Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 9


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 9: Búp Bê Của Phụ Thân

Tông Viêm Chu tức khắc sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quay đầu lại, bung chân bỏ chạy!

Đại khái chạy ra xa hơn 10m, nó quay đầu lại nhìn một cái, thì thấy thân hình “Khang Âm Huyến” kia bắt đầu uốn éo kỳ quái. Nhất là cái đầu, đột nhiên bất ngờ xoay tròn 180o, một gương mặt khủng bố trực tiếp đối diện với Tông Viêm Chu!

Trên người cô bạn đã khoác lên một bộ Kimono Nhật Bản màu đỏ chót, khuôn mặt mới mấy phút trước còn rất xinh đẹp, giờ phút này lại hoàn toàn bị mái tóc đen thật dài trùm lấy, trên mặt không ngừng tuôn ra máu tươi, miệng ngoác ra thật lớn, giống như Kuchisake Onna trong truyền thuyết kinh dị đô thị Nhật Bản. (Kuchisake-onna (口裂け女, Kuchisakeonna) (Khẩu liệt nữ – người phụ nữ bị rạch miệng) có trong cả thần thoại Nhật Bản lẫn truyện huyền thoại, kể về một người phụ nữ, bị rạch miệng bởi cơn ghen của người chồng, và đã trở lại dưới dạng một linh hồn độc ác, rạch miệng của người khác như cô ta đã từng bị.- Cốc – nguồn:internet)

Thân thể của cô bạn lúc này từ từ cao lên, hơn nữa còn không ngừng vặn vẹo trái phải, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xương khớp vỡ vụn, hai tay đều duỗi ra phía trước, phút chốc đã dài ra năm sáu mét, mười ngón tay đều biến thành vừa nhọn vừa dài, giống như những con dao găm sắc bén vậy!

Tông Viêm Chu tức khắc cảm thấy toàn bộ lông tóc trên cơ thể mình đều dựng đứng!

Đó là gì? Quái vật gì vậy trời!

Rốt cục cũng chạy đến nơi đông người, nó trực chỉ hướng cổng công viên lao đi, ai ngờ tốc độ quá nhanh, vừa phóng ra khỏi cổng, liền lao vào một cô gái đang chúi mũi xem điện thoại!

Hai người tức thì ngã nhào trên mặt đất, cô gái này rất xinh đẹp, nhưng cú va chạm này, cũng có một phần lỗi của cô, ngoài ra cô mặc một chiếc váy rất ngắn, suýt nữa thì đã lộ hết xuân quang ra ngoài.

Cô lập tức đứng người lên, nhìn cái anh chàng thanh niên đã đâm vào mình, bộ dáng có chút tức giận, nói ra một câu gì đó. Thế nhưng, Tông Viêm Chu căn bản nghe không hiểu.

Tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn nghe ra đó là tiếng Nhật. Nói vậy cô là người Nhật Bản sao?

Nhưng mà, bây giờ cũng không phải lúc nói những thứ này. Tông Viêm Chu quay đầu lại nhìn, nữ quỷ kia không có đuổi theo. Nhưng mà, ai biết ả còn có thể từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra nữa hay không?

Bỗng nhiên, nó chú ý thấy trên mặt đất có một cái điện thoại di động, cái đó hình như là cô gái kia đánh rơi. Nó lập tức không chút do dự nhặt lấy điện thoại, cấp tốc đào tẩu!

Có điện thoại di động, thì có thể liên lạc với người ở trong nhà trọ, dù sao đối với những chuyện liên quan đến nhà trọ thì nó còn rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Nữ quỷ kia tùy lúc đều có thể đột nhiên xuất hiện lần nữa, phải tranh thủ thời gian, nó không có thời gian để đi tìm điện thoại công cộng đâu!

Còn cô gái kia, chính là Ryoko.

