Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 2


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 2: Ngôi Nhà Ma Nhật Bản

Ngày hôm sau, Học viện mỹ thuật thành phố.

Môn đầu tiên hôm nay là lịch sử mỹ thuật phương tây, Liễu Nguyên Tân mỗi lần lên lớp môn này đều giống nhau, lúc nào cũng cắm đầu xem psp trong tay mình. Lúc này, nó đang xem chương trình linh dị Nhật Bản mới hôm qua download được. (PSP: thiết bị giải trí cầm tay)

Chương trình Linh dị Nhật Bản đêm khuya này dạo gần đây khá nổi tiếng, cho nên lượng download cũng tăng vọt, vừa hay nó lại tìm được một trang web cho download bản có phụ đề.

Trên màn hình, là một ngôi nhà phổ thông chìm trong bóng đêm, ngôi nhà này có hai tầng lầu, đã rất cũ kỹ, thậm chí tường ngoài có rất nhiều chỗ đã nứt toạc rồi.

“ Các vị khán giả, chào buổi tối.” Người dẫn chương trình là một cô gái Nhật Bản tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, mặc một bộ kimono, nói:” Ngôi nhà Shinozaki nổi tiếng của thành phố Kamakura đây rồi.”

Thám hiểm ngôi nhà ma, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị rồi, Liễu Nguyên Tân đang hồi hộp theo dõi chương trình, chợt nghe bên cạnh truyền đến một thanh âm:” Hả? Là chương trình Nhật Bản?”

“ Ah~ đây là chương trình linh dị Nhật Bản…Hả?”

Nó nhìn sang bên cạnh, thì ra là Khang Âm Huyến!

“ Âm Huyến? Sao cậu lại ngồi cạnh tớ thế?”

“ Không được sao?”

“ Không… Cũng không phải…”

Sau đó nó lại tiếp tục nhìn vào màn hình, nữ MC mặc kimono tiếp tục nói:” Shinozaki sống ở đây vào năm Showa 60 (tức là năm 1985), chính ở nơi này, vợ chồng Shinozaki đã bị bọn tội phạm đột nhập sát hại, chỉ duy nhất một bé gái sơ sinh may mắn sống sót. Từ đó về sau, rất nhiều hàng xóm xung quanh chính mắt nhìn thấy quỷ ảnh xuất hiện sau cửa sổ, ban đêm lại có tiếng khóc ai oán, làm cho những hộ gia đình gần đó không một ai dám ở lại, là ngôi nhà ma cực kỳ nổi tiếng ở Kamakura.” (năm 1873, lịch phương Tây du nhập vào Nhật Bản và hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến.Tuy nhiên, người Nhật vẫn áp dụng cách đếm năm theo cách của họ, đó là hệ thống đánh số các năm theo niên hiệu và số năm trị vì của Nhật Hoàng đương thời. Cách đánh số này được áp dụng rất thông dụng trong các form mẫu, giấy tờ ở khắp nơi tại Nhật.)

Đúng vào lúc này, trên màn hình chạy ra một hàng chữ, là chữ Nhật Bản, đã được nhóm phụ đề biên dịch bên dưới, ý là” Khán giả hãy chú ý quan sát cửa sổ”

Liễu Nguyên Tân lập tức nhìn qua, Khang Âm Huyến bên cạnh cũng nhìn qua.

Đằng sau lưng mỹ nữ MC mặc kimono, cửa sổ lầu hai bên trái của tòa “quỷ ốc”, giờ phút này vô cùng tối đen, cơ hồ chẳng thấy gì. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, một điểm trắng rõ ràng xuất hiện ở trên cửa sổ!

Cái đểm trắng đó… Quả là cực kỳ giống mặt người!

“ Nhất định là kỹ xảo máy tính tạo ra a…,” Khang Âm Huyến khinh thường nói:” Loại chương trình này vì muốn hấp dẫn khán giả chắc chắn phải dùng đến thủ đoạn này, dù sao người xem cũng đâu có đi khám phá xem đó là ngôi nhà ma thực hay nhà ma giả.”

“ Đừng nói vậy nha,” Liễu Nguyên Tân cười nói:” Làm mất hết cảm giác thần bí.”

Tiếp theo, mỹ nữ MC mặc kimono tiếp tục nói:” Nào, tổ quay phim hãy dẫn các khán giả của chúng ta, tiến vào ngôi nhà ma này xem thế nào nha.”

