Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 3.Chương 8


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.3 – Chương 8: “Quỷ” Và Người Ẩn Nấp (6)

Nhà trọ, cửa xoay đại sảnh, lúc này đã có hơn mười chủ hộ tụ tập ở đó.

Nhiều người tụ tập như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Đường Lan Huyễn. Tất cả mọi người đều hy vọng anh chàng bác sĩ thiện lương thường ngày vẫn hay chiếu cố bọn họ, có thể sống sót vượt qua huyết tự chỉ thị lần này.

Bởi vì quá đông, nên sô-pha cũng đã không còn chỗ ngồi, rất nhiều người cứ thế mà đứng đợi.

“ Bác sĩ chấp hành huyết tự đây là lần thứ mấy vậy?” Hoa Liên Thành hỏi thê tử Y Hàm ở bên cạnh:” Là lần thứ hai hay là thứ ba?”

“ Là lần thứ hai.” Y Hàm đáp:” Trừ cậu ta ra, những người khác đều là lần thứ ba chấp hành huyết tự chỉ thị.”

“ Thực là lo cho bác sĩ nha…” Hoa Liên Thành chống cằm, thanh âm nghẹn ngào:” Bác sĩ Đường là một người rất tốt, hy vọng cậu ta sẽ không xảy ra chuyện gì a. Lý Ẩn đâu, sao vẫn chưa thấy cậu ta xuống?”

“ Hình như còn đang thảo luận với Doanh Tử Dạ, để tìm sinh lộ giúp bác sĩ…” Lúc này khóe mắt Y Hàm cũng có chút ươn ướt, mặc dù biết mỗi một chủ hộ đều phải trải qua những chuyện như vậy, nhưng khi Lý Ẩn nói cho bọn họ biết, lần này bác sĩ Đường chính là cùng một con “quỷ” thực thụ chơi trốn tìm, mọi người vẫn cảm thấy rất hoảng sợ.

Bác sĩ Đường có thể tránh được một kiếp này không? Trong lòng mỗi người ở đây đều hy vọng là có.

“ Nhất định có thể được a!” Chủ hộ mới nhất Hạ Tiểu Mỹ nói:” Tôi nghĩ, bác sĩ khẳng định có thể sống sót trở về đấy!”

“ Tôi cảm thấy rất khó nói,” một nữ tử trẻ tuổi tóc xoăn, đeo mắt kính đứng sau lưng Hạ Tiểu Mỹ nói:” Huyết tự chỉ thị, đều giống nhau đó là phải đối diện với những quái vật quỷ dị, tuy vậy, cũng không phải một khi quỷ hồn xuất hiện thì nhất định phải chết. Nhưng đây lại là trò chơi trốn tìm, quy tắc rất rõ ràng nếu bị tìm được lập tức K-O (knockout)… Điểm này rất bất lợi. Bác sĩ… Vận khí không tốt lắm a.”

“ Cô… cô nói xui xẻo gì đó a!” Hạ Tiểu Mỹ lập tức quay đầu lại, bất mãn nhìn cô gái tóc xoăn đeo kính kia, bởi vì cô mới chuyển đến, cho nên có một vài chủ hộ vẫn chưa nhớ được, hỏi:” Cô… cô là ai? Tôi thấy bác sĩ là người tốt, bác sĩ khẳng định sẽ trở lại!”

“ Tôi là Âu Dương Tinh, chủ hộ 1004 trong nhà trọ này, trước kia là hàng xóm của Hạ Uyên.” Chủ hộ Âu Dương Tinh vậy mà không hề tức giận, nói với Hạ Tiểu Mỹ:” Tôi rất khâm phục Hạ tiểu thư cô a, dù đã vào trong nhà trọ này ở rồi mà vẫn còn có thể lạc quan như vậy, cô là người đầu tiên đó. Tôi hy vọng cô có thể giữ được sự lạc quan đó đến phút chót a. Ừm, cô có thể gọi tôi là A Tinh.”

Lời nói tuy rất khách sáo, nhưng hàm ý lại là… Cô chẳng thể giữ được thái độ lạc quan đó bao lâu đâu.

Hạ Tiểu Mỹ lập tức cảm thấy Âu Dương Tinh rất khó ưa, nói:” Này cô, cô, đã vượt qua được mấy lần huyết tự chỉ thị vậy?”

“ Không nhiều lắm, ba lần thôi à.”

Ba lần… Trong nhà trọ này, xem ra là thành tích không tồi!

