Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 3


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 3: Di Vật Của Odakiri Yukiko

“ Đã… Tìm đủ hết rồi?”

Nhà trọ, bên trong căn hộ 404, Lý Ẩn nghe các chủ hộ báo cáo.

“ Đúng,” Hoa Liên Thành lấy một tờ giấy giao cho Lý Ẩn, nói:” Đã tìm ra thêm ba căn hộ mới có chủ khác. Trên vách tường đồng dạng cũng có cùng huyết tự chỉ thị, không được thề.”

“ Vậy sao?” Lý Ẩn cầm lấy tờ giấy, trên đó ghi chép lại các chủ hộ đã mất thời gian hơn một ngày, cơ hồ phá cửa tất cả các căn hộ còn trống chưa có người ở, mới xác định được những căn hộ có chủ mới. Mà tất cả huyết tự chỉ thị, đều có cùng một nội dung như nhau.

Nếu như bọn họ không có thề, thì trong vòng 48 tiếng nhất định phải quay trở về nhà trọ, mà bây giờ, đã qua hơn 24 tiếng đồng hồ, nếu ngày mai mà không có thêm bất cứ manh mối nào thì…, bốn người đó nhất định phải chết.

“ Ah… Ngáp…”

Lúc này mí trên mí dưới của Hạ Tiểu Mỹ không ngừng tiếp xúc thân mật với nhau, con sâu ngủ từ từ khuất phục thân thể cô bé, nhưng mà, người đang đứng ở cửa ra vào nhà trọ là Doanh Tử Dạ lại vẫn giữ được bộ dáng vô cùng tỉnh táo.

“ Doanh tỷ tỷ,” Hạ Tiểu Mỹ không biết vì sao, cũng rất thích Doanh Tử Dạ, bình thường không có việc gì rất hay quấn quít lấy cô, lúc nào cũng gọi “Doanh tỷ tỷ”, “ Doanh tỷ tỷ”, lúc này còn nói:” Chị tỉnh táo quá nhỉ, em thì mệt quá.”

“ Buồn ngủ thì đi ngủ đi cưng,” Doanh Tử Dạ vẫn không rời mắt, chăm chú nhìn ra ngoài cửa chính, nói:” Ngày mai em còn phải lên trường đó.”

“ Không cần mà…, em nhất định phải đợi đến lúc tìm được mấy tân chủ hộ mới thôi.” Bỗng nhiên, Hạ Tiểu Mỹ chợt nghĩ ra gì đó, nói với Doanh Tử Dạ:” Doanh tỷ tỷ, hay là em vẽ cho chị một bức chân dung nha? Chị cứ đứng yên ở đó, còn em ngồi không ở đây thì rất buồn ngủ.”

“ Không, ở yên đó đi, đợi chủ hộ mới quan trọng hơn.”

Lúc này, người đứng bên cạnh Doanh Tử Dạ, trên đầu đội một chiếc nón đen, mặc một bộ âu phục màu tím sậm, là Âu Dương Tinh hé miệng cười, nói:” Con bé thích cô nhỉ, Doanh tiểu thư. Nhưng mà, hình như nó không thích tôi cho lắm. Thực là buồn quá.”

“ Đừng nói như vậy, Âu Dương tiểu thư, theo tôi thấy, mọi người trong nhà trọ đều rất thích cô.”

“ Đừng… Đừng xưng hô với tôi như vậy. Gọi tôi A Tinh là được rồi.” Âu Dương Tinh nói đến đây, bỗng nhiên thở dài, nói:” Cô bé Yukiko… Bị chết thật là đáng tiếc. Vốn là, tôi hy vọng nó có thể sống đến lúc kết thúc đó. Trong nhà trọ này, cô bé là người duy nhất mở rộng tấm lòng với tôi.”

“ Hả?” Hạ Tiểu Mỹ hỏi:” Cô và Odakiri Yukiko rất thân thiết sao?”

“ Muốn không thân cũng không được, có lẽ bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản a, khoảng 12 – 13 tuổi tôi mới đến Trung Quốc. Cha mẹ tôi đều là Hoa kiều Nhật Bản, cho nên từ nhỏ tôi đã có cảm giác mình và người Nhật không có gì khác nhau. Bất quá, trong lòng tôi luôn hướng về tổ quốc đấy. Hơn nữa bây giờ càng lúc càng hy vọng sau này có thể định cư lâu dài ở Trung Quốc luôn.”

