Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 2.Chương 5


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.2 – Chương 5: “Nó” Ở Nơi Nào? (3)

Odakiri Yukiko lạnh lùng cười cười, nói:” Thật là có sáng kiến ah… Làm ra mấy thứ này để dọa chúng ta sao?”

Sau khi nói xong cô lập tức rút ra cuốn [_Tim vỡ khi thần chết hàng lâm_], ném xuống đất, một chân dẫm mạnh lên!

“ Đừng manh động,” Doanh Tử Dạ giữ chặt cô bé, nói:” Cái giá sách này chắc là có huyền cơ a.” Sau đó cô ngồi xổm người xuống nhặt quyển sách kia lên, dựa theo thứ tự vốn có đặt lại vào giá sách.

Doanh Tử Dạ chụp ảnh giá sách, đồng thời, cô cũng thỉnh thoảng chú ý xem Hạ Uyên có thêm phản ứng khác thường gì không.

Đến tột cùng là ở nơi nào… Đến tột cùng là ở nơi nào…

Cô biết rõ lo lắng chỉ tổ vô dụng, nên không ngừng suy nghĩ về những manh mối trước mắt đã thu lượm được.

Quỷ hồn hóa thân có khả năng là bộ hắc y không đây?

Tiếp theo vào lúc kiểm tra gian phòng, cô cố ý tìm xem trong tủ treo quần áo có thêm bộ hắc y nào không, nhưng mà, tựa hồ hắc y chỉ có một bộ, hơn nữa trong tất cả gian phòng đã tìm, thì đều là y phục phụ nữ.

Sau khi tìm kiếm một lượt các gian phòng, bốn người lại quay về phòng khách.

Doanh Tử Dạ tiếp tục đi về phía đống tượng thạch cao bị nghiền nát, có ý muốn kiểm tra xem có biến hóa gì không. Mà ngay sau lúc này…

Quang cảnh trước mắt, lại biến thành một mảng đỏ như máu! Cái ánh mắt tà ác kia lại lần nữa nhìn chăm chăm cô!

Doanh Tử Dạ chỉ cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt, thân thể giống như là không thể đứng vững nữa rồi. Cô muốn quay đầu lại bỏ chạy, thế nhưng mà cái ánh mắt kia tựa hồ đã khiến cho toàn bộ thân thể của cô triệt để tê liệt.

Đôi mắt…

Lập tức, cô đột nhiên cảm giác có một đôi tay, vòng qua eo của mình!

Chuyện này làm cho Doanh Tử Dạ chấn kinh, rốt cục cô cũng quay người lại được, đồng thời cũng nhìn xuống phần eo xem xét, lại chẳng thấy bất cứ cái gì. Ba người sau lưng, đều đang khó hiểu nhìn cô.

Doanh Tử Dạ sắc mặt đã trắng như tờ giấy, bắt đầu thở dốc liên tục, mồ hôi từ trên trán cũng bắt đầu không ngừng lăn xuống.

“ Mọi người… Có thấy không?”

Giọng nói của cô giờ đây cũng đã run lẩy bẩy.

Odakiri Yukiko cảm thấy rất bất ngờ, cô bé chưa từng thấy qua Doanh Tử Dạ bị khủng hoảng đến thế này. Nhưng cô bé là một người thông minh, đã trải qua bốn lần huyết tự chỉ thị, cũng biết rõ rất nhiều chuyện. Cô bé lập tức hiểu Doanh Tử Dạ nhất định là đã nhìn thấy hoặc tiếp xúc với thứ gì, nhưng bọn cô thì lại không hề phát giác.

Doanh Tử Dạ bắt đầu cảm thấy mình hơi bị ngây thơ.

Bốn người tụ tập lại cùng một chỗ thì sẽ không xảy ra chuyện sao? Cô đã đánh giá quá thấp nhà trọ rồi.

Doanh Tử Dạ lập tức khôi phục thần sắc trấn định, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, cố gắng ổn định lại tinh thần. Cô biết rõ, “Nó” đã bắt đầu động thủ với cô, tuy không biết là ở nơi nào, nhưng mà có thể khẳng định, “Nó” sẽ ra tay với cô!

Nhất định phải nhanh chóng tìm ra “Nó”!

