Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 2.Chương 4


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.2 – Chương 4: “Nó” Ở Nơi Nào? (2)

“ Lập tức kiểm tra tất cả vật gia dụng trong nhà!” Doanh Tử Dạ quyết định thật nhanh, cô không tiếp tục để đầu óc mình tập trung vào những mảnh thạch cao vỡ nát này nữa, mà lập tức gọi bọn người Hạ Uyên đi kiểm tra những vật dụng đã đánh dấu. Cô cũng dùng bluetooth truyền hình ảnh đã chụp trong di động của mình cho ba người họ, yêu cầu bọn họ cẩn thận kiểm tra đối chiếu. Ảnh chụp và hoàn cảnh thực tế dù chỉ có một điểm khác biệt nhỏ thì đó cũng là chính là sự khác biệt.

Tuy Hạ Uyên mới là lầu trưởng, nhưng Doanh Tử Dạ từ đầu đến giờ thủy chung vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có khiến cho ba người bội phục khí thế đó không thôi, cho nên lập tức dựa theo sự sắp xếp của cô mà hành động. Dù sao thì, nếu có thể tiếp tục sống, ai lại đi so đo mình bị ai chỉ huy ah.

Odakiri Yukiko kiểm tra trước nhất chính là những bức họa. Những bức họa trong tòa biệt thự này đa số được treo trên vách tường ở lầu một, số lượng ước chừng hơn mười bức, đều là tranh phương Tây. Những bức họa này, đa số là vẽ phong cảnh, phòng ốc, hoa quả các loại…, chỉ có hai bức là vẽ chân dung. Nhưng Odakiri Yukiko lại không đi kiểm tra hai bức họa chân dung trước, theo quan điểm của cô, quỷ hồn hóa thân thành nhân vật trong tranh chính là khả năng thấp nhất.

Còn bản thân Doanh Tử Dạ, thì lại chăm chú tìm kiếm những điểm thay đổi nhỏ nhất trong phòng khách ở lầu một bất luận đó có thể chỉ là gió thổi cỏ lay.

“ Mày ở nơi nào?”

Cô rất rõ ràng, nếu không nhanh chóng tìm ra thì… Cô có thể sẽ chính là người đầu tiên phải hy sinh!

Đúng lúc này, cô bỗng nhiên đưa mắt về phía những mảnh vụn thạch cao trên mặt đất!

“ Chẳng lẽ…”

Cô lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu đem mấy mảnh vỡ thạch cao này tập trung lại. Tuy đã rất khó phân biệt, nhưng cô vẫn cố gắng dựa vào hình ảnh trong điện thoại di động thử so sánh lại.

“ Khối này đúng… Cánh tay của nữ nhân này đúng a… Cái mảnh này đúng…”

Doanh Tử Dạ lúc này đang lo lắng cái mình e sợ rất có khả năng là đúng. Nếu như đó là sự thật, như vậy có lẽ sẽ tìm ra được hóa thân của quỷ hồn kia. Trên thực tế, cô cho rằng, những bức tượng thạch cao này bị nghiền nát không chỉ là vì khiến cho nhóm người mình lâm vào sợ hãi đơn giản như vậy.

Mà cô cảnh giác nhất chính là Hạ Uyên. Một khi y phát hiện ý đồ của cô, hậu quả thật khó lường. Cho nên tuy cô đang xới tung đám vụn thạch cao lên, nhưng ngoài miệng thì lại nói:” Không được rồi, phải nghĩ biện pháp đem đám thạch cao này ghép lại, nếu không thì sẽ không cách nào biết được mấy bức tượng thạch cao này có phải là do quỷ hồn hóa thân hay không…”

Cuối cùng, ba người kia trở về đều nói, không có phát hiện gì dị thường. Tất cả vật dụng bài trí trong nhà đều vẫn giống như trước.

Thật là vậy sao? Không, có lẽ là nó được ẩn dấu rất kỹ thôi…

Không thành công a!