Doanh Tử Dạ nhắn lại cho cô bé một tin nhắn, nội dung là:” Chị bây giờ đã rời khỏi thành phố K, chuyển đến thành phố W. Cả nhà đừng tới tìm chị nữa, bây giờ chị có một số việc phải xử lý, có thể phải mất vài năm mới trở về.”

Thành phố W cách thành phố K cực xa, phải vượt qua cả một Tỉnh thành mới đến được đó. Doanh Tử Dạ làm như vậy, chính là cố gắng làm cho người nhà Odakiri đến điều tra, rời xa thành phố K.

Nhưng bây giờ, Tông Viêm Chu đã cướp đi điện thoại của cô bé, còn Ryoko thì đang ráo riết truy đuổi nó, hơn nữa còn la to:” Bắt, bắt nó ah, bắt ăn trộm!”

Thế nhưng, cô đang la làng chính là tiếng Nhật, “Bắt” và “Ăn trộm” bằng tiếng Trung, nhất thời cô không thể nào nhớ ra nổi là phải nói như thế nào.

Còn Tông Viêm Chu thì vừa chạy, vừa bấm số điện thoại di động của Lý Ẩn. Rất nhanh, điện thoại đã thông.

“ Lý tiên sinh!” Tông Viêm Chu la to:” Tôi phải làm sao đây! Quỷ, vừa rồi con quỷ kia biến thành bộ dáng của Âm Huyến, tới giết tôi!”

“ Đừng sợ!” Lý Ẩn lập tức nói:” Trước tiên em cố gắng thoát thân cái đã! Thời gian em có thể trở về nhà trọ còn tới mấy ngày. Trước mắt chuyện em cần làm phải là…”

“ Tôi, tôi biết rồi!”

Lúc này, Ryoko vẫn bám sát sau lưng không rời. Đã chạy qua ba bốn con đường, nhưng Ryoko không có chút dấu hiệu nào là sẽ buông tha.

“ Trả lại cho tôi! Trả di động lại cho tôi!”

Những lời này là nói bằng tiếng Trung, những người đi đường xung quanh đã nghe hiểu. Thế nhưng, tuy có không ít người dừng lại xem, nhưng lại không có ai ra mặt bắt ăn trộm.

Tông Viêm Chu thấy Ryoko dốc sức liều mạng đuổi theo mình như vậy, thì cắn răng chui vào một con hẻm nhỏ, hy vọng có thể cắt đuôi cô!

“ Điện thoại này là em ăn trộm hả?” Ở đầu bên kia điện thoại Lý Ẩn đã nghe được tiếng quát tháo.

“ À… Tôi cũng hết cách rồi a.”

“ Tôi hiểu. Tôi sẽ mau chóng nghĩ ra sinh lộ của huyết tự chỉ thị lần này. Đây là huyết tự chỉ thị lần thứ nhất, tuyệt đối không thể nào chỉ có con đường chết!”

Hết quẹo trái rồi lại rẽ phải trong con hẻm nhỏ, Tông Viêm Chu cuối cùng cũng cắt đuôi thành công. Nó vịn vào tường thở dốc một hơi, chợt thấy… Đằng trước, trên mặt đất, xuất hiện một con búp bê mặc kimono màu đỏ!

Con búp bê kia bỗng nhiên ngồi dậy!

Lập tức, miệng búp bê mở ra, lộ ra một hàm răng sắc nhọn! Đôi đồng tử trong hốc mắt rõ ràng bắt đầu chuyển động, nửa gương mặt bên trái nhất thời biến thành dữ tợn như mặt quỷ!

Búp bê mở miệng nói chuyện.

“ Ta… Đến… Tìm… Ngươi… Nè.”

Tiếp theo, búp bê đó bỗng nhiên bể tan tành thành một đống mảnh vỡ. Tông Viêm Chu quá sức ngạc nhiên, không biết đây là chuyện gì. Đúng lúc này, Ryoko đi ra phía trước người nó, mắt trừng trừng khó hiểu nhìn đống mảnh vỡ của con búp bê kia, bộ dáng hình như vô cùng kinh ngạc.

