Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 10


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 10: Lời Thề Ứng Nghiệm

Đêm khuya, hơn 11h. Norihiko vào Ryoko rốt cục về tới Nagoya.

“ Không ngờ đã muộn như vậy.” Odakiri Norihiko đang lái xe nhìn con đường phía trước, nói với Ryoko ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh:” Bất quá, cuối cùng cũng đã về tới rồi.”

“ Norihiko đại ca.” Ryoko cười nói với anh:” Cám ơn anh.”

Norihiko mỉm cười trả lời:” Ừ, đúng rồi a, em…”

Đúng lúc đó, bi kịch đã xảy ra.

Đột nhiên xe bị nghiêng đi trong chớp mắt, tiếp theo lộn vòng trên mặt đất, từng vòng từng vòng quay cuồng trước khi rơi xuống mặt đất.

Sự cố đột ngột phát sinh, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Norihiko tử vong tại chỗ, nguyên nhân tử vong chính là xương đầu đã bị đập trúng chỗ trí mạng. Còn Ryoko cũng lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, các bác sĩ đã phải dốc hết sức bên bàn phẫu thuật, mới có thể giữ lại một mạng cho cô. Nhưng phải qua hết hai tháng, cô mới tỉnh lại.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy, chính là Yukiko. Lúc đó chị ấy cơ hồ đã khóc khô hết nước mắt, đang giúp cha mẹ lo liệu tang sự. Norihiko chết, khiến cha mẹ bị đả kích đến gần như ngã quỵ.

Nguyên nhân tai nạn, cuối cùng vẫn không điều tra ra. Lý do chủ yếu là vì chiếc xe đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng, mà lúc đó Norihiko lái xe tốc độ cũng không nhanh, kỹ thuật lái xe của anh ấy cũng rất tốt, vậy thì tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy?

Sau khi chuyện này được giới truyền thông loan tin, một ít phóng viên hiếu kỳ đã đào ra thông tin họ đang trở về từ ngôi nhà xảy ra án mạng Shinozaki, cùng với những truyền thuyết ma quỷ xung quanh ông ấy. Bởi vậy, câu chuyện đó vốn chỉ là truyền thuyết ma quỷ đồn đại ngoài đường phố, bỗng chốc có độ tin cậy cực cao, cũng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Về sau, câu chuyện đó được biên tập đưa vào trong quyển sách kia, chính là do sự cố này dẫn đến. Cũng bởi vậy, mà chương trình linh dị Nhật Bản kia mới vào căn nhà đó để làm phóng sự.

Mà giờ khắc này, mảnh vỡ búp bê kia, đang nằm trong tay Ryoko.

“ Cái này…” Ryoko nhặt lên những mảnh vỡ, nói với Tông Viêm Chu:” Đây là gì, anh biết không?”

Tông Viêm Chu có chút ngạc nhiên, hỏi:” Cô… Chẳng lẽ cô từng nhìn thấy con búp bê này?”

“ Ừ. Đã từng nhìn thấy. Con búp bê này, là tác phẩm lúc sinh tiền của phụ thân tôi.”

Nghe thấy câu này, Tông Viêm Chu tức khắc tỉnh táo cả người!

Có lẽ, cô ấy có phương pháp để tìm ra sinh lộ!

Cô đem những mảnh vỡ kia thu lại, nói:” Tôi nghĩ, cái thứ đã nhập vào ‘món đồ’ này đã đi rồi a. Tạm thời bây giờ, anh không cần sợ ‘nó’ nữa.”

“ Hả?”

Ryoko tiếp tục nói:” Năm năm qua, tôi đã dùng rất nhiều thời gian, để nghiên cứu tất cả những chuyện có liên quan đến hiện tượng linh dị.”

Nghe xong những lời này, Tông Viêm Chu tức khắc mừng rỡ! Xem ra cô ấy là “người trong nghề” ah!

“ Anh có nghe được tiếng Nhật không? Tôi là người Nhật Bản.”

“ À. Có học qua một chút, nhưng mà muốn nghe hiểu thì có chút khó khăn. Không phải cô biết nói tiếng Trung sao?”

“ Thật ra tôi nói không tốt lắm,” Ryoko nói:” Nếu anh biết nói tiếng Nhật thì sẽ tốt hơn. Được rồi, trước mắt anh cứ đi theo tôi. Đúng rồi, có thể trả tôi điện thoại di động trước không?”

“ Ah, được, được.”

Tông Viêm Chu trả điện thoại di động lại cho cô, sau đó cô đem điện thoại cẩn thận cất đi, nói:” Đi thôi, trước mắt anh đi theo tôi. Về con búp bê này, tôi cũng muốn hỏi anh một số chuyện.”

