Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 8


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 8: Huyết Tinh Thịnh Yến (3)

Ngay thời điểm Tống Thiên đã sợ đến mất mật thì, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, kèm theo là thanh âm Cát Linh:” Anh chửi ai đó! Muốn chết à!”

Thanh âm này lọt vào tai Tống Thiên nhất thời lại giống như tiếng phật tổ như lai, y lập tức quay đầu lại hét lên:” A, A Linh… Mau mở, có… có…”

Ngay sau đó y lại chuyển ánh mắt nhìn về phía bồn cầu… chỗ đó, sao lại trống trơn không có gì cả rồi…

“ Tôi muốn tìm hiểu một chút, chuyện ma quỷ mà cô nói rốt cục là thế nào.”

Lý Ẩn cứ thế mà diễn vai một tay phóng viên, còn Tần Thủ Thiên cũng lập tức rút thẻ phóng viên của mình ra, lúc này A Tú lại càng thêm tin tưởng vào bọn họ.

Sau đó, Lý Ẩn ngồi xuống một cái bàn ở phòng khách nhà A Tú, mở ra một cuốn sổ tay, lại rút ra thêm một cây bút, hỏi:” A Tú tiểu thư… Sự tình mà chúng tôi sắp hỏi là một điểm rất then chốt, hy vọng, cô thành thật trả lời.”

Lý Ẩn rất chắc chắn, hết thảy mọi chuyện sẽ không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy.

Tòa nhà trọ này sẽ không yêu cầu bọn họ thực hiện một nhiệm vụ không có uy hiếp gì đến tính mạng của mình, huống chi đây đã là lần huyết tự chỉ thị thứ tư của hắn. Oan hồn trong ngôi trường ở lần nhiệm vụ trước, đơn thuần chỉ là tìm người để thỏa sức giết chóc. Nhưng mà lần này, tựa hồ là một vụ án linh dị hồn ma báo thù.

Nếu là vậy… thì nữ quỷ này không có lý do gì, lại đi đối phó với nhóm người của mình. Độ khó, ngược lại còn thấp hơn huyết tự chỉ thị lần thứ ba. Chuyện này là không thể nào.

Cho nên Lý Ẩn rất chắc chắn, bọn hắn đã bỏ sót một điểm nào đó. Mà cái điểm bỏ sót đó, tuyệt đối là một điểm trí mạng!

Tòa nhà trọ này không bao giờ lại chừa cho bọn hắn một chỗ an toàn để ẩn nấp! Sống ở trong tòa nhà trọ đó một năm Lý Ẩn hiểu rất rõ điểm này!

Lúc này A Tú đã ngồi ngay ngắn đối diện hắn, nhẹ nhàng cười cười, nói:” Phóng viên tiên sinh, chuyện đó, anh nhất định phải ghi chép lại đầy đủ những gì tôi kể và đăng lên mặt báo nhé.”

“ Ừ, nhất định như vậy.”

“ Tốt quá… Tôi sẽ thuật lại hết cho anh biết a.” A Tú bắt đầu thuật lại sự tình từ sau khi Băng nhi chết đi.

Lý Băng chết, thực ra đã khiến cho thôn này náo loạn một hồi. Mặc dù trước kia mọi người đều khinh thị Lý Băng, nhưng dù sao cũng là mạng người, chuyện này rầm rĩ cũng mất một đoạn thời gian rất dài. Còn người vốn có tình cảm sâu đậm với Lý Băng là A Tú, thì thống khổ vô cùng.

Sau đó, A Tú sống mà như một cái xác không hồn, hàng ngày cũng không có tâm trạng đi làm nông, hơn mấy tháng trời ăn cơm không ngon, kết quả gầy đến chỉ còn da bọc xương mà thôi.

Cuộc sống lúc đó, thật sự rất thống khổ. Mà có hai người, vẫn luôn đến thăm cô, đưa đến một chút thức ăn. Hai người kia, chính là Lương Nhân Bân và Trương Tố Nguyệt.