Liên tục bận rộn hai ba giờ đồng hồ, trời cũng đã sắp sáng, thế nhưng mà vẫn không có cách nào đem những mảnh vỡ thạch cao này một lần nữa ghép lại với nhau.

Doanh Tử Dạ không cách nào chứng minh giả thiết của mình là là đúng. Nhưng nếu như giả thiết đó đúng, thì những mảnh thạch cao này tuyệt đối không thể vứt bỏ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng mà, vẫn như trước, không có bất kỳ tiến triển nào. Cuối cùng, Doanh Tử Dạ tự mình đi khắp nơi trong biệt thự, bắt đầu kiểm tra xem có thứ gì phát sinh biến hóa hay không.

Lại trôi qua một giờ…

Vẫn không có tiến triển.

Làm sao bây giờ?

Làm Sao bây giờ?

Cảm giác buồn ngủ, cũng bắt đầu kéo tới. Nếu như sự tình cứ tiếp tục như vậy thì… hậu quả rất khó lường.

Nhìn những bức tượng thạch cao bị nghiền nát, cô cũng đã cảm thấy bó tay đành đứng dậy.

Sau khi hừng đông, bốn người tùy tiện ăn một chút điểm tâm, coi như qua bữa. Tối hôm qua bốn người đều nằm ở phòng khách, mà Doanh Tử Dạ từ đầu đến cuối thủy chung không dám chợp mắt, cô rất rõ ràng… Một khi ngủ, rất có thể sẽ không có cách nào tỉnh lại nữa.

“ Kế tiếp nên làm gì đây?” Hạ Uyên lúc này thoạt nhìn cũng không có chủ ý, nhìn về phía Doanh Tử Dạ:” Doanh tiểu thư, cô còn biện pháp gì không?”

“ Tóm lại… Chúng ta phải tụ lại cùng một chỗ a, bất luận thế nào cũng đừng tách ra.” Doanh Tử Dạ đưa ra lý do rất đơn giản, đó là:” Kỳ thật tình cảnh hiện tại của chúng ta và bối cảnh trong thể loại tiểu thuyết bão tuyết sơn trang rất giống nhau, nội dung cốt truyện có thể khác, nhưng các tác giả vẫn hay dùng chung một kiểu dẫn dắt, chính là tất cả mọi người sẽ lần lượt bị chết sau khi có người đầu tiên chết, và đều giống nhau là mạnh ai nấy lo phần mình, không chịu tụ tập lại với nhau.” (thể loại tiểu thuyết trinh thám “bão tuyết sơn trang”: một nhóm người đến một nơi bị cô lập với bên ngoài, từng người một chết đi trong sự nghi ngờ lẫn nhau đến cực độ, đề cử hàng đầu cho thể loại này chinh là quyển “Mười người da đen nhỏ” của Agatha Christie, Link ebook: tại đây)

“ Nhưng mà…” Hạ Uyên dừng một chút, nói tiếp:” Địch nhân của chúng ta không phải là nhân loại, mà là… quỷ hồn a…”

“ Hạ Uyên tiên sinh… Không biết anh có phát hiện không. Kỳ thật huyết tự chỉ thị lần này, đối với chúng ta mà nói, có một điểm có lợi.” Người lên tiếng là Odakiri Yukiko:” Đương nhiên, lợi và hại là cùng tồn tại. Chỉ là nếu chúng ta tụ tập cùng một chỗ, điểm có lợi này sẽ càng nổi bật. Tất nhiên tôi cũng mới chợt nghĩ ra chuyện này thôi.”

“ Điểm có lợi? Đường Văn Sơn tỏ vẻ rất khó hiểu:” Có ý tứ gì? Trú ở loại địa phương này, chúng ta còn có lợi?”

“ Cậu nói Doanh Tử Dạ bọn họ trú trong ngôi nhà ma còn có một điểm có lợi?”

Giờ phút này tại nhà trọ, trong căn hộ 404 của Lý Ẩn. Vợ chồng Hoa Liên Thành, Y Hàm đang ở cùng một chỗ với hắn. Từ lúc bọn người Doanh Tử Dạ lên đường chấp hành huyết tự chỉ thị đến lúc này, Lý Ẩn lại nói, đối với bọn họ thì huyết tự chỉ thị lần này có một điểm có lợi.

