Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 6


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 6: Nghệ Nhân Chế Tác Búp Bê

Ryoko lúc nào cũng hối hận, lúc trước, đáng lẽ không nên cùng đại ca đi Kamakura.

Quê của Ryoko, chính là Kamakura.

Cô chỉ muốn đi bái tế cha đẻ của mình một lần mà thôi, những năm qua, đều là bái tế ở trong phòng. Lúc này, lại muốn tự mình đi Kamakura để bái tế.

Cô nói với Norihiko đại ca chuyện này.

“ Ừ, tốt.” Norihiko vô cùng vui vẻ đồng tình, nói:” Vậy thì hãy đi đi!”

“ Em lo cha mẹ sẽ không đáp ứng.”

“ Sao thế được, bái tế thân sinh phụ mẫu, là thiên kinh địa nghĩa đó mà. Anh và Yukiko sẽ đi thuyết phục cha mẹ, em cứ yên tâm đi. Em có tính mời pháp sư đến làm pháp sự hay không? Kamakura có không ít chùa cổ đó nha.”

“ Không cần ạ.”

Nhà Odakiri ở thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, còn thành phố Kamakura thuộc tỉnh Kanagawa, lại ở vùng duyên hải gần Tokyo, lộ trình cũng khá xa. Lúc ban đầu là dự định đi bằng đường sắt, nhưng mà lúc đó Norihiko vừa hay mới mua một chiếc xe hơi, nên quyết định lái nó đi.

“ Đại ca, anh làm vậy có phải là chiều Ryoko quá rồi không?” Yukiko lúc bàn đến chuyện này có chút bất mãn:” Từ Nagoya đến tận Kamakura đó nha! Anh tự lái xe chở Ryoko đi thật à?”

“ Ừ, khó khăn lắm mới mua được xe mà, vả lại để Ryoko một mình đi Kamakura thì anh cũng rất lo lắng ah.”

“ Vậy cũng đâu cần lái xe chở em ấy đi đâu!”

“ Dù sao cũng mới mua xe, anh muốn biểu diễn kỹ thuật lái xe cho em gái xem một chút mà,” Norihiko mỉm cười nhìn Ryoko nói:” Chịu không nhóc?”

“ Đại ca, có thật là không có vấn đề chứ ạ? Sẽ không quá mệt mỏi đó chứ?” Ryoko cũng có chút lo lắng

“ Không vấn đề gì đâu! Các em yên tâm đi.”

Ryoko nếu sớm biết kết quả thì…, lúc đó đã sớm cản Norihiko rồi.

Kamakura là một thành phố duyên hải, ở phía tây bán đảo Miura, tỉnh Kanagawa, gần Yokohama, được coi là một khu dân cư của Tokyo, cũng là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Nhật Bản.

Phụ thân của Ryoko – Shinozaki Kang Yi là mất tại Kamakura.

Trước kia, Shinozaki Kang Yi chính là một nghệ nhân chế tác búp bê, tay nghề có thể nói là hạng nhất, những búp bê do ông chế tác đều vô cùng tinh xảo.

Nghệ thuật chế tác búp bê, là một môn nghệ thuật dân gian cổ truyền của Nhật Bản. Nó đã có lịch sử lâu đời, ước chừng bắt đầu có từ thời đại Edo tại Nhật Bản, xuất hiện sớm nhất dưới hình thức là món đồ chơi của con nít đấy. Sau đó trải qua hàng thế kỷ, những con búp bê ngày càng tinh xảo, tuyệt mỹ trở thành những món trang trí phổ biến, vô cùng được ưa chuộng. Đến giữa thế kỷ thứ 8 thời đại Heian, cách nay hơn một ngàn năm trước đã bắt đầu có thú giải trí bằng cách thay đổi y phục cho những con búp bê này, sau nữa lại xuất hiện tập tục thả những con búp bê này xuống sông để cầu xin cát tường may mắn.

Búp bê là sản phẩm đặc biệt của nghề thủ công truyền thống Nhật Bản, nó hoàn toàn không giống với những con rối ở Trung Quốc, nó cũng không chỉ là một món đồ chơi có công dụng trang trí, mà hơn hết nó mang ý nghĩa văn hóa vô cùng sâu sắc. Tại Nhật Bản, búp bê cũng có thể là một bộ phận của hồi môn mà con gái khi kết hôn mang đi. Bởi vì búp bê có thể truyền từ đời này sang đời khác, cho nên cũng không cần phải đi mua búp bê mới. Có danh môn thế gia sau nhiều đời truyền thừa, đã tích lũy đến mười mấy con búp bê thậm chí đến hàng trăm con, hàng năm đem ra trang trí, cảnh tượng rất là ngoạn mục.