Trong quá khứ, ngoài Băng nhi, thì A Tú thân thiết với Tố Nguyệt nhất. Chị ta tuy là cháu gái trưởng thôn, nhưng hàng ngày lại rất bình dị dễ gần, bản thân cũng là một thiếu nữ nông thôn cần cù, chỉ có điều tính cách quá nhu nhược, không có chủ kiến. Cho nên, lúc xảy ra chuyện của Băng nhi, mới phải theo tâm lý đám đông. Tuy chị ta cảm thông cho Băng nhi, nhưng lại không dám vì cô ấy mà ra mặt.

Tình cảm ngày xưa, hiện tại đã hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này ánh mắt A Tú nhìn Tố Nguyệt, chỉ có cừu hận.

Đại khái sau đó một năm, vào một buổi tối ngày 6 tháng 6, Tố Nguyệt lại đến thăm A Tú. Nói không được vài câu đã cảm thấy lúng túng, nhưng chị ta vẫn liên tục dặn dò A Tú bảo trọng thân thể.

Sau khi chị ta rời đi, A Tú vẫn như trước không tài nào ngủ được. Tuy trời càng lúc càng khuya, thế nhưng cô lại không mệt mỏi. Ngày mai chính là ngày giỗ của Băng nhi rồi.

Sau khi cha mẹ chết, đối với A Tú mà nói, Băng nhi đã trở thành người thân duy nhất không thể tách rời. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào, Băng nhi đều bảo vệ cô, mỗi phút mỗi giây, cũng giống như tỷ tỷ quan tâm bảo vệ muội muội vậy.

Cô đối với cái chết của Băng Nhi, căn bản không có cách nào quên được.

Mà vào buổi tối ngày hôm đó…

Cô chợt nghe, lu nước trong phòng bếp, truyền đến tiếng nước rất kỳ quái.

Lúc đầu A Tú bị giật mình, nhưng mà, cô vẫn từ từ đi vào phòng bếp, tiến đến lu nước.

Lúc nói đến đây, Diệp Khả Hân đứng bên cạnh nghe mà rùng mình một cái, không khỏi đưa mắt nhìn vào phòng bếp phía bên kia.

“ Đừng sợ, Diệp tiểu thư.” A Tú mỉm cười nói:” Băng nhi tỷ tỷ, sẽ không làm tổn thương các vị đâu.”

Sau đó, cô tiếp tục kể.

Lúc đó, cô cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, mở nắp lu nước. Mà xuất hiện ở trong lu nước… Lại là phụ thân của Tố Nguyệt, cũng chính là thi thể con rể nhà trưởng thôn!

Lúc ban đầu A Tú cực kỳ hoảng sợ, nhưng, cô lập tức… Chú ý tới!

Ở phần eo của thi thể con rể thôn trưởng, đang bị ôm chặt bởi một đôi tay trắng nõn thon dài! Mà lúc A Tú phát hiện ra đôi tay kia, nó lập tức rút về sau lưng thi thể!

A Tú lập tức lôi cỗ thi thể kia ra khỏi lu nước để tìm kiếm( lúc nói đến đây Diệp Khả Hân nét mặt có chút sợ hãi nhìn về phía A Tú), nhưng mà, chủ nhân của đôi tay trắng nõn kia, lại không sao tìm thấy.

Nhưng mà A Tú lại có thể đoán ra.

Là Băng nhi a.

Băng nhi tỷ tỷ giết chết người đàn ông này, lúc trước Tố Nguyệt từng bị ông ta la mắng, buộc chị ta phải đoạn tuyệt quan hệ với Băng nhi, tuyệt đối không được thân cận với tỷ ấy nữa. Cũng bởi vì ông ta, cho nên Tố Nguyệt mới trở nên lạnh nhạt với băng nhi tỷ tỷ.

“ Biết tiếp theo tôi làm cái gì không?” Khuôn mặt lúc này của A Tú, quả thực trở nên rất tàn ác:” Tôi cắt đứt lưỡi của ông ta! Bởi vì bọn họ thực sự quá lắm lời! Sau đó, tôi đem thi thể của ông ta, quẳng ở trước cửa nhà trưởng thôn!”

