Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 5.Chương 1


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.5 – Chương 1: Huyết Tự Mới, Ngân Nguyệt Đảo

Hoa Liên Thành nắm chặt phi tiêu trong tay, nhắm vào tấm bia treo trên vách tường trước mặt, chợt phóng mạnh tới trước!

Ngay giữa hồng tâm!

“ Dạo này càng phóng càng chính xác hơn đó nha.” Thê tử của Liên Thành là Y Hàm bưng một ly nước trái cây đi tới, đặt lên bàn, chầm chậm đi về phía trượng phu. Sau đó, cô vòng tay ôm lấy eo Liên Thành, nói:” Sau khi vào nhà trọ này sống, cũng may lúc nào cũng có anh ở cạnh em. Nếu không, em thật không biết làm cách nào để chống đỡ nữa.”

Liên Thành nắm lấy cánh tay trắng mịn của vợ, nói:” Yên tâm đi tiểu Hàm, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em đấy. Ai cũng không thể tách rời chúng ta đâu.”

Sau khi vào nhà trọ này sống, lúc nào cũng là cửu tử nhất sinh, chỉ nhờ may mắn mới có thể sống đến hôm nay. Ngoài ra còn dựa rất lớn vào, những kinh nghiệm mà Hạ Uyên truyền đạt lại cho hai người bọn họ. Còn sau khi Lý Ẩn đến nhà trọ, thì Liên Thành liền phát hiện hắn thông minh không kém Hạ Uyên chút nào, cho nên mới tạo quan hệ tốt với hắn, hy vọng hắn có thể trợ giúp ình và thê tử, sống đến thời điểm huyết tự lần thứ mười.

Nhất định phải sống sót… Đây cũng là lời mà Liên Thành thề với thê tử.

Lúc trước , nếu như không dẫn tiểu Hàm đến thành phố K. Nếu như, không có yêu cô ấy, thì ngày hôm nay cũng sẽ không đem tới cho tiểu Hàm nỗi thống khổ vô tận này.

Hoa Liên Thành, vốn làm trong một công ty tổ chức hôn lễ tại thành phố S. Y rất trẻ tuổi, lại có quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp, tính tình hào phóng, cũng rất đẹp trai, cho nên trong công ty có rất nhiều nữ đồng nghiệp thầm yêu mến y. Y cũng rất thích công việc tổ chức hôn lễ này, nếu như, không xảy ra chuyện đó, thì y vẫn là một nhân viên tổ chức hôn lễ bình thường mà thôi.

Mùa hè ba năm trước. Công ty nhận được một hợp đồng vô cùng lớn, sự kiện khiến cho cả thành phố S cực kỳ chú ý, đó là Khổng gia và Y gia kết quan hệ thông gia. Chú rể chính là Khổng Thiện, con trai của ông trùm bất động sản ở thành phố S Khổng Hành Minh, còn cô dâu chính là thiên kim của chủ tịch Y Văn Khâm sở hữu công viên giải trí Viên Minh Nguyệt lớn nhất thành phố S, tiểu thư Y Hàm. Song phương đều là gia tộc nổi tiếng ở thành phố S, hôn lễ này tự nhiên là thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cũng vô cùng phô trương. Công ty không dám lơ là chút nào, yêu cầu Liên Thành phụ trách tổ chức sự kiện hôn lễ này.

Đối với việc tổ chức hôn lễ, Liên Thành lúc nào cũng xem trọng ý kiến của bản thân nhân vật chính, cho nên mới cùng chú rể và tân nương gặp mặt để thương thảo kế hoạch tổ chức. Khổng Thiện là một người tương đối khéo ăn nói, còn Y Hàm thì có ngoại hình dịu dàng khiến người ta yêu thích, nhưng lại khá hướng nội, trong lúc bàn bạc, cô chỉ trả lời một cách máy móc, mà không có sự hồ hởi khi chuẩn bị kết hôn. Lúc ban đầu, Liên Thành còn tưởng cô không hài lòng với kế hoạch tổ chức của mình, nên cảm thấy rất bất an.

