có thể trực tiếp lý khai nhà trọ vậy! Ai mà không đỏ mắt? Mặc dù cùng nhau chấp hành huyết tự chỉ thị thì có thể cùng nhau sống sót nếu thành công phong ấn Ma Vương, nhưng mà đối với người không nắm giữ khế ước trong tay, thì vẫn sẽ lo lắng cho tánh mạng của mình.

Thẳng thắn mà nói, muốn tập hợp đầy đủ bản khế ước địa ngục, sau đó phong ấn Ma Vương, gần như là chuyện không thể nào làm được.

loading...

Triệu Ngọc San cảm thán nói:”Cái phao này, khiến cho người ta cảm thấy nó tồn tại, nhưng thực ra lại không thể chạm tới a. Lại nói, bản khế ước địa ngục đó chỉ cần cầm trong tay là có thể phong ấn Ma Vương, chỉ cần đứng trước mặt Ma Vương đưa ra khế ước là được, hay là còn có những yêu cầu gì khác nữa không? Ma Vương có thể hay không thể tấn công người nắm giữ khế ước?”

“ Mấy chuyện này mà còn phải thắc mắc sao?” Lương Băng tiếp lời nói:” Nội dung huyết tự chỉ thị đã nói là nhất định phải sử dụng khế ước địa ngục trong phạm vi mười mét lúc Ma Vương hiện thân, phương pháp chính là lấy khế ước ra, cầm khế ước đối diện với Ma Vương là được rồi. Chỉ cần như vậy, Ma Vương sẽ lần nữa rơi xuống địa ngục. Và chính vì như vậy, nên huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương cũng được thông qua, người tham gia huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, có thể ly khai nhà trọ rồi.”

Triệu Ngọc San thở dài, nói:” Bác sĩ Đường… anh ta không còn cơ hội để quá giang chuyến xe này rồi.”

Thật ra nếu nhìn nhận một cách lạc quan, thì một khi tất cả các mảnh khế ước địa ngục được tập hợp lại, như vậy toàn bộ chủ hộ trong nhà trọ cũng có thể lập tức đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, chỉ cần phong ấn Ma Vương, tất cả chủ hộ đều sẽ thoát khỏi ràng buộc và có thể ly khai nhà trọ!

Tin tức này một khi lan truyền trong nhà trọ, tất cả các chủ hộ tuyệt đối sẽ nổi điên lên đấy!

Kha Ngân Dạ chính vì hiểu rõ điểm này, nên mới dặn dò bọn họ, tạm thời không nói cho những chủ hộ khác biết. Hơn nữa cho dù nói ra, cũng sẽ bị những chủ hộ khác nghi ngờ bọn họ có hay không còn che dấu những tin tức khác liên quan đến khế ước địa ngục, như vậy không loại trừ khả năng có chủ hộ sẽ gây bất lợi cho Kha Ngân Vũ. Còn nữa, y cũng hy vọng chỉ có thêm mình biết được tin tức này, thế thì việc đoạt được khế ước địa ngục sẽ càng dễ dàng hơn.

Lương Băng rốt cục đã lái xe vào trong trấn Trực Vĩnh.

Đường đi trong trấn này không quá rộng, nhà cửa cũng có thể gọi là san sát khang trang, nhưng rõ ràng đây không phải là một nơi hiện đại. Bất quá, nhìn những cột điện ven đường, ít nhất nơi này cũng không phải quá lạc hậu.

Rất rõ ràng, đa số đều là nhà dân, có một ít cửa hàng, nhưng phần lớn đều là những cửa hàng tạp hóa nhỏ. Trên đường xá của trấn chỉ có dăm ba người đi đi lại lại, nhìn có chút quạnh quẽ. Hơn nữa, cư dân nơi đây phổ biến là người cao tuổi. Bất quá chuyện này cũng bình thường, bởi vì không giống U Thủy thôn, nơi này cách thành phố rất gần, những người trẻ tuổi có lẽ đều vào thành phố làm công cả rồi.

Trong cái trấn nhỏ này, đồ điện hình như vẫn là mặt hàng xa xỉ , bởi vì gần như không thấy một cửa hàng điện gia dụng nào. Thật vất vả mới tìm thấy một khách sạn ba lầu, sau khi đậu xe xong, năm người xuống xe, đi vào.

Ông chủ khách sạn là một lão trọc hơn năm mươi tuổi, lão nhìn nhìn thẻ căn cước của năm người, rồi đưa chìa khóa ba căn phòng cho bọn họ, và thu tiền thế chân.

“ Lão bản,” Lương Băng đột nhiên hỏi:” Trong Trực Vĩnh trấn của ông, có gánh xiếc nào không?”

“ Gánh xiếc?” Ông chủ đầu trọc liếc nhìn Lương Băng, lắc đầu, nói:” Không có, gánh xiếc sao? Cả đời tôi còn chưa được xem xiếc đó.”

“ Thế à, vậy cư dân trong trấn, có ai thích ăn mặc kiểu thằng hề hay không?”

“ Thằng hề? Không biết. Tôi không nhớ rõ có ai như thế không.”

Lương Băng nhẹ gật đầu, năm người lập tức kéo hành lý lên lầu.

“ Cậu vẫn để ý những lời Triệu Ngọc San nói lúc nãy à?” Trương Tinh nhìn Lương Băng vẫn còn đang trầm tư, nói:” Có phải, cậu suy nghĩ nhiều quá không, một thằng hề thôi, có gì đáng ngạc nhiên sao?”

“ Ừm, có lẽ, là tôi đã suy nghĩ hơi quá.”

Tuy nhiên, Kha Ngân Vũ lại không nghĩ như vậy.

Thằng hề…

Hạ Uyên đã từng nói, không thể bỏ qua bất cứ điểm bất thường nào dù là nhỏ nhất. Bởi vì, tại địa điểm chỉ định của huyết tự chỉ thị, bất cứ điểm bất thường nào, đều có thể đoạt mạng đấy.

Ngân Vũ trong lúc đi lên lầu, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón vô danh.

A Thần, đã tặng cô chiếc nhẫn này.

Mục lục
loading...