Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 6.Chương 10


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.6 – Chương 10: Ánh Mắt Căm Hận

Cũng vào lúc đó, trong siêu thị Hân Hân, Đường Lan Huyễn và bọn người Dương Lâm, đang ở bên trong một tiệm cà phê trên tầng bốn. Thời điểm hiện tại rất đông người, Đường Lan Huyễn cũng can đảm hơn một chút.

“ Bác sĩ Đường, anh không cần khẩn trương ah,” Y Hàm thấy Đường Lan Huyễn liên tục xoa hai tay vào nhau, thần sắc vô cùng khẩn trương, liền nói:” Không có chuyện gì đâu… Chúng tôi nhất định giúp anh sống sót!”

Lúc này Dương Lâm không có trong tiệm cà phê, y đang ở bên ngoài, cầm một cái ống nhòm, liên tục dò xét những người đang đi tới đi lui ở tầng trên và tầng dưới, hy vọng có thể may mắn tìm ra tung tích ác linh.

Đồng thời… Ngân Dạ cũng đang ở phía sau y.

Đúng lúc này, bỗng nhiên… cô nhìn thấy… một ma-nơ-canh bằng nhựa không xa phía trước, cả gương mặt gần như rạn nứt nát vụn. Những vết nứt đó đã khiến gương mặt con ma-nơ-canh bằng nhựa kia không còn phân biệt được giới tính nữa.

Ngay sau đó…

Toàn bộ siêu thị Hân Hân, bỗng nhiên mọi người đều dừng lại bất động!

Dương Lâm cũng lập tức phát hiện chuyện này, trước khi bất động… Trên mặt mỗi người, đều xuất hiện vô số vết nứt nẻ!

Ai nấy… đều bị biến thành hình nộm ma-nơ-canh!

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng bên trong siêu thị Hân Hân trong chốc lát đều đã tắt hết! Hệ thống loa phát thanh vốn đang phát nhạc cũng ngừng bặt, trong nháy mắt cả siêu thị rơi vào trong tĩnh mịch khôn cùng!

Đường Lan Huyễn trong tiệm cà phê lập tức giật mình, sau đó thì sợ run lên.

Hoa Liên Thành và Y Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, tuy nhà trọ đã hứa là huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương sẽ không làm liên lụy đến những chủ hộ khác, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Lý Ẩn cũng kinh ngạc mất một lúc, nhìn về phía những con người đột nhiên bất động ngoài kia.

Trên gương mặt những người đó… Các vết nứt không ngừng mở rộng. Ngay sau đó… Từng cái vòi có màu đỏ hồng như những chiếc xúc tu, từ bên trong những vết nứt đó bắt đầu thò ra ngoài!

Bọn họ cố gắng tránh đi gần những khách hàng mua sắm đã biến thành những con ma-nơ-canh bằng nhựa, chuẩn bị chạy về hướng cầu thang thoát hiểm. Khu vực cầu thang thoát hiểm, có lẽ không quá đông người.

Nhưng mà, tất cả mọi người trong siêu thị nháy mắt một cái đã biến hết thành ma-nơ-canh rồi, hơn nữa trên mặt lại liên tục rạn nứt, những chiếc xúc tu màu huyết hồng cũng liên tục bò ra, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố.

Cũng may, số người có gương mặt hoàn toàn bị nát vụn mọc ra những chiếc xúc tu, vẫn còn là thiểu số, nhưng mà, tốc độ sinh trưởng của những chiếc xúc tu kia rất nhanh, hơn nữa còn liên tục mọc dài ra, và rất rõ ràng… Chúng đang nhắm hướng bác sĩ Đường mà bò tới!

Tử Dạ khẳng định… Chỉ cần một thời gian ngắn, những xúc tu màu huyết hồng này tuyệt đối sẽ lan tràn khắp siêu thị!

Ngay lúc sắp chạy đến cửa cầu thang thoát hiểm ở tầng một, một người đàn ông đã bị biến thành ma-nơ-canh gần đó, trên gương mặt, đột nhiên thò ra đoạn xúc tu màu huyết hồng, rồi nhanh chóng vươn dài về phía Đường Lan Huyễn!