Đã đến buổi trưa, bốn người tụ tập cùng một chỗ ăn một chút thức ăn coi như cơm trưa. Mặc dù đang ăn cơm, nhưng thần kinh người nào người nấy đều căng thẳng, lúc nào cũng chú ý đến chung quanh, chỉ sợ có đồ vật gì đó đột nhiên biến thành quỷ hồn.

Còn ánh mắt Doanh Tử Dạ từ đầu đến cuối thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ thạch cao trên mặt đất, và những giá áo chỏng chơ trong phòng khách.

Đang lúc nhai lấy bánh mì, đột nhiên sau lưng lại truyền tới một tiếng vang thật lớn. Bốn người đều giống như chim sợ ná đứng bật dậy, nhìn về phía gian phòng phát ra thanh âm, đồng loạt chạy ào đến!

Gian phòng đó chính là thư phòng.

Mà cái giá sách có vấn đề kia, giờ phút này không hiểu sao đã ngã trên mặt đất! Vô số sách vở rơi đầy trên mặt đất.

Tình cảnh lần này, lại càng làm cho bốn người cảm thấy quỷ dị.

Cái giá sách này nặng như vậy, không có khả năng nó tự ngã. Cùng với sự kiện mấy tượng thạch cao toàn bộ bị vỡ nát lần trước là hoàn toàn tương tự, đều chứng minh… Ẩn nấp trong bóng tối chính là “Nó”, vừa đùa bỡn vừa tra tấn mỗi người bọn họ.

Odakiri Yukiko cắn chặt đôi môi, cơ hồ cắn đến bật máu. Còn Doanh Tử Dạ cũng bắt đầu hiểu rõ… Giờ phút này tại tòa biệt thự này mỗi một khắc đều không còn an toàn nữa rồi.

Sau khi dời mắt khỏi giá sách, Doanh Tử Dạ ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy cuốn sách rơi vãi trên đất.

Cũng giống như mấy tượng thạch cao khi đó… Hiện tại, cũng không có cách nào so sánh thứ tự mấy quyển sách này với ảnh chụp nữa rồi.

Là tượng thạch cao? Hay là sách vở? Quỷ hồn đến tột cùng ẩn nấp ở nơi nào?

Doanh Tử Dạ cầm một cuốn sách lên, đại não nhanh chóng chuyển động. Đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt? Tình hình trước mắt, xem ra dù làm thế nào, cũng không có cách tìm ra nó.

Hiển nhiên bản thân mình sẽ bị đùa bỡn, bị tra tấn… Rồi cũng sẽ bị giết chết.

Không có cách nào sao?

Đúng vào lúc này, đột nhiên gương mặt của một người xuất hiện trong đầu.

Lý Ẩn. Hắn không phải ình một quyển bút ký sao?

Cô suy tư một phen, rút quyển sổ tay, mở ra nhìn nhìn. Đối với mỗi lần kinh nghiệm của bản thân, Lý Ẩn đã viết ra tất cả nội dung suy luận, mạch suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, làm cho người ta tán thưởng không thôi.

Cô quyết định thử nhờ cậy Lý Ẩn trợ giúp.

Doanh Tử Dạ bởi vì vậy mà quay sang Odakiri Yukiko hỏi thăm:” Yukiko tiểu thư… Cô biết số điện thoại Lý Ẩn chứ?”

Dẫu sao, số điện thoại cố định của nhà trọ bên ngoài căn bản không cách nào gọi vào được.

“ Ừ, có.”

“ Nói cho tôi biết,” vừa nói Doanh Tử Dạ vừa rút điện thoại của mình ra, bắt đầu nhấn xuống một dãy số, tiếp theo, bấm nhanh số điện thoại Lý Ẩn.

Lúc này, sau khi chuông điện thoại của Lý Ẩn reo lên, hắn lập tức nhấc máy, nhận cuộc gọi.

“ Lý Ẩn tiên sinh…”

“ Là Doanh tiểu thư sao?” Lý Ẩn mỉm cười nói:” Có phải hỏi Yukiko tiểu thư số của tôi không?”

“ Ừ.” Cô gật đầu nói:” Tôi nói cho anh nghe manh mối trong ngôi nhà ma, anh có thể suy luận ra hóa thân của quỷ hồn ở chỗ nào không? Hiện tại tôi chẳng có biện pháp gì cả…”

“ Được rồi, cô nói thật rõ đi.” Lý Ẩn đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt đối với an nguy của Doanh Tử Dạ lại cảm thấy vô cùng nóng ruột.

