Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 6.Chương 13


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.6 – Chương 13: Mười Mét

Thị trấn Trực Vĩnh ma quái .

Mặt trăng khô lâu khổng lồ bao phủ toàn bộ thị trấn nhỏ, còn mặt đất thì liên tục trồi lên, phần đất trồi lên đó, không ngừng biến thành những gương mặt người thối rửa. Mỗi một tòa kiến trúc, đều xuất hiện lúc nha lúc nhúc hài cốt và u linh.

Địa ngục, cảnh tượng chắc cũng không thể hơn thế này.

Trung tâm ngã tư đường, Ngân Vũ đang đối mặt với bốn tên hề ở bốn hướng!

Chạy… Căn bản là không thể, bất luận là hướng nào, mình cũng sẽ…

Đây là mộng… Là giấc mộng của chính mình! Ngân Vũ không ngừng nhắc nhở mình điểm này, sau đó thì tưởng tượng, trên con đường căn bản không có thằng hề nào.

Thế nhưng mà, bất luận tưởng tượng thế nào, thì bốn tên hề kia vẫn như trước không ngừng áp sát!

Mặt trăng ma quái khổng lồ không ngừng phát tán ra ánh hào quang cổ quái, chung quanh bị phản chiếu thứ ánh sáng này càng trở nên quái dị. Lúc này Ngân Vũ đã bắt đầu run sợ rồi.

Làm sao bây giời?

Nên làm cái gì bây giờ?

Lực chi phối hoặc có thể nói là ma lực của giấc mơ này hình như đã tăng lên rất nhiều!

Cùng thời gian đó, tại thế giới thực.

Mưa vẫn liên tục trút xuống, ở trên một đoạn đường cao tốc, Ngân Dạ rốt cục gặp được Lương Băng.

Giờ này trên đường cao tốc rất ít xe, chỉ có đơn độc hai chiếc xe đang đậu đối diện nhau bên đường, Ngân Dạ cầm dù xuống xe, đi về phía xe của Lương Băng.

Lương Băng mở cửa xe, nói:” Kha tiên sinh… Hiện tại Trương Tinh đang hôn mê, muội muội của cậu bị thương ở đầu… Tình trạng cũng giống như tôi đã nói cho cậu nghe qua điện thoại, bây giờ cô ấy đang ở trong thế giới ác mộng, nếu trong thế giới ác mộng mà cô ấy bị giết, thì trong hiện thực cũng sẽ chết!

Ngân Dạ mở cửa xe, dìu Ngân Vũ đi ra ngoài, nói với Lương Băng:” Tôi biết rồi… Lương tiên sinh cậu đi trước đi. Để tôi chở Ngân Vũ về nhà trọ!”

Bất luận là trong mộng gặp quỷ hồn hay là thứ gì đi nữa… Chỉ cần có thể đưa Ngân Vũ trở về nhà trọ, như vậy là có thể bảo toàn tánh mạng của cô ấy!

Lương Băng hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói thêm cái gì, trở vào bên trong xe, lái xe đi mất.

Đặt Ngân Vũ ngồi vào ghế lái phụ, sau khi giúp cô thắt chặt dây an toàn, Ngân Dạ nhìn cái trán bị thương của Ngân Vũ, trong lòng đau xót một hồi. Sau đó thắt dây an toàn, khởi động động cơ…

Ngay thời điểm một tên hề chuẩn bị ập tới trước mặt Ngân Vũ, đột nhiên, từ sau thằng hề có một người đang chạy tới, kết quả thân thể người này đụng mạnh vào người thằng hề!

Đó chính là Trương Tinh!

Vì chạy trốn sự đuổi giết của thằng hề mà y không ngừng chạy, rốt cục một mực vừa chạy vừa ngoái nhìn đằng sau, nên không chú ý phía trước, rõ ràng cứ thế đâm mạnh vào người một thằng hề!

Cơ hội tốt!

Ngân Vũ không hề do dự, lập tức dậm chân nhảy lên, phóng theo hướng này mà nhanh chóng chạy đi!