Rất nhanh, vòi xúc tu đã cuộn chặt lấy tay trái Đường Lan Huyễn!

“Ah!” Đường Lan Huyễn ngay lập tức hốt hoảng, muốn cởi bỏ mấy cái xúc tu kia, thế nhưng mà, xúc tu lập tức càng quấn chặt hơn. Ngay sau đó, gương mặt của người đàn ông kia hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra ba cái đầu lâu màu huyết hồng hung ác đang gào thét, toàn bộ những vòi xúc tu màu huyết hồng chính là từ trong cái miệng của đầu lâu mọc ra đấy!

Ba cái đầu lâu màu huyết hồng đó, nhìn kỹ lại, thì toàn bộ đều giống như đầu của hài nhi vậy!

Đường Lan Huyễn thình lình nhìn thấy ba vật thể màu huyết hồng, nhìn giống như đầu lâu của hài nhi, tức khắc sợ tới hồn phi phách tán!

Còn Dương lâm thì ngay lập tức rút ra con dao găm sắc bén đã chuẩn bị từ trước, chém về phía mấy cái vòi xúc tu màu huyết hồng kia! Còn Hoa Liên Thành và Y Hàm ở bên cạnh đến lúc này mới có phản ứng, cũng rút dao găm ra chém tới!

Vốn tưởng rằng, những cái vòi xúc tu màu huyết hồng này nhất định rất khó chém đứt, nhưng mà… Khi con dao găm sắc bén lướt qua một cái, vậy mà lập tức có thể cắt ngọt bọn chúng, gần như không tốn chút sức lực nào, trong lúc nhất thời khiến Dương Lâm ngây ngẩn cả người. Hoa Liên Thành và Y Hàm, còn chưa kịp xuống đao.

Lại nhìn về phía con ma-nơ-canh kia…

Ba cái đầu lâu màu huyết hồng kia đã biến mất không còn bóng dáng. Còn người bị biến thành ma-nơ-canh thì, thân thể bắt đầu nhanh chóng nứt ra, cuối cùng, toàn thân đều vỡ vụn, biến thành một đống mãnh vỡ trên mặt đất.

Cảnh tượng quỷ dị không thể hiểu nổi này, bất giác khiến người ta rùng mình cảm thấy sợ hãi.

Không hổ là huyết tự chỉ thị cấp Ma Vương, chỉ vì giết một người, mà biến toàn bộ mấy ngàn người trong siêu thị thành ma-nơ-canh sao?

Vào lúc này, xa xa đã có không ít các xúc tu màu huyết hồng mọc ra, tốc độ sinh trưởng của các xúc tu này đã nhanh hơn trước rất nhiều. Tử Dạ nhìn xuống phía dưới lầu, vị trí đại sảnh lầu một, tốc độ sinh trưởng của xúc tu là nhanh nhất, đã biến toàn bộ mặt đất thành một màu huyết hồng! Những cái vòi xúc tu đó, đang không ngừng sinh trưởng dọc theo cầu thang cuốn hướng lên trên!

Sau đó, không thể do dự thêm nữa, bọn họ ngay lập tức chạy vào bên trong khu vực cầu thang thoát hiểm!

Trước mắt khẳng định là không thể chạy xuống tầng trệt, hình như càng ở tầng dưới, tốc độ sinh trưởng của xúc tu càng nhanh, cho nên chỉ còn cách chạy lên trên thôi. Tuy có khả năng bị ép đến không còn đường để trốn, nhưng ít nhất cũng có thể tranh thủ chút ít thời gian.

Lúc này, tầng hai, tầng ba, tầng bốn… Đa số những người bị biến thành ma-nơ-canh, đều không ngừng mọc ra các xúc tu, tốc độ sinh trưởng cũng không ngừng gia tăng. Màu huyết hồng, dần dần bao trùm toàn bộ siêu thị.

Một hơi, chạy lên đến tầng cao nhất.