Bất luận thế nào hắn cũng hy vọng Doanh Tử Dạ sống sót.

“ Ừ… Hắc y? Giá sách?” Lý Ẩn vừa nghe cô thuật lại, vừa ghi chép những manh mối này xuống, đầu mày cũng đã nhanh chóng nhíu chặt.

Manh mối quá ít.

loading...

Thế nhưng mà, đợi đến khi manh mối nhiều hơn, chỉ sợ lúc đó đã có người hy sinh rồi.

Nấp ở nơi nào? Bức họa, giá sách, sách vở, tủ quần áo, quần áo, thảm, tượng thạch cao, cái ghế, giường, trần nhà, đèn chùm…

Cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn! Không tìm ra manh mối, làm sao tìm được a!

Không… không đúng…

Không thể nào không tìm thấy manh mối đâu!

“ Nhà trọ không có lý do gì lại ra cho chúng ta một cái đề khó giải như vậy,” Lý Ẩn nhấp ngụm nước, rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại:” Bằng không thì, trực tiếp yêu cầu các bạn ở lại trong biệt thự năm ngày là được rồi, còn bày vẽ ra chuyện này thật đúng là dư thừa. Đây là tôi căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây mà rút ra kết luận. Nói cách khác, muốn chúng ta tìm ra, thì tất nhiên sẽ cho các bạn một ít manh mối.”

“ Manh mối…” Doanh Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên, nói vào điện thoại:” Trên thực tế, có manh mối hạng nhất…”

Giọng cô có vẻ hơi ấp a ấp úng, Lý Ẩn lập tức hỏi:” Cô không muốn để người bên cạnh nghe được? Vậy được rồi, nói cho tôi biết, người nào cô không hy vọng y nghe thấy? 1, Hạ Uyên, 2, Đường Văn Sơn, 3, Odakiri Yukiko, 4, toàn bộ. Trả lời tôi.”

“Một.”

“ Đã rõ. Manh mối này có liên quan đến một?”

“ Đúng, có liên quan đến hắc y.”

“ Đã rõ. Cô nói tiếp.”

“ Chuyện này…”

“ Không thể nói? Để tôi đoán thử xem… Vào lúc y nhìn thấy hắc y, thái độ có chút mất tự nhiên?”

“ Anh… làm sao lại biết được?”

“ Cô đã chú ý y khi nhắc tới manh mối trọng yếu, cũng có nghĩa là cả hai có mối liên hệ khá mật thiết. Nhưng mà Hạ Uyên lúc ra ngoài không có mặc hắc y, hơn nữa bản thân y cũng rất ghét màu đen, do đó không lý nào trên người y lại có thứ làm cô liên tưởng đến hắc y, như vậy… chỉ có thể kết luận rằng y đối với hắc y nhất định có phản ứng gì rồi. Nói chung, nhà trọ sắp xếp huyết tự chỉ thị không có khả năng có mối liên hệ nào với người trong cuộc, hoàn toàn tách bạch đấy. Nói cách khác phản ứng của Hạ Uyên nhất định là sinh ra trong lần huyết tự chỉ thị này. Như vậy… Hôm qua y xuất phát sớm đến biệt thự, đoán chừng đã nhìn thấy cái gì a. Ví dụ như, tại cửa ra vào biệt thự, hoặc là cửa sổ, thấy được quỷ hồn đang mặc hắc y, hoặc là bộ hắc y đó đang bay lơ lững chẳng hạn… Bất quá khả năng sau là rất thấp, bởi vì nếu là như vậy, Hạ Uyên chắc chắn đã nhận định bản thân hắc y chính là hóa thân của quỷ hồn rồi.”

“ Thì ra là vậy, tôi đã hiểu.”

Lý Ẩn trầm mặc hồi lâu, nói:” Nhưng mà, sẽ không đơn giản là hắc y. Cô đã niêm phong cái tủ treo quần áo kia?”

“ Rồi. Làm như vậy cũng là vì xác nhận…”

“ Biết rồi.” Lý Ẩn mở cửa sổ ra, đại não nhanh chóng tự vấn, rốt cục nói với Doanh Tử Dạ:” Tôi có một suy đoán. Bất quá muốn chứng minh lại có chút khó khăn.”

