Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 5.Chương 7


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.5 – Chương 7: Nguy Cấp

Ngân Nguyệt đảo có diện tích vô cùng rộng lớn, khu vực đồi núi chiếm một phần không nhỏ, ý định ban đầu của Y Văn Khâm chính là, muốn cải tạo toàn bộ Ngân Nguyệt đảo thành khu nghỉ dưỡng, nhưng làm như vậy thì phải đầu tư rất lớn. Vậy mà Khổng gia sau khi rút hết vốn, lại còn dùng không ít thủ đoạn chèn ép Y Văn Khâm.

“ Cảnh quan hòn đảo này thật sự không tệ.”

Sáu người rất nhanh đã tiến vào khu vực đồi núi trên đảo, nhưng mà, thủy chung vẫn chưa tìm thấy bất cứ huyệt động nào. Tuy ngọn núi này không hoang vu như núi Hoa Nham, nhưng mà quả thực tìm không thấy bất cứ hang động hay mộ huyệt gì cả.

Đi một hồi lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.

“ Kế tiếp nên làm gì đây?” Liên Thành vô cùng lo lắng nói:” Chúng ta, hay là trở về thôi. Ở trên núi tĩnh lặng thế này, tôi cứ cảm thấy…”

Y đưa mắt nhìn Lý Ẩn chờ đợi, sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói với y:” Không, không thể trở về. trên hòn đảo này không có bất kỳ địa phương nào an toàn cả, cho nên, đến gần mấy nhân viên resort rất có thể là hóa thân của quỷ hồn kia, ngược lại càng nguy hiểm hơn.”

Cho đến lúc này, các chủ hộ vẫn không có bất kỳ biện pháp nào để xác định rõ đâu là người đâu là quỷ. Phải nói, đó là một sự tiếc nuối lớn.

Mà sắc lang A Tô kia nãy giờ cũng không nói gì, tựa vào một thân cây, lấy ra một gói thuốc và bật lửa, mới nói:” Ở đâu không thành vấn đề…, nếu gặp được nữ quỷ thì quá tốt, tốt nhất là loại nữ quỷ mặc y phục nghèo nàn một chút, quỷ nam thì coi như xong, tôi không có hứng thú.”

Nói đến đây, nó ngậm lấy điếu thuốc, đánh bật lửa rồi đưa sát tới châm thuốc, điếu thuốc vừa muốn bắt lửa, bỗng nhiên ngọn lửa rất quỷ dị bị dập tắt.

Chung quanh chỗ này căn bản một chút gió cũng không có, sao lửa lại tự nhiên bị tắt khó hiểu như vậy?

A Tô lập tức đánh lại ngọn lửa khác, nói:” Hừ, thời khắc then chốt, cái bật lửa cũng chống đối mình!”

Nhưng mà…

Thời điểm điếu thuốc sắp sửa bắt lửa, ngọn lửa lần nữa tắt ngóm.

Bất cứ chuyện gì bất thường đều không thể bỏ qua, cho dù là một điểm bất thường nhỏ nhất.

Những lời Hạ Uyên dặn dò lúc trước, Lý Ẩn sao có thể quên?

Hắn phóng một bước tới trước, chụp lấy cánh tay của A Tô, nói:” Có chuyện gì?”

“ Anh… Lầu, lầu trưởng anh tự nhiên chụp tay tôi làm gì ah.” A Tô vội vàng nói:” Bật lửa của tôi, đánh lửa không được thôi mà.”

“ Sao lại bị như vậy?” Lý Ẩn nhìn kỹ cái bật lửa, thử đánh lửa lần nữa, thế nhưng, lửa vẫn bị tắt.

Cửa không thể mở, đánh lửa sẽ bị dập tắt.

Có khi nào có liên quan với nhau?

A Tô vội vàng giật lại cái bật lửa, nói:” Này này, Lầu trưởng, tôi nhớ anh không có hút thuốc mà? A, được rồi, tưởng A Tô tôi không có biện pháp khác hả?”

Sau đó nó lấy điếu thuốc ra khỏi miệng trực tiếp kê bật lửa vào điếu thuốc rồi đánh lửa một cái, cuối cùng cũng châm được thuốc rồi. Sau đó nó lấy bật lửa ra, quả nhiên ngọn lửa lại bị dập tắt.

“ Giận thiệt, tiệm thuốc lá đó rõ ràng đã bán bật lửa dỏm ình, đợi mình sống sót trở về nhất định phải tới tìm bọn họ mắng vốn.”

