Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 4.Chương 1


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.4 – Chương 1: Không Được Thề

Trong lớp học, lúc này Hạ Tiểu Mỹ đang nằm ngáy o…o…, đương nhiên, trên giảng đường Đại học, sinh viên giống như cô còn nhiều, rất nhiều, giảng viên chỉ lo giảng bài, chỉ cần trong lớp không có tiếng huyên náo, họ cũng sẽ không để ý.

“ Dạo này Tiểu Mỹ ngủ không đủ giấc thì phải?” An Tử ngồi cùng bàn với Hạ Tiểu Mỹ nhìn cô bạn đang ngủ gật, lắc đầu, nói:” Thiệt là… Mỗi lần như vậy lại mượn tập của mình.”

“ Hay là…,” nam sinh Liễu Nguyên Tân ngồi phía trước An Tử nói:” Gần đây nhất định bạn ấy có bạn trai rồi, nếu không thì sao lại dọn khỏi ký túc xá nữ để ra ngoài thuê nhà trọ? Ha ha, ngủ ngon như vậy, chẳng lẽ buổi tối…”

Lời còn chưa dứt thì một cuốn { Lịch sử mỹ thuật phương tây } dày cộm đập mạnh lên đầu Liễu Nguyên Tân, nó ôm đầu la lên:” Đau đau đau đau… Cậu làm gì vậy An Tử…”

“ Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu!” tiếp theo An Tử nhìn qua Hạ Tiểu Mỹ, có chút quan tâm nói:” Có lẽ Tiểu Mỹ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để vẽ tranh thôi? Thành tích của cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu danh sách trong học viện mà… Bức tranh đẹp nhất học viện tháng này, chắc lại là của Tiểu Mỹ nữa đấy.”

“ Chưa chắc…”

Sau lưng An Tử là một nữ sinh viên đeo mắt kính thật dầy, tóc cắt ngắn, đang cầm một quyển { Lịch sử mỹ thuật phương tây} tên Khang Âm Huyến nói:” Tớ lại cho rằng, Tông Viêm Chu có trình độ vẽ cao hơn Tiểu Mỹ một bậc đó nha. Sở dĩ cậu ta không được lão sư thưởng thức, là vì cậu ta lúc nào cũng vẽ mấy bức tranh có nội dung khủng bố, u ám.”

Tông Viêm Chu mà bọn họ đang nói tới, hiện ngồi ở góc khuất bên trái lớp học, đó là một nam sinh cực kỳ đẹp trai lãng tử, nhưng trên gương mặt lại phảng phất chút u sầu.

Hết tiết học, Hạ Tiểu Mỹ rốt cục tỉnh lại dụi dụi đôi mắt, hơi ngẩng đầu, nói:” A… Tan học rồi hả?”

“ Tiểu Mỹ, cậu bị sao vậy? Thức đêm à?” An Tử ân cần hỏi:” Tớ nhớ trước đây cậu đâu có ngủ gật trong lớp.”

Có thể không mệt mỏi sao? Vì đợi bác sĩ Đường trở về nhà trọ, nên thức đến rạng sáng mới đi chợp mắt. Kết quả ngủ hết cả 3 tiết học.

“ Rốt cục Tiểu Mỹ cậu hiện giờ đang sống ở đâu thế?” An Tử tiếp tục truy vấn:” Vì sao lại đột ngột dọn ra khỏi ký túc xá vậy? Tớ muốn đến chỗ cậu trọ xem một chút, cậu lại một mực không cho.”

Hạ Tiểu Mỹ lập tức lắc đầu, nói:” Nhà trọ tớ ở bẩn lắm, cậu đừng đến đó làm gì. Chuyển ra ngoài ở, tớ có lý do của tớ.”

Đối với cha mẹ, Hạ Tiểu Mỹ chỉ thông báo là mình tạm thời thuê nhà trọ bên ngoài để ở, cũng may cha mẹ đều không sống tại thành phố K, nếu không, chẳng may bọn họ đòi tới nhà trọ xem qua một cái, cô cũng không biết dùng cách gì để che giấu nữa. Loại chuyện siêu vớ vẩn thế này, nói cho ai nghe họ cũng chẳng tin.

Trước mắt, trong căn hộ của Hạ Tiểu Mỹ vẫn chưa xuất hiện huyết tự chỉ thị, theo suy luận của Lý Ẩn, đoán chừng phải qua tiếp một tháng, huyết tự lần thứ nhất sẽ xuất hiện. Nghe nói huyết tự chỉ thị lần thứ nhất khả năng vượt qua là rất cao, bởi vì sinh lộ tương đối rõ ràng, có rất ít chủ hộ không vượt qua được.