Về phần Trương Tinh? Y không tin đó là giấc mộng, gọi thế nào cũng không muốn tỉnh lại, mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, tình huống hiện tại, không còn khả năng cứu y rồi.

Ngân Vũ tuy thiện lương, nhưng không phải loại người cổ hủ. Tự biết, không thể làm được loại người như bác sĩ Đường Lan Huyễn có tinh thần quên mình vì người khác.

Cho dù là trong mộng cảnh, nhưng Ngân Vũ phát hiện thể chất của mình so với lúc ở thế giới thực cũng không sai biệt lắm, tuy đã chạy một đoạn đường khá dài, nhưng thể lực cũng không tiêu hao bao nhiêu.

Nhưng mà, càng chạy, con đường phía trước càng hẹp lại, đồng thời Ngân Vũ cũng nghe thấy, tiếng bước chân truy đuổi dồn dập phía sau lưng! Còn kèm theo, một mùi huyết tinh nồng nặc!

Tiếp theo, dưới mặt đất có một cái bóng lướt nhanh qua, ngay lập tức, một thứ tròn tròn từ trên trời rơi xuống mặt đất!

Đó là… Cái đầu của Trương Tinh!

Lương Băng ở trong xe bị một lượng lớn máu tươi bắn lên người, y sợ tới mức ngay lập tức thắng gấp xe, quay đầu nhìn lại… Trương Tinh ở băng ghế sau đã là đầu thân hai ngã phân ly!

Tức khắc y cảm thấy hoảng sợ… May là tỉnh lại kịp thời, nếu không —

Cái thằng hề này, làm y nhớ tới bộ phim kinh dị > với nhân vật chính khủng bố vô cùng nổi tiếng, Freddy Krueger! Freddy Krueger chính là một kẻ có thể liên tục khiến người ta rơi vào ác mộng, hơn nữa còn có thể giết người ở trong mộng với đủ mọi cách thức khủng bố và quỷ quái.

Còn phương pháp duy nhất để đối phó với Freddy Krueger, chính là không được ngủ. Cách này nói ra cũng không khác gì chưa nói mà! Con người không thể nào sống mà không cần ngủ ah.

Cùng lúc đó, trong cơn ác mộng khủng bố, Ngân Vũ chạy trốn tới trước một tòa nhà.

Tòa nhà cao tầng tan hoang này có khoảng mười tầng, ở cuối con đường hẹp này, ngoại trừ tiến vào đó thì không còn cách nào khác. Tiếng bước chân truy đuổi sau lưng đang không ngừng vọng tới!

Ngân Vũ cắn răng, xông vào tòa nhà cao tầng đó!

Bên trong tòa cao ốc này, cũng khiến cho người ta sợ hãi giống như tình cảnh ở bên ngoài. Trên vách tường không ngừng trồi lên những gương mặt người, mặt đất thì bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, sàn nhà và cầu thang thì liên tục nứt nẻ, còn chảy ra máu tươi.

Nếu còn không có cách thoát khỏi cơn ác mộng này, kết quả của mình cũng sẽ tương tự như bọn người Triệu Ngọc San và Chương Tam!

Mà hiện tại chính mình chỉ có thể không ngừng chạy lên phía trên để trốn, hy vọng có thể cầm cự đến khi trở về được nhà trọ!

Không có biện pháp nào khác rồi!

Những bức tường âm trầm, càng đi lên cao, mùi tanh hôi cũng càng lúc càng nồng đậm. Mà tiếng bước chân truy đuổi bên dưới lại càng lúc càng gần, hơn nữa hình như còn càng lúc càng dồn dập.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, còn Kha Ngân Dạ lúc này trong lòng như có lửa đốt. Từ miệng Lương Băng y đã biết rõ về chuyện ác mộng. Ngân Vũ hiện tại đang ở trong mộng cảnh, có khi nào đang bị thằng hề kia đuổi giết hay không?

