Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 6


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 6: Huyết Tinh Thịnh Yến (1)

Trong thôn trang nhỏ này, làm gì có cảnh sát? Có đại sự xảy ra, cũng chỉ có trưởng thôn đến xử lý thôi, mà trong thôn làm gì có nhà nào không biết nhà nào? Những chuyện như trộm cướp, mưu sát cho đến giờ cũng chưa phát sinh qua, cho nên, Diêm Hạo Thiên mất tích, đã trở thành chuyện đại sự trong thôn.

Sự mất tích của Diêm Hạo Thiên rõ ràng là chuyện lớn. Người trong thôn đã tự lập vài nhóm, tỏa ra các nơi tìm kiếm y. Dù sao Diêm Hạo Thiên cũng là một người không tệ, mọi người đều hy vọng y sẽ không gặp chuyện bất trắc gì.

Thời điểm phát hiện y mất tích, trong thôn đã rất xôn xao.

“ Chính là Lý Băng báo thù, là cô ấy báo thù đó!”

Lúc đó, La Hằng Viêm đang đi theo bên cạnh Trương thôn trưởng, sau khi vào nhà Diêm Hạo Thiên xem xét, cũng biết Diêm Hạo Thiên, chính là người đàn ông trung niên hôm qua. Nhưng mà, lúc bọn họ ra khỏi nhà Diêm Hạo Thiên, một nữ nhân da ngăm đen, đột nhiên hoảng sợ thét lên những lời này.

Cái tên Lý Băng này, cũng không phải là lần đâu tiên được nghe, La Hằng Viêm đoán rằng, huyết tự chỉ thị lần này, hơn phân nửa là có liên quan đến cô ta. Vì vậy, không chút nghĩ ngợi liền hỏi:” Ý cô là gì? Lý Băng này rốt cuộc là ai?”

Cô gái nước da ngăm đen đó ước chừng chưa đến hai mươi tuổi, vóc dáng rất cao, cô vừa muốn nói gì đó, thì từ sau lưng cô một người đàn ông cao lớn thô kệch vội vàng ngăn cản không cho nói tiếp, quát bảo ngừng lại:” A Cầm, con không được nói xằng bậy! Không thể có chuyện đó! Các vị, mọi người không cần để ý…”

“ Ai mà biết được?”

Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng truyền đến, La Hằng Viêm lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì ra lại là cô gái gánh thùng nước mà bọn hắn gặp được ngày hôm qua.

“ A Tú, cô…” Thanh niên cao lớn thô kệch kia vội nói:” Cô, đang nói gì đấy…”

“ Những năm gần đây, không phải trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái sao hả? Ha ha, các người đều là có tật giật mình, không ai dám nói gì, thế nhưng… Tôi lại biết rất rõ. Đây là Băng nhi tỷ tỷ nguyền rủa các người đó ah!”

Vào lúc này thôn dân đã tụ tập gần như toàn bộ lại đây, mọi người nhìn thấy ánh mắt của A Tú, nhất thời cũng không dám lên tiếng, mỗi một người, sắc mặt đều có vẻ sợ hãi, cảm thấy bất an.

La Hằng Viêm bắt đầu cảm thấy, trong chuyện này quả thực có bí ẩn gì đó. Tuy có thể liên quan đến chuyện ma quỷ, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng lắm.

Có đúng là… cô gái tên Lý Băng đó, oan hồn bất tán?

“ Hừ! A Tú, cô đừng dùng lời nói ma quỷ mà mê hoặc mọi người!” Đúng lúc này, một nữ nhân tóc ngắn đeo kính, cùng một người đàn ông mập mạp đi tới.

Gã đàn ông mập mạp hung dữ nhìn chằm chằm vào cô, nói:” Cô đừng quên, Lý Băng là tự sát! Không liên quan đến chúng tôi!”

“ Tự sát? Tống Thiên, anh nói mà không biết xấu hổ a! Lúc trước, anh đối xử thế nào với Băng nhi tỷ tỷ giờ quên rồi sao?” A Tú hung dữ nhìn qua gã, nói:” Băng nhi tỷ tỷ và chúng ta cùng nhau trưởng thành, vậy mà, sau khi chuyện đó xảy ra, tất cả các người đều đối xử với tỷ ấy như ôn thần, xa lánh miệt thị, thậm chí còn ném đá vào tỷ ấy! Chính mắt tôi đã nhiều lần nhìn thấy!”