Cô ngơ ngác đi tới trước, nhặt lên những mảnh vỡ đó, nói:” Cái này… Đây là…”

Ryoko vĩnh viễn không thể nào quên được con búp bê này.

Khi còn nhỏ, có một tấm ảnh mà mẫu thân lưu lại ình, nhưng cô đã đem thiêu hủy từ lâu. Trên tấm ảnh đó, chính là một búp bê gái mặc một bộ Kimono màu đỏ chót. Con búp bê đó, là một trong những con bị phụ thân phá hủy, tương đối còn hoàn hảo nhất, mẫu thân đã chụp cho nó một bức hình. Chẳng lẽ cô bé cho là, nếu giữ lại tấm ảnh con búp bê này, tính tình của mình cũng sẽ trở nên giống như phụ thân?”

Dù sao, phụ thân chính là bởi vì búp bê, mới dẫn dến tinh thần thất thường đấy.

Cô rất rõ ràng điểm này.

Thế nhưng, con búp bê trên tấm ảnh đó, như trước vẫn in đậm trong tâm trí cô.

Gần đây, căn nhà ma ở Kamakura, bắt đầu gây chấn động cả nước, nguyên nhân bởi vì quyển sách kia. Tuy phụ thân dựa vào mối quan hệ của mình khiến cho quyển sách đó sau này bị cấm, nhưng mà, sức ảnh hưởng cũng đã trở nên rất lớn rồi.

Gần đây, cô cũng bắt đầu chú ý, những tin tức về căn nhà ma ở Kamakura.

Đối với Ryoko mà nói, căn nhà này chính là một đoạn quá khứ của mình.

Năm 2005, Kamakura, Nhật Bản.

Thời điểm tiến vào căn nhà cũ kỹ mà phụ thân từng ở năm xưa, Ryoko cảm khái không thôi.

Cô đã từng sống ở đây một đoạn thời gian, cũng là nơi mẫu thân lớn lên, cũng chính tại đây, cha mẹ đều…

Thật ra Yukiko nói cũng hơi quá, hàng xóm quanh đây căn bản có không ít người không tin chuyện ma quỷ. Hơn nữa, nói là cả ngày lẫn đêm đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, thì đúng là tin đồn bịa đặt.

loading...

Đặt một bó hoa bách hợp ở trước cửa nhà, Ryoko ngồi xổm xuống, đập hai tay vào nhau, nhắm mắt lại yên lặng mặc niệm cha mẹ. Cường đạo lúc trước sát hại cha mẹ, đến nay vẫn chưa bị bắt. Ryoko cho đến lúc này, vẫn luôn hy vọng những tên cường đạo đó sớm ngày đền tội, nhưng ông trời không chiều lòng con người, bọn chúng đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

“Norihiko đại ca,” Sau khi đứng lên, Ryoko nói với anh:” Đưa giúp em bình rượu đi.”

Odakiri Akira đã từng nói với Ryoko, Shinozaki Kang Yi thích nhất là uống rượu sake.

Norihiko gật nhẹ đầu, nói:” Được. Để anh lấy cho em.”

Nhận lấy bình rượu sake, vặn mở nắp bình, Ryoko đem rượu rót xuống trước cửa căn nhà cũ kỹ đổ nát này. Theo dòng rượu chảy xuống, nước mắt Ryoko, cũng dần dần lăn xuống.

Sao lúc đó tinh thần phụ thân lại trở nên thất thường như vậy? Rốt cục là bởi vì sao?

Phụ thân nói, những con búp bê mà ông chế tác đã phát sinh biến hóa, cuối cùng là biến hóa gì? Còn những hiện tượng ma quái sau đó nữa là sao?

“ Ryoko.” Norihiko vỗ nhẹ bờ vai của cô, nói:” Vào nhà đi.”

Ổ khóa đã hoen rỉ mục nát, có cũng như không.