Không ngừng đạp vào chân ga, Ngân Dạ liên tục gia tăng tốc độ, y đã liều mạng rồi… Bất luận thế nào cũng phải kịp thời đưa Ngân Vũ về đến nhà trọ!

Đáng tiếc chính là Ngân Dạ đã thử qua không biết bao nhiêu cách vẫn không lay tỉnh được Ngân Vũ, đoán chừng cú va chạm đã làm tổn thương chỗ nào đó ở đại não, khiến cho lúc này tạm thời không cách nào tỉnh lại. E là trở về nhà trọ, chính là phương pháp duy nhất rồi.

Ngân Vũ rốt cục chạy trốn tới tầng cao nhất.

Cô chạy dọc theo hành lang tầng cao nhất không ngừng lẩn trốn, hành lang này có rất nhiều ngã rẽ và cô cứ chọn đại một ngã rẽ bất kỳ để chạy vào, đúng lúc này… Âm thanh truy đuổi sau lưng đã truyền đến.

Cái thằng hề này đúng là bám dai như đỉa!

Ngân Vũ bắt đầu suy tính, khả năng đối kháng trực diện với thằng hề.

Nhà trọ thông thường đều giới hạn năng lực hành động của quỷ hồn, tùy theo độ khó của huyết tự. Nhưng mà, thằng hề trong mộng cảnh đến tột cùng là có những năng lực gì đây? Lại nói tiếp, thằng hề chẳng qua chỉ là kết quả tưởng tượng của chính mình, có khả năng cách nghĩ trong tiềm thức của mình về thằng hề sẽ có ảnh hưởng vô cùng lớn tới năng lực hành động của thằng hề kia.

Chạy đến một căn phòng ở cuối hành lang, Ngân Vũ xoay nắm cửa lách người vào trong rồi nhẹ nhàng khép chặt cửa ra vào.

Gian phòng này, vậy mà rất rộng rãi, nhưng đồ đạc lại rất ít, ở chính giữa có một cái giường lớn.

Thời gian ở trong mộng và ngoài đời thực là hoàn toàn khác nhau đấy. Thời gian ngoài đời thực so với trong mộng có lẽ trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Thời điểm Ngân Vũ tiến vào bên trong căn phòng kia, Ngân Dạ đã lái xe vào đến nội thành thành phố K rồi.

Bởi vì lý do trời mưa, giao thông vô cùng hỗn loạn, Ngân Dạ lòng nóng như lửa đốt. Nhưng mà cơn mưa chết tiệt này thủy chung vẫn không chịu ngừng.

loading...

Dựa theo tốc độ này, có quỷ mới biết là lúc nào mới về đến nhà trọ!

Y lo lắng không thôi, cắn răng, quyết định bỏ xe! Y cõng Ngân Vũ đang hôn mê lên, mở cửa xe, chạy về hướng cổng chính trạm xe điện ngầm gần đó!

Trước đây, các chủ hộ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng các tuyến đường giao thông xung quanh khu cư xá mà nhà trọ tọa lạc, tổng kết ra được những con đường ngắn nhất từ các phương hướng quay về nhà trọ, nhưng mà vấn đề giao thông ùn tắc này, cho đến hai năm trước khi trạm tàu điện ngầm ở gần đó khánh thành thì mới có phương pháp giải quyết.

Kha Ngân Dạ liên tục chen lấn xô đẩy những người chắn đường, không hề bận tâm đến tiếng quát mắng của bọn họ, cứ thế mà chạy vào trong đường hầm dẫn xuống trạm tàu điện ngầm! Cơ hồ là nhảy một lần bốn bậc thang một lúc!

Thời điểm đã lên được tàu điện ngầm, Ngân Dạ rõ ràng cảm giác được, Ngân Vũ trên lưng mình không ngừng run rẩy.

Nhất định trong mộng đã gặp phải chuyện gì rồi a?