“ Như vậy à…”

“ Yukiko thật ra là một người có tâm tư rất cẩn mật, sở dĩ cô bé bị chết, chắc là do đã hoàn thành bốn lần huyết tự chỉ thị, cho nên bắt đầu sinh ra chủ quan. Con bé thật sự rất thông minh, chuyện gì cũng có thể nhìn thông suốt, hơn nữa vô cùng dũng cảm. Một cô bé như thế, vậy mà cũng đã chết.”

“ Cái chết của cô bé, có lẽ tôi cũng có trách nhiệm.” Doanh Tử Dạ đột nhiên xoay mặt đối diện với Âu Dương Tinh, nói:” Lúc đó tôi nên ngăn cản cô bé tiến vào phòng vệ sinh. Nhưng bây giờ nói những lời này, cũng vô dụng rồi. Chỉ có nghĩ biện pháp tiếp tục sống sót, đây chính là chuyện chúng ta nhất định phải làm, cũng là chuyện duy nhất chúng ta có thể làm.”

Lúc này, hốc mắt Âu Dương Tinh, nước mắt rõ ràng đã sắp rơi ra.

“ Tôi rất muốn rời khỏi nhà trọ, mỗi phút mỗi giây đều bị nỗi sợ hãi cực lớn này đè ép, tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết rồi.”

Ngày hôm sau.

Doanh Tử Dạ đến trước cửa căn hộ 402 mà Odakiri Yukiko từng sống trước kia.

Cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa về phía trước, cửa mở. Tựa hồ Odakiri Yukiko hôm đó rời khỏi nhà trọ căn bản là không có khóa cửa.

Doanh Tử Dạ đi vào trong nhà.

Gian phòng tương đối sạch sẽ, cơ hồ không có vật gia dụng dư thừa. Doanh Tử Dạ đi đến tủ quần áo gần cửa, mở nó ra.

Trong tủ quần áo, y phục rất ít. Chủ hộ chỉ cần đem kiểu dáng y phục mà mình muốn mặc viết ra, hoặc là tự tay thiết kết, sau đó dán tờ giấy lên trên cửa, trong tủ quần áo sẽ tự động xuất hiện y phục hoàn chỉnh.

Nổi bật trong tủ khiến người khác phải chú ý, là hai bộ kimono. Một bộ màu lam nhạt, một bộ màu hồng nhạt.

Lại nói, ở Nhật Bản, khi đến Tết Nguyên đán phụ nữ sẽ mặc lên người những bộ kimono thế này, qua hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi. Chẳng lẽ cô bé để dành sẽ mặc vào dịp đó sao?

Doanh Tử Dạ đóng tủ quần áo lại, đi vào phòng của Odakiri Yukiko. Trên bàn sách để một cuốn >, ngoài ra còn có một cuốn >.

Không biết vì sao, cô lại cầm quyển sách đó lên.

Truyền thuyết linh dị ở Nhật Bản? Tuy là sách tiếng Nhật, nhưng mà Doanh Tử Dạ có học qua 4 năm Nhật ngữ, cho nên khả năng đọc hiểu tiếng Nhật rất tốt.

loading...

Cuốn sách viết rất chi tiết, hơn nữa còn có rất nhiều truyền thuyết linh dị xa xưa, không ít câu chuyện xảy ra từ vài thập niên trước, khiến cho độc giả cảm thấy đặc biệt thần bí.

Ở trang mục lục, đột nhiên Doanh Tử Dạ chú ý một số tiêu đề, đã được gạch chân.

Là Odakiri Yukiko gạch sao?

Trong đó có một tiêu đề, là “ Ngôi nhà ma ở thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa”

Trong lịch sử Nhật Bản, Kamakura chỉ đứng sau cố đô Kyoto, và cũng là trung tâm chính trị trọng yếu của thời kì Mạc Phủ. Doanh Tử Dạ lật sách đến tiêu đề đó, sau đó nhìn thấy…

“ Đây là…”

Một tấm ảnh chụp đen trắng phủ toàn bộ trang sách, nhìn thấy mà giật cả mình.

Tấm ảnh này không hề được chỉnh sửa bởi máy tính. Doanh Tử Dạ căn cứ vào các điểm ảnh dễ dàng cho ra kết luận, tấm hình này không bị động tay động chân, là hình chụp linh dị hàng thật giá thật!

“ Đây là… Thì ra Odakiri Yukiko từ lâu đã điều tra những chuyện có liên quan đến quỷ hồn.”