Khiến người ta bất ngờ chính là, người ở tầng cao nhất, tuy cũng biến thành hình nộm ma-nơ-canh, nhưng tình trạng rạn nứt gương mặt lại không phải đặc biệt nghiêm trọng, cũng không có xúc tu mọc ra.

“ Thang máy… Cầu thang thoát hiểm… Thang cuốn tự động, tất cả những chỗ này đều phải nghĩ ra cách dùng thứ gì đó chặn lại! Không cho đám xúc tu này bò lên! Cố gắng hết sức cầm cự đến khi kết thúc thời gian chấp hành huyết tự chỉ thị!”

Tử Dạ ra chỉ thị, còn bọn người Dương Lâm thì lập tức làm theo. Cũng may đây là trung tâm thương mại, tìm mấy thứ làm chướng ngại vật cũng không khó khăn. Chỉ là mọi người không có lòng tin có thể ngăn chặn đám xúc tu màu huyết hồng ở bên dưới liên tục bò lên trong thời gian dài.

Tiếp theo… Nên làm sao đây?

Vào lúc này, ngay tại tầng này, ở đâu đó trên hành lang, có một ma-nơ-canh tương đối đặc biệt đang đứng lặng bất động.

Đó chính là… phụ thân của Lý Ẩn – Lý Ung!

“ Tiếp theo…”

Lý Ẩn nhìn trung tâm thương mại càng lúc càng nhiều xúc tu màu huyết hồng, bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác.

Những xúc tu này…

Hình như rất giống một thứ gì…

Là thứ gì nhỉ?

Nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều hơn, hắn liền nói với Ngân Dạ, Dương Lâm và Hoa Liên Thành ở đằng sau lưng:” Tiếp theo gom hết mấy ma-nơ-canh bằng nhựa ở tầng này, ném hết xuống lầu đi!”

Ở chính giữa của trung tâm thương mại này là giếng trời, siêu thị có kết cấu hình chữ nhật, các cửa hàng được bố trí trên bốn cạnh, cho nên ở tầng trệt có thể nhìn lên tầng trên cùng. Siêu thị được thiết kế như vậy, cho nên rất dễ dàng ném những con ma-nơ-canh này xuống dưới.

Thật ra, cũng có thể lựa chọn ném chúng ra ngoài cửa sổ, nhưng mà, bọn người Lý Ẩn nhanh chóng phát hiện một sự thật đáng sợ.

Đó chính là…

Không thể nào làm được!

Khi mở cửa sổ ra sẽ phát hiện, bên ngoài căn bản không còn phải là thành phố K nữa rồi, mà là một khu vực hoàn toàn đen tối. Mở cửa sổ ra, ai cũng không biết có thứ gì tiến vào hay không!

Mà những hình nộm “ma-nơ-canh” này, đều nhẹ bất hợp lý, khi nhấc chúng lên, cho dù là rỗng ruột cũng không thể nhẹ đến như vậy a. Khách hàng ở tầng này cũng không phải quá nhiều, vì vậy mọi người cùng nhau hành động, rất nhanh đã ném mười mấy hình nộm ma-nơ-canh xuống dưới.

Đường Lan Huyễn vốn muốn giúp một tay, nhưng bị Lý Ẩn ngăn cản:” Bác sĩ Đường, chúng tôi sẽ không bị Ma Vương làm tổn thương, cho nên chúng tôi là người thích hợp làm những chuyện này nhất, cậu cố gắng hết sức tránh xa những hình nộm ma-nơ-canh là được rồi.”

Trong lúc ném những hình nộm ma-nơ-canh này xuống, Đường lan Huyễn bỗng nhiên phát hiện ra những xúc tu màu huyết hồng này giống với thứ gì rồi.

Cuống rốn!

Cuống rốn hài nhi!

loading...

Chính vì là cuống rốn, cho nên mới dễ dàng bị chém đứt như vậy đúng không?