Tiếp theo, màn hình chuyển sang quang cảnh cửa ra vào.

Cửa chính lộ ra những dấu vết loang lỗ gỉ sét, mắc đầy mạng nhện, trong sân vườn mọc đầy cỏ dại, cơ hồ cao đến đầu gối.

Cửa căn bản không khóa, đẩy nhẹ một cái là có thể đi vào rồi.

“ Ah, Risa thấy sợ quá a.” mỹ nữ MC mặc kimono tên là Risa Itabashi, hình như cô đã dẫn chương trình này được một thời gian rồi, tiến vào ngôi nhà ma, tuy ngoài miệng thì kêu sợ, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút hương vị “sợ’ nào cả.

Bên trong là các gian phòng hết sức phổ thông, sàn nhà bằng gỗ đã hư hỏng khá nhiều, bên ngoài gian phòng đều là cửa kéo. Hành lang uốn lượn vô cùng âm u và tĩnh mịch, nữ MC cầm microphone nhắm một phòng trong số đó đi tới.

Mặc dù biết điểm trắng trên cửa sổ lúc nãy quá nửa là do tổ hậu cần chế tác, nhưng mà trong lòng Liễu Nguyên Tân vẫn có chút hồi hộp. Đây chính là thể loại phim phóng sự, hoàn toàn không giống với phim kinh dị bình thường.

Khi cánh cửa kéo mở ra, bên trong là một gian phòng trải chiếu rơm Tatami, một cái bàn đặt tại trung tâm căn phòng, ở góc phòng, có mấy con búp bê rất cũ kỹ. (Tatami: một loại chiếu lót sàn của người Nhật)

MC Risa chậm rãi đi về phía những con búp bê, nói:” Quý vị khán giả, đây có lẽ là phòng khách của Shinozaki tiên sinh trước lúc qua đời. Gian phòng khá nhỏ, cũng không có bài trí những vật gia dụng gì khác. Những con búp bê này… Nghe nói khi Shinozaki tiên sinh còn sống là nghệ nhân chế tác búp bê, xem ra đây là tác phẩm của ông rồi.”

Trong góc tổng cộng có 3 búp bê. Ống kính chuyển sang chiếu cận cảnh mấy con búp bê đó.

“ Đây là…” Sự chú ý của Khang Âm Huyến cũng đặt hết vào màn hình.

Ba con búp bê này, đều bị khoét mất đôi mắt! Trống rỗng đối diện với máy quay, nhìn có chút quỷ dị. Gương mặt búp bê rất trắng, hơn nữa đều là búp bê nữ.

Nữ MC Risa không biết có phải là gan quá lớn hay không, vậy mà dám cầm búp bê lên và bắt đầu vuốt ve, thậm chí còn ấy con búp bê làm đủ các điệu bộ.

“ Con gái Nhật Bản quả nhiên rất dạng nha, chẳng lẽ cô ấy một chút cũng không sợ?”

“ Chỉ sợ ngôi nhà ma này căn bản chỉ là bịa đặt thôi a,” Khang Âm Huyến lập tức nói:” Con búp bê này đương nhiên chỉ là đạo cụ mà thôi. Nếu quả thực hù dọa người bản địa, hơn nữa chuyện ma quái sớm đã bắt đầu từ năm Showa 60, thì e là chính quyền địa phương sớm đã dỡ bỏ ngôi nhà này rồi?”

Chắc là vậy, bất quá Liễu Nguyên Tân lại cảm thấy, nếu đây là quỷ ốc thực sự, thì lúc này mới tới đoạn kích thích đây.

Đúng vào lúc này, Risa buông búp bê xuống, nhìn đồng hồ một cái, nói:” Quý vị khán giả, thời điểm tiếng khóc ai oán phát ra mỗi ngày cũng sắp đến rồi.”

Nghe đến đó, Liễu Nguyên Tân cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương hơn.

Bỗng nhiên, một cánh tay đáp lên bờ vai của nó!

Nó hoảng sợ kêu lên một tiếng, quay phắt lại nhìn, thì ra là An Tử!

“ An… Tử, ah, cậu đừng dọa tớ được không. Muốn đứng tim rồi nè.”

“ Tiểu Mỹ vẫn chưa đến trường, điện thoại của bạn ấy vẫn không liên lạc được, bạn ấy có gọi cho các cậu không?”

“ Không có ah,” Liễu Nguyên Tân nghĩ nghĩ, nói:” Chắc bạn ấy đang bận chuyện gì đó? Xong việc rồi sẽ gọi cho cậu thôi.”

