Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 6.Chương 3


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.6 – Chương 3: Vết Nứt

Trung tâm thương mại Hân Hân, tầng 7.

Một phụ nữ trung niên khoác chiếc áo lông thú màu tím, ước chừng năm mươi mấy tuổi, trên tay đã có vài túi hàng, đang cân nhắc muốn mua bộ y phục trước mặt.

“ Ừm… Bộ này kiểu dáng không tệ, nhưng màu sắc hình như tươi quá. Ah, bộ kia cũng rất được.”

Vị phu nhân này bước tới bước lui, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng hình như va quẹt phải thứ gì, vội vàng nhìn lại, thì ra là một ma nơ canh bằng nhựa.

“ Hả?”

Vị phu nhân này bỗng nhiên cảm thấy rất kỳ quái.

Gương mặt bên trái của con ma nơ canh đó, đã bị nứt một rãnh lớn, hơn nữa vết nứt vẫn đang không ngừng mở rộng.

“ Đây là… Sao lại như vậy?”

Vết nứt này, xuất hiện trên mặt ma nơ canh bằng nhựa, nhìn cứ giống như là mặt người ta bị rạch một đường rất dài. Thật đúng là, có chút dọa người.

Bà lập tức quay mặt đi không nhìn con ma nơ canh đó nữa, ba bước cũng rút còn hai bước vội vàng rời khỏi. Không biết vì sao, con ma nơ canh bằng nhựa kia, lại khiến cho bà, có cảm giác vô cùng bất an.

Đúng lúc này, bà chợt nghe chuông điện thoại reo, vội vàng lấy điện thoại ra nghe.

“ Alo, à, đúng, là tôi. Khâu chủ tịch? Ah, lâu quá mình không có nói chuyện rồi, chị có khỏe không?”

Lần cuối gặp mặt, chính là tại tang lễ đứa con trai độc nhất của Khâu chủ tịch. Sau lần đó, trượng phu và Khâu chủ tịch còn gặp nhau được vài lần, nhưng mình thì hoàn toàn chưa gặp lại bà ta.

“ Ừm, được. Cuối tuần em rảnh, lúc đó gặp lại ạ. Thực là, nhi tử mất, chị cũng đừng quá đau buồn nữa.”

Đã qua một năm, Khâu chủ tịch hình như vẫn chưa thoát ra được cảm giác đau thương buồn khổ, chỉ mới mấy tháng trước, rốt cục bà mới miễn cưỡng khôi phục tinh thần để tiếp tục điều hành công ty đấy.

Sau khi cúp điện thoại, vị phu nhân trung niên bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, nói:” Đúng rồi, phải gọi điện cho con trai.”

Lúc này bà đã đi đến khu vực thời trang nam, quyết định lựa vài bộ âu phục. Đồng thời, điện thoại cũng đã kết nối.

“ Con trai, mẹ đây,” phu nhân trung niên nói với người bên kia đầu dây:” Là như vầy, Tết dương lịch, con có rãnh không? Đừng nói là không rãnh nha?”

Người bên kia đầu dây…

Chính là người đang ở trong nhà trọ thảo luận với Kha Ngân Dạ về huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương – Lý Ẩn!

Mụ mụ đột nhiên gọi điện thoại tới, khiến Lý Ẩn rất ngạc nhiên, hắn hồi đáp:” Hôm đó, con có chuyện, xin lỗi, mụ mụ, e là…”

“ Có chuyện gì cũng phải bỏ hết! Thiệt là, dì của con lần này khổ cực lắm mới chọn được một cô gái rất tốt cho con, người ta là du học sinh từ nước ngoài về đó nha, hình mẹ cũng đã xem rồi, thật sự rất xinh đẹp, tuyệt đối xứng với con a! Đừng nói nữa, Tết dương lịch, dì của con sẽ dẫn cô ấy đến, lúc đó con phải về đấy, mẹ đã mua y phục cho con rồi, con cũng nên kết hôn đi thôi, đừng có lông bông nữa. Nhân cơ hội này, trở về kế thừa bệnh viện của cha con đi. Nếu con thực sự không muốn, thì sau khi kết hôn, hai đứa cứ việc sang Mỹ du học cũng được ah.”

Lý Ẩn giờ phút này làm gì có tâm tư mà đi xem mắt! Huống chi, trong lòng hắn chỉ có một mình Tử Dạ. Còn cái hôm tết dương lịch đó, việc hắn càng muốn làm chính là đi đến trung tâm thương mại Hân Hân, trợ giúp bác sĩ Đường thành công thoát chết.

