Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 7


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 7: Buồng Điện Thoại

Sau khi An Tử chạy ra khỏi khu cư xá, vì quá hốt hoảng nên cứ cắm đầu chạy loạn mà không có bất cứ mục đích gì. Hiện tại cả nhà lẫn trường học đều không thể về được a! Rốt cục phải trốn đi đâu đây?

Cũng may đã chạy ra đến đường cái, cảm giác sợ hãi đã giảm bớt rất nhiều. Nhưng dù là vậy, cô vẫn lo lắng không biết quỷ có đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình hay không. Vừa rồi Liễu Nguyên Tân đột nhiên biến mất, đến bây giờ cô vẫn chưa rõ là chuyện gì.

Chạy một lúc lâu, sau lưng không có người nào đuổi theo, An Tử dần dần thở phào nhẹ nhõm. Trốn đến chỗ nào mới an toàn? Cô chợt nhớ ra, ở đường Nguyệt Thiên trong thành phố K có một nhà thờ, nếu chạy vào nhà thờ, nói không chừng có thể thoát được một kiếp!

Tuy An Tử không phải tín đồ thiên chúa, nhưng ngay đến quỷ hồn cũng xuất hiện, thì có lẽ chúa cũng thật sự tồn tại đấy!

Vì vậy cô đến quầy sách báo để mua tấm bản đồ, rồi đón một chiếc taxi.

Trên xe taxi, cô không ngừng làm dấu thập tự, cầu nguyện chúa phù hộ ình. Giờ này khắc này, ngoại trừ hướng thần linh cầu nguyện, cô chẳng còn cách nào khác.

Xe taxi chạy ước chừng 20 phút, đã đến đường Nguyệt Thiên.

An Tử lập tức xuống xe, bắt đầu tìm nhà thờ.

Thế nhưng, cô tìm tới tìm lui, toàn thấy cao ốc, hỏi thăm rất nhiều người, ai cũng nói không biết.

Chẳng lẽ nhớ nhầm rồi? Đường Nguyệt Thiên không có nhà thờ sao? Ở trên bản đồ cũng không thể hiện đường Nguyệt Thiên có nhà thờ hay không. Cô nhất thời lo lắng, điện thoại thì đã bị Lý Ẩn lấy đi, không có cách nào lên mạng để kiểm tra.

Đi gọi điện thoại công cộng thử xem, nhờ Lý Ẩn hỗ trợ tra cứu một chút. Lý Ẩn đã viết số di động của mình cho bọn cô rồi.

Cô nhìn quanh trên đường, cố tìm một buồng điện thoại công cộng.

Cùng thời gian đó, trong nhà trọ.

“ Tính sai rồi!” Lý Ẩn lo lắng bước đi bước lại bên trong phòng, tâm tình có vẻ vẫn chưa hết sốc nhìn Doanh Tử Dạ trước mắt nói:” Xem ra, đúng như lời em nói, con quỷ kia đầu tiên là đến đường Viêm Bắc để tìm An Tử, sau khi không tìm thấy cô bé, thì đến nhà Liễu Nguyên Tân, tiếp theo là giết chết cậu ta. Đúng lúc này, An Tử gọi điện đến liên lạc với cậu ta, con quỷ kia liền giả giọng Liễu Nguyên Tân nói chuyện với cô bé, tiếp theo thì biến thành Liễu Nguyên Tân, sau đó chạy tới nơi này.”

Doanh Tử Dạ nói:” Trước mắt, tình huống gì cũng có thể xảy ra. Tạm thời, cứ bình tĩnh quan sát kỳ biến a. Ba đứa nhỏ thế nào cũng sẽ liên lạc với anh, dù sao bọn chúng đối với huyết tự chỉ thị thì hoàn toàn mù tịt, nhất định sẽ nhờ anh giúp đỡ.”

Đúng lúc này, An Tử rốt cục phát hiện ra một buồng điện thoại. cô lập tức chạy vào, cầm ống nghe lên, vội vàng nhấn xuống số điện thoại của Lý Ẩn.

“ Nghe, mau nghe, mau nghe đi a.” Vừa cầm ống nghe, An Tử vừa nóng ruột nhìn ra bên ngoài cửa buồng điện thoại, chỉ sợ quỷ thình lình ở góc nào đó đột nhiên lao tới! Nếu không phải lúc này trên đường có rất nhiều người, sợ là cô đã khóc òa lên.