Đường Lan Huyễn tuy cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng càng nhìn càng thấy giống. Y nhớ lại hình ảnh cuống rốn, lúc ban đầu không thấy gì, nhưng cẩn thận nhớ lại vừa rồi lúc chém đứt cái vòi xúc tu kia…

Thực sự so với cuống rốn thì vô cùng giống ah!

Điều này nói lên cái gì?

Cuống rốn là sợi dây liên hệ giữa mẹ và hài nhi, cũng là biểu tượng của một sự sống mới chào đời. Thế nhưng, vì sao trong lời nguyền Ma Vương tượng trưng cho hủy diệt và tử vong, lại xuất hiện cuống rốn?

Thực tế trước mắt, dần dần khiến cho Đường Lan Huyễn bị áp lực. Hai tay của y nắm chặt lấy lan can bảo hộ, không gian trước mắt không ngừng chìm vào hắc ám.

Hình như, có một gương mặt ác ma khổng lồ, đang lạnh lùng đưa mắt nhìn y.

Quả nhiên… Cô không tha thứ cho tôi đúng không?

Vào lúc này, Lý Ẩn đang đi về phía mười hình nộm ma-nơ-canh cuối cùng trên tầng này. Khi hắn đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên bị biến thành ma-nơ-canh, ngay lập tức hắn giống như bị điện giật, chôn chân bất động.

“ Cha… Ba ba! Ba ba sao lại…”

Lý Ẩn vội vàng chạm vào phụ thân ở trước mặt bây giờ đã hoàn toàn trở thành một ma-nơ-canh, hắn nhất thời lảo đảo. Phụ thân, thật sự bị biến thành ma-nơ-canh rồi!

“ Sao, sao lại thế này… Sao lại có thể thế này, ba ba, ba ba!”

Trong quá khứ, cho dù Lý Ẩn căm ghét phụ thân mình kinh doanh bệnh viện máu lạnh như thế nào, thậm chí muốn cùng phụ thân vạch rõ giới tuyến, nhưng mà hôm nay nhìn thấy phụ thân biến thành bộ dạng này, Lý Ẩn vẫn cảm thấy đau khổ vô cùng.

“ Không… Không! Nhất định có biện pháp, nhất định còn có biện pháp mà!”

Bỗng nhiên, đầu Lý Ung, rơi mạnh xuống, ngay lập tức, lăn đến dưới chân Đường Lan Huyễn!

Khi rơi xuống mặt đất, trên gương mặt đó đồng thời xuất hiện một vết nứt. Lập tức, vết nứt liên tục lan tỏa.

Những xúc tu màu huyết hồng, lại từ trong những khe rãnh bò ra ngoài, đến khi Đường Lan Huyễn kịp có phản ứng, thì đã thấy một cái đầu lâu màu huyết hồng đang từ trong một khe nứt giãy dụa trồi lên!

Nhưng, cái đầu lâu này, Đường Lan Huyễn lại vô cùng quen thuộc!

Đó là gương mặt của một người phụ nữ.

Đường Lan Huyễn, vĩnh viễn không bao giờ quên gương mặt của người phụ nữ này, thậm chí tên của cô ấy y cũng ghi nhớ rõ mồn một, từng khắc từng giây, nhớ mãi không quên.

Cái đầu lâu của người phụ nữ đó nhìn chằm chằm vào Đường Lan Huyễn trước mắt, trong đôi mắt toát ra sự oán độc và căm hận! Ánh mắt này, Đường Lan Huyễn vô cùng quen thuộc… So với mười năm trước, hoàn toàn giống như đúc!

Cô ta là…

…Người bị chính tay Đường Lan Huyễn giết chết.

“ Không… Không!”

Cuống rốn…

Hài nhi…

Mười năm trước, chính mình đã gây ra tội ác.

Vào thời điểm đó, bản thân y vẫn còn là một đứa học sinh trung học, tính cách vô cùng hoạt bát hiếu động, và rất yêu thích công nghệ. Lúc đó, Đường Lan Huyễn hoàn toàn không có ý nghĩ, sẽ trở thành một bác sĩ.