“ Đó là điểm nào?” Y Hàm lập tức nhanh miệng hỏi:” Rốt cuộc là điểm nào có lợi chứ?”

“ Phải tìm ra hóa thân của quỷ hồn – chính là điểm này.” Lý Ẩn nói đến đây, ngừng lại một chút, nhìn về phía hai người, thấy bộ dạng bọn họ vẫn còn chưa hiểu, đành phải nói rõ hơn một chút:” Nếu đã yêu cầu “tìm ra” hóa thân của quỷ hồn, như vậy cũng tức là khi bốn người tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn sẽ không có khả năng hiện thân. Nếu không, bốn người đều sẽ lập tức biết rõ quỷ hồn hóa thân thành cái gì.”

Thì ra là vậy!

Lý Ẩn tiếp tục giải thích:” Nhất là Hạ Uyên. Y là lần thứ sáu chấp hành huyết tự chỉ thị, cho nên… Một khi y biết quỷ hồn hóa thân thành cái gì, đương nhiên là sẽ lập tức trốn về nhà trọ. Bởi vậy, ở bên người Hạ Uyên là an toàn nhất đó. Bình thường, nếu như quỷ hồn thần không biết quỷ không hay lại đột nhiên hiện ra nguyên hình giết chết bọn họ, e là bọn họ đến phản ứng cũng không kịp nữa. Nhưng mà đồng thời có đến bốn người thì lại khác rồi. Nói cách khác, thời điểm bốn người cùng tụ tập một chỗ, khả năng quỷ hồn xuất hiện gần như bằng không.”

Lại còn có chỗ tốt như vậy!

“ Nhưng mà…” Y Hàm vẫn không hiểu:” Đối với Doanh Tử Dạ thì đây là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị, đơn giản một chút cũng có thể lý giải. Nhưng mà đối với đám người Hạ Uyên… Sao lại có thể đơn giản quá mức như vậy?”

“ Sai.” Lý Ẩn lắc đầu, tiếp tục phân tích:” Đối với Hạ Uyên mà nói, độ khó thật ra là lớn nhất, lý do chính là vì…”

“ Bởi vì một khi anh phát hiện ra hóa thân của quỷ hồn, có thể lập tức bỏ chạy!”

Bên trong ngôi nhà ma, Doanh Tử Dạ nói toạc ra huyền cơ:” Hạ tiên sinh anh lần này chấp hành huyết tự chỉ thị là có lợi nhất, nhưng đó cũng chính là điểm bất lợi nhất… Đầu tiên, bởi vì một khi anh tìm ra quỷ hồn, liền lập tức có thể trốn về nhà trọ, như vậy, anh sẽ là người tích cực tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự, như vậy anh càng có nguy cơ chạm trán quỷ hồn. Còn nữa, chính bởi vì anh rất dễ dàng trốn về nhà trọ… Cho nên khi tấn công anh, tuyệt đối sẽ không để anh có thời gian kịp phản ứng. Có lẽ anh còn chưa ý thức được bản thân bị quỷ hồn tấn công, anh đã chết ngắc rồi không chừng.”

Hạ Uyên nghe nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu.

Doanh Tử Dạ lý giải quả thực rất có đạo lý.

loading...

“ Bốn người cùng nhau đi tìm kiếm sẽ…, có hiệu quả nhất.”

“ Nhưng mà…” Đường Văn Sơn nghi hoặc hỏi:” Lúc nào cũng ở chung một chỗ? Như vậy, tắm rửa thay y phục thì làm thế nào?”

“ Đầu óc anh có vấn đề sao?” Odakiri Yukiko khinh thường nói:” So với tánh mạng, tắm rửa quan trọng hơn sao? Hơn nữa trong phim ma, nữ nhân một mình đi tắm gặp phải quỷ hồn tấn công chính là tình tiết phổ thông nhất trên màn ảnh đó. Tôi cũng nghĩ như thế. Bốn người mọi lúc đều tụ tập cùng một chỗ, hiệu quả tốt nhất.”