Căn cứ theo ý kiến của hai nhà Khổng – Y, hôn lễ phải được tổ chức long trọng nhất từ trước đến giờ, tuyệt đối không thể làm mất đẳng cấp, tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Phong cách tổ chức hôn lễ của Liên Thành, lại không dùng sự xa hoa để làm nhân tố chủ đạo, mà y lại rất thích dùng những sự mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa, tượng trưng cho sự chúc phúc đối với tân lang và tân nương. Chú rể Khổng Thiện thì cho rằng, hôn lễ phải cực kỳ xa hoa, còn Y Hàm thì từ đầu tới cuối chỉ là bộ dáng thờ ơ.

Bởi vì không hiểu rõ thái độ của tân nương thế nào, nên khiến Liên Thành rất bất an. Cho đến lúc này y đã tổ chức qua không biết bao nhiêu tiệc cưới, mỗi một lần đều khiến cho tân lang tân nương vô cùng hài lòng. Y cảm thấy, hôn lễ là nghi thức quan trọng nhất trong đời mỗi người, đương nhiên không thể qua loa, cho nên, y luôn cho rằng, phải làm cho cả chú rể và cô dâu cùng thỏa mãn, thì mới gọi là tổ chức thành công, hạnh phúc thực sự không phải chỉ dựa vào tiền là có thể tạo nên.

Cho nên y quyết định, phải hỏi riêng ý kiến của Y tiểu thư một chút. Y đoán có thể là do lúc đó có Khổng tiên sinh, nên có những lời cô không tiện nói. Sau khi liên hệ với cô, Y Hàm đã đáp ứng. Vì vậy hai người gặp mặt tại một nhà hàng. Liên Thành đưa ra bản kế hoạch tổ chức hôn lễ mới được chỉnh sửa lại, nói với Y Hàm:” Y tiểu thư, tổng hợp ý kiến của hai người, phần kế hoạch này là bản mới nhất, hôn lễ sẽ được cử hành ở địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng Ngân Nguyệt đảo.”

“ Anh, không cần thiết phải tổ chức buổi hôn lễ hoàn hảo như vậy.” Y Hàm tiếp tục thốt ra những câu kinh người, nói:” Tôi, căn bản không thích hôn lễ này. Cái gì mà hôn lễ, rõ ràng chỉ muốn khoe khoang bản thân mà thôi. Nhưng mà, có nhất thiết phải đem con gái mình ra làm tiết mục khoe khoang không?”

Liên Thành nhất thời ngây ngốc, một lát sau mới có phản ứng, hỏi:” Y tiểu thư… Ý của cô là…”

“ Tôi vốn không muốn gả cho anh ta! Cái gì mà người thừa kế sản nghiệp lớn, bất quá chỉ là một thiếu gia giỏi ăn chơi mà thôi! Tôi không có bất cứ hứng thú nào với anh ta! Chỉ gặp qua vài lần thì muốn sắp xếp cho chúng tôi kết hôn, làm vậy là ý gì chứ!”

“ Nhưng, nhưng mà, Y tiểu thư…”

“ Anh có thể thiết kế một hôn lễ làm cho cha mẹ tôi mất hết mặt mũi không? Ví dụ như đặt quả bom trong cái bánh ngọt giả hay đại loại vậy. Ah, đúng rồi, anh đã cầm tiền của cha mẹ tôi, đương nhiên là phải ngoan ngoãn nịnh bợ bọn họ rồi, coi như tôi nói nhảm đi….”

“ Không phải đâu,” Liên Thành lại rất chân thành nói, “ Tôi… tôi cho rằng, nếu kết hôn với người mà mình không thích, thì hôn lễ dù có xa hoa long trọng đến cỡ nào cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôi, đã từng tổ chức hôn lễ cho rất nhiều cặp đôi. Với tôi mà nói, cái mà tôi muốn nhận lại không phải là tiền bạc, mà là những nụ cười hạnh phúc của tân lang và tân nương!”

Sâu trong lồng ngực, con tim đột nhiên phát ra cơn đau kịch liệt, khiến Liên Thành từ trong hồi ức bừng tỉnh, y lập tức cố gắng chịu đựng, ôm lấy ngực trái, gần như đồng thời, Y Hàm cũng cảm thấy đau đớn. Hai người họ sống chung một căn hộ, cho nên mỗi lần xuất hiện huyết tự chỉ thị thì đều phải đồng thời chấp hành.