Đối với Lý Ẩn mà nói, y thuật lẫn y đức của bác sĩ Đường, nếu so với sự vô sỉ bỉ ổi của phụ thân thì đúng là tươi sáng rực rỡ hơn biết bao nhiêu lần. Đều là bác sĩ, nhưng sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy! Bởi vậy, bất luận thế nào hắn đều mong muốn bác sĩ Đường có thể sống sót.

“ Lý Ẩn à,” mẫu thân hình như vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên hắn:” Cha của cô bé này là…”

“ Mụ nụ!” Lý Ẩn cắt ngang lời nói của bà:” Con xin lỗi… Tết dương lịch con có chuyện vô cùng trọng yếu, không thể về, con xin lỗi. Con, bây giờ vẫn chưa có ý định kết hôn, cho nên kết thúc ở đây đi ạ.”

“ Con… Lý Ẩn à, mẹ đã đáp ứng với người ta rồi, con làm vậy mẹ rất khó xử… Kết hôn hay không nói sau, con cứ về một lần không được sao? Con khăng khăng không nói cho chúng ta biết địa chỉ hiện tại của mình, mỗi tháng không biết gọi điện về nhà được mấy lần. Hơn nữa Tết năm nay, con đã không chịu về, chẳng lẽ Tết năm tới, con cũng lại không về? Cũng đâu phải đi đến nơi nào xa xôi, vẫn là trong thành phố K thôi mà. Con trai à, con phải hiểu lòng mẹ chứ, coi như để mẹ được gặp con đi, về nhà một cái nha.”

Nếu là lúc bình thường, nghĩ đến tâm tình của mẫu thân, có lẽ Lý Ẩn sẽ đáp ứng. Nhưng tình huống bây giờ, hắn căn bản không có biện pháp.

Mẫu thân của Lý Ẩn trong lúc nói chuyện, ánh mắt, vô tình liếc qua một ma nơ canh mặc trang phục nam.

Gương mặt của ma nơ canh đó, trên cái trán, nứt ra một đường. Chỗ bị nứt hình như đã hình thành một cái rãnh sâu, khiến người ta nhìn thấy thì có một cảm giác rất quỷ dị. Bởi vì thoạt nhìn, vết nứt đó, giống như một cái miệng lớn vậy!

Chuyện gì đây?

loading...

“ Con xin lỗi, mụ mụ, con thật sự không thể về, bất quá Tết năm tới, con sẽ tranh thủ về nhà thăm mẹ và cha một chút. Như vậy nha, con cúp máy trước.”

Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn trong lòng cũng rất buồn.

Tuy cha mẹ đều là những người vì tiền tài và quyền lực mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng cha mẹ rốt cục vẫn là cha mẹ, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, Lý Ẩn cho dù có không thích họ đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ.

Không có cách nào… Nói cho cùng, không ai có thể lựa chọn cha mẹ ình cả.

Lý Ẩn đột ngột cắt điện thoại, mẫu thân của Lý Ẩn – Dương Cảnh Huệ nhất thời tức giận một trận.

Đứa con này thật là làm người ta phải lo lắng mà! Rõ ràng là tốt nghiệp Đại học loại ưu, trong lòng cứ đinh ninh là sau khi tốt nghiệp nó sẽ lập tức đến bệnh viện Chính Thiên làm việc, đến lúc đó chỉ cần vài năm là có thể đề bạt nó làm phó viện trưởng, đợi đến lúc phụ thân nó về hưu, Lý Ẩn tự nhiên danh chính ngôn thuận mà lên làm viện trưởng rồi. Đứa nhỏ này, đường trải thảm đỏ không đi, mà lại đi viết tiểu thuyết mạng làm gì,chuyện cứ như đùa! Tuy nghe nói có một số tác giả nổi tiếng trên mạng, một năm có thể kiếm được trăm vạn nguyên, thế nhưng đó cũng chỉ là sốt ít mà thôi. Tiểu thuyết của con trai coi như có chút tiếng tăm, nhưng nếu muốn có thu nhập trăm nguyên vạn nguyên như mấy cuốn “kỳ thư” internet kia thì còn kém quá xa.

“ Hết chịu nổi, rốt cục nó có biết nỗi khổ tâm của mình không ah,” Dương Cảnh Huệ cất điện thoại vào người, trong lúc tức giận đã rời khỏi khu vực thời trang nam.