Lúc này chiếc điện thoại trên tay Lý Ẩn reo lên, Lý Ẩn lập tức nghe máy, hỏi:” Này, ai đấy?”

“ Phải Lý tiên sinh không? Tôi là An Tử ah! Tôi, tôi đang ở đường Nguyệt Thiên, đường Nguyệt Thiên không phải có một cái nhà thờ hay sao? Anh có thể lên mạng tìm giúp tôi được không? Ở gần đây tôi không tìm thấy một tiệm internet nào cả, hỏi ai người ta cũng nói không biết!”

“ Nhà thờ?” Lý Ẩn lập tức hiểu ý cô bé, nói:” Đến nhà thờ cũng vô dụng thôi. Trước kia đã từng có chủ hộ thử qua cách này rồi, bất luận là chùa miếu, đạo quán hay nhà thờ, chạy vào đó thì cũng bị quỷ tấn công như thường. Không chỉ như thế, bết kể là đeo thánh giá, hay là chuỗi phật châu, cũng không thể tránh khỏi lời nguyền của huyết tự chỉ thị! Ngoại trừ tìm được sinh lộ ẩn dấu trong huyết tự, hoặc là vận khí tốt có thể kịp thời trốn trở về nhà trọ, ngoài hai trường hợp này, căn bản không có cách nào thoát chết!”

“ Sinh… Sinh lộ?” An Tử lúc này vẫn liên tục nhìn ra bên ngoài cửa buồng điện thoại, nói:” Cái đó, làm sao tôi mới có thể tìm được sinh lộ vậy? Có cách nào tìm ra nó không?”

“ Em nghe tôi phân tích đã. Trước mắt tạm thời tôi giả định là quỷ hoàn toàn có thể xác định được vị trí của các em.” Lý Ẩn nói vào trong điện thoại:” Trong trường hợp đó, các em có trốn ở đâu đi nữa cũng khó mà thoát được. Bất quá, thời gian đến lúc kết thúc huyết tự, vẫn còn vài ngày. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, thì chỉ khi càng gần đến thời điểm huyết tự kết thúc, quỷ mới càng điên cuồng giết chóc không ngừng. Liễu Nguyên Tân vừa mới chết, tạm thời chắc quỷ sẽ không có tiếp tục hành động nữa, nếu không huyết tự trực tiếp quy định kết thúc trong một ngày là được rồi.”

“ Cái này… đúng vậy không? Vậy thì thật tốt quá.” An Tử nhẹ thở ra, thần kinh căng thẳng nãy giờ rốt cục thoáng thả lỏng.

“ Vậy, tiếp theo tôi phải làm gì? Theo như anh nói thì không có chỗ nào an toàn cả, như vậy…”

“ Ừ, đây quả thật là một vấn đề.”

Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ bỗng nhiên đi tới, nói:” Lý Ẩn, đưa điện thoại cho tôi.”

“ Hả, được.” Lý Ẩn đưa điện thoại cho Doanh Tử Dạ, cô lập tức nói:” Tạm thời, em đến nhà của chị đi. Địa chỉ nhà chị…”

“ Chị? Nhà của chị? Doanh tiểu thư, chị nói thật hả? Chị không sợ sao?

“ Không sao.” Doanh Tử Dạ vô cùng thản nhiên trả lời, quả thật bình thường giống như mời khách đến nhà mình chơi vậy:” Chị có để một chiếc chìa khóa sơ cua dưới đáy chậu bông đặt trước cửa. Em đến đó tìm là thấy, dù sao thì em cũng không thể không có chỗ để trốn được. Ừ, tốt, vậy đi.”

Lý Ẩn vội vàng chạy tới nói:” Em… Em không bình thường hả? Rõ ràng là dẫn quỷ đến nhà của em đấy?”

“ Không sao cả. cùng lắm thì mai mốt sau khi rời khỏi nhà trọ, bán căn nhà đó đi là được.”

“ Em không sợ sao? Em làm vậy không sợ sẽ rước họa vào mình à?”

“ Không. Nếu như làm vậy mà rước họa, thì vừa rồi tôi chạm mặt con quỷ kia ở khoảng cách gần như vậy, cũng coi như là ‘rước họa’ rồi đúng không?”

“ Thế nhưng, đây chính là nhà riêng của em a! Cho dù cha mẹ em đã qua đời, nhưng lỡ không may có họ hàng đến thăm em thì sao?”