Lý Ẩn đột nhiên giơ tay giật lấy cái bật lửa kia, nói:” Thứ này có lẽ rất nguy hiểm, tốt hơn hết mau ném nó đi!”

“ Này ê ê,” A Tô lo sốt vó, nói:” Rượu chè thuốc lá và phụ nữ là thú vui duy nhất trong cuộc đời A Tô tôi a, sao anh lại dám chiếm đoạt bật lửa của tôi?”

“ Cái bật lửa này có điểm cổ quái.” Lý Ẩn nhíu mày nói:” Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được?”

“ Hả? Làm gì có?”

“ Tóm lại, vẫn phải ném đi.” Lý Ẩn nâng tay lên, ném cái bật lửa đó đi, cú ném rất xa.

“ Ê, anh…” A Tô lập tức thét lớn tiếng chạy về phía trước, muốn chụp lại cái bật lửa đó. Thời gian tới, không hút được thuốc làm sao mà chịu nổi! Nó nhớ rất rõ, năm người còn lại căn bản đều không có hút thuốc!

Chạy một đoạn, rõ ràng chạy tới bên cạnh một hồ nước. Cái bật lửa bị kẹt trong khe hở giữa hai tảng đá bên cạnh hồ nước, A Tô chạy tới chỗ đó muốn nhặt lại cái bật lửa.

Nhưng thời điểm nó tiếp cận cái hồ nước, bỗng nhiên cả người nó đột nhiên lảo đảo, ngã nhào vào trong hồ nước!

Lúc này bốn người bọn Lý Ẩn đã chạy tới, còn A Tô thì cả người đang bì bõm bên trong hồ nước.

“ Cậu…” Lý Ẩn vừa bực mình vừa buồn cười, nói:” Mau lên bờ đi!”

Cái hồ nước này sâu chưa tới một mét, cho nên ban đầu Lý Ẩn cảm thấy không có gì.

Nhưng dần dần hắn lại cảm thấy không được bình thường.

A Tô ngã vào hồ nước, cả người nó đều chìm trong nước, hai tay không ngừng vùng vẫy, nhưng cả người nó nhìn giống như hoàn toàn không cách nào đứng lên được!

“ Không ổn!” Lý Ẩn vội vàng xông tới, nhảy vào trong hồ nước, túm lấy tay của nó kéo lên. Nhưng trong hồ nước tựa hồ có một nguồn sức mạnh đáng sợ, bất luận hắn dùng bao nhiêu sức lực, đều không thể kéo A Tô ngóc đầu lên khỏi mặt nước!

Cái hồ nước này tuy rất nông, thế nhưng toàn bộ mặt mũi bị dìm trong nước một thời gian dài nhất định cũng sẽ chết!

Rất rõ ràng, gương mặt A Tô bên trong hồ nước đã móp méo đến cực độ, cho thấy rất rõ nó đang cực kỳ thống khổ vì thiếu dưỡng khí. Thế nhưng, bất luận kéo nó mạnh đến thế nào, thì cũng không thể kéo nó đứng lên!

Những người khác cũng chạy đến hỗ trợ, thế nhưng kéo mạnh đến đâu cũng vô dụng!

Cứ như vậy.

Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn A Tô chết ngạt bên trong hồ nước!

“ Sao… Sao có thể?” Liên Thành không sao giải thích nổi, thời điểm gương mặt A Tô rõ ràng đã không còn huyết sắc, y bắt đầu cảm thấy chuyện này quá mức quỷ dị.

So với quỷ hồn xuất hiện thì cảnh tượng trước mặt còn muốn khủng bố hơn! Trong cái hồ nước sâu chưa tới một mét mà bị chết đuối! Cái hồ nước này phảng phất đã hít chặt lấy thân thể của A Tô dưới đáy hồ, bất luận bọn y có dùng sức mạnh đến thế nào cũng không thể kéo nó lên!

Sau khi A Tô chết, tất cả mọi người ngay lập tức lao ra khỏi hồ nước, cũng không dám đến gần nó nửa bước!

loading...

“ Nguyền rủa… Đây là nguyền rủa ah!” Y hàm đã sợ đến mặt cắt không còn hột máu:” Bản thân hòn đảo này đã bị nguyền rủa! Chúng ta trốn không thoát đâu… Trốn không thoát đâu!”

Không đúng.

Lý Ẩn không tin là đây là loại nguyền rủa không có phương pháp phá giải.