Tần Thủ Thiên nghe vậy, đẩy mắt kính, chậm rãi bình tĩnh nói:” A Tú tiểu thư… Cô, sao lại thản nhiên đem chuyện như vậy nói cho chúng tôi biết?”

“ Các vị không phải là phóng viên sao? Vậy thì đem những chuyện này đăng lên mặt báo đi.” A Tú trên mặt càng tỏ ra vui vẻ, phảng phất như đang bàn luận những chủ đề bình thường hàng ngày vậy:” Ừhm, không có ảnh hưởng gì đến tôi đâu. Sau khi Băng nhi tỷ tỷ chết, tôi sống hay chết, sớm đã không còn quan trọng rồi.”

“ Đầu lưỡi của con rể thôn trưởng bị cắt mất… Nhưng sự tình này…”

“ Người nhà trưởng thôn nhưng lại không hề nhắc đến. Ha ha, bọn họ chắc là đã nghĩ ra cái gì a? Cũng có người hoài nghi là tôi làm, nhưng mà vậy thì sao? Dù sao quan hệ giữa tôi và người trong thôn từ lâu đã giống như nước với lửa rồi. Dù vẫn còn Lương Nhân Bân suốt ngày bám lấy tôi, nhưng tôi lại luôn hy vọng, có một ngày thi thể của anh ta cũng xuất hiện trong lu nước nhà tôi!”

“ Những người trong thôn bị mất tích, toàn bộ đều xuất hiện trong lu nước sao? Thi thể của bọn họ sau đó cô xử lý thế nào?”

“ Chỉ cắt đứt lưỡi thôi. Sau khi làm chuyện này, thì thi thể sẽ biến mất, sau đó… Sẽ xuất hiện thi thể mới.”

Lý Ẩn ghi chép tất cả lại, sau đó, cố gắng duy trì tỉnh táo, nói:” Cám ơn cô, A Tú tiểu thư, những tư liệu cô cung cấp rất trân quý.”

Nữ nhân này… Rõ ràng đã không còn bình thường nữa rồi.

Tình cảm cố chấp với Băng nhi, đã khiến cô ta làm ra những hành vi không thể tưởng tượng này.

Đúng lúc này, Tần Thủ Thiên dùng ánh mắt ngầm hỏi Lý Ẩn, ý tứ rất rõ ràng: lời nữ nhân này nói ra…, liệu có thể tin được không?

Lý Ẩn cũng dùng ánh mắt ngầm trả lời: cơ bản có thể tin.

Nếu là lúc trước, Lý Ẩn tuyệt đối sẽ cho rằng A Tú mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng, nhưng bây giờ… Hắn lại cho rằng chuyện phải như vậy mới gần với thực tế.

Lu nước… Thi thể… Cắt lưỡi… A Tú… Băng Nhi…

Lý Ẩn cảm giác được, tất cả những chuyện này, tựa hồ vẫn còn một chi tiết nào đó mà bọn hắn đã bỏ sót. Đến tột cùng là sót thứ gì chứ? Oan hồn Băng nhi không siêu thoát, hàng năm bắt đầu tính từ ngày giỗ kéo dài một tháng, đại khai sát giới, rồi đưa thi thể chuyển đến nhà A Tú.

Ngẫm lại làm cho người ta nổi hết gai ốc.

Chuyển đến ở trong nhà A Tú ở, có đúng là một quyết định chính xác không?

“ Cô cho rằng…” Lý Ẩn hạ giọng, hỏi:” Cô ấy còn có thể giết thêm bao nhiêu người?”

“ Chuyện này sao… Đại khái, Thiết Cầm, Nhân Bân, Cát Linh, Hồng Vũ và Tố Nguyệt, năm người này, nhất định chết chắc…”

loading...

Lý Ẩn lại hỏi thêm một vấn đề.

Một vấn đề mà hắn cực kỳ quan tâm.

“ Cô, có thể nói chuyện với linh hồn Băng nhi không?

A Tú lắc đầu, nói:” Không thể. Nếu như mà có thể, tôi vẫn luôn hy vọng, mình có thể tâm sự thật nhiều cùng tỷ ấy!

“ Cô không sợ sao?”