“ Ngân Vũ, đừng sợ, đừng sợ. Cầm cự đến lúc về nhà trọ, về đến nhà trọ, sẽ không có chuyện gì nữa rồi!”

Ngân Vũ lúc này đã nghe được, thanh âm một cánh cửa ở bên ngoài đã bị đạp bung ra, tiếp theo là rất nhiều đồ vật nặng nề rơi xuống mặt đất. Trùng trùng điệp điệp những tiếng bước chân không ngừng chạy đi chạy lại trên hành lang đạp bung từng cái cửa phòng, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm được tới đây.

Ngân Vũ càng lúc càng cảm thấy sợ hãi.

Trên tàu điện ngầm, Ngân Dạ được một người tốt bụng nhường cho chỗ ngồi, vì vậy y đặt Ngân Vũ ngồi xuống, nói vào tai cô:” Yên tâm đi, Ngân Vũ, không có chuyện gì đâu, em nhất định sẽ tỉnh lại đấy.”

“ Tiểu tử, cô nhóc này không sao chứ?” Một ông lão râu bạc bên cạnh hỏi:” Tôi thấy nó bị thương không nhẹ ah.”

“ Không có gì đáng ngại,” Ngân Dạ miễn cưỡng cười cười, tiếp tục thì thầm nói chuyện bên tai Ngân Dạ, hy vọng giảm nhẹ cơn ác mộng của cô. Nhưng mà có hiệu quả hay không, Ngân Dạ cũng không dám chắc.

Sau khi tàu điện ngầm dừng lại, y lập tức cõng Ngân Vũ lên, xông thẳng về phía trước lao ra khỏi tàu điện ngầm, ngay lúc sắp ra đến cửa kiểm soát, bởi vì quá hấp tấp, rõ ràng đã vấp ngã một phát, thiếu chút nữa tấm thẻ giao thông điện tử cầm trên tay đã rơi mất.

Y lập tức đứng lên, tiếp tục cõng Ngân Vũ trên lưng, ra khỏi cổng kiểm soát, không ngừng chạy lên trên.

Sau khi lao ra khỏi cổng chính ga tàu điện ngầm, lúc này Ngân Dạ cách khu cư xá của nhà trọ, chỉ còn ba bốn con đường nữa thôi, y không ngừng gia tăng tốc độ, chạy băng băng trong cơn mưa to như trút nước, bởi vì trên lưng còn cõng Ngân Vũ nên cũng không có cách nào bung dù, cả người sớm đã ướt đẫm. Mặt đất lại vô cùng trơn ướt, bản thân y lại chạy nhanh như vậy, cho nên đã ngã xuống không biết bao nhiêu lần.

Thời điểm hiện tại… Y rõ ràng cảm giác được, Ngân Vũ càng lúc càng run rẫy kịch liệt.

“ Ngân Vũ… Em phải cố gắng cầm cự thêm một lát…” Ngân Dạ lại một lần nữa từ trong vũng nước mà vùng đứng lên, cõng Ngân Vũ trên lưng, tiếp tục chạy qua một con phố…

Thằng hề rốt cục đã đến trước cửa ra vào của căn phòng bên cạnh.

Cửa phòng bị những cú đạp liên tục hất văng ra, Ngân Vũ lập tức sợ tới hồn phi phách tán. Giờ phút này cô đang cuộn mình nằm bên dưới gầm chiếc giường lớn đặt bên trong căn phòng sát vách…

“ Đừng qua đây… Đừng qua đây…”

Ngân Vũ giờ phút này bất chấp mọi phương thức ngay cả dùng móng tay tự làm mình bị thương, hoặc là đập đầu xuống đất, để xem có thể tỉnh lại hay không, nhưng mà, tất cả đều thất bại.

Sau đó…

Tiếng bước chân, đi tới trước cửa căn phòng này!

Ngân Dạ rốt cục đã chạy tới cổng cư xá!

Trong nháy mắt y xông vào, thì nhìn thấy ngay xe Lương Băng đã đậu trong khu cư xá. Nhưng mà y cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện đó, không ngừng gia tăng tốc độ chạy nước rút.