“ Cô…” gã đàn ông mập mạp Tống Thiên bị cô mắng ột trận, tức khí nói:” Chuyện đó, thì sao nào! Ả là do mẹ mình thông gian sinh ra! Chúng ta chấp nhận lưu đứa con hoang này lại trong thôn, đã là ân huệ lớn lao với ả ta rồi, ả làm gì có tư cách trách móc người khác chứ?”

“ Anh có gan thì nhắc lại hai chữ đó một lần nữa!” Vào lúc này A Tú đã rất tức giận, thậm chí đã muốn xông lên, nhưng mà cô gái tóc ngắn đeo kính bên cạnh Tống Thiên còn nhanh hơn, một bước tiến lên phía trước, tát vào mặt cô ấy một bạt tai!

“ Cô thử đụng đến anh ấy xem! Ở trước mặt bà dám đánh đàn ông của bà, cô nghĩ bà đây là không khí hả?”

“ Chị… Cát Linh…” A Tú nhất thời kinh ngạc, ôm lấy bên mặt bị tát, nhìn bộ dáng hung dữ của ả đàn bà trước mặt, đột nhiên cô lao vào nữ nhân tóc ngắn đeo kính này, tiếp theo túm chặt lấy tóc của ả, hét:” Chị cũng là đồng loã! Cái chết của Băng nhi tỷ tỷ chị cũng có phần! Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu!”

Cho dù mọi người đã chạy tới kéo A Tú ra, thế nhưng khí lực của cô ấy quá lớn, khiến cho ả tóc ngắn đeo kính một phen đầu bù tóc rối, thậm chí còn bị cào vào mặt, La Hằng Viêm đứng một bên xem mà mở rộng tầm mắt, ấn tượng đầu tiên khi gặp cô bé này vào ngày hôm qua chính là một cô thôn nữ hiền lành chất phác, không ngờ rằng cô ta lại bạo lực như vậy? Không lẽ dạo gần đây người nông thôn cũng đã bắt đầu bị nhiễm thói bạo lực rồi?

Nhưng mà, rốt cục cũng xem như biết được đầu đuôi câu chuyện của Lý Băng.

Một cách tóm tắt… Cô và những người trẻ tuổi trong thôn cùng nhau trưởng thành, đặc biệt thân với A Tú nhất. Rồi một hôm chuyện mẹ cô thông gian sinh ra cô bị vỡ lỡ, đối với người dân nông thôn bảo thủ mà nói, dĩ nhiên là bài xích cô rồi. Đoán chừng bọn họ đã có hành vi lăng nhục cô ghê ghớm, đến nỗi cô không chịu thể chịu đựng, cho nên mới chọn cách chết đi để thoát nhục.

Thế nhưng, nếu thực sự là oan hồn cô ta báo oán, mình và mấy người Lý Ẩn, hoàn toàn không có oán cừu với cô ta, thì không có lý do gì cô ta lại tổn thương bọn hắn đúng không? Nhưng mà, tòa nhà trọ kia không bao giờ lại chỉ thị bọn hắn đến một nơi không chút nguy hiểm nào, nếu đã yêu cầu bọn hắn ở lại một tháng, thì một tháng này tuyệt đối không thể không phát sinh bất cứ nguy hiểm gì.

Tiếp theo, từ chỗ thôn trưởng dò hỏi thêm, hắn càng biết rõ câu chuyện hơn một chút.

Cha mẹ Lý Băng đều là người trong thôn, cô ta và những đứa nhỏ khác cùng nhau trưởng thành, nhân phẩm rất tốt, tính cách vô cùng hoạt bát vui vẻ. Trong số đó, A Tú là chị em tốt nhất của cô ta, có thể nói không khác gì ruột thịt. Trong số những đứa trẻ đó, trạc tuổi Lý Băng có mấy người, chính là Hồng Vũ và Tố Nguyệt nhà trưởng thôn, Lương Nhân Bân, vợ chồng Tống Thiên – Cát Linh vừa rồi, còn có thiếu nữ nước da ngăm đen Thiết Cầm, người đàn ông cao lớn thô kệch kia là cha cô ta Thiết Mục, là thợ đá ở trong thôn.

Vào một buổi tối năm năm trước, mẹ của Lý Băng, bởi vì say rượu, mà nói lỡ miệng, thì ra, Lý Băng là do bà ta thông dâm với một người từ bên ngoài thôn đến sinh ra. Bà ta đã từng cẩn thận tính toán, đứa con này nhất định là con của người đàn ông đó.