“ Sợ? Sao lại phải sợ?” A Tú vẫn giữ nụ cười trên môi như trước, nhưng, như vậy ngược lại càng thêm đáng sợ.

Diệp Khả Hân rốt cục nhịn không được nói một câu:” A Tú tiểu thư… Cô không nên làm như vậy… Cô…”

Lý Ẩn vội vàng ra hiệu Diệp Khả Hân đừng nói nữa, nhưng đã muộn rồi. A Tú lạnh lùng nhìn cô ấy, nói:” Cái gì? Chẳng lẽ những tên đó không đáng chết sao? Là bọn hắn bức tử Băng nhi tỷ tỷ đó! Không phải sao? Không phải sao!”

“ Cô… Cô nói vậy…”

Diệp Khả Hân lắp bắp rồi cũng không dám nói gì nữa.

Đêm đó, chuyện Thiết Cầm mất tích, lại làm cho thôn lần nữa lâm vào tình cảnh hoang mang cực độ. Lúc này, có thể nói ai cũng cảm thấy bất an, vốn là ban đêm ở nông thôn cũng không cần đóng cửa, nhưng tối đó cửa nhà ai cũng khóa thật kỹ, nếu có ra ngoài thì đều đi thành nhóm.

Cuộc sống trong một tháng tới này, sẽ phát sinh những chuyện gì đây?

Đêm.

Lý Ẩn và Tần Thủ Thiên ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ ở buồng trong truyền đến, bắt đầu lên kế hoạch bước tiếp theo.

“ Không đúng a.” Tần Thủ Thiên cũng không phải lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị, cậu ta không tin mọi chuyện lại chỉ đơn giản như vậy.

Lý Ẩn lấy ra ngọn đèn pin, chiếu vào cuốn sổ tay, cùng Tần Thủ Thiên phân tích:” Cái lu nước, chắc là vật trung gian để Băng nhi liên hệ với A Tú. Mỗi lần ả ta giết người xong sẽ chuyển thi thể đến đây, bất quá sau đó thi thể lại cũng sẽ biến mất, chỉ có thi thể con rể nhà trưởng thôn là ngoại lệ. Từ những gì nhìn thấy, Băng nhi và A Tú đều có cảm tình rất sâu đậm và liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên… Nếu như chúng ta đối xử tốt với A Tú, ả sẽ không có lý do xuống tay với chúng ta. Biểu hiện bề ngoài là như thế…”

“ Chẳng lẽ… Lại không phải?

“ Rất kỳ lạ. Người trong thôn, quả thực có hoài nghi A Tú chính là hung thủ giết người, thế nhưng, tựa hồ bọn họ lại càng tin vào cách nói ma quỷ hơn, theo cách bọn họ bài xích phóng viên, cùng những lời nói lúc ban đầu… Chuyện này tựa hồ đã đồn đãi khắp thôn. Bọn họ luôn miệng không thừa nhận lập luận có ma quỷ báo thù, nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ không hoàn toàn loại trừ lập luận này.”

“ Lý Ẩn… Ý của cậu là…”

“ Hiện tại trong những người còn sống, có lẽ có người từng gặp được Băng nhi đã chết kia, cho nên mới xuất hiện lập luận ma quỷ báo thù. Vì vậy, nếu như so với lập luận A Tú giết người, thì lập luận kia càng có điểm hợp lý hơn. Mà thôn trưởng rất quan tâm đến chúng ta, nhiều lần dặn dò tôi, những gì A Tú nói đều là bịa đặt. Vì sao ông ta lại để tâm tôi tin hay không tin những lời A Tú nói? Chúng ta phủ nhận trong thôn này có chuyện ma quỷ, đối với thôn trưởng mà nói rốt cục có ý nghĩa gì chứ?”

“ Chuyện này…” Vấn đề này Tần Thủ Thiên cũng cảm thấy rất khó hiểu:” Thôn trưởng đúng là đối với chúng ta ân cần một cách khác thường…”

“ Hạ Uyên nói cho tôi biết, bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ tư, mọi chuyện đều sẽ trở nên càng ngày càng quỷ dị và khác thường, nhưng mà, chuyện này lại chỉ đơn giản là vong linh báo thù, manh mối thực quá lộ liễu rồi. Tuy thực tế đây cũng là chuyện rất quỷ dị, nhưng nếu đem so với ba lượt huyết tự chỉ thị trước đây mà nói, thì lại không phải đặc biệt quỷ dị.”