Bởi vậy, ngày nay người Nhật cũng rất thích dùng những con búp bê này làm vật trang trí trong phòng của mình. Shinozaki Kang Yi khi còn sống, vì là nghệ nhân chế tác búp bê cực kỳ tinh xảo, hơn nữa sản phẩm hoàn hảo không thể chê vào đâu được, cho nên dùng nghề này để mưu sinh, ở Nagoya mở một cửa hàng búp bê. Sau khi kết hôn với mẫu thân của Ryoko, thì việc làm ăn của cửa hàng ngày càng thêm náo nhiệt.

Khi đó, Nhà Odakiri là một trong những khách hàng quen thuộc của cửa hàng. Bởi vì những con búp bê tinh xảo của Shinozaki đã được mẫu thân của Yukiko, Odakiri Megumi yêu thích. Do đó bà thường xuyên đến nhà Shinozaki mua sắm búp bê, để tặng cho người thân và bạn bè, đồng thời cũng giới thiệu cửa hàng búp bê Shinozaki với bọn họ.

Thời điểm thê tử Shinozaki mang thai, thì lúc đó Megumi cũng đang mang thai. Lúc bà đến cửa hàng búp bê mua sắm, có nói, nếu tương lai sinh hạ là một bé gái, thì khi nó đầy tháng, nhất định sẽ đến nhà Shinozaki mua búp bê.

Nhưng mà, cũng từ chính lúc đó, nhà Shinozaki dần dần đã xảy ra chuyện lạ.

Một ngày, thê tử của Shinozaki là Eiko vào phòng làm việc của trượng phu, thì trông thấy trên mặt đất toàn là những con búp bê thành phẩm bị chồng mình phá hủy. Trượng phu thì gương mặt thống khổ nhìn những con búp bê dưới đất, hai mắt đầy tơ máu.

“ Tôi… Tôi sẽ không chế tác búp bê nữa.”

Chuyện này làm Eiko hoảng sợ vô cùng! Phải biết rằng, trượng phu ngoài nghề chế tác búp bê, thì không còn thông thạo bất kỳ nghề nào khác, bằng cấp cũng không cao, còn mình thì chỉ ở nhà làm nội trợ, tương lai lại sắp sinh em bé, nếu như không mở cửa hàng, chẳng khác nào cắt đi nguồn cung tài chính ah!

“ Anh đang nói gì vậy? Sao lại không làm nữa?” Eiko nhặt lên một con búp bê, nói:” Em thấy anh làm rất đẹp mà!”

“ Không, không…” Shinozaki bỗng nhiên vung tay đoạt lấy con búp bê kia, lần nữa ném xuống mặt đất, nói:” Em không thấy sao? Chúng đang nhìn mình, đang cười nhạo mình, chúng, cả đám bọn chúng đều đang sống đó!”

Biến hóa của trượng phu lúc đó, đã làm cho Eiko hoàn toàn bất ngờ. Quê của cô là ở Kamakura, ở Nagoya này cũng không có thân nhân bằng hữu nào cả, chuyện này căn bản không biết phải tìm ai để thương lượng. Bất kể khuyên giải trượng phu thế nào, ông ấy đều không chịu tiếp tục làm búp bê nữa.

Eiko bắt đầu cảm thấy, tinh thần trượng phu đã có vấn đề. Cuối cùng muốn dẫn ông ấy đi khám bác sĩ, thế nhưng mà lần nào ông ấy cũng gào thét khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

Đương nhiên, dù nói là không làm, nhưng tạm thời cửa hàng búp bê vẫn còn buôn bán. Dù sao số lượng búp bê tồn kho vẫn còn rất nhiều, nhưng mà, nếu như gặp phải khách hàng muốn đặt làm búp bê, thì rất phiền toái. Trạng thái tinh thần của trượng phu bây giờ, căn bản không cách nào chế tác búp bê được ah. Mà Eiko đối với việc chế tác búp bê thì hoàn toàn mù tịt, hiện tại bụng càng lúc càng lớn, tương lai sinh em bé rồi phải làm sao đây?

Một ngày, Megumi đi ngang qua cửa hàng búp bê Shinozaki, vì vậy tiện thể vào trong ngắm nghía. Eiko lúc này đã rất tiều tụy, điều này khiến cho Megumi vô cùng kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết được đã phát sinh biến cố như vậy.

“ Tiếp tục như vậy không phải cách đâu,” Megumi nhìn Eiko nói:” Shinozaki phu nhân đang mang hài tử, cô cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không có lợi cho em bé ah.”

loading...