Cô thu dọn xong túi sách, chuẩn bị ra về. An Tử thấy tinh thần của cô bạn không tốt, có chút hơi lo lắng. Nhưng mà, nếu cậu ấy đã nhất quyết không nói, vậy cũng không có biện pháp.

An Tử cũng thu dọn túi sách của mình, chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, bỗng nhiên cô phát hiện bàn vẽ và màu nước của Hạ Tiểu Mỹ vẫn còn trong ngăn bàn!

Cậu ấy sao lại đãng trí như vậy? Đến mấy cái này mà cũng quên mang theo?

An Tử vội vàng lấy điện thoại gọi cho Hạ Tiểu Mỹ, nhưng lại thật không đúng lúc, điện thoại của Hạ Tiểu Mỹ vừa vặn hết pin.

“ Đành phải đuổi theo đưa cho cậu ấy thôi.” An Tử đeo túi sách lên, lúc chuẩn bị đi ra, bỗng nhiên Khang Âm Huyến nói:” Tớ đi cùng cậu, vừa lúc tớ cũng có chuyện muốn nói với Tiểu Mỹ.”

Liễu Nguyên Tân cũng đứng lên nói:” Thật ra… tớ cũng có chút chuyện muốn nói với Tiểu Mỹ…”

“ Được rồi, cùng đi đi.”

Thế nhưng khi đuổi ra đến bên ngoài, chạy đến tận cổng trường, cũng không thấy Tiểu Mỹ.

“ Cậu ấy đi đâu rồi?” An Tử nhìn chung quanh, chợt thấy Hạ Tiểu Mỹ ở trạm chờ xe, đang lên một chiếc xe buýt!

“ Ah, Tiểu Mỹ —“ An Tử vội vàng đuổi theo, thế nhưng xe buýt đã xuất phát rồi!

Phiền toái rồi! Ngày mai là phải nộp bài tập đó! Trang lão sư lúc nào cũng khắc khe trong việc nộp bài tập, không chừng Tiểu Mỹ sẽ bị trừ điểm chuyên cần mất!

Nghĩ vậy, An Tử vội vàng muốn chặn đón một chiếc taxi, ngay lúc này thì lại nhìn thấy Tông Viêm Chu đứng ở ven đường đón được một chiếc, và đang lăn bánh. Cô và Khang Âm Huyến cùng Liễu Nguyên Tân lập tức lao lên, chui vào bên trong xe taxi!

“ Cậu… Các cậu làm gì vậy?” Tông Viêm Chu ngơ ngác, còn An Tử thì lập tức nói với bác tài:” Nhanh, chạy theo chiếc xe buýt đằng trước!”

Còn Liễu Nguyên Tân thì dùng cánh tay vòng qua cổ Tông Viêm Chu, cười hì hì nói:” Viêm Chu, mọi người đều là đồng học, giúp đỡ chút nha, cùng lắm thì tiền xe chúng tớ trả.”

“ Này, tớ và các cậu đâu có đến cùng một chỗ.”

“ Đã nói tiền xe chúng tớ trả mà.”

“ Thiệt là, các cậu đang giở trò quỷ gì vậy?”

Lúc này An Tử đang ngồi ở ghế cạnh bác tài đột nhiên quay đầu lại nghi hoặc hỏi:” Đúng rồi, Liễu Nguyên Tân, Khang Âm Huyến, các cậu muốn gặp Tiểu Mỹ để làm gì? Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Chuyện này ~ “ Liễu Nguyên Tân gãi đầu nói:” Chắc cậu cũng biết? hôm nay lão Trang đã nói, sau khi kiểm tra giữa kỳ, nếu như chúng tớ vẫn vẽ không đạt điểm trung bình, thì điểm chuyên cần sẽ bị trừ hết, nếu vậy chúng tớ rất có thể sẽ rớt kỳ thi cuối kỳ a.”

“ Đúng vậy,” Khang Âm Huyến lại đẩy mắt kính:” Cậu cũng không phải không biết, Trang lão sư rất nghiêm khắc, ông ấy không dễ cho qua đâu. Cho nên, chỉ có thể nhờ Tiểu Mỹ giúp đỡ chúng tớ một chút, dạy chúng tớ một ít kỹ xảo vẽ tranh.”

“ Ah… Đúng nha.” An Tử nghe xong cũng nói:” Quên mất, thành tích của tớ cũng rất kém ah ~ ”

Không lâu sau xe buýt dừng lại ở một giao lộ, Hạ Tiểu Mỹ xuống xe, đi vào một khu cư xá.

“ Tiểu Mỹ ở trọ gần trường nhỉ.” An Tử vừa nói vừa cầm tờ một trăm đồng đưa cho Tông Viêm Chu ở ghế sau, nói:” Gởi cậu, Viêm Chu, chúng tớ xuống ở đây.”