“ Hoàn toàn chính xác a…” Tần Thủ Thiên cũng nhớ đến những trãi nghiệm đã qua, khi đó, có rất nhiều sự tình cho đến bây giờ cậu ta cũng không thể lý giải.

“ Băng nhi tự sát biến thành quỷ, sau đó đi kiếm những người lúc còn sống đã từng xa lánh và vũ nhục mình để báo thù… Thục đơn giản như vậy sao?” Lý Ẩn dùng bút chấm chấm vào những điểm mấu chốt trên giấy, nói:” Tôi để ý tới một thứ.”

“ Thứ…, thứ gì?”

“ Nước.”

“ Nước?”

“ Băng nhi xuất hiện, lúc nào cũng có liên quan đến nước. Lần đầu tiên chúng ta vào thôn, trong thùng nước mà A Tú đang gánh tôi đã phát hiện gương mặt quỷ đó; mà Băng nhi là chết ở trong nước; ả lại còn đem những thi thể, quẳng vào lu nước giao cho A Tú. Toàn bộ chuyện này đều có liên quan mật thiết đến nước.”

“ Đúng… Đúng là như vậy.”

“ Có lẽ, ả chỉ có thể dựa vào nước mà hành động? Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, nước, tuyệt đối là một dấu hiệu không thể bỏ qua.”

“ Ừ… Tôi biết rồi.”

Mà cùng thời gian đó, không ngủ được còn có một người… Chính là Tố Nguyệt.

Cô ta một mình nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Cuối cùng, cô ta rời giường, quyết định ra ngoài đi dạo bên ao cá.

Buổi tối hôm nay, trời không trăng, ở chỗ này, đương nhiên là hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm.

Tố Nguyệt bước chầm chậm bên ao cá, trong lòng, bất chợt nhớ đến Băng nhi vui vẻ hoạt bát, lúc nào cũng cười của ngày xưa. Vì vậy, chậm rãi ngồi xuống, thút thít.

“ Băng nhi…” Bất tri bất giác, mặt mũi chị ta đã ràn rụa nước mắt:” Thực xin lỗi… Thực xin lỗi…”

Đúng vào lúc này, cô ta cảm thấy một chút cảm giác man mát.

Cúi đầu nhìn xuống ao cá đen kịt, cô ta mơ hồ cảm giác được, bên dưới có thứ gì đó không rõ hình dáng.

Đó là thứ gì?

Đột nhiên, cô ta bất chợt nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Cô ta quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi tới.

“Ai… Là ai vậy!” Giờ phút này Tố Nguyệt đã rét run trong lòng, nhưng vẫn cố cất tiếng hỏi.

Đối phương không có trả lời.

Thân thể bóng đen kia, sau khi đến gần, phát hiện ra nó vô cùng õng ẹo, nhìn giống như là thân thể không xương vậy!

Tố Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên, muốn bỏ chạy. Nhưng mà, không kịp nữa rồi…

Cái bóng đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô ta.

Thế nhưng, trời quá tối, cô ta căn bản nhìn không rõ mặt đối phương.

Ngay vào lúc đó, ao cá sau lưng truyền đến tiếng nước, phảng phất có cái gì đó vọt ra.

Bóng đen trước mặt, vương tay, chụp lấy cái cổ Tố Nguyệt! Tố Nguyệt chỉ cảm thấy, cái tay kia, ướt sũng nước…;

“ Băng nhi… Băng nhi…” Cô ta lúc này, cảm nhận rất rõ sinh mạng của mình đang dần dần bị rút ra khỏi thân thể.

Cô ấy quả nhiên đã trở về rồi.

Trước lúc tử vong, bỗng nhiên lại có một ánh trăng rọi xuống. Phản chiếu vào trong mắt Tố Nguyệt… Đúng là Băng nhi với gương mặt hoàn toàn băng lãnh và tái nhợt.

Mục lục
loading...