Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 2.Chương 6


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.2 – Chương 6: “ Nó” Ở Nơi Nào? (4)

Nhưng chỉ sau một cái nháy mắt, ánh mắt bắn ra từ nền đá cẩm thạch đã biến mất.

Bàn tay Lý Ẩn vô thức nắm chặt lấy màn cửa, hai mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể giờ phút này hắn đang cùng Doanh Tử Dạ ở ngôi nhà ma ám đó vậy.

Mà đầu dây điện thoại bên kia, hắn nghe thấy thanh âm của Doanh Tử Dạ:” Thấy rồi… Tôi nhìn thấy rồi…”

“ Cô nhìn thấy gì?” Lý Ẩn vội vàng hỏi:” Rốt cục… Cô nhìn thấy gì?”

Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm Doanh Tử Dạ:” Đá cẩm thạch… Trên đó phản chiếu một đôi mắt màu đỏ! Bất quá, hiện tại đã biến mất.”

“ Quả nhiên là thế…” Lý Ẩn gật gật đầu, sự tình phát triển so với tính toán của hắn không sai biệt lắm, nhưng đến lúc rút ra kết luận, còn phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa.

Nắm thật chặc điện thoại, Lý Ẩn hít sâu một hơi, nói:” Nhưng mà, hóa thân của quỷ hồn hẳn không phải là đá cẩm thạch, tôi không cho rằng nó lại lộ ra rõ ràng như vậy.”

“ Tôi cũng nghĩ như vậy.”

Còn ba người bọn Đường Văn Sơn thì lại bị phát hiện của Doanh Tử Dạ làm cho hoảng sợ, mặc dù không nhìn thấy cặp mắt kia, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nó.

“ Tóm lại, cố gắng hết sức tránh xa các tấm gương.” Lý Ẩn cho cô một lời khuyên như vậy, cảnh báo:” Về phần nguyên nhân, trong bút ký của tôi cũng có ghi đó.”

“ Ừ… Tôi đã từng đọc.”

“ Đưa di động qua cho Hạ Uyên nghe, tôi còn muốn hỏi y mấy vấn đề.”

Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Hạ Uyên, sau đó y và Lý Ẩn nói những chuyện có chủ đề hoàn toàn không có liên quan gì đến ngôi nhà ma, tiếp theo di động lại được trả về cho Doanh Tử Dạ.

Lý Ẩn nói với cô:” Trước mắt vẫn rất khó chứng minh suy đoán của tôi đúng hay sai. Nếu có đầu mối mới, tôi sẽ gọi lại cô.”

Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn toàn thân nặng nề ngồi phịch xuống ghế sô pha. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu lo lắng cho Doanh Tử Dạ.

Kỳ thật muốn chứng minh phỏng đoán kia có đúng không, cũng không khó.

Thực kỳ lạ, rõ ràng chỉ mới quen biết nhau một thời gian rất ngắn, thế mà Doanh Tử Dạ ở trong lòng Lý Ẩn lại đã chiếm lấy một địa vị vô cùng trọng yếu như vậy. Nhưng… tại sao lại quen nhau ở trong tòa nhà trọ này kia chứ?

Lý Ẩn trong quá khứ, đối với cái kiểu thuyết pháp “vừa thấy đã yêu”, rất là xem thường, chỉ cho rằng đó là luận điệu của những tác giả tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng, từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy Doanh Tử Dạ, bất tri bất giác, Lý Ẩn đã bị cái khí chất trên người cô hấp dẫn rồi.

“ Mày… Suy nghĩ đi đâu thế này?” Lý Ẩn vò lấy tóc mình, tự nhủ:” Sống ở cái tòa nhà trọ khủng bố này lúc nào cũng có thể mất đi tánh mạng, sao lại còn có tâm tình đi nghĩ mấy chuyện này chứ hả? Mà muốn nghĩ, cũng phải đợi đến khi được tự do, sau khi ly khai tòa nhà trọ này mới nghĩ đi.”

Thế nhưng, Doanh Tử Dạ có thể sống được bao lâu đây?

Lý Ẩn cảm giác được, nếu như Doanh Tử Dạ chết, hắn sẽ rất khổ sở. Thực là kỳ quái ah, cho dù là Khả Hân làm hàng xóm với hắn một năm bị chết, hắn cũng bình thản tiếp nhận. Nhưng mà Doanh Tử Dạ, một nữ nhân mà thời gian quen biết còn chưa vượt quá mười ngày, lại làm cho hắn tiếc thương đến thế.