Nếu là duy tâm thuần túy, lời nguyền không thể phá giải thì…, nhà trọ giết hết bọn hắn một lần luôn là được rồi. Nhưng điều đó không xảy ra, vậy nhà trọ tất nhiên có lưu lại sinh lộ mới đúng.

Như vậy sinh lộ là gì?

Lý Ẩn thở dài, nói:” Nghĩ biện pháp kéo thi thể của nó lên bờ đi, sau đó đem chôn.”

“ Tôi chịu đựng đủ rồi!” Y Hàm bỗng nhiên quỳ xuống đất khóc lớn lên:” Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Là anh, Hoa Liên Thành, đều tại anh cả! Nếu anh không dẫn tôi đi, nếu như tôi ở trên Ngân Nguyệt đảo này kết hôn với Khổng Thiện, thì lúc này tôi đâu cần đối mặt với tất cả những chuyện này! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”

Tinh thần Y Hàm đã trở nên bất thường, cô đứng lên phóng chân chạy ngược về phía sau.

“ Tiểu… Tiểu Hàm…” sắc mặt Hoa Liên Thành đã trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng y vẫn lập tức đuổi theo, kết quả bị ngã một cái, phút chốc, đã đã không còn nhìn thấy thân ảnh Y Hàm nữa rồi.

“ Tiểu Hàm.” Liên Thành giờ phút này cũng muốn phát điên rồi, chẳng lẽ, y cũng phải chết ở chỗ này?

“ Liên Thành.” Lý Ẩn bỗng nhiên đi tới kéo y, nói:” Cậu không cần để ý, cô ấy chỉ nói sảng thôi, tôi nhìn ra được, Y Hàm là thật tâm yêu cậu đấy.”

“ Tôi biết chứ, tôi biết chứ ah.” Liên Thành lau nước mắt, nói:” Nhưng cô ấy nói cũng đúng mà. Là tôi, tôi dẫn cô ấy đến thành phố K, cho nên cô ấy mới cùng tôi tiến vào nhà trọ đó. Kết quả, mới phải đối mặt với loại chuyện này. Thực ra cô ấy lúc nào cũng bị đau khổ dằn vặt, Khả Hân và Hằng Viêm trước kia đều rất thân với cô ấy, lúc bọn họ chết Y Hàm đã bị đả kích rất lớn. Nhất là Khả Hân, trong nhà trọ, cô ấy là người thân với tiểu Hàm nhất, hai người họ giống như là chị em ruột thịt vậy.”

Lúc đó, Diệp Khả Hân bị nữ quỷ khổng lồ nuốt vào biển nước nước trong miệng ả, một màn kinh khủng kia, Y Hàm đứng tại cửa nhà trọ đã tận mắt chứng kiến. Từ đó về sau cô vô cùng sợ nước, đến lúc đi tắm cũng phải có Liên Thành bên cạnh, biết rõ trong nhà trọ sẽ không có quỷ, nhưng vẫn sợ chính mình trong lúc tắm rửa, sẽ dần dần, dần dần chìm xuống.

Mà bây giờ, chứng kiến A Tô chết trong hồ nước, cái cảnh Diệp Khả Hân chết đi lúc trước lần nữa tái hiện trong đầu cô.

Sau đó, Liên Thành liều mạng, tiếp tục đuổi theo!

Y Hàm cứ chạy và chạy, tâm tình cũng đã bình phục ít nhiều.

“ Mình, vừa rồi mình nói gì vậy?”

Sau khi vào nhà trọ sống, cô chưa từng oán trách Liên Thành, dù sao đây cũng là lựa chọn của cô, huống chi cô biết rõ trong thâm tâm Liên Thành lúc nào cũng vì chuyện này mà tự trách bản thân. Y yêu mình biết bao nhiêu, quan tâm mình biết bao nhiêu!

Cô sao lại có thể thốt ra những lời như vậy?

“ Mình…”

Bỗng nhiên, một nhóm người xuất hiện trước mặt cô, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, đó đương nhiên là Y Văn Khâm!

Khi cô và phụ thân bốn mắt chạm nhau, sau phút chốc sững sờ, lão đã lập tức có phản ứng, nói:” Nhanh, bắt nó lại!”

Người chung quanh đương nhiên xông tới bắt lấy cô, còn Y Hàm thì thất kinh hỏi:” Ba ba… Sao cha lại…”

“ Rốt cục tìm được cô rồi! Nói cho ta biết, thằng Hoa Liên Thành ở chỗ nào!”

“ Thả cô ấy ra!”