Trên vách tường, đột ngột xuất hiện những hàng huyết tự:” Vào ngày 12 tháng 11, từ thành phố S tiến ra biển, đến khu nghỉ dưỡng Ngân Nguyệt đảo, ở đến 12h30’ trưa ngày 14. Vé khuyến mãi 3 ngày du lịch miễn phí trên đảo đã để trong túi áo trong tủ quần áo.”

Ngân Nguyệt đảo?

Liên Thành kinh ngạc. Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Ngân Nguyệt đảo, hồi đó vốn là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của Khổng Thiện và tiểu Hàm!

Vậy mà… Lại đến nơi đó chấp hành huyết tự chỉ thị sao? Lại nói, sau khi rời khỏi thành phố S, y vẫn tiếp tục nghe ngóng tin tức của hai nhà Khổng Y. Lúc đó song phương đều tuyên bố, phải toàn lực tìm ra bọn họ, đến giờ còn chưa bị bắt trở về, nguyên nhân lớn nhất là vì đã tiến vào nhà trọ này. Nếu không, Liên Thành đã bị khép tội bắt cóc rồi bị bắt từ lâu.

Dù là thế nào, thì Ngân Nguyệt Đảo, cũng nhất định phải đi. Thế nhưng nếu gặp phải một vài người không nên gặp thì…

Nghĩ tới thấy cũng đáng sợ! Chuyện về nhà trọ tuyệt đối không có ai tin, vậy nên, nếu như tiểu Hàm bị bắt trở về nhà thì…, bất luận là trong lúc đang chấp hành huyết tự chỉ thị, hay là lúc bình thường, cũng đều có thể bị nhà trọ giết chết!

loading...

Cùng lúc đó, nhận được huyết tự chỉ thị, còn có năm người.

“ Sao có thể?” Lý Ẩn ngạc nhiên nhìn huyết tự trên vách tường trước mặt, thì thào nói:” Ngân Nguyệt đảo, từ U Thủy Thôn trở về còn chưa tới nửa năm, đã lại nhận được huyết tự chỉ thị?”

Bất quá nếu nghĩ kỹ, cũng không phải khó lý giải. Bởi vì tổng số hộ gia đình trong nhà trọ, hiện tại đã giảm xuống nghiêm trọng rồi. Cho nên, người chấp hành huyết tự chỉ thị liền kề, cũng không có nhiều lựa chọn. Huyết tự chỉ thị có thời gian giãn cách dài, chỉ xảy ra trong trường hợp số lượng hộ gia đình tương đối nhiều.

Huyết tự chỉ thị lần thứ năm! Nếu có thể vượt qua, thì, sau này khi chấp hành xong huyết tự chỉ thị, liền có thể trực tiếp trở về nhà trọ, đồng thời cũng cân bằng kỷ lục của Hạ Uyên!

Ở căn hộ bên cạnh, Doanh Tử Dạ cũng đang xem huyết tự mới xuất hiện, yên lặng không nói.

Cùng một thời gian, hàng xóm của Hạ Uyên ngày xưa, tóc nâu để xoăn, mặt đeo mắt kính, Âu Dương Tinh đang nhìn huyết tự chỉ thị trước mặt. Sau khi xem xong, huyết tự chầm chậm rút đi, còn cô tức thì đi lại tủ quần áo, từ trong túi một cái áo khoác rút ra tấm vé khuyến mãi. Trên tấm vé khuyến mãi ghi rất rõ ràng, chuyến nghỉ dưỡng lần này, chỉ có bảy người may mắn được ở miễn phí ba ngày, hơn nữa trong ba ngày này cũng chỉ có bảy người này ở trong khu nghỉ dưỡng.

“ Bảy người.” Âu Dương Tinh nắm chặt tấm vé khuyến mãi trong tay, nói:” Nói như vậy, thì lần này có đến bảy chủ hộ tham gia sao? Nhà trọ, chẳng lẽ còn ngại số lượng hộ gia đình hiện tại chưa đủ ít sao?”

Lúc này, tại căn hộ 906, một anh chàng có bộ dáng như là sinh viên, đang chăm chú xem TV ở trước mặt. Trong đó, đang chiếu một bộ phim tình cảm Nhật bản… Phim AV.