“ Tớ cứ cảm thấy lo lo, bạn ấy dạo này rất quái, rất nhiều biểu hiện khác thường.”

Hạ Tiểu Mỹ hiện tại, đang ở trong đại sảnh lầu một của nhà trọ. Lý Ẩn đề nghị, tuyển ra một nhóm người thay phiên nhau đợi ở đại sảnh, có khả năng chủ hộ mới nảy sinh hiếu kỳ sẽ quay lại nhà trọ, một khi quay lại, thì lập tức nói cho họ biết sự tình của nhà trọ này. Hạ Tiểu Mỹ xung phong nhận việc.

“ Không phải em còn phải đi học sao?” Lý Ẩn lúc đó còn nói:” Trốn học không tốt lắm đâu?”

“ Không sao mà, chúng ta ưu tiên cứu người trước ah!” Hạ Tiểu Mỹ rất nhiệt tình nhận lấy nhiệm vụ này, bộ mặt vô cùng nhiệt huyết, cho nên, Lý Ẩn đáp ứng.

Nhưng cô đâu có biết, nếu cô đến trường, thì có thể lập tức tìm được bốn người “ tân chủ hộ” rồi.

Buổi chiều, là môn của Trang lão sư. Mà lúc ông ấy vừa tiến vào, liền tuyên bố một tin tức khiến tất cả mọi người có mặt xém chút ngất xỉu:” Buổi kiểm tra vẽ tranh đã được sửa lại thành ngày mai tiến hành! Những người tôi nêu tên sau đây, sau khi tan học không được về, ở lại trong phòng mỹ thuật, tôi sẽ đích thân phụ đạo!”

Lời này vừa nói ra, phía dưới lập tức huyên náo, âm thanh kháng nghị liên tiếp vang lên. Nhưng mà, Trang lão sư vẫn cứng rắn tiếp tục nói:” Tôi đã quyết định, sẽ không thay đổi! Sau đây bắt đầu đọc tên. Tông Viêm Chu, An Tử, Khang Âm Huyến, Liễu Nguyên Tân!”

Những người bị gọi tên đều bốn mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ, phiền phức rồi đây.

loading...

Môn học này, thành tích của bốn người cơ hồ đều bết bát. Vậy mà ngày mai muốn kiểm tra?

Sau khi kết thúc tiết học, Trang lão sư liền dời mắt khóa chặt bốn người, bọn nó một đứa cũng không thề chuồn mất. Đành phải ngoan ngoãn lưu lại.

“ Biết vì sao tôi lại chỉ yêu cầu bốn trò ở lại không?”

Phòng mỹ thuật to lớn trống trãi, bốn người đều mang vẻ mặt đau khổ, Liễu Nguyên Tân là người đầu tiên lên tiếng:” Dạ… dạ biết.”

“ À, vậy trò nói.”

“ Bởi vì chúng em vẽ… vẽ hơi kém.”

“ Các trò vẽ không phải là kém, mà căn bản là vô hồn!” Trang lão sư đem một xấp giấy vẽ ra, nói:” Đây là bài tập các trò đã nộp! Ngoại trừ Tông Viêm Chu vẽ còn có thể coi là có chút căn bản, những trò khác thực tình ta nghi ngờ có phải các trò đi cửa sau mới vào được học viện mỹ thuật thành phố này không đấy!”

An Tử nhận lấy bức tranh, nhìn bức họa mà chính tay mình vẽ, tường tận xem xét, cảm thấy quả thực mình vẽ không phải quá tốt, nhưng không đến mức tệ như lão sư nói a?

Còn Liễu Nguyên Tân và Khang Âm Huyến rõ ràng cũng không đồng tình với nhận xét của Trang lão sư…, nhưng mà… có thể phản bác sao?

Tông Viêm Chu thì ngược lại, sau khi nó nhận lấy bức họa, nói:” Em quả thực học nghệ chưa tinh, hy vọng lão sư chỉ bảo thêm nhiều.”

“ Tốt! Tôi muốn chính là thái độ này!” Trang lão sư rất hài lòng với thái độ tự kiểm điểm của Tông Viêm Chu, tiếp tục nói:” An Tử, trò nói xem, tác phẩm của trò, vấn đề nằm chỗ nào?”