Chuyện này, khiến cho cha của Lý Băng vô cùng tức giận, đánh vợ mình gần như sắp chết. Sau đó, ông ta nổi giận đùng đùng bỏ đi khỏi thôn, nói là muốn đi tìm tên gian phu kia, đến nay cũng chưa có trở về. Còn mẹ con Lý Băng, đương nhiên là bị người trong thôn khinh bỉ, kết quả mẹ Lý Băng u uất lâu ngày sinh bệnh mà chết. Mà lúc đó, chỉ có A Tú đến giúp Lý Băng tiến hành hành tang sự ẹ cô ta.

Những ngày tiếp theo… Đối với Lý Băng mà nói, quả thực không khác gì địa ngục.

Người trong thôn, nhìn cô ta, cũng giống như nhìn một thứ rác rưởi. Tất cả mọi người cảm thấy cô ta rất dơ bẩn, vừa nhìn thấy cô thì lập tức tránh đi, còn không thôi thì lại lăng nhục cô ta.

Sau cùng, cuộc sống giày vò như vậy kéo dài đại khái khoảng một năm, một hôm, Lý Băng nhảy xuống thác nước, tự sát. Bởi vì chuyện này mà A Tú khóc hết mấy ngày, cuối cùng cũng là một tay cô lo tang sự cho Lý Băng

Sau khi quay lại nhà trưởng thôn, La Hằng Viêm đem chuyện mắt thấy tai nghe, nhất nhất thuật lại cho Lý Ẩn vừa mới thức dậy, và Tần Thủ Thiên nghe.

Đầu tiên Lý Ẩn kiểm tra xem cửa đã khóa chặt chưa, sau đó, hạ thấp giọng, nhìn La Hằng Viêm và Tần Thủ Thiên nói:” Tình huống sơ bộ tôi đã rõ. Chỗ này, không thể ở tiếp được rồi.”

“ Hả?” La Hằng Viêm còn đang ngỡ ngàng khó hiểu, Tần Thủ Thiên đã nhanh chóng hiểu ý.

“ Trương Hồng Vũ và Trương Tố Nguyệt… Còn có mẹ của hai người đó Trương Anh Lan, lúc trước chắc hẳn cũng từng mạt sát Lý Băng đó a?

“ Ừ… Chuyện này, đặt giả thiết…”

“ Nếu như Lý Băng, thật sự trở thành oan hồn trở về báo thù, như vậy, trong ngôi nhà này có ba người, có thể là đối tượng báo thù của cô ta. Chúng ta lưu lại đây, không phải sẽ gặp tai họa sao?”

Cách nói của Lý Ẩn quả thực rất có đạo lý.

Nhưng… bây giờ trú ở đâu mới tốt đây?

“ A Tú…” Lý Ẩn không chút đắn đo nói:” nhà A Tú, tôi cho đó là nơi an toàn nhất, bởi vì theo lý mà nói, xác suất Lý Băng tìm cô ấy trả thù chính là bằng không.”

“ Hả?” La Hằng Viêm ngẩn cả người, lập tức nói:” Nhưng, nhưng mà… Cha mẹ cô ấy đều đã qua đời, sống một thân một mình, ba gã đàn ông chúng ta mà đến đó ở…”

“ Sống chết trước mắt, sao lại còn để ý mấy chuyện này?” Tần Thủ Thiên đẩy mắt kính trên sống mũi, nói:” Cậu nghĩ được chỗ nào an toàn hơn nhà A Tú không?”

Quả thực đúng là như vậy… Trong U Thủy thôn này, nếu nói có một chỗ tuyệt đối an toàn, thì đó… Nhất định chính là trong nhà A Tú.

“ Nhưng… Chẳng lẽ chúng ta bức ép người ta cho ở?”

“ Thử thương lượng với cô ấy xem,” Tần Thủ Thiên lúc này cũng rất rầu rĩ:” Ngày hôm qua cô ấy cũng khá nhiệt tình với chúng ta, có lẽ sẽ đáp ứng. Chẳng qua quan niệm người nông thôn còn khá bảo thủ, không thân không thích, lưu chúng ta ở lại, khó tránh bị người khác đàm tếu.”

Cũng không còn cách nào khác.

loading...

Vì vậy, Lý Ẩn đích thân ra mặt, đi tìm A Tú.