“ Đừng chết nha… Doanh Tử Dạ…”

Lý Ẩn lúc này cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cô mà thôi.

Mà ở trong tòa biệt thư kia, hiện tại bốn người cũng không dám đóng cửa phòng khách lại. Và Doanh Tử Dạ luôn cảm thấy, đại khái có thể thu hẹp phạm vi khả nghi lại bên trong phòng khách này.

Nhưng nếu là như thế… Hắc y, giá sách vân vân, đều hoàn toàn không có quan hệ gì sao?

Lúc này, bốn người đều ngồi ở trên bậc thang, nhìn căn phòng khách trống rỗng to lớn. Ở vị trí này, toàn bộ phòng khách đều có thể thu hết vào mắt, một khi có biến hóa cũng sẽ dễ ứng phó.

“ Lý Ẩn rốt cục nói thế nào?” Hạ Uyên hỏi Doanh Tử Dạ:” Hắn có nói cho cô biết đó là thứ gì không?”

“ Không có nói.” Doanh Tử Dạ lắc đầu.

Hạ Uyên lại chuyển hướng sang Odakiri Yukiko, hỏi:” Yukiko tiểu thư, Lý Ẩn nói với cô đó là thứ gì?”

“ Không có.” Odakiri Yukiko vẫn như trước lắc đầu, cô bé đồng thời cũng nhớ lại vấn đề mà Lý Ẩn đã hỏi mình.

Cái đó là có ý gì?

“ Cứ như vậy thật là buồn chán quá…” Đường Văn Sơn đề nghị:” Dù sao cứ tiếp tục như vậy, mọi người sẽ càng lúc càng khẩn trương, không bằng thoải mái tâm sự đi a. Mọi người nói ra cách nhìn của bản thân mình như thế nào được không?”

“ Cách nhìn?” Odakiri Yukiko cười khổ nói:” Chẳng phải cả ngày đã xem xét kỹ lưỡng mọi vật dụng trong nhà, anh cũng nhìn không ra mấy thứ đó có phải là hóa thân của quỷ hồn hay không a?”

“ Không.. Thật ra tôi có một ý nghĩ.” Doanh Tử Dạ đột nhiên lên tiếng.

Odakiri Yukiko biến sắc, vội hỏi:” Ý nghĩ? Cô…”

“ Những bức tượng thạch cao kia…” Lúc này ngón tay Doanh Tử Dạ chỉ về hướng đống tượng thạch cao đang nằm chồng lên nhau đằng xa, mà đồng thời với lúc cô làm ra động tác này, bao gồm cả Odakiri Yukiko trong đó, tất cả mọi người không tự chủ được lập tức nhích người về sau mấy bậc thang.

Doanh Tử Dạ nói ra cách nhìn của cô:” Bởi vì những bức tượng thạch cao này đều nát vụn rồi, cho nên, chúng ta không cách nào xác nhận, những mãnh vỡ này… có phải là toàn bộ tượng thạch cao.”

“ Là ý gì?” Đường Văn Sơn vẫn không hiểu. Thế nhưng, Odakiri Yukiko lại lập tức có phản ứng.

Cô bé lập tức nói:” Cô… Ý cô chẳng lẽ là, bên trong đống mảnh vỡ thạch cao này có lẫn vào những thứ khác?”

“ Những mảnh vỡ đó tôi đều so với ảnh đã chụp lại, nhiều lần so sánh, nhưng mà cũng không có khác biệt gì.” Doanh Tử Dạ thủy chung vẫn không rời mắt khỏi đống tượng thạch cao:” Bất quá, cũng có thể tôi đã đoán sai rồi.”

Trước mắt bốn người, một mục tiêu chung dần dần dần đã hình thành.

Tìm ra quỷ hồn, phương pháp giải quyết ổn thỏa nhất, đó chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình, sau đó có thể sớm ly khai, trốn về nhà trọ.

Nhưng làm như vậy không khác gì dẫn hổ xuất động, tự tìm đường chết.