“ Ừm. Tác phẩm của em… Chắc là bước lên màu ạ.” (Lên màu: Đây là giai đoạn vẽ màu và chi tiết cho bức tranh sơn dầu. Màu được lên từ từ, lớp nọ chồng lên lớp kia, các chỗ sáng cần được vẽ dày bằng màu ấm, các chỗ trung gian và tối cần được vẽ mỏng bằng màu lạnh.)

“ Lên màu đúng là kém đến mức không thể cứu chữa! Nhưng quan trọng nhất là cảnh vật trò vẽ căn bản là cảnh chết, không hề có sinh khí! Rõ ràng cho thấy đây là tác phẩm vẽ vội vàng cho có!”

“ Ah… Nhưng mà em…”

“ Còn trò nữa, Khang Âm Huyến! Tác phẩm của trò, lên màu thì cũng chấp nhận được, nhưng mà cảnh vật căn bản là không nắm bắt được cảm giác về khoảng cách! Nhất là những chỗ tỉ mỉ chi tiết.”

Cứ thao thao bất tuyệt như vậy ước chừng nửa giờ, bức họa trong tay bốn người, đã sắp sửa trở thành nỗi sỉ nhục của cả học viện mỹ thuật thành phố rồi. Lúc này, trong lòng Liễu Nguyên Tân, đã xuất hiện không biết bao nhiêu mỹ từ nguyền rủa Trang lão sư rồi.

“ Cho nên!” Trang lão sư vỗ mạnh xuống bục giảng, nói:” Với trình độ này của các trò mà muốn vượt qua đợt kiểm tra ngày mai, căn bản là chuyện hoang đường! Bây giờ, tôi sẽ ở đây vẽ cho các trò xem một bức tranh! Cho các trò mở mắt, nhìn xem cái gì mới thực sự là mỹ thuật hội họa!”

Điều này làm cho cả bốn hoàn toàn kinh ngạc, nhưng bọn họ cũng lập tức ý thức được một chuyện, chỉ sợ phải đợi ở đây đến rất muộn.

Ai mà biết bức họa này sẽ vẽ trong bao lâu chứ? Hơn nữa bởi vì là vẽ mẫu cho bọn họ xem, tất nhiên sẽ càng vẽ cẩn thận, vẽ xong khẳng định còn muốn bọn họ phát biểu cảm tưởng đủ loại.

Nhưng mà, không có cách nào, chỉ biết nhìn lão sư từ từ vẽ thôi.

Trang lão sư mở tủ học cụ trong phòng mỹ thuật, lấy ra các dụng cụ vẽ tranh, để ở trên bục giảng, sau đó lắp bàn vẽ, lấy ra thuốc màu và bảng pha màu, xắn tay áo lên, bắt đầu vẽ tranh.

Bốn người chỉ đành bất đắc dĩ nhìn, nhìn đến không chớp mắt. Bọn họ rất rõ ràng, Trang lão sư vẽ xong nhất định sẽ hỏi bọn họ rất nhiều vấn đề, nếu bây giờ mà nhìn không kỹ càng thì lát nữa thảm rồi.

Bất quá, bốn người đều không thể không bội phục trình độ vẽ tranh của Trang lão sư, thật sự rất cao. Nghe nói ông ấy lúc còn trẻ từng có cuộc triễn lãm tranh cá nhân, Học viện mỹ thuật phải chi ra số tiền lớn mới mời được ông ấy về làm cố vấn mỹ thuật đấy.

Nhìn lúc ông ấy từ tốn phác họa những đường cọ, Liễu Nguyên Tân làm thế nào cũng không thể tập trung. Trong lòng, vẫn còn nghĩ đến chương trình linh dị kia.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, đến lúc Trang lão sư bắt đầu chuẩn bị lên màu, sắc trời đã muộn.

“ Dạ… Lão sư,” Liễu Nguyên Tân hỏi:” Chúng em… đi ăn cơm trước đi được không ạ? Lão sư cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

“ Gấp cái gì! Người trẻ tuổi ăn cơm trễ chút có làm sao! Tiếp tục xem! Chờ tôi vẽ xong mới đi ăn!”

Liễu Nguyên Tân vội nói:” Dạ… Chúng em gọi người ta giao đến được không ạ? Vừa ăn vừa xem.”

“ Được rồi, tùy trò.”