Bỗng nhiên, Liên Thành lao đến, chạy đến trước mặt gã đàn ông đang khống chế Y Hàm, tung ra một quyền. Nhưng gã đàn ông kia là cận vệ của Y Văn Khâm, thân thủ đương nhiên không kém. Lập tức tránh thoát rồi nhắm ngay bụng Liên Thành đấm trả một quyền, một quyền trầm trọng đến mức y lập tức ngã sấp xuống đất.

Y Văn Khâm lập tức nhận ra Liên Thành, lão chỉ nhìn thấy người thanh niên này qua ảnh nhưng mà tấm ảnh đó lão đã nhìn đến ba năm ah!

Lão ba bước rút còn hai bước xông tới, túm lấy tóc của y, cả giận nói:” Cái thằng mất dạy này cuối cùng cũng để ta bắt được! Dám gạt con gái của ta, để cho Y Văn Khâm ta phải chịu tổn thất lớn như vậy, ta phải khiến ày sống không được chết không xong!”

Lão lập tức ra lệnh cho hai cận vệ bên cạnh, nói:” A Siêu, A Quốc, đánh cho ta! Yên tâm, đánh chết cũng không sao, chỉ cần ta nói nó muốn giết ta, các ngươi vì bảo vệ ta nên mới đánh chết nó là được!”

“ Dạ! Chủ tịch!”

Hai gã cận vệ to lớn vạm vỡ đi tới trước mặt Liên Thành, lập tức tung ra mưa quyền bão cước, có thể nói là không chút lưu tình!

“ Dừng tay! Dừng tay ah! Ba ba!” Y Hàm lòng đau như cắt, la to:” Ba ba, cầu xin cha tha cho anh ấy!”

“ Hừ, cô còn giúp cái thằng mất dạy này sao?” Y Văn Khâm xông tới nhấc chân lên, nhắm ngay mặt Liên Thành đang quỳ rạp dưới đất hung hăng đá mạnh, gầm gừ nói:” Hai đứa tụi bây bỏ trốn, hại ta mất hết mặt mũi! Cái kế hoạch đầu tư Ngân Nguyệt đảo này hoàn toàn mắc kẹt, còn chưa kể vô số tổn thất khác! Hôm nay ta muốn cái thằng mất dạy này ngoan ngoãn trả hết cả vốn lẫn lãi cho ta!”

“ Dừng tay cho tôi!”

Bỗng nhiên, Lý Ẩn chạy tới.

“ Hả?” Y Văn Khâm hơi bất ngờ, Trương quản lý bên cạnh lập tức nói:” Dạ, chủ tịch, vị này là một trong những du khách trên đảo Lý tiên sinh.”

Trước mặt du khách, Y Văn Khâm đương nhiên không thể càn rỡ quá mức, lập tức trưng ra một gương mặt tươi cười nói:” Lý tiên sinh đúng không? Chúc mừng anh có dịp đến Ngân Nguyệt đảo nghỉ dưỡng ah. Tôi là chủ nhân đảo này, Y Văn Khâm của tập đoàn Viên Minh Nguyệt.”

Lý Ẩn nghe thấy ba chữ “ Y Văn Khâm”, lập tức kinh hãi biến sắc. Là… phụ thân Y Hàm?

Phụ thân muốn dẫn con gái đi, mình làm sao có thể ngăn cản? Nhưng một khi rời khỏi hòn đảo này, Y Hàm lập tức sẽ chết! Thế nhưng, nói ra chuyện nhà trọ, liệu có ai tin tưởng không? Huống chi bên cạnh ông ta còn có rất nhiều cận vệ, liều mạng rõ ràng không thực tế ah!

Làm sao mới tốt?

“ Lý tiên sinh, đây là con gái tôi, nó bị gã trai tên Hoa Liên Thành này gạt đi mất ba năm rồi. Hôm nay, tôi mới tìm được nó đấy.” Y Văn Khâm liếc mắt ra hiệu ấy tên cận vệ, nói:” Lập tức dẫn tiểu thư đi! Dùng du thuyền đưa nó về thành phố S trước đi! Mấy ngày nữa ta sẽ quay về, đến lúc đó các ngươi lấy thuyền đến đón ta!”

Liên Thành nghe thấy câu này, lập tức ngẩng đầu lên, rống to:” Ông dám! Ông dám dẫn tiểu Hàm rời khỏi hòn đảo này thử xem!”

Một khi Y Hàm bị dẫn đi khỏi Ngân Nguyệt đảo, cô lập tức sẽ chết!

Mục lục
loading...