Đây là đánh cược. Đánh cược trong năm ngày có thể sống sót, hoặc là bức quỷ hồn hiện ra rồi thoát đi. Nhưng mà trước mắt dù có muốn đánh cược cũng không thể đánh cược, bởi vì căn bản là tìm không ra.

Đến tột cùng “Nó” ở nơi nào?

Odakiri Yukiko trải qua bốn lần huyết tự chỉ thị trước đây, đều không có lần nào bị tra tấn thần kinh kiểu thế này. Tuy quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện, nhưng so với xuất hiện thì còn đáng sợ hơn. Biết rõ là ngôi nhà ma, lại phải 24/24 ở lại trong này.

Đột nhiên cô bé đứng lên, đi lên lầu.

loading...

Doanh Tử Dạ hỏi:” Yukiko tiểu thư, cô đi đâu vậy?”

“ Đi WC ah. Còn nữa…” Odakiri Yukiko nhìn Doanh Tử Dạ nói:” Doanh tiểu thư cô có muốn đi cùng không?”

Doanh Tử Dạ suy nghĩ, vẫn là hai người cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, vì vậy nói:” Được rồi, tôi cũng đi cùng.”

Đi qua một cái hành lang, phía trước chính là một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có diện tích tương đối lớn, mà lúc đi tới trước cửa, Doanh Tử Dạ đột nhiên kéo Odakiri Yukiko lại, nói:”Yukiko tiểu thư… Chờ một chút. Lý Ẩn đã nói với tôi, cố gắng hết sức đừng đến gần tấm gương.”

“ Tấm gương?” Odakiri Yukiko nghi hoặc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi:” Chẳng lẽ Lý Ẩn lại cho rằng quỷ hồn hóa thân thành tấm gương?”

“ Không… Hắn không có nói như vậy.”

Trong phòng vệ sinh có một tấm gương rất lớn, Doanh Tử Dạ tự nhiên biết rõ không thể đi vào. Nhưng mà, không có bất kỳ phòng vệ sinh nào mà không có tấm gương cả.

“ Vậy làm sao bây giờ?” Odakiri Yukiko thần sắc rất xấu hổ:” Tôi… Rất gấp.”

Cô bé đối với Lý Ẩn vẫn luôn rất tín nhiệm, người nam nhân này xác thực không đơn giản, nếu không cũng không còn có thể sống sống sót đến khi huyết tự chỉ thự lần thứ tư chấm dứt.

Nhưng… Không vào trong thì, chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết?

Odakiri Yukiko tức khắc đỏ bừng mặt, còn Doanh Tử Dạ thì lại nói:” Ừhm… Vậy sao, thôi cứ lựa đại phòng vệ sinh nào đấy… Phòng này cũng tốt.”

Nhưng nhìn đối phương hung hăng trừng mắt nhìn mình, Doanh Tử Dạ biết rõ Oadkiri Yukiko chắc chắn sẽ không đồng ý.

Tuy không phải đi vào rồi thì nhất định sẽ chết, nhưng trong tình cảnh quỷ dị thế này ai dám đánh cược? Chỉ vì vấn đề mặt mũi và tôn nghiêm mà khi không đi đánh cược cái mạng, quả thực không đáng.

Odakiri Yukiko oán hận nói:” Đưa di động cho tôi… Tôi hỏi Lý Ẩn một chút! Vì sao lại không thể đến gần tấm gương!”

“ Chuyện này…” Doanh Tử Dạ kề vào bên tai Odakiri Yukiko, sau khi nói mấy câu, cô bé lập tức nhẹ gật đầu. Nhưng sắc mặt vẫn rất khó tin nói:” Có đơn giản vậy không? Không đến mức đó chứ? Nếu đơn giản như vậy có thể nhìn ra được hóa thân của quỷ hồn vậy đó chẳng phải…”

“ Yukiko tiểu thư, đây chỉ là đề phòng vạn nhất thôi a…”

“ Cô ngốc à?” Odakiri Yukiko lúc này lại trực tiếp xoay nắm cửa muốn đi vào trong, còn nói:” Nếu thật sự là như vậy, chẳng phải sẽ biết được hóa thân của quỷ hồn sao?”

“ Nhưng mà… Như vậy cô cũng sẽ rất nguy hiểm…”

“ Nguy hiểm thì bất cứ lúc nào cũng sẽ có.” Tiếp theo cô bé dứt khoát đóng cánh cửa lại.