Đúng lúc này, Hoa Liên Thành bên cạnh vội kéo Hạ Tiểu Mỹ lại, nhỏ giọng nói với cô:” Hạ tiểu thư… Cô nên giữ mối quan hệ tốt với Âu Dương tiểu thư. Cô ấy là một chủ hộ có kinh nghiệm khá phong phú đấy, quan hệ tốt với cô ấy, đối với cô không có thiệt thòi đâu.”

Lúc này ánh mắt của Âu Dương Tinh, đã nhìn ra bên ngoài cửa xoay của nhà trọ. Trong lúc mọi người đang vì an nguy của bác sĩ Đường mà lo lắng, thì một thanh niên có bộ dáng như sinh viên, đang cầm một máy quay DV, đứng sau tất cả mọi người, quay lại từng lời nói và việc làm của họ.

Trên núi Hoa Nham.

Cái gương mặt trắng bệch đó, tuy chỉ lướt nhanh qua khóe mắt, nhưng vẫn hù Dương Lâm giật nảy mình. Thế nhưng, cũng đã hết cách để gia tăng tốc độ lui về sau rồi.

Cũng may càng về sau, không gian để thân thể di chuyển cũng càng lúc càng lớn ra. Y rốt cục đã lui được đến động khẩu, lập tức nhào ra ngoài.

Lúc y thoát ra ngoài, đã ngã chổng cả bốn vó lên trời, mới vừa chật vật đứng lên, một cánh tay trắng bệch đột ngột từ trong huyệt động thò ra bên ngoài!

Dương Lâm sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng lăn lộn dưới mặt đất, lăn liên tục mấy vòng, sau đó mới đứng dậy chạy.

Vẫn trốn không thoát… Con “quỷ” này căn bản chính là âm hồn bất tán a!

Y căn bản không dám ngoảnh đầu lại, chỉ biết không ngừng chạy, chạy, chạy…

Đúng lúc này… Ánh trăng lại đột nhiên chếu xuống. Trên mặt cỏ, một cảnh tượng làm đôi mắt của Dương Lâm trừng to như muốn nứt toét ra!

Trên mặt cỏ, có hai cái bóng!

Một cái, đương nhiên là bóng của mình, cái bóng còn lại, lúc này đang bám sát phía sau y, khoảng cách có lẽ còn chưa tới một mét, thậm chí cái bóng kia đã vươn tay ra, cánh tay đó cơ hồ rất nhanh sẽ chạm tới mình rồi!

Không… Không… Không… Không!

Tôi chưa muốn chết đâu… Tôi chưa muốn chết!

Dương Lâm không ngừng huy động đôi chân để gia tăng tốc độ, thể lực rõ ràng đã cạn kiệt tựa hồ lại lần nữa khôi phục, lực lượng không biết đến từ đâu này đã giúp y nâng tốc độ lên một mức cao hơn! Thế nhưng mà, khoảng cách hai cái bóng trên mặt đất, tựa hồ chẳng hề thay đổi, cánh tay kia… Lại càng lúc càng gần!

Không thể để “quỷ” bắt được… Nếu không thì sẽ lập tức K-O!

Nhưng mà trước mắt chính là tuyệt cảnh không thể cứu vãn.

Một vách núi xuất hiện trước mặt Dương Lâm!

Đây cũng không phải sườn núi dốc xuống như lúc nãy, mà là vách núi thẳng đứng cao hơn hai trăm mét! Tuyệt đối không có khả năng chạy thoát rồi!

Còn sinh cơ duy nhất chính là… Đối diện còn có một vách núi khác! Khoảng không ở giữa hai vách núi… Uớc chừng 4~5 mét!

Trong quá khứ mặc dù thành tích điền kinh của Dương Lâm không tệ, nhưng môn y kém nhất lại chính là nhảy xa! Y nhớ rõ thành tích nhảy xa tốt nhất y từng đạt được, cũng chỉ tầm ba mét! Bốn ~ năm mét… Nếu không may hụt chân thì…, chín phần là thịt nát xương tan a! Từ độ cao hơn hai trăm mét rớt xuống, chết là cái chắc!

Thế nhưng mà, tử thần đoạt mạng sau lưng, lại không cho y bất cứ cơ hội nào để kéo dài chút hơi tàn! Chỉ cần y thoáng chần chừ, lập tức sẽ bị chạm tới!

“ Thượng đế ơi… Phù hộ con nha!”

Dương Lậm chạy tới bên bờ vực, y thét lên một tiếng như thế, đồng thời dậm nhảy một cú thật mạnh! Dùng hết khí lực toàn thân!