Nhưng mà… Tắm rửa thay y phục có thể miễn, còn chưa tính. Tắm rửa có thể thay bằng rửa tay chân mặt mũi, quần áo à, chịu bẩn một chút cũng không sao, hơn nữa đối với đàn ông mà nói…, chỉ cần không phải đồ lót, thì đứng trước mặt phụ nữ thay y phục cũng có thể chấp nhận được…

Thế nhưng mà vấn đề đi nhà xí phải giải quyết thế nào a?

Đi nhà xí làm sao có thể bốn người tụ tập cùng một chỗ a?

Tuy tánh mạng là rất trọng yếu, nhưng mà, ở trước mặt người khác phái mà đi nhà xí… Dù thế nào thì Odakiri Yukiko tự vấn cô tuyệt đối làm không được.

“ Thời điểm đi nhà xí, đương nhiên phải tách ra.”

Đồng thời với lúc Doanh Tử Dạ nói ra những lời này, Odakiri Yukiko rõ ràng thấy hai nam nhân đối diện dường như lộ ra một chút thất vọng thì phải…

Doanh Tử Dạ đã có tính toán của riêng mình.

Trước đó cô đã đi kiểm tra qua WC. Đồng thời cũng đã chụp ảnh nơi đó lại. Thời điểm đi nhà xí, nhiều lắm là chỉ có thể ở chung với người cùng giới. Nhưng như vậy, mức độ nguy hiểm so với khi bốn người tụ tập một chỗ sẽ cao hơn không ít.

Cho nên… Nhà xí là nơi có độ nguy hiểm cực cao! Bởi vậy, cô cố gắng ở trong WC chụp nhiều ảnh nhất có thể.

Bốn người, cũng không thể cứ mắt to nhìn mắt nhỏ, ngồi ở phòng khách, như vậy không phải cách. Nhất định phải đi tìm kiếm những nơi quỷ hồn có khả năng đang ẩn nấp. Vì vậy bốn người đi chung với nhau, tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự.

Tòa biệt thự tương đối lớn, lầu một lầu hai, đều có không ít gian phòng.

Sau khi tìm kiếm mấy giờ đồng hồ, Doanh Tử Dạ trong đầu không ngừng tính toán những vật dụng khả nghi trong nhà.

Đầu tiên chính là tấm gương.

Tính luôn trong WC, số gương trong tòa biệt thự này tổng cộng có hơn hai mươi tấm. Mà đối với những tấm gương thì chụp ảnh không có ý nghĩa, bởi vì tấm gương có khác thường hay không chỉ cần nhìn ảnh phản chiếu trong đó và thực tế có khác nhau không là được. Doanh Tử Dạ đứng trước mỗi tấm gương, đều cẩn thận nhìn thật kỹ, rồi mới rời đi.

Còn một nơi xem ra cũng rất khả nghi…Tủ quần áo. Là thứ lúc nào cũng đóng kín, nó rất dễ làm cho người ta sinh nghi và để ý. Mà trong biệt thự thì tủ quần áo có tổng cộng mười hai cái, trong mỗi chiếc tủ quần áo đều treo rất nhiều y phục. Mà tất cả y phục, đều là đồ nữ.

Chẳng lẽ lần này lại là một nữ quỷ?

Tại thời điểm mở ra một cái tủ quần áo, Tử Dạ phát hiện một bộ y phục màu đen. Sở dĩ chú ý đến bộ y phục đó, là vì trước đó cô chỉ nhìn thấy toàn y phục màu sắc rực rỡ, cơ hồ không có một bộ quần áo màu sắc đơn điệu nào.

Thời điểm cô lấy bộ y phục màu đen kia ra ngoài, đột nhiên nhận thấy, đầu lông mày Hạ Uyên nhíu một cái.

Mặc dù chỉ là một chút mất tự nhiên, nhưng lại khiến cho Tử Dạ chú ý.

Cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng, Hạ Uyên nói hôm qua y đến nơi này, không hề phát hiện điều gì.