Trên đường đi, Tông Viêm Chu đem chuyện mình thề thế nào, vì sao lại dẫn đến chuyện gặp quỷ hồn, từ đầu đến cuối kể cho Ryoko nghe. Ryoko tựa hồ phải cố hết sức mới nghe hiểu, có những câu Tông Viêm Chu phải dùng đến tiếng Nhật lõm bõm của nó nhắc lại một lần.

“ Anh thề độc, nếu như kết quả kỳ kiểm tra vẽ tranh mà thất bại thì…, quỷ sẽ đến tìm anh? Anh thật sự thề như vậy sao?” Ryoko dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn nó, nói:” Người Châu Á chúng ta không phải có câu nói ‘ Trên đầu ba thước có thần linh’ hay sao? Sao có thể tùy tiện thề như vậy.”

“ Tôi cũng hối hận muốn chết, thế nhưng mà không có cách nào ah.” Tông Viêm Chu than thở.

Chuyện về nhà trọ, nó không có nói cho Ryoko. Dù sao, chuyện này quá mức đáng sợ, đã vượt qua khỏi trình độ tiếp nhận hiện tượng linh dị của người bình thường, chỉ sợ cô ấy sẽ không tin, còn mình thì không thể dẫn cô ấy đến nhà trọ để chứng minh.

Ryoko và Tông Viêm Chu, về tới khách sạn của cô. Tông Viêm Chu cũng bội phục lá gan của cô gái này, muộn như vậy mà dám dẫn một người xa lạ không quen biết vào khách sạn?

“ Ừm, này, Odakiri tiểu thư,” Tông Viêm Chu lo lắng hỏi:” Cô nói xem, có biện pháp nào để tránh khỏi bị quỷ hồn này đuổi giết hay không? Cô chắc là biết mấy thứ đó a? Theo như cô nói, búp bê kia là do phụ thân cô làm, như vậy phụ thân cô có nói dùng cách nào để khắc chế búp bê đó không?”

“ Tôi không biết. Bất quá, sau khi nghe anh kể, đại khái đã có chút ít đầu mối. Điều này cũng có điểm chung với nghiên cứu của tôi trong năm năm qua. Tuy không thể đoan chắc trăm phần trăm có thể cứu anh, nhưng mà, có lẽ có cơ hội.”

“ Thực… Thực sao?” Tông Viêm Chu lập tức nhìn Ryoko đầy vẻ chờ mong, dù chỉ có một hai phần trăm thành công, nó cũng nhất định cũng phải biết, cách đào tẩu thế nào!

“ Tôi đại khái đã hiểu rõ tình huống của cha mình. Cha tôi sở dĩ yêu thích chế tác búp bê, đó là bởi vì từ lâu, ông ấy đã có dục vọng thao túng. Hành động của búp bê hoàn toàn được làm ra theo ý muốn của con người , còn nghệ nhân chế tác búp bê thì giống như là quốc vương vậy, trực tiếp chi phối hành động của bọn chúng.”

“ Như vậy à…”

loading...

Sau khi vào khách sạn, tiến vào phòng của Ryoko, cô đóng cửa lại, bật đèn lên, đi đến trước bàn, trút những mảnh vỡ búp bê lên mặt bàn.

“ Cô nói có cách, là cách gì?” Tông Viêm Chu khẩn trương hỏi.

Cùng thời gian đó, tại Học viện mỹ thuật. Lý Ẩn và Doanh tử Dạ đang đi tới ký túc xá giáo viên, tìm vị Trang lão sư kia.

“ Tìm Trang lão sư à? Ông ấy ở ký túc xá giáo viên số 3. Chắc là bây giờ ông ấy vẫn còn thức đó?”

Trước mắt, chỉ có thể đi tìm vị Trang lão sư kia, thử nhờ ông ấy sửa đổi kết quả thi xem sao! Vì ban ngày ông ấy đi ra ngoài công tác, liên lạc hoài mà không được, nên buổi tối mới đến trường học tìm thử.

Lúc này, Lý Ẩn cầm cuốn sách Linh dị Nhật Bản kia, nói:” Sao lại trùng hợp như vậy? Odakiri Yukiko vừa hay cũng có xem qua sự kiện linh dị này?”

“ Cô bé tựa hồ đặc biệt quan tâm đến vụ này.” Doanh Tử Dạ chỉ vào trang sách nói:” Rõ ràng mấy trang này đã bị lật đến mòn góc, hơn nữa ghi chú cũng nhiều nhất.”

“ Hoàn toàn chính xác.” Lý Ẩn gấp cuốn sách lại, nói:” Đúng rồi, em nói là nhận được điện thoại của người nhà Odakiri Yukiko đúng không? Sao tự nhiên lại đến Trung Quốc tìm cô ấy vậy?”

“ Tôi đã gửi một tin nhắn gạt bọn họ, tránh để bọn họ tiếp cận nhà trọ đấy.”

“ Ừ, như vậy là tốt rồi.”

Hai người bước đi như bay, rất nhanh đã đến Ký túc xá giáo viên số 3.