Nhưng đúng vào lúc này, bà bỗng nhiên có một cảm giác kỳ quái, lập tức quay đầu lại, nhìn về phía ma nơ canh mặc trang phục nam lúc nãy.

Khe nứt ở trên trán…

Rõ ràng đã mở rộng ra hơn lúc nãy rất nhiều lần! Thậm chí đã bao trùm cả con mắt luôn rồi. Hơn nữa, so với lúc nãy thì càng thêm rõ ràng, giống như là đang há miệng ra.

“ Cái này?”

Dương Cảnh Huệ chầm chậm tiến tới, nhìn kỹ một chút, trong lòng bất giác hoảng sợ.

Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi lúc gọi điện thoại, mình vẫn đứng nhìn chăm chú con ma nơ canh này mà, làm sao khe nứt lại tự nhiên mở rộng ra được chứ?

Chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt?

“ Người vừa gọi điện, là mẹ cậu?” Kha Ngân Dạ thấy Lý Ẩn sau khi cúp điện thoại thì tinh thần có chút dao động, hỏi:” Bà nói gì à? Nhìn bộ dáng của cậu có chút lo lắng.”

“ Ah, không có gì. Bà kêu tôi Tết dương lịch về nhà một cái, cậu cũng biết, hôm đó tôi phải đi hỗ trợ cho bác sĩ Đường mà. Cũng không rõ, khả năng bác sĩ Đường sống sót có thể lớn đến mức nào? Đúng rồi, muội muội của cậu đâu? Hình như không thấy cô ấy nha, tôi nhớ bình thường huynh muội hai người như hình với bóng vậy mà.”

“ Em ấy…” Kha Ngân Dạ muốn nói lại thôi, nói:” Ra ngoài làm chút chuyện rồi.”

“ Tôi biết Tết dương lịch cô ấy cũng phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị. Đây là lần thứ tư cô ấy chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không? Hy vọng cô ấy có thể vượt qua a.”

“ Nhất định có thể.” Đôi mắt Kha Ngân Dạ vẫn không hề có biến hóa hay một chút dao động nào, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nói:” Ngân Vũ, em ấy rất kiên cường, nhưng… cũng rất yếu đuối.”

“ Đúng đó, tôi, lúc nào cũng bội phục hai người.”

“ Làm gì mà bội phục,” Kha Ngân Dạ lắc đầu, nói:” Chúng tôi cũng chỉ là, những người rất bình thường thôi mà.”

Lúc nói ra những lời này, đôi mắt Kha Ngân Dạ, chợt lóe lên một tia ưu thương vô cùng sâu sắc. Đây là lần đầu tiên Lý Ẩn thấy được trong mắt y, sắc thái tình cảm biến động rõ ràng như vậy.

“ Cậu, trước mắt không có ý định đi chấp hành huyết tự chỉ thị đúng không?” Ngân Dạ đột nhiên hỏi.

“ Ừ, tạm thời không có.”

Trước kia, Hạ Uyên đã từng nói qua với hắn, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ sáu, thì tình huống sẽ vô cùng quỷ dị và rất hung hiểm. Sự tình khi đó gặp phải, năm lần huyết tự chỉ thị trước đây tuyệt đối không thể so sánh được. Lần thứ sáu Hạ Uyên chấp hành huyết tự chỉ thị, thậm chí còn chưa bắt đầu, thì đã bị quỷ hồn lập tức giết chết. Không lẽ, bởi vì không muốn y có đủ thời gian, suy nghĩ tìm ra sinh lộ sao?

Còn mình thì sao? Có khi nào mới vừa bắt đầu lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ sáu, thì ngay lập tức lâm vào hoàn cảnh không khác gì rơi vào địa ngục hay không? Không, có lẽ còn đáng sợ hơn.

Cho nên hắn có thể hiểu cách nghĩ của bác sĩ Đường. Chính là sợ hãi những chuyện này, nhưng mà, cái huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương chưa được biết tới kia, mức độ nguy hiểm e là còn lớn hơn nhiều ah!

Cùng lúc đó, trung tâm thương mại Hân Hân.

Tầng lầu kinh doanh quần áo thời trang, những con ma nơ canh bằng nhựa, đều không hẹn mà cùng lúc, xuất hiện những vết nứt hoặc lớn hoặc nhỏ vô cùng cổ quái.

Mục lục
loading...