Đã nhảy qua một mét…

Hai mét qua rồi…

Ba mét…

Vượt qua 3 mét một chút…

Ngay thời điểm gần đến 4 mét, cả người Dương Lâm rơi xuống!

Thực tế đây đã là thành tích nhảy xa tốt nhất từ trước đến giờ của y, thế nhưng mà để chạm đến mốc 5 mét, vẫn là quá miễn cưỡng!

Dương Lâm ngay tại thời khắc điện quang hỏa thạch đó, đã nghĩ mình chết chắc trăm phần trăm! Nhưng bản năng cầu sinh khiến cho y vẫn vươn tay về phía vách núi đối diện, nhưng, vẫn thất bại. Ngay khi đã rơi xuống, Dương Lâm vẫn vươn tay cố bấu vào vách núi, thế nhưng vách núi lại rất trơn nhẵn, căn bản không có bất cứ thứ gì có thể bám vào!

loading...

Cứ như vậy, Dương Lâm đã rơi xuống hơn hai mươi mét!

Nhưng y vẫn cố gắng dùng hai tay dán chặt vào vách núi, nhưng rốt cục vẫn chưa bám vào được thứ gì có thể làm điểm tựa để leo lên, thân thể vẫn như trước không ngừng rơi xuống!

30m… 40m… 50m…

Chết chắc rồi… Thật sự chết chắc rồi!

Biết rõ tánh mạng của mình nhất định sẽ kết thúc tại ngọn núi Hoa Nham này, Dương Lâm không cam lòng thét lên thống khổ:” Không —–“

Y đã rơi xuống hơn 60m, hai tay đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thế nhưng vẫn chưa bám được bất cứ thứ gì có thể giúp leo lên!

Ngay lúc Dương Lâm đã hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định đón nhận thời khắc tử vong sắp đến…

Một đôi tay chụp mạnh lấy y!

Dương Lâm ngẩng đầu nhìn lên… Bắt lấy y, là Đường Lan Huyễn! Ngay tại lúc này trên tay Đường Lan Huyễn đang nắm lấy một sợi dây thừng vừa to vừa dài, thân hình treo giữ không trung.

“Đường… Bác sĩ Đường!” Dương Lâm thời khắc này, thực sự xúc động muốn quỳ xuống dập đầu với Đường Lan Huyễn! Hắn cứu mình a! Vốn tưởng lần này chết chắc trăm phần trăm, không ngờ lại để cho Đường Lan Huyễn cứu được mình a!

“ Dương, Dương Lâm…” Đường Lan Huyễn cũng đang kích động mà nhìn hắn.

Y nghe theo kiến nghị của Lý Ẩn, đem di động giấu kỹ, lúc chạy trốn, lại chạy đến vách núi này. Đúng lúc này, mắt y nhìn thấy phía trước Dương Lâm cũng chạy về phía này, loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người đang đuổi theo sau lưng hắn! Vì vậy, vội vàng lấy sợi dây thừng vừa to vừa dài kia ra, cột một đầu vào phiến đá lớn nhô ra bên vách núi, một đầu khác muốn ném cho Dương Lâm, ai ngờ vừa cột chắc dây thừng đang muốn gọi Dương Lâm ở vách núi bên kia, thì không ngờ Dương Lâm đã trực tiếp nhảy thẳng qua đây.

Lúc đó Dương Lâm quá mức khẩn trương, cộng thêm cứ một mực nhìn cái bóng dưới mặt đất, căn bản không có chú ý tới Đường Lan Huyễn ở vách núi đối diện, chứng kiến cú nhảy này, Đường Lan Huyễn lập tức nhớ tới lúc nãy Dương Lâm vì cứu mình mà mà không tiếc hiện tại bị “quỷ” truy đuổi, trong lòng quyết định dứt khoát, tay cầm chặt lấy dây thừng mà nhảy xuống, kết quả rơi xuống hơn sáu mươi mét, mới bắt được Dương Lâm!

Nhìn thấy Dương Lâm máu me đầm đìa, cơ hồ bị bong mất lớp da trên hai tay, Đường Lan Huyễn cũng cảm thấy giật mình.

“Đường… Bác sĩ Đường…” Dương Lâm khẩn trương nhìn Đường Lan Huyễn đang nắm chặt dây thừng trong tay, cố chịu lấy sức nặng của hai người, tuy sợi dây thừng này rất bền chắc, nhưng mà Đường Lan Huyễn có thể kiên trì được bao lâu đây?