Y phục… Chẳng lẽ y biết bộ y phục màu đen này có ý nghĩa sâu xa gì đó? Không đúng, nếu như vậy thì ngày hôm qua y nhất định sẽ đi tìm những bộ y phục màu đen.

Huyết tự chỉ thị không có đề cập đến bất cứ manh mối nào có liên quan đến hắc y, như vậy… Vì sao y lại đặc biệt quan tâm hắc y? Là vì màu đen tượng trưng cho bí ẩn sao? Cũng là một cách lý giải. Nhưng mà, Hạ Uyên là người đã trải qua năm lần huyết tự chỉ thị, sẽ không ngạc nhiên đến mức đó chứ hả?

Hắc y…

Đột nhiên Doanh Tử Dạ nghĩ đến, nếu ở bên ngoài biệt thự thì…, có thể nhìn thấy phía sau cửa sổ.

Hạ Uyên y chắc hẳn đã nhìn thấy thứ gì? Xuyên qua cửa sổ? Ví dụ như, ai đó mặc hắc y…

Doanh Tử Dạ vân vê hắc y trên tay, lúc tiếp tục chú ý Hạ Uyên, phản ứng của y lại chẳng có gì kỳ quái nữa rồi. Còn Doanh Tử Dạ lập tức đem hắc y trên tay treo trở vào bên trong tủ quần áo.

Sau khi đóng tủ quần áo lại, cô lấy ra băng keo trong, dùng băng keo niêm phong tủ quần áo. Nếu có “thứ gì” từ trong tủ quần áo đi ra, sẽ làm rách niêm phong.

Cô còn cố ý lưu lại trên băng keo, một đường kẻ bút lông rất nhỏ, như vậy một khi vị trí băng keo bị thay đổi, cũng sẽ bị phát hiện.

Sau khi cất đi cây bút, cô đã xác định… nhất định phải luôn chú ý đến Hạ Uyên. Trên thực tế cô đề nghị mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng là muốn thuận tiện giám sát Hạ Uyên.

Y rất có thể đã phát hiện gì đó nhưng không có nói ra…

Tỷ như manh mối về bộ hắc y này, cũng đừng hy vọng Hạ Uyên sẽ nói ra. Bởi vì y thầm nghĩ tự mình phải cứu lấy bản thân mình, còn những người khác có lẽ y chỉ xem như vật hy sinh thôi.

Bộ y phục màu đen kia, tuyệt đối có huyền cơ.

Chẳng lẽ hóa thân của quỷ hồn lại là hắc y sao?

Đi vào một gian phòng, hình như là một thư phòng. Bên trong đặt hai giá sách, mà trên giá sách, đa số là tiểu thuyết.

“ Phải chú ý đến cái giá sách này một chút.” Doanh Tử Dạ đột nhiên nói với ba người kia:” Có chút vấn đề a.”

“ Vấn đề?” Odakiri Yukiko nhìn lại, Doanh Tử Dạ chỉ vào chính là hàng đầu tiên của giá sách.

Hàng đầu tiên của giá sách, từ trái sang phải, tên sách là [_Các ngươi u buồn_], [_Mọi người đều hạnh phúc_], [_Ác ma đều từ địa ngục kéo đến_], [_Có lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta_], [_Tim vỡ khi thần chết hàng lâm_], [_Vô số oan hồn đang ở sau lưng ngươi_], [_Hy vọng ngươi sẽ lưu lại đây mãi_].

“ Mấy tựa sách này hình như có chút quái dị ah,” Đường Văn Sơn chau mày nhìn mấy cuốn sách này, toàn bộ đều chưa nghe qua, tên sách cuốn nào cuốn nấy đều rất quái.

“ Vẫn chưa phát hiện sao?” Doanh Tử Dạ nói:” Theo thứ tự từ trái sang phải, cuốn đầu tiên đọc chữ đầu tiên, cứ mỗi quyển tiếp theo lại đọc nhảy một chữ. Sau đó đọc liền lại thử xem…”

Mục lục
loading...