Trên thực tế, căn nhà này vốn là của cha mẹ Eiko, trên danh nghĩa thuộc về nhà Miki. Nhưng mà người của gia tộc Miki, bởi vì truyền thuyết ma quỷ kia, nên không có người nào tình nguyện đến tiếp quản món bất động sản xui xẻo này, bán cũng bán không được, cuối cùng cứ bỏ hoang nó như vậy.

Lúc trước, bất luận là người của nhà Shinozaki hay nhà Miki, đều không có ai ra mặt thu nhận Ryoko. Nhưng sau khi cô được quan chức cấp cao Bộ giáo dục là Odakiri Akira thu làm dưỡng nữ, thì cả đám người này lại mặt dày tìm đến cô nhờ giúp đỡ. Ryoko đương nhiên mặc kệ bọn họ, đối với họ hàng nội ngoại, nhiều năm qua hoàn toàn không qua lại. Cô một mực, chỉ coi mình là người của nhà Odakiri.

Sau khi làm cho cánh cửa bung ra, tiến vào. Hành lang lót ván theo mỗi bước đi đều phát ra tiếng “Xoẹt zoẹt ~ xoẹt zoẹt ~”, khiến cho người ta lo lắng nếu dùng lực quá mạnh đạp xuống, thì sẽ giẫm vỡ.

“ Thật đúng là quá cũ nát a.” Norihiko không khỏi thốt lên:” Mạng nhện cũng nhiều quá.”

Trong không khí toàn là bụi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số hạt li ti. Norihiko vẫy vẫy tay xua đi những đám bụi này, nói với Ryoko:” Ryoko, về tới nhà em cảm thấy thế nào?”

Nhưng Ryoko lại đang chăm chú quan sát khắp nơi, hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Đây chính là căn nhà mà lúc nhỏ cô đã từng sống một đoạn thời gian ah.

Ryoko đối với nơi này, một chút ký ức lại đều không có.

Không ngừng đi lại khắp nơi, cô nhìn thấy một cái cửa kéo.

Khi cánh cửa kéo kia chầm chậm bị đẩy ra, cái cô nhìn thấy chính là một căn phòng được lót bằng khoảng hai mươi tấm chiếu Tatami.

Ryoko đi vào.

Rất nhanh cô đã thấy, trong góc căn phòng, có mấy con búp bê vứt ở đó. Trên mặt, còn có một vết nứt.

“ Là nó… Trong tấm ảnh mà mụ mụ đã cho em.”

Ryoko nhặt lên một con búp bê mặc bộ kimono màu đỏ chót, không khỏi cảm thán:” Không ngờ, vậy mà nó vẫn còn nằm ở chỗ này, cũng đã rất lâu rồi.”

Chính là nó.

Khiến cho thần trí phụ thân trở nên thất thường, nếu như, khi đó phụ thân không cùng mẫu thân trở về Kamakura, mà ở lại Nagoya tiếp tục buôn bán búp bê thì…, có lẽ mọi chuyện không may đã không xảy ra rồi.

Nhưng mà, đó căn bản là chuyện không thể thay đổi nữa rồi.

“ Ryoko, đây là búp bê mà phụ thân của em làm à?” Norihiko đi tới nói:” Hàng năm đến tết con gái, trong lúc xếp những con búp bê lên, thì em luôn nhắc đến phụ thân của mình đó nha.” (Tết con gái Nhật: Ngày lễ dành cho các bé gái Nhật Bản có tên gọi là Hinamatsuri được tổ chức vào ngày 3/3. Lễ hội này còn được biết đến với tên Ngày lễ Búp bê do trong dịp này, các gia đình Nhật Bản thường bày biện những con búp bê rất đẹp làm theo kiểu truyền thống. Họ mong muốn các bé gái sẽ lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp và thông minh.-Cốc – nguồn: Internet )