Ngược lại y rất có hứng thú với máy vi tính, rất hy vọng tương lai mình có thể làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Lần đó, là vào cuối tuần, y ra ngoài mua một chiếc máy vi tính, trên đường về nhà, y vô cùng hưng phấn.

Đi trên đường, mà trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến chiếc máy tính mới mua, sung sướng nhảy chân sáo rất hào hứng.

Nhưng, bất hạnh chính là phát sinh đúng vào giây phút này đấy.

Lúc đó, khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, y bắt gặp trên đường có một thai phụ. Bụng của người phụ nữ này đã rất to rồi, nhìn qua, có lẽ không bao lâu nữa sẽ lâm bồn.

Y đã cố gắng hết sức không đi gần thai phụ đó, nhưng mà… bởi vì y vẫn tiếp tục vui vẻ nhảy chân sáo, nên bất ngờ bị trượt chân, cả người y nhào tới phía trước, vô tình xô vào sau lưng thai phụ đó!

Bởi vì lực va chạm quá lớn, mà thai phụ kia cũng hoàn toàn bị bất ngờ, nên thân thể lập tức bị chao đảo, ngã mạnh xuống nền đất xi-măng!

Thai phụ kia té ngã xuống đất, thét lên một tiếng đau đớn, nằm trên mặt đất co quắp giãy dụa, hạ thân đã xuất huyết rồi.

Đường Lan Huyễn lúc đó chết sững mất năm giây mới có lại phản ứng…

Không, không thể nào?

Mình… Mình đẩy ngã một thai phụ?

Đường Lan Huyễn làm gì đã gặp qua chuyện thế này, lúc đó y rất hoảng sợ. Vốn là, y có ý định chạy tới giúp cô ta, nhưng khi nhìn thấy máu chảy ra quá mức nghiêm trọng, y bắt đầu do dự.

Máu… Máu chảy ra nhiều thế này, hài tử sao còn có thể giữ được? Nếu, nếu như vậy thì người phụ nữ này và gia đình cô ta còn không phải tìm mình mà liều mạng sao? Cha mẹ mình đều là làm công ăn lương, làm sao có thể đền nổi hả trời? Nói không chừng còn phải ra tòa, còn phải… Tương lai của mình cứ như vậy mà bị hủy đi sao?

Không… Không muốn đâu ah!

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên thai phụ đó quay đầu lại, cô ta đưa mắt nhìn về phía Đường Lan Huyễn, ánh mắt tràn ngập sự căm hận và oán độc. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì cái thời khắc đó e là Đường Lan Huyễn đã bị giết chết không biết bao nhiêu lần rồi!

Ánh mắt này khiến cho Đường Lan Huyễn cảm thấy tràn ngập sợ hãi, y lập tức quay đầu, bỏ chạy ra khỏi con hẻm nhỏ!

Sau khi y chạy trở về nhà, lập tức nhốt mình ở trong phòng. Phập phồng lo âu và sợ hãi…

Đứa nhỏ trong bụng khẳng định không giữ được… Nhưng thai phụ kia có khi nào gặp phải bất trắc gì không… Mình nên đưa cô ta đến bệnh viện mới đúng a.

Cô ta có lẽ sẽ chết…

Không không không, sinh non làm sao có thể chết người được… Không có chuyện gì, đây là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, mình không có trách nhiệm, mình không phải cố ý mà.

Đêm hôm đó, thời điểm y xem thời sự, tinh thần lo lắng bồn chồn không thôi, chỉ sợ trên chương trình phát ra tin tức đáng sợ gì đó.

Kết quả… Buổi tối hôm đó y nằm mơ thấy ác mộng, trong mơ y nhìn thấy ánh mắt căm hận của thai phụ đó, cũng mơ thấy cảnh sát đến nhà bắt mình, còn bị đưa ra tòa án.

Ngày hôm sau, bản tin buổi tối rốt cục cũng đã đưa tin.

Thai phụ kia chết rồi.

Thời điểm nhìn thấy tin tức này thì y giống như bị sét đánh trúng người vậy, toàn thân đều u mê.

Mình… Giết người? Giết người?

Mục lục
loading...