Odakiri Yukiko sau khi tiến vào phòng vệ sinh, đầu tiên là lập tức nhìn về phía tấm gương

Rất bình thường, không có bất kỳ điểm nào không đúng.

Bất quá Odakiri Yukiko bẩm sinh cực kỳ cẩn thận, ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi tấm gương.

Mở khóa quần, sau đó ngồi xuống mặt bồn cầu, Odakiri Yukiko đột nhiên cảm thấy có một loại áp lực khiến mình hô hấp vô cùng khó khăn.

Giống như… Bị một ánh mắt tà ác đang nhìn chăm chăm vào!

“ Đến rồi?” Cô bé cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương, nói:” Đến rồi thì ra đi!”

Đột nhiên, một tiếng mở cửa vang lên, Odakiri Yukiko vội vàng nhìn lại, nhưng cánh cửa đã đóng lại.

Ngay sau đó… Cô bé nhìn thấy trong gương, xuất hiện một người toàn thân mặc hắc y, trên mặt lại là thịt thối trộn lẫn với máu tươi, một đôi mắt màu đỏ, cái cằm vỡ ra, còn dính trên miệng được là nhờ mấy cọng gân giữ lấy nó… Ác quỷ!

Doanh Tử Dạ giờ phút này vẫn như trước canh giữ ở cửa ra vào, chờ Odakiri Yukiko đi ra.

Thế nhưng… Thời gian không ngừng trôi qua, cô bé vẫn chưa trở ra.

Chẳng lẽ…

Chân của cô, không ngừng bước lùi về phía sau.

Lý Ẩn đã nói đúng!

Đúng vào lúc này, đột nhiên cửa phòng vệ sinh bật mở. Còn bên trong, nằm trên mặt đất là thi thể Odakiri Yukiko. Nhưng mà đầu cô bé… Lại xuất hiện ở bồn rửa tay trong phòng vệ sinh!

Doanh Tử Dạ lập tức quay đầu lại chạy, dùng hết tốc lực hướng đằng sau chạy như điên!

“ Nó” rốt cục đã ra tay!

Đang khi cắm đầu chạy về phía trước, thì trước mặt lại đang có người chạy đến, là Hạ Uyên toàn thân nhuốm máu!

“ Doanh tiểu thư…” Hạ Uyên vẻ mặt hoảng sợ nói:” Đường Văn Sơn, Đường Văn Sơn hắn đã chết!”

Chết?

Doanh Tử Dạ choáng váng, cô lập tức cùng Hạ Uyên chạy trở lại chỗ cầu thang, chỉ thấy… Đường Văn Sơn rõ ràng bị treo cổ ở ngọn đèn chùm trên trần nhà! Quấn lấy cổ anh ta chính là một sợi dây thừng màu đen!

“ Chuyện này… Đã xảy ra chuyện gì?” Doanh Tử Dạ vừa định hỏi Hạ Uyên bên cạnh, nhưng cô vừa mới mở lớn miệng, lập tức đã dừng lại.

Trong lòng của cô đã có một giả thiết táo bạo. Có lẽ… chân thân của “Nó” chính là…

“ Hạ lầu trưởng… Chúng ta đến phòng vệ sinh lầu một đi.”

Hạ Uyên tựa hồ đối với Doanh Tử Dạ rất tin tưởng, cũng không hỏi lý do, đã theo cô chạy vào bên trong phòng vệ sinh lầu một. Doanh Tử Dạ đặc biệt lựa một phòng vệ sinh có cửa sổ, một phòng vệ sinh có thể lập tức ly khai biệt thự.

Sau khi bước vào phòng vệ sinh, đầu tiên là cô nhìn về phía tấm gương…

Tấm gương, có thể phản chiếu ảnh thật. Tuy phương pháp này rất đơn giản, nhưng lại phải trả một cái giá rất đắt bởi vì cùng lúc bản thân tìm ra quỷ hồn, thì nó cũng nhìn thấy mình.

Trong gương, bên cạnh Doanh Tử Dạ, vốn là vị trí của Hạ Uyên, nhưng hiện tại đứng đó là một thân hắc y, với một đôi mắt màu huyết hồng, một xác chết thối rửa khủng bố giống như ác quỷ!

Mục lục
loading...