“Chuyện này, tôi đương nhiên cũng biết. Thế nhưng mà bộ dạng chồng tôi thế kia…”

“ Như vậy đi,” Megumi động lòng trắc ẩn, dù sao bà cũng đang mang hài tử, có thể thấu hiểu nỗi lòng của Eiko, nói:” Trước khi cô sinh nở, hãy đến nhà của tôi ở đi. Dù sao nhà của chúng tôi cũng rất lớn, phòng trống không có người ở cũng rất nhiều, thêm một người cũng không sao.”

“ Oda, Odakiri… phu nhân?” Eiko vô cùng kinh ngạc:” Chị nói để tôi đến nhà của chị? Chuyện này sao được chứ.”

“ Không sao, là do tôi đồng cảm với Shinozaki phu nhân, chúng ta đều là phận làm mẹ, tự nhiên là không muốn hài tử của mình có sơ xuất gì, trạng thái của Shinozaki tiên sinh hiện tại bất ổn thế này, tôi lo là cô sẽ…”

Megumi có ý tốt, khiến cho Eiko rất cảm động. Sau đó cô cùng trượng phu thương lượng chuyện này, trong tâm còn lo lắng trượng phu sẽ nổi giận, nhưng mà ông ấy lại không có phản ứng gì, cũng không có ngăn cản cô rời đi.

Nói đến thực kỳ lạ, tuy trượng phu nói không làm búp bê nữa, thế nhưng mà mấy ngày nay ông ấy lại bắt đầu động thủ chế tác, chỉ là làm một cái, sẽ lại phá hủy đi một cái, thấy cảnh này Eiko rất đau lòng: đây chính là tiền ah!

Cuối cùng, cô tạm thời chuyển vào nhà Odakiri. Trượng phu của Megumi, Odakiri Akira cũng là một người ôn hòa, còn con của bọn họ là Norihiko cũng rất quý mình, khiến cho Eiko yên tâm phần nào.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống tại nhà Odakiri cũng có thể coi là thoải mái, tình cảm giữa Eiko và Megumi cũng ngày càng khăng khít, thậm chí đã có thể xem là tình tỷ muội. Eiko cũng rất quý đứa nhỏ Norihiko, hy vọng mình cũng sinh được một bé trai kháu khỉnh đáng yêu như vậy.

Tuy mỗi tuần đều gọi điện thoại về nhà, nhưng tình trạng của trượng phu càng ngày càng bất ổn hơn.

Ông ấy luôn nói:” Búp bê, bọn búp bê muốn giết tôi! Muốn giết chết tôi đó!”

“ Những con búp bê này bị ác linh nhập rồi, bị nguyền rủa rồi. Tôi, tôi phải hủy diệt chúng!”

Eiko càng ngày càng lo lắng cho trượng phu, nhưng lúc này cô đang mang thai, cô lo là tinh thần trượng phu bất thường thế này rất có thể sẽ xảy ra tranh chấp với mình, như vậy sẽ làm nguy hại đến hài tử. Sau khi bàn với nhà Odakiri về chuyện này, vợ chồng Odakiri cũng cảm thấy tình huống rất nghiêm trọng.

“ Xem ra phải dẫn Shinozaki tiên sinh đi kiểm tra một chút, tinh thần ông ấy tựa hồ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng rồi ah.” Akira trầm tư một chút rồi nói:” Hơn nữa nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi, sau khi sinh em bé, cô tính làm sao?”

“ Thật tình không biết, chắc là phải dẫn trượng phu về quê mẹ của tôi ở Kamakura trước đã, sau mới tính tiếp a. Bất quá cha tôi dạo gần đây sức khỏe ngày càng kém đi, đợi sau khi sanh em bé, bất luận thế nào tôi cũng phải về Kamkura một lần.”

Sau đó mấy tháng, Megumi và Eiko đều vào bệnh viện phụ sản. Sau đó, Megumi sinh hạ một bé gái, chính là Yukiko. Eiko chậm hơn khoảng 3 giờ đồng hồ, cũng sinh hạ một bé gái.

Cô bé đó cũng chính là Ryoko.

Thời điểm Eiko mang theo Ryoko, trở lại cửa hàng búp bê, cô đã trợn mắt há mồm nhìn cái cửa hàng búp bê trống rỗng!

Đi vào đến trong nhà, người cũng không thấy.

Gọi điện thoại, lại phát hiện số điện thoại di động hoàn toàn không liên lạc được! Chuyện này khiến cho Eiko lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cô vừa sinh hạ hài tử, lại gặp phải chuyện như vậy!