Tại Nhật Bản, đặc trưng lớn nhất của Tết con gái, chính là bài trí búp bê. Rất nhiều búp bê mặc cung trang lễ phục, nơi trưng bày là một lễ đàn cao từ ba đến bảy tầng, còn bé gái thì căn cứ theo trình tự mỗi tầng, mà xếp các búp bê lên. (Ở tầng cao nhất có hai búp bê vua và hoàng hậu mặc trang phục lộng lẫy. Ở tầng thứ hai, người Nhật bày 3 búp bê cung nữ có nhiệm vụ là rót rượu sake cho nhà vua và hoàng hậu. Tầng thứ ba có 5 nam nhạc công. Họ cầm trong tay những nhạc cụ khác nhau như trống và sáo. Một búp bê nam cầm quạt chính là ca sĩ của bữa tiệc cung đình. Tại tầng thứ tư, người Nhật bày hai búp bê đại thần, một người già và một người trẻ. Họ thường mang cung tên trong tay. Còn ở tầng thứ năm, có 3 búp bê samurai làm nhiệm vụ bảo vệ vua và hoàng hậu. Các tầng sáu và bảy được bày biện nhiều loại đồ dùng khác nhau, thể hiện sự sang trọng ở hoàng cung. Các bộ búp bê đều được bày theo trình tự rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thể sắm được cả bảy tầng đúng như nghi thức mà thường đơn giản hóa đi, chỉ bày những tầng cơ bản nhất ở trên cùng.- Cốc – nguồn: internet)

“ Vâng,” Ryoko nắm chặc con búp bê mặc kimono màu đỏ chót đó trong tay, nói:” Con búp bê này, mẫu thân đã từng chụp ảnh của nó cho em xem.”

“ Hả? Vậy à? Xem ra bà ấy rất thích con búp bê này ah.”

Ryoko chăm chú nhìn đôi mắt của con búp bê mặc kimono màu đỏ. Con búp bê này quả thực được chế tác rất hoàn hảo, Những con búp bê lúc nhỏ Ryoko từng chơi, căn bản không thể so sánh được. Đôi mắt của búp bê này, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng sống động, phảng phất đây không phải là một vật chết, mà là một con người thực sự đang tồn tại.

Đến tột cùng, vì sao con búp bê này lại khiến cho phụ thân có biến hóa to lớn đến như thế? Đến tột cùng là vì sao?

Con búp bê này có thứ ma lực gì tồn tại bên trong nó?

Ryoko thả con búp bê trở lại trên mặt đất, nói:” Đại ca, chúng ta, đi thôi.”

“Ừ, được.”

Đi ra khỏi căn nhà đó, Ryoko ngoảnh đầu nhìn lại thêm lần nữa.

Vong linh cha mẹ thực sự vẫn tồn tại đến giờ phút này sao?

Tiếp theo, đại khái cứ đi mười bước, thì Ryoko lại quay đầu nhìn một cái. Cho đến khi, căn nhà đó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

“ Đại ca.”

“ Hả? Chuyện gì? Ryoko?”

“ Sau này chắc em sẽ không đến đây nữa.”

Thật ra từ lúc còn nhỏ, Ryoko đã nghĩ đến một việc.

Giết chết cha mẹ, có thật là cường đạo hay không?

Có khi nào, chính là thứ mà phụ thân vô cùng kiêng kị, là những con búp bê mà ông ấy lúc nào cũng nói “chúng sống” hay không?

Bất quá, cẩn thận nghĩ lại thì thấy, những thứ đó đều chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi. Loại chuyện này, căn bản không có khả năng phát sinh.

Nhưng mà, vừa rồi đôi mắt của con búp bê mặc kimono màu đỏ đó, lại hoàn toàn khắc sâu vào trong tâm trí của Ryoko, phảng phất giống như là đã cắm rễ ở trong đầu cô rồi.

Cho đến tận bây giờ, Ryoko cũng không cách nào quên được.

Mục lục
loading...