“ Không có ai tới thăm nhà của tôi đâu.”

“ Hả?”

“ Cha mẹ tôi đều coi chuyện nghiên cứu là ưu tiên hàng đầu, hiếm khi quan tâm đến sinh hoạt hàng ngày, quan hệ giao tế cũng rất kém. Bình thường, tất cả thời gian họ đều ở trong phòng thí nghiệm, ngoài công tác nghiên cứu khoa học thì cái gì cũng không quan tâm, thậm chí ngay cả biểu cảm vui buồn cũng hiếm khi bộc lộ. Cũng chính vì vậy, mà ông bà luôn bị họ hàng thân thích cho là ‘ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế’, nên không ai thích đi lại với họ. Lúc đám tang cha mẹ, tôi hầu như chẳng gặp họ hàng thân thích nào mà lúc nhỏ mình từng có dịp tiếp xúc, cho dù là có, thì hầu hết bọn họ đều nói cha mẹ là ‘quái nhân’. Cho nên không có ai đến thăm nhà tôi đâu. Hơn nữa nhà của tôi là biệt thự ở dưới chân núi, nên cũng sẽ không có đem tai họa đến cho hàng xóm.”

loading...

Lý Ẩn ngây ngốc cả người, không ngờ Doanh Tử Dạ lại có tuổi thơ như vậy. Đối với bất cứ chuyện gì cô cũng đều rất dửng dưng, thậm chí vào sống trong tòa nhà trọ này cũng không lộ ra điểm nào sợ hãi, đây là di truyền từ cha mẹ sao?

“ Này, An tử, em còn nghe không?”

“ Dạ. Vẫn đang nghe. Doanh tiểu thư… Chị đã chấp hành mấy lần huyết tự chỉ thị?”

“ Một lần. Chị mới dọn vào nhà trọ hồi tháng 7 năm nay.”

An Tử hơi sửng sốt, tức khắc cảm thấy ngạc nhiên, chị ấy mới vừa dọn vào nhà trọ thôi sao? Nhìn chị ấy thản nhiên quá, một chút thống khổ hay sợ hãi đều nhìn không thấy.

Đúng lúc này, An Tử cảm thấy ở sau lưng, có một loại cảm giác ớn lạnh gai gai. Lúc đầu vẫn chưa rõ ràng, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này khiến cho da đầu của cô tê lên rần rần!

Lúc này, Ryoko lần nữa nhớ lại thời điểm mà Norihiko đại ca chết đi.

Sau khi xe bị lật, Norihiko đại ca bị đè chặt bên dưới, toàn thân là máu, còn bản thân Ryoko lúc đó cũng bị trọng thương, trên người ghim đầy những mảnh thủy tinh.

Thời khắc đó, cô chợt nhớ, thời điểm tiến vào nhà cũ ở Kamakura, nhìn thấy những con búp bê cổ quái kia!

Những con búp bê đã khiến phụ thân trở nên điên loạn.

Khi tỉnh lại, mới hay Norihiko đại ca đã chết rồi. Người trong nhà ai cũng có tâm trạng cực kỳ buồn thảm, mẫu thân thì đã khóc ngất đi tỉnh lại nhiều lần, phụ thân thì chỉ trong một tháng tóc đã bạc hơn rất nhiều.

Yukiko tỷ tỷ, cũng vì chuyện này, mà bị đả kích lớn, vốn là cô gái hoạt bát bây giờ lại biến thành một người lạnh lùng như băng, một lời cũng không nói.

Sau khi Norihiko chết đi, cái gia đình này giống như là đã bị nguyền rủa. Thời điểm Yukiko tỷ tỷ đưa ra quyết định đi Trung Quốc du học, ánh mắt nhìn mình rõ ràng là không tốt. Hình như chị ấy muốn trốn tránh mình, không muốn phải nhìn thấy mặt mình nữa, dứt khoát quyết định tránh mình thật xa. Thậm chí, không ngại chạy đến Trung Quốc.

Sau khi Norihiko chết, mẫu thân vốn đã cảm thấy quạnh quẻ nên cực lực phản đối, cho dù thế nào cũng không đáp ứng.

Nhưng mà, Yukiko cũng rất kiên trì, hơn nữa tiếng Trung của chị ấy cũng vô cùng tốt. Rốt cục phụ thân cho rằng, để Yukiko đi Trung Quốc học hỏi rèn luyện một lần, cũng là chuyện tốt, cho nên sau nhiều lần suy nghĩ đã đáp ứng.