Bất đắc dĩ, cô đành phải trở về Kamakura trước. Sau khi liên lạc với phụ thân mới biết, thì ra trượng phu cũng về đó! Biết được tung tích của chồng, Eiko rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Về đến quê nhà Kamakura, thì phát hiện bệnh của phụ thân ngày càng nặng, nhưng bởi vì không muốn làm cho Eiko đang mang thai phải thương tâm thống khổ, nên ông cụ mới không liên lạc với cô. Xem ra, nhiều lắm ông cụ chỉ sống thêm được một tháng.

Sau khi phụ thân qua đời, hoàn thành tang sự, Eiko càng ngày càng thống khổ. Trượng phu rất là kỳ quái, một mặt nói không làm búp bê nữa, một mặt lại tiếp tục vừa làm vừa phá những con búp bê đó. Sau đó Eiko vì cuộc sống, khuyên trượng phu tiếp tục chế tác búp bê để duy trì sinh kế, dù sao bọn họ lúc này còn có Ryoko.

Nhưng mà, Shinozaki Kang Yi bất luận thế nào cũng cự tuyệt. Nếu không làm búp bê, thì sẽ không có nguồn tài chính. Chi phí mai táng cho phụ thân, đều là vay mượn từ hàng xóm mỗi nhà một ít, bởi vì song thân của Shinozaki và Eiko đều đã qua đời, nên thân thích trong dòng họ khi nghe đến mượn “tiền” đều thoái thác. Để có tiền mua sữa cho Ryoko, Eiko không thể không ra ngoài tìm việc làm. Cuối cùng cố gắng hết sức, mới tìm được công việc rửa chén đĩa ở một tiệm cơm.

Còn trình trạng của trượng phu, thì càng ngày càng nghiêm trọng. Cả phòng đều chất đầy những con búp bê vỡ vụn, những con búp bê đó rõ ràng được chế tác rất đẹp, đem ra ngoài bán nhất định sẽ có tiền, nhưng lần nào ông ấy cũng phí phạm của trời mà đi phá hủy chúng! Ông cũng không yêu quý Ryoko, chưa bao giờ phụ giúp trông nom con bé. Eiko cơ hồ sắp gục ngã rồi.

Tiếp theo, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra.

Tháng 4 năm 1985, Shinozaki và Eiko được phát hiện đã chết ở trong nhà, tình trạng tử vong của hai người rất là thê thảm, con gái của hai người là Ryoko khi đó may mắn sống sót. Sau khi điều tra hiện trường, sơ bộ xác định đây là án đột nhập cướp của giết người. Mà quỷ dị nhất là, tại hiện trường tử vong, trên mặt đất đầy những con búp bê bị đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Chuyện này cũng gây ra chấn động, Vợ chồng Odakiri ở Nagoya cũng đọc được tin tức này ở trên báo. Megumi vì vậy mà vô cùng thống khổ, sau đó lại nghe được tin Ryoko may mắn sống sót. Lại biết thêm, thân thích của vợ chồng Shinozaki, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không ai thu nhận Ryoko. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ có thể đưa con bé vào cô nhi viện thôi.

Megumi quyết định, thu dưỡng Ryoko! Lúc đầu trượng phu không tán thành chuyện này lắm, nhưng mà vì Megumi nhất quyết kiên trì, mới không thể không đồng ý.

Kết cục, Ryoko được đưa từ Kamakura đến Nagoya, cô bé chuyển sang họ Odakiri.

Norihiko và Yukiko đều rất đồng cảm với tao ngộ của Ryoko, cho nên mới hết sức thương yêu cô.

“ Lại nói tiếp,” Yukiko bỗng nhiên nói:” Em nghe người ta nói, ngôi nhà cũ đó ở Kamakura, sau khi xảy ra án mạng, không ai dám dọn đến ở. Hơn nữa, rất nhiều đêm sau đó, đều phát ra tiếng khóc thê lương khủng bố, những người hàng xóm quanh đó sợ tới mức dọn đi hết rồi.”

“ Ha ha, em gái Yukiko của tôi sao cũng mê tín quá vậy,” Norihiko không thèm để tâm chút nào nói:” Đây là thế kỷ 21 rồi, ma quỷ gì nữa? Nguyền rủa này, quỷ hồn này, đều là do con người sợ hãi cái chết nên mới sinh ra tâm lý ám thị mà thôi. Mấy lời đồn ngoài ngõ thế này, sao có thể tin được a!”

Vì vậy, vài ngày sau, Norihiko dẫn theo Ryoko, lái xe xuất phát tiến về Kamakura.

Mục lục
loading...