Sau đó bọn họ xuống xe, ai ngờ, Tông Viêm Chu cũng xuống luôn.

“ Cậu… Cậu không về à?” An Tử nghi hoặc hỏi.

“ Gởi lại cậu.” Tông Viêm Chu lấy tiền thối đưa cho An Tử, nói:” Nghe các cậu nói chuyện, tớ cũng muốn biết Hạ Tiểu Mỹ đối với hội họa có tâm đắc gì.”

Sau đó, bốn người theo sau Hạ Tiểu Mỹ đi vào khu cư xá.

Vừa đi vào, thì nhìn thấy Hạ Tiểu Mỹ rẽ vào một con hẻm nhỏ, An Tử vốn định gọi cô bạn đứng lại, đột nhiên lại nghĩ, cũng đã đến nơi này rồi, thôi thì không ngại đi xem chỗ ở của bạn mình một chút a.

Sau đó, bốn người đều đi vào con hẻm nhỏ, theo sau Hạ Tiểu Mỹ, xuyên qua không ít ngõ nhỏ, sau đó thì thấy cô tiến vào một góc khuất, bọn họ cũng đi qua đó.

“ Cái này…”

Bốn người An Tử lập tức choáng váng.

loading...

Sao lại là ngõ cụt!

“ Tớ hoa mắt à?” An Tử ngây ngẩn cả người, sau đó lại nghĩ, Tiểu Mỹ hay là leo tường đi rồi? Nhưng mà bức tường này cao như vậy, cô ấy làm sao mà leo qua được?

“ Chúng ta, tìm chỗ khác thử xem.” Khang Âm Huyến nói:” Chắc là lúc nãy chúng ta nhìn lầm rồi?”

Đi ra khỏi ngỏ hẻm, bốn người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Vào lúc này, bọn họ không ai phát hiện, cái bóng sau lưng, bỗng nhiên đều có phát sinh biến hóa, nguyên cả đám, thoát khỏi lòng bàn chân bọn họ, lơ lửng trên mặt đất di chuyển về hướng ngõ hẻm kia!

Tìm một lúc lâu, cũng không tìm thấy. Bốn người cũng đành bỏ cuộc.

Đúng lúc này bầu trời cũng dần dần trở nên âm u, cho nên bọn họ càng không để ý tới cái bóng của mình đã biến mất.

“ Đành phải về thôi.” An Tử thở dài, còn Khang Âm Huyến lại cảm thấy rất cổ quái, cô cảm thấy lúc nãy mình không có nhìn nhầm, vì sao Hạ Tiểu Mỹ đi vào một ngõ cụt rồi lại biến mất tăm.

Sau khi ra khỏi mấy con hẻm ngoằn ngoèo rối rắm này, bốn cái bóng kia lại từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, trở lại bên dưới lòng bàn chân bọn họ.

Ở đây cách trường học không xa, đi bộ cũng có thể trở về, bốn người đều là học sinh ngoại trú, cho nên mỗi người lại đón một chiếc xe buýt ai về nhà nấy.

Tối hôm đó, tại nhà An Tử. Lúc này An Tử đang sửa soạn đi tắm, chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh.

An Tử chợt nghĩ, lấy mấy thứ linh tinh trong người ra trước đã, nên lục lọi mấy cái túi, lấy điện thoại bỏ ra, chìa khóa nhà, còn có…

Thêm một cái chìa khóa.

“ Hửm? Chiếc chìa khóa này…?”

Trên một mặt chìa khóa có khắc con số “1002”. Chiếc chìa khóa này, cô hoàn toàn không có ấn tượng.

“ Là chìa khóa của ai?” An Tử nhất thời khó hiểu, liền lấy chiếc chìa khóa bỏ vào ngăn kéo, tính để ngày mai đem đến trường hỏi mọi người.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình phát ra cơn đau kịch liệt! Cảm giác này, thống khổ giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt vậy!

Qua khoảng năm sáu giây, loại thống khổ này rốt cục kết thúc.

“ Sao, sao lại như vậy?” An Tử ôm ngực, thở hổn hển nói:” Vừa rồi đau ơi là đau.”

Cùng lúc đó.

“ Cô chắc chắn không có nhìn lầm chứ?”

Tầng 10 nhà trọ, Lý Ẩn chỉ vào cửa căn hộ 1002, hỏi Âu Dương Tinh bên cạnh:” Cô thấy có bóng người tiến vào bên trong?”

“ Đúng. Lầu trưởng, lúc đó anh chưa về, tôi đã gõ cửa rất nhiều lần, lại chẳng có ai ra mở cửa.”