Dưới tấm ảnh chụp có dòng chú thích:” Đây là năm Showa 60, một cảnh viên đã chụp bức ảnh này. Mỗi đêm, oan hồn của nghệ nhân chế tác búp bê Shinozaki lại về đây.”

Doanh Tử Dạ khép quyển sách lại, đặt quyển sách dày nặng lên trên bàn.

Quyển sách này, rất có giá trị tham khảo.

Buổi tối, cô nhanh chóng thông qua máy tính tìm được trang web chính thức của quyển sách này. Không thể tưởng được quyển sách này bán rất chạy, thậm chí vì nó mà khiến cho nhiều người hoảng loạn, nên đã bị cấm. Đáng kể chính là, trong sách có đề cập đến những địa danh phát sinh hiện tượng linh dị, có không ít độc giả tự mình tìm đến, cũng vì vậy mà xảy ra rất nhiều vụ mất tích.

Doanh Tử Dạ tương đối chú ý đến 3 địa phương, một trong số đó chính là ngôi nhà ma ở Kamakura. Hai nơi còn lại, một là ở đảo Hokkaido, và một là ở thành phố Nagoya tỉnh Aichi.

Đây đều là những nơi Odakiri Yukiko đã gạch chân, và cũng được Doanh Tử Dạ đánh giá, là những nơi khả năng thực sự phát sinh hiện tượng linh dị tương đối cao.

Tuy quyển sách này đã bị cấm, nhưng nó vẫn rất nổi tiếng.

Trong quá trình thẩm tra, đã xảy ra một chuyện khiến Doanh Tử Dạ lưu ý.

Căn “quỷ ốc” kia, hình như gần đây có lên sóng trong một chương trình linh dị. Xem ra là bởi vì quyển sách này, ngôi nhà ma đó mới được được chọn ah.

Cái này vừa hay giúp mình có thêm tư liệu hiện trường.

Cô và Odakiri Yukiko từng thảo luận qua một chuyện. Quỷ hồn, cuối cùng là nó vốn đã tồn tại, hay là do nhà trọ cố tình tạo ra? Lúc đó cô bé đã nói rằng mình đã nghiên cứu cái nhà trọ này rất kỹ lưỡng, như vậy nội dung bên trong quyển sách này cũng chính là một trong những nội dung nghiên cứu của cô bé sao?

Có lẽ cô bé đã nghĩ… Những truyền thuyết linh dị này nếu là sự thật, như vậy có mối quan hệ nào với tòa nhà trọ này hay không đây?

Trên thế giới có rất nhiều địa danh nổi tiếng phát sinh hiện tượng linh dị. Tương đối nổi tiếng có thể kể ra là Tam giác quỷ Bermuda, với các giả thuyết người ngoài hành tinh, hay thế giới song song. Tuy cũng có những giả thuyết khoa học, nhưng lại không có cái nào thuyết phục hoàn toàn. Doanh Tử Dạ bây giờ cho rằng, giả thuyết có quỷ hồn có khi còn dễ tin hơn.

Hay là, bản thân tòa nhà trọ này, cũng chỉ là một trong vô số địa phương có hiện tượng linh dị trên thế giới mà thôi?

Lúc này, trên màn hình máy tính một đoạn video đã được mở ra.

Trong video, là người dẫn chương trình mặc kimono Risa.

“ Thực không thể tin được.” Cô cầm microphone, nói:” Đáng lẽ vào lúc này, trong phòng phải tràn ngập tiếng khóc ai oán mới phải, hơn nữa những con búp bê kia cũng sẽ động đậy. Thế nhưng mà, bây giờ sao lại hoàn toàn bình thường, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Ừm, quả thực… giống như tất cả hiện tượng linh dị trong ngôi nhà này đã hoàn toàn biến mất.” Tiếp theo người dẫn chương trình lại pha trò nói:” Tôi nghĩ, chắc là ~ quỷ hồn đã rời khỏi ngôi nhà này, dọn đến chỗ khác rồi a?”

“ Quỷ hồn” đã rời khỏi nhà?

Từ năm Showa 60 đến nay quỷ hồn vẫn ở trong ngôi nhà này sao bây giờ lại đột nhiên rời khỏi? Chuyện này thật khó giải thích ah. Quyển sách kia đã nói rất rõ ràng, mỗi đêm đều có tiếng khóc của oán linh trong ngôi nhà đó truyền ra, chưa từng gián đoạn.

Vì sao đột nhiên lại phát sinh chuyện khác thường thế này?

Vì sao chứ?

Mục lục
loading...