Dưới chân, chính là độ cao hơn 100m a! Một khi rơi xuống, hai người nhất định sẽ chết không có chỗ chôn!

“ Dương… Dương Lâm…” Đường Lan Huyễn cắn chặt răng, nói:” Không sao, tôi, tôi sẽ không buông tay đâu…”

Nghĩ đến quá trình rơi xuống vừa rồi, Đường Lan Huyễn cảm thấy như là gặp ác mộng. Y cũng không ngờ mình lại không chút do dự nắm lấy dây thừng mà nhảy xuống vách núi hơn 200 mét này!

Cũng may một đầu dây thừng đã được cột chặt vào phiến đá lớn, không cần phải quá lo lắng.

Nhưng mà kiếp nạn vẫn chưa tới hồi kết.

Dương Lâm ngẩn đầu quan sát… Tức khắc á khẩu!

Giống như bom tấn Spider Man của Hollywood, phía trên vách núi đối diện, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng trắng, đang di chuyển bên trên vách đá, bỏ qua quy tắc trọng lực mà lao xuống phía dưới!

Không những vậy tốc độ còn không chậm!

Dương Lâm vội vàng nhìn chung quanh, muốn tìm quanh đây, có thứ gì đại loại như huyệt động để có thể chui vào, nhưng khiến người ta tuyệt vọng chính là… Cái vách núi này trơn láng đến đáng sợ!

Tuyệt cảnh… Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Dương Lâm bây giờ.

Y vô cùng hối hận lúc trước sao lại không ngay lập tức kéo Đường Lan Huyễn lên, con “quỷ” thực thụ kia đến vách núi thẳng đứng thế này còn có thể dễ dàng bò xuống, vậy thì ra vào một cái hố còn phải đi lừa gạt y sao? Đây chính là mình tự lãng phí thời gian, mới khiến con “quỷ” kia đuổi đến kịp đấy!

Thế nhưng mà, trên đời này làm gì có thuốc hối hận chứ.

Dương Lâm nhìn sợi dây thừng, cắn răng, dùng tay bắt lấy đuôi dây, nói:” Bác sĩ Đường… Cậu buông tay đi, chúng ta leo lên!”

Không có lựa chọn khác!

Đường Lan Huyễn thấy Dương Lâm bắt được đuôi dây thừng, cho nên buông tay hắn ra, Dương Lâm phía dưới toàn thân run rẩy, lập tức nắm chặt dây thừng. Sau đó… Hai người bắt đầu bám vào dây thừng leo lên trên!

Trong quá khứ Đường Lan Huyễn chưa từng có kinh nghiệm leo núi, chứ đừng nói tới bám vào dây thừng mà leo núi thế này. Còn Dương Lâm cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, ngẩng đầu quan sát, cái bóng trắng trên vách núi đối diện càng lúc càng gần.

Thời điểm này, ánh trăng lại bị mây đen che khuất, cái bóng trắng kia đột nhiên lại chìm vào bóng đêm thăm thẳm.

Leo… Không ngừng leo lên phía trên a!

Không biết leo lên được bao lâu, Dương Lâm rõ ràng nghe được thanh âm từ vách núi đối diện truyền đến.

Còn đỉnh… Như trước có lẽ còn rất xa.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Đúng lúc này, Dương Lâm thậm chí đã bật khóc, y thật sự nghĩ đến cái chết. Đây mới chỉ là lần chấp hành huyết tự chỉ thị thứ ba mà thôi, y vốn tưởng sẽ không quá đáng sợ. Nhưng không ngờ được, chỉ trong đoạn thời gian ngắn, đã nhiều lần cửu tử nhất sinh!

Đột nhiên, y nhìn thấy rất rõ ràng một cái bóng từ trên vách đá cách chỗ này đại khái phải hơn 10m nhảy tới!

“ Quỷ”… Sắp tới rồi…

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đột nhiên, điện thoại trong túi ngực của Đường Lan Huyễn rung lên. Y có hai cái điện thoại, cái đem giấu đi là cái cũ, còn cái này là điện thoại đời mới nhất đấy.

Ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, Đường Lan Huyễn bỏ một tay ra để lấy điện thoại, là Lý Ẩn gọi tới.

Y vội vàng nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại, thanh âm Lý Ẩn truyền đến:” Lan Huyễn phải không? Tôi, rốt cục biết, sinh lộ của cái trò chơi trốn tìm này rồi! Sinh lộ này, chính là ẩn giấu trong huyết tự chỉ thị!”

Mục lục
loading...