“ Hiện tại còn sống, chỉ có một mình Tông Viêm Chu.” Lý Ẩn than thở nói:” trong phòng ba người kia huyết tự đều biến mất, Tông Viêm Chu có thể sống qua đêm nay hay không, cũng rất khó nói!”

Sau khi đi vào ký túc xá giáo viên, hai người nói mình là ca ca và tỷ tỷ của sinh viên, đến tìm Trang Dương lão sư khoa hội họa. Bởi vì Lý Ẩn nói có chuyện hệ trọng, cho nên vị quản lý ký túc xá liền phá lệ dẫn hai người vào đi tìm Trang lão sư.

“ Trong điện thoại của Odakiri Yukiko còn có ghi chép gì không?”

“ Ừm, không có. Tự anh xem đi.”

Lý Ẩn nhận lấy điện thoại, tùy tiện liếc qua một cái, bỗng nhiên, bước chân ngừng hẳn.

Quản lý ký túc xá và Doanh Tử Dạ đều quay đầu, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì, Lý Ẩn đã ngẩng đầu, nói với Doanh Tử Dạ:” Doanh… Doanh tiểu thư…”

Ryoko từ trong túi xách lấy ra mấy trang giấy được gấp làm tư, đưa cho Tông Viêm Chu trước mặt, nói:” Anh xem mấy tờ giấy này, sẽ hiểu.”

Tông Viêm Chu hồ nghi nhận lấy mấy trang giấy đó, mở ra từng tấm từng tấm một. Tổng cộng là bốn tấm.

Mỗi một trang giấy, tiêu đề đầu trang đều viết cùng một hàng chữ.

“ Học Viện Mỹ Thuật – Sơ yếu lý lịch sinh viên.”

Trên những tấm giấy này, đều có vết máu nhuộm đỏ!

“ Số điện thoại này,” Lý Ẩn chỉ vào nhật ký cuộc gọi, số của Ryoko gọi tới, kinh ngạc nhìn Doanh Tử Dạ nói, “Lúc trước tôi có xem điện thoại của An Tử, và cố nhớ thật kỹ số máy lạ đã gọi vào hỏi đường đến nhà của cô bé!”

Bốn trang giấy này, rõ ràng lúc trước trường học đã gọi điện báo cho Tông Viêm Chu rằng chúng nó đã bị lấy mất, đó chính là bốn cái sơ yếu lý lịch của Liễu Nguyên Tân, An Tử, Khang Âm Huyến và Tông Viêm Chu!

Nó ngẩng đầu nhìn lên, Ryoko trước mặt, mái tóc dài của cô càng lúc càng mọc dài thêm, đã che phủ hoàn toàn hai mắt. Trên người cô, đã khoác lên một bộ kimono màu đỏ chót! Bàn tay duỗi ra từ trong ống tay áo kimono, trở nên sắc bén như móng vuốt dã thú, xương cốt toàn thân cũng bắt đầu phát ra những âm thanh vặn xoắn nứt gãy, thân thể cũng càng lúc càng cao, cơ hồ muốn chạm đến trần nhà.

Ryoko, trong vụ tai nạn xe đó, cũng giống như Norihiko, đều là tử vong tại chỗ. Nhưng sau khi chết, cô vẫn còn lưu luyến nhân gian, lúc thì ở Nagoya lúc thì ở trong căn nhà ma tại Kamakura kia, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho truyền thuyết ma quỷ ở đây càng ngày càng thêm nghiêm trọng.

Cô nhập vào búp bê mà lúc sinh tiền phụ thân mình chế tác, như trước về sống trong nhà Odakiri.

Tất cả cũng vì, dù cho đã biến thành quỷ, thì cô vẫn không chịu vứt bỏ những ám ảnh cố chấp ở trong lòng của mình.

Phụ thân Ryoko, năm đó hoàn toàn là mắc chứng bệnh hoang tưởng, nên mới nhìn búp bê mà sinh ra ảo giác như người thật. Ông và vợ, thực tế đúng là bị cường đạo sát hại. Norihiko sở dĩ xảy ra tai nạn xe cộ, cũng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng mà vong linh Ryoko vẫn cứ muốn tồn tại ở thế gian, không muốn ly khai, không muốn biến mất.

Thời điểm bốn người Tông Viêm Chu thốt lời thề độc, vong linh Ryoko, liền đến Trung Quốc, ứng nghiệm nội dung của lời thề đó, đến tìm bọn họ!

Tiếp theo, Ryoko giơ đôi tay khủng bố đó lên, nhắm Tông Viêm Chu trước mặt đánh tới!

Lúc này, tại nhà trọ, trong căn hộ của Tông Viêm Chu.

Huyết tự chỉ thị trên vách tường, bắt đầu từ từ rút đi, hoàn toàn biến mất.

****HẾT QUYỂN 4****

Mục lục
loading...