“ Quá đỉnh ah, chỉ tiếc là so với Sora Aoi thì vẫn nhỏ hơn một chút.” Anh chàng sinh viên này dán mắt dính chặt vào màn hình, nhìn nam nữ diễn viên chính đang nhiệt tình “làm việc” trên bàn ăn, nữ chính không ngừng tru lên như heo bị chọc tiết, nếu mà nhắm mắt lại nghe, có khi còn tưởng là đang xảy ra bạo hành gia đình.

Sau khi hết phim, nó lấy chiếc đĩa ra, bỏ lại trên kệ, nghĩ thầm: lần trước đến tiệm DVD kia, ông chủ hứa chắc cú tháng sau khẳng định sẽ có hàng Sora Aoi không che, không biết là có thật hay không. Ừm, đành phải tiếp tục luyện bộ Ran Asakawa này thôi, tiếc là Ai Iijima đã chết vào năm 2008, không còn phim mới của cô ấy để xem nữa.

Anh chàng sinh viên này tên là Tô Lãng, mọi người đều gọi nó là “A Tô”, bất quá ở sau lưng ai cũng gọi nó là “sắc lang”, vừa hay cũng đối ứng với cái tên của nó. Nó là một người vô cùng nghiện phim AV, nghe nói không có nữ diễn viên JAV nào mà nó không biết tên, trong nhà đĩa phim AV xếp thành từng hàng. Thậm chí đã vào sống ở một nơi như tòa nhà trọ này, vậy mà nó vẫn giữ thái độ “sắc lang bất luận sống ở đâu cũng là sắc lang”, vẫn tiếp tục xem. (tên của anh này là Lãng: nghĩa là trong sáng, haìz, anh ấy quá trong sáng…nên mọi người mới gọi là “sắc lang”)

Ngay lúc nó vừa cất chiếc đĩa Ran Asakawa kia lên kệ, vị trí trái tim đột nhiên truyền tới cảm giác cực kỳ bỏng rát! Lập tức, nó nhìn thấy trên vách tường xuất hiện những dòng huyết tự.

“ Ngân… Ngân Nguyệt đảo…” Nó thở dốc một hơi, nói:” Đi tới đó… ah…”

Tiếp theo, bảy người theo thông lệ tụ tập ở dưới lầu.

Thời điểm A Tô xuất hiện, sắc mặt Âu Dương Tinh nhất thời khẽ biến, phản ứng đầu tiên chính là: lần này đi Ngân Nguyệt đảo, tuyệt đối không thể mặc váy! Lúc đi tắm, nhất định phải đóng cửa sổ thật kỹ! Đúng rồi, còn phải thường xuyên kiểm tra xem trong phòng có bị gắn camera quay trộm không!

Sau khi Lý Ẩn xuất hiện, tất cả cảm thấy an tâm một chút. Vị tân lầu trưởng này, không có chỗ nào thua kém Hạ Uyên ah.

Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Hoa Liên Thành, Y Hàm, Âu Dương Tinh, A Tô… Vậy còn người thứ bảy đâu rồi?

Lúc cánh cửa thang máy mở ra, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, người đi tới chính là – Đoạn Dịch Triết!

“ Đoạn, Đoạn Dịch Triết?” Âu Dương Tinh sững sốt, lập tức nói:” Anh chính là…”

“ Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…” sau khi Đoạn Dịch Triết đếm xong, nói:” Ừm, lần này xem ra có rất nhiều người nha. Cộng thêm tôi, ít nhất đã là bảy rồi.”

“ Không ngờ lại là cậu ah.” Hoa Liên Thành cũng mừng rỡ cười nói:” Dịch Triết, qua đây đi, cậu tìm thấy vé khuyến mãi rồi à?”

“Ừ.” Y gật gật đầu, sau đó đi tới.

“ Theo như nội dung trên vé khuyến mãi,” Lý Ẩn lấy vé khuyến mãi ra, nói:” 5 giờ chiều ngày 11 tháng 11 có mặt tại bến tàu F thành phố S, sẽ có thuyền đến đón nhóm chúng ta. Sau khi đưa chúng ta đến khu nghỉ dưỡng sẽ rời đi, sau đó đến 12h30 ngày về thuyền sẽ quay lại đón chúng ta.”

Thời gian rất ngắn. Chỉ hai ngày rưỡi. Nhưng, thời gian càng ngắn, mới càng đáng sợ!

Mục lục
loading...