Mưa, mồ hôi, bùn nhão nhớp nháp khắp thân thể, liên tục chạy nhanh khiến thể lực tiêu hao rất lớn, nhưng mà Ngân Dạ vẫn không dám chạy chậm lại chút nào, cho dù lúc này y cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bị chấn động đến mức muốn bắn ra khỏi nội thể, nhưng y vẫn như trước không ngừng gia tăng tốc độ!

Rốt cục cũng xông vào con hẻm nhỏ kia, cùng thời điểm đó, trong mộng cảnh thằng hề cũng đã vào bên trong phòng!

Ngân Vũ nằm ở dưới gầm giường, càng lúc càng lạnh run, trong thế giới thực, Ngân Dạ cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Cái giường kia nằm ở giữa căn phòng rất dễ làm người khác chú ý. Ngân Vũ rõ ràng nhìn thấy, đôi giày màu đen kia, từng bước từng bước hướng về phía mình đi tới…

Không… Không…

“ Đến rồi!”

Đi ra khỏi con “hẻm cụt” đó, Kha Ngân Dạ lại một lần nữa chạy nước rút, lao nhanh về phía nhà trọ ở trước mắt.

30m… 20m… 15m… 10m…

Nhưng mà khoảng cách giữa thằng hề và Ngân Dạ thì ngắn hơn nhiều! Trong mộng cảnh, mọi chuyện tiến triển cũng vô cùng nhanh chóng!

Một con dao găm bén nhọn đâm xuyên qua chiếc giường, mạnh mẽ cắm vào bờ vai Ngân Vũ! Giờ phút này trong thế giới thực, bả vai Ngân Vũ cũng lập tức phun ra máu tươi!

Thời điểm cách nhà trọ còn chưa đến 10m, nguyên cả cái giường đã bị thằng hề lật tung lên rồi!

Mộng, và thực, thời gian trôi qua là không đồng nhất.

Nhưng thời gian chạy hết 10m, cũng đủ để thằng hề giết chết Ngân Vũ rồi!

“ Không!”

Ngay thời khắc nhìn thấy Ngân Vũ bắn ra máu tươi, Ngân Dạ đồng thời cảm thấy toàn thân đông cứng lại.

Dao găm bén nhọn trong tay thằng hề, lập tức lướt về phía cái cổ của Ngân Vũ, chỉ cần qua tiếp một giây, đầu của cô, không mọc cánh cũng sẽ bay lên trần nhà.

Trong khoảnh khắc này, chính bản thân Ngân Vũ cũng cho rằng mình chết chắc rồi.

Nhưng, nhưng vào lúc này, dao găm lại không chém tới.

Tập trung nhìn kỹ, Ngân Vũ tức khắc mui vừng phát điên, cô nhìn thấy một thân hình cường tráng, một nam tử có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, đang bắt lấy cánh tay cầm dao của thằng hề.

“ A… A Thần.”

Nam tử kia, là A Thần!

Lập tức, A Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy thân thể thằng hề kia, liều mạng chạy khỏi căn phòng này.

A Thần.

Đúng vậy, A Thần đã chết từ lâu rồi, nhưng mà, đây là trong giấc mộng của mình ah.

Cũng chính vào thời khắc nháy mắt đó, Ngân Dạ, cõng Ngân Vũ trên lưng, rốt cục xông qua cổng ra vào nhà trọ!

Gần như là ngay lập tức sau khi xông vào, tất cả cảnh tượng ác mộng trước mắt Ngân Vũ, lập tức biến mất không còn bóng dáng, cũng ngay lập tức, ý thức không ngừng hồi phục càng lúc càng rõ ràng. Trong hiện thực, vết thương trên trán và vai của cô, nhanh chóng khép lại, chính là giống như chưa từng bị thương qua vậy.

Ngân Vũ, chậm rãi mở mắt.

Ác mộng, rốt cục đã kết thúc.

Mục lục
loading...