Có chủ hộ mới đến là một đại sự, cần phải có một chủ hộ tiền bối nói cho bọn họ biết quy tắc của nhà trọ.

Lúc này, mấy người Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Đường Lan Huyễn, Dương Lâm, Đoạn Dịch Triết, Hoa Liên Thành đang tụ tập ở cửa phòng 1002.

Lý Ẩn tiếp tục gõ cửa, lớn tiếng nói:” Có người ở trong không? Không cần sợ, chúng tôi cũng giống như bạn, đều là người, sẽ không làm hại bạn! Xin mở cửa đi!”

Nhưng mà qua rất lâu, cũng không có bất cứ động tĩnh gì.

“ Phá cửa vào.” Lý Ẩn ra quyết định:” Dù sao bất cứ cái gì trong nhà trọ này nếu bị hư thì nó cũng có thể lập tức phục hồi lại như cũ.”

Điểm này đã được các chủ hộ tiền bối thử nghiệm qua, nhà trọ cho dù là bị phá hư một viên gạch hay mất một viên ngói đều lập tức phục hồi lại như lúc ban đầu. Trước kia nghe Hạ Uyên nói, có chủ hộ thậm chí đã đem bom vào nhà trọ, thử nổ sập nó, nhưng kết quả là thất bại, sau khi nhà trọ bị nổ, không đầy một khắc đã tự động phục hồi như cũ.

Ba người Lý Ẩn, Dương Lâm, Hoa Liên Thành nhìn nhìn cánh cửa, tích tụ toàn bộ khí lực, dốc hết sức đánh tới!

Sau khi cửa phòng bị phá ra, bọn họ liền chạy vào, Hoa Liên Thành lập tức nhìn thấy… Trên vách tường xuất hiện huyết tự!

Không thể nào? Cũng giống như trường hợp của Doanh Tử Dạ, cùng ngày tiến vào nhà trọ thì nhận được huyết tự chỉ thị?

Mà huyết tự chỉ thị lần này nếu so với lần chơi trốn tìm thì còn muốn quỷ dị hơn.

“ Trong cả ngày ngày 3 tháng 11 năm 2010, không được thề bất cứ chuyện gì. Nếu như thề, thì tính từ thời điểm bắt đầu thề, trong vòng một tuần không được đi vào nhà trọ. Sau khi hết một tuần, thì có thể trở về nhà trọ.”

Không được thề… Không thề là được rồi sao? Cho dù là huyết tự chỉ thị lần thứ nhất, cũng không đến nỗi quá đơn giản như vậy chứ?

Nhưng mà tìm một lượt khắp cả căn hộ, cũng không tìm thấy người nào.

“ Tìm khắp nơi trong nhà trọ!” Lý Ẩn trở nên khẩn trương, nói:” Cứ cho là đã vượt qua được huyết tự chỉ thị, nhưng mà nếu quá 48 tiếng đồng hồ mà không trở về nhà trọ thì cũng chết! Mọi người mau tìm!”

Nhưng mà kiếm đến hơn mười giờ, nhà trọ cơ hồ đã bị lật úp, nhưng vẫn không tìm được người.

Lý Ẩn liền phán đoán, e là đã ra khỏi nhà trọ!

Trong phòng bảo an của cư xá, bảo vệ đang bắt chéo 2 chân, xem tivi. Rõ ràng là thái độ lơ là nhiệm vụ.

Lúc Lý Ẩn đến gõ cửa, bảo vệ mở cửa sổ, hỏi:” Sao? Có chuyện gì?”

“ Sư phụ,” Lý Ẩn chìa ra một gói thuốc lá, nói:” Hôm nay bác có thấy ai đi vào cái hẻm nhỏ kia không? Là người lạ hoắc chưa gặp qua bao giờ đó.”

Bảo vệ lắc đầu nói:” Tôi làm sao mà nhớ! Đi chỗ khác hỏi đi, đừng quấy rầy tôi!”

Lý Ẩn lại lấy ra mấy tờ một trăm nguyên đưa tới, nói:” Sư phụ, quả thực tôi có việc gấp, phiền bác cố nhớ lại thử xem?”

Trong tay hắn đang cầm 500 nguyên, bảo vệ nhìn thấy, lập tức vui vẻ ra mặt, nói:” Được, coi nào, để tôi nhớ lại ah ~ Ừ, hôm nay người vào con hẻm nhỏ kia đúng là nhiều hơn. Bất quá cậu nói là người lạ hoắc sao, đúng rồi, buổi chiều, hình như có bốn người trẻ tuổi đi vào, nhìn thì giống như là sinh viên, từ trước tới giờ chưa từng gặp qua.”

Mục lục
loading...