Nhưng mà, có nghĩ thế nào cũng không ngờ được bây giờ lại biến thành cái dạng này.

Sáng hôm nay Ryoko đã đến trường mà Yukiko học, những bạn học lúc trước có quan hệ tương đối tốt với chị ấy kể lại, hai năm qua, Yukiko thường xuyên nghỉ học vô cớ, nếu không phải thành tích của chị ấy đặc biệt ưu tú, giáo viên căn bản đã đánh rớt chị ấy, bây giờ lại không hiểu làm sao mà mất tích, nhưng bởi vì kỷ lục trốn học trường kỳ của mình, nên lúc đầu không có ai để ý.

“ Các bạn có biết chị ấy đang trọ ở đâu không?” Lúc đó Ryoko dùng tiếng phổ thông ngọng nghịu của mình hỏi thăm mấy bạn học của Yukiko. Cô phải lặp đi lặp lại nhiều lần bọn họ mới nghe hiểu. Ryoko thường cảm thán, tiếng Trung thật sự rất khó học, chữ Trung cũng vậy, chữ Trung và chữ Nhật dù có chữ giống nhau nhưng ý nghĩa thì lại hoàn toàn khác nhau. Cho nên lúc trước cô rất khâm phục Norihiko đại ca và Yukiko tỷ tỷ sao lại có thể học tiếng Trung đến mức lô hỏa thuần thanh như thế.

“ Nhớ không nhầm thì mùa xuân hai năm trước. Bạn ấy đột nhiên chuyển ra khỏi ký túc xá, bỏ lại rất nhiều thứ không dùng.” Một nữ sinh tóc thắt bím nói:” Yukiko mặc dù rất hòa thuận với chúng tôi, nhưng mà lại không thích giao lưu với mọi người, cho nên mọi người cũng không có hỏi nhiều, chỉ biết bạn ấy thuê nhà trọ bên ngoài để ở. Cũng không có ai liên hệ với bạn ấy. Sau đó bạn ấy vẫn đến trường, chỉ là có một vài thời điểm, bạn ấy trốn học ghê lắm, hơn nữa mỗi lần đi học lại, thì luôn trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi, thậm chí thần kinh có chút vấn đề.”

“ Thần… Thần kinh có vấn đề?”

“ Bạn ấy hình như rất dễ bị hốt hoảng, hơn nữa động một chút là phát cuồng. Thậm chí, đôi khi cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình.”

Bỗng nhiên, một nữ sinh tóc ngắn đứng bên cạnh nữ sinh thắt bím nói:” Đúng rồi, cậu có nhớ chuyện lần đó không? Hôm đó lên lớp, Yukiko đột nhiên cảm thấy tim rất đau, cứ ôm lấy ngực của mình.”

“ Đúng nha, lúc đó thật là hù chết người ta.”

Trái tim?

Thân thể Yukiko tỷ tỷ rõ ràng rất tốt mà! Ryoko căn bản không hiểu, sao lại có chuyện như vậy phát sinh?

Thời điểm hiện tại, An Tử đột nhiên cảm thấy, không chỉ sau lưng, mà ống nghe cầm trên tay, cũng vô cùng buốt giá.

Cái này… Chuyện gì đã xảy ra vậy?

An Tử vô cùng hoảng sợ hạ ống nghe xuống, đưa mắt nhìn…

Không ngờ lại thấy, ở cái chỗ đáng lẽ là ống nghe, rõ ràng lại là… Một cánh tay trắng bệch!

Tiếp theo, cô quay đầu lại nhìn…

Sau lưng , cái chỗ vốn là nơi gắn điện thoại trong buồng điện thoại, đang có một người mặc bộ kimono đỏ chót đứng đó, đầu hơi cúi xuống, lộ ra đôi mắt âm u lạnh lẽo khủng bố của một nữ nhân!

Đúng lúc này, trong nhà trọ, căn hộ 1002 mà An Tử được phân vào, huyết tự quỷ dị màu đỏ tươi kia, bắt đầu mờ dần đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Huyết tự biến mất, chỉ có hai khả năng.

Thứ nhất, dĩ nhiên là chủ hộ căn hộ này đã xem xong huyết tự.

Còn thứ hai chính là… Chủ hộ này, đã tử vong.

Mục lục
loading...