“ Khó khăn?”

“ Tôi hỏi cô một vấn đề…”

Sau khi Lý Ẩn nói ra vấn đề đó, Doanh Tử Dạ lắc đầu, nói:” Chưa, không có quá để ý đến a.”

“ Đưa điện thoại cho Odakiri Yukiko.”

Sau khi Doanh Tử Dạ đưa điện thoại cho Yukiko, Lý Ẩn lại hỏi cô bé một vấn đề khác. Odakiri Yukiko sau một lúc suy tư, trả lời:” Không… Hình như không cảm thấy có cái gì đặc biệt cả.”

“ Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Đưa điện thoại lại cho Doanh tiểu thư.”

Thời điểm điện thoại trở lại trong tay của Tử Dạ, cô cầm điện thoại lên và hỏi:” Anh… Rốt cục đang suy tính điều gì? Anh nghĩ ra cái gì rồi hả?”

“ Tạm thời cô không cần nghĩ nhiều đến vấn đề tôi đã hỏi. Bất quá tôi cho rằng manh mối trọng yếu có lẽ đã xuất hiện, hoặc ít nhất là, trước khi giết chết người đầu tiên có lẽ sẽ xuất hiện.”

“ Cái gì?”

“ Cô nói là… Cô đã cảm nhận được một đôi mắt màu huyết hồng nhìn chăm chú lên người cô đúng không a?

“ Ừ… Đúng vậy, tràn ngập ác ý đó…”

“ Làm sao cô biết đó là một đôi mắt màu huyết hồng?”

“ Ah…”

Vì sao lại biết là… Đôi mắt màu huyết hồng….

Đúng vậy, vì sao?

“ Cô thật ra chỉ nói là khi đó trước mắt cô bỗng nhiên biến thành một mảng màu đỏ, sau đó cảm giác được ai đó đang nhìn chăm chú vào mình, nhưng cô cũng không nhìn thấy người đã nhìn chăm chú vào mình đúng không a?” Lý Ẩn tiếp tục phân tích:” Vậy cô vì sao lại có cái cảm giác này?”

Vì sao…

Vì sao lại có cái loại cảm giác này…

“ Tôi, tôi không biết… Hình như tôi, hoàn toàn bị đôi mắt kia khóa chặt lại, sau đó toàn thân giống như chìm vào biển máu vậy. Chính là dạng…”

Thật sự rất khó hình dung, rất trừu tượng.

Nhưng mà Lý Ẩn lại không thỏa mãn với đáp án này.

“ Không thể là trừu tượng được. Phải có lý do cụ thể hơn chứ?” Lý Ẩn nói tiếp:” Tôi không cho rằng cô là loại người sẽ bị cái gọi là trực giác ảnh hưởng đến đến phán đoán của mình. Cái có thể làm cho cô quả quyết rằng đó là đôi mắt màu huyết hồng, phải là một cái gì đó rất cụ thể a?”

“ Anh, anh nói rất đúng…”

“ Hai lần cô phát sinh cảm giác như vậy, đều là ở phòng khách đúng không?”

“ Ừ… Đúng vậy…”

Đúng lúc này, Doanh Tử Dạ đột nhiên chú ý tới một thứ.

Đó là… Tấm thảm màu đỏ trên mặt đất. Trên mặt thảm có chỗ bị cô cắt đi một góc, lộ ra bên dưới là mặt sàn đá cẩm thạch cực kỳ trơn bóng.

“ Cô hiểu rõ chưa?” Lý Ẩn tiếp tục nói:” Cô ắt hẳn không phải bị trực giác trừu tượng nào đó ảnh hưởng tới. Mà là cô đã nhìn thấy thứ gì đó rất cụ thể.” Lý Ẩn rốt cục nói đến chỗ then chốt:” Cô nhìn xem có cái gì như vậy không?”

“ Ừ… Đúng vậy.”

Doanh Tử Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía mặt sàn đá cẩm thạch trơn bóng đó.

Đúng lúc này, trước mắt lần nữa biến thành một mảng đỏ như máu, còn trên mặt đá cẩm thạch trơn bóng kia, bắn ra một ánh mắt tràn ngập ác ý, một đôi mắt vô cùng hung ác!

Mục lục
loading...