Như được đại xá, Liễu Nguyên Tân lập tức gọi điện thoại. Mọi người không gọi gì nhiều, lúc này ai cũng không có tâm trạng ăn cơm. Nghĩ đến ngày mai phải kiểm tra, hơn nữa còn là môn của Trang lão sư nghiêm khắc này…

Thời điểm bên ngoài giao thức ăn đến, bức tranh chỉ mới lên màu được một nửa. Có thể thấy Trang lão sư vẽ cực kỳ cẩn thận, hoàn toàn không rời mắt khỏi bức tranh sơn dầu đang vẽ.

Rốt cục vẽ một hơi cho đến khi hoàn thành mới thôi, bốn người cũng không khỏi tán thưởng bản lĩnh của Trang lão sư, cảnh vật bức tranh này rất là phổ thông, nhưng cảm giác lại vô cùng sống động, sắc điệu, bối cảnh và các chi tiết đều được xử lý hoàn hảo, Tông Viêm Chu nhìn đến không rời mắt.

Tiếp theo, Trang lão sư nói:” Các trò đánh giá bức tranh một lượt xem nào. Hãy nói ra cảm thụ chân thật trong lòng, đừng có vuốt mông ngựa đấy.”

Tông Viêm Chu lập tức nói:” Lão sư, bức họa này phần nền xử lý hoàn hảo nhất. Bởi vì…”

Trong lúc Tông Viêm Chu nói, Liễu Nguyên Tân lại sắp ngủ gật rồi. Thế nhưng mà, lại không thể úp mặt xuống bàn, trong lòng khẩn cầu sớm kết thúc.

Lại qua thêm khoảng một giờ, Trang lão sư rốt cục nói:” Những gì tôi nói hôm nay các trò phải nhớ kỹ. Phải giống như tôi vậy, trước khi vẽ tranh thì mỗi chi tiết đều phải ghi nhớ trong đầu. Nhớ kỹ, yêu cầu của tôi vẫn nghiêm khắc như trước, ngày mai kiểm tra, không đạt được một nửa tiêu chuẩn của bức tranh này, chính là không điểm! Điểm giữa kỳ bằng không cũng chưa tính là rớt!Bởi nếu như vậy, các trò buộc phải đạt điểm tối đa trong kỳ thi cuối kỳ, tôi cũng sẽ cho các trò qua môn này.”

Tiếp theo, giọng nói của ông ấy dịu xuống, nói:” Các trò có lòng tin vượt qua đợt kiểm tra ngày mai không?”

“ Có!”

Bốn người lúc này cho dù không có lòng tin thì cũng phải nói có thôi.

“ Vậy sao? Nếu như không vượt qua được thì sao nào?”

Liễu Nguyên Tân lúc này nôn ra về lắm rồi. Trễ thế này mà còn hỏi sao với trăng gì nữa? Không phải nếu trượt thì không được học phần sao?

Nó cắn răng, đột nhiên lấy PSP trong người ra, chỉ vào chương trình linh dị đang chiếu trên màn hình, nói:” Lão sư, thầy thấy không? Đây là ngôi nhà ma nổi tiếng ở thành phố Kamakura, Nhật Bản. Em thề với thầy, ngày mai nếu bọn em không vượt qua đợt kiểm tra này, thì để con quỷ ở trong đó đến Trung Quốc tìm chúng em đi! Được không thầy?”

Tiếp theo nó quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với ba đứa bạn, ý là mau mau phụ họa với nó, nếu không ai biết sẽ bị lưu lại đây trễ đến mức nào nữa a.

Ba người kia vì vậy mà đều hưởng ứng, An Tử nói:” Dạ, nếu chúng em không vượt qua đợt kiểm tra này, thì để con quỷ này tới tìm chúng em đi ạ!”

Khang Âm Huyến đẩy mắt kính nói:” Em cũng thề với thầy, lão sư, ngày mai nhất định vượt qua đợt kiểm tra, nếu không con quỷ này sẽ đến nhà tìm em.”

Tông Viêm Chu cảm giác nói thế này quá nhảm nhí, nhưng thấy mấy đứa bạn nói như vậy, nó cũng nhẹ gật đầu:” Lão sư, em cũng thề, không vượt qua đợt kiểm tra, thì để quỷ đến nhà tìm em a!”

Trang lão sư nhất thời giật mình, lập tức nói:” Xem ra rất có lòng tin nha, đến quỷ thần cũng đem ra thề. Tốt, nhìn thấy các trò có lòng tin như vậy, hôm nay dừng ở đây thôi. Nhớ kỹ lời thề của các trò, ngày mai nhất định phải vượt qua cho tôi!”

Mục lục
loading...