Mặt khác, trong khu rừng bên ngoài thôn…

“ Cô muốn chết à!” Cát Linh đẩy cô gái có nước da ngăm đen tên Thiết Cầm ngã nhào trên mặt đất, mắng:” Cái gì mà Lý Băng đến trả thù hả? Cô sợ chuyện ma quỷ đồn chưa đủ nhiều à!”

“ Nhưng… Nhưng mà…” Thiết Cầm run rẩy toàn thân nói:” Các người quên rồi sao? Hạo Thiên thúc một mực chẳng thèm quan tâm đến chuyện ma quỷ, còn nói, nếu có quỷ, thì cứ đến tìm thúc ấy trước đi! Lời này, chính là một tuần trước thúc ấy đã nói a!”

“ Vậy thì đã làm sao? Thực tế làm gì có quỷ!”

“ Nhưng… Nhưng mà… thật sự rất quỷ dị a, con rể nhà trưởng thôn… tự nhiên chết không rõ nguyên do, tất cả mọi người dù ai cũng không nói, nhưng đều chột dạ trong lòng a… Hơn nữa, mỗi lần, những chuyện không may đều xảy ra trong vòng một tháng kể từ ngày giỗ của Lý Băng, chuyện này… chuyện này cũng thật quá quỷ dị…”

“ Chết đi!” Cát Linh tức giận đá cô gái một đá, nói:” Nói ít mấy câu cô sẽ chết à! Quỷ? Quỷ ở đâu, Lý Băng, có gan thì bây giờ đến dọa tôi đi a! Ha ha, không dám hả, cô không… Cô…”

Cát Linh nói được một nửa lại không thể nói được nữa.

Bởi vì…

Chị ta rõ ràng nhìn thấy, Thiết Cầm té ngã trên mặt đất, bên trong cái miệng đang mở lớn, rõ ràng nhìn thấy có một gương mặt trắng toát, đầu bù tóc rối!

“ Cô…” Bỗng nhiên Cát Linh dùng tay kéo Thiết Cầm lại, nói:” Miệng… Há miệng lớn ra xem!”

“ Linh, Linh tỷ, tỷ, tỷ muốn làm gì ah…”

“ Há miệng lớn ra, lớn nữa!”

Lúc này, gương mặt kia đã không còn nhìn thấy nữa. Trong miệng Thiết Cầm, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng mà, Cát Linh lại không tin thứ mình nhìn thấy lúc nãy là ảo giác, bởi vì nó rất rõ ràng!

Chị ta mở to đôi mắt, nhìn vào cổ họng Thiết Cầm, giống như muốn đem cả mặt của mình chui vào trong miệng Thiết Cầm luôn vậy.

Nhưng mà, như cũ vẫn không thấy gì.

Cát Linh lập tức thối lui không ngừng về sau, hoảng sợ nhìn Thiết Cầm. Dần dần… Chị ta bắt đầu thấy có gì đó không đúng.

“ Cô.. Trên người cô sao lại có nhiều nước vậy!”

“ Hả?” Thiết Cầm nhìn kỹ lại, quả thực, trên người mình không ngừng tuôn ra nước, quần áo thấm đầy nước, dính sát vào thân thể.

Chứng kiến một màn tiếp theo Cát Linh không khỏi trừng mắt gai người.

Y phục dính sát vào thân thể Thiết Cầm mà ngay phần ngực, chị ta rõ ràng nhìn thấy… bên trên lớp áo hiện ra thật rõ nét, một khuôn mặt người!

“ Ah!” Cát Linh tức khắc hoảng sợ dùng tay ôm mặt, ngay sau đó lại lập tức nhặt lên một hòn đá trên mặt đất, chạy đến chỗ Thiết Cầm đang ngã, nhắm ngay ngực cô ấy cũng chính là cái khuôn mặt người đó, hung hăng đập mạnh xuống! Mà hòn đá kia vừa vặn có một cạnh bén nhọn, cái cạnh bén nhọn đó điên cuồng đâm vào ngực Thiết Cầm. Còn Thiết Cầm thì vội vã muốn ngăn cản Cát Linh, nhưng mà Cát Linh đã mất đi lý trí, khí lực mạnh đến kinh người, liên tục đập xuống hai ba nhát, ngực của Thiết Cầm đã huyết nhục bầy nhầy!

Cũng không biết là đập được bao lâu, chị ta bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn đến gương mặt Thiết Cầm. Giờ phút này… Cô gái đã hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào, vốn nước da ngăm đen cũng đã trở nên vô cùng tái nhợt, trong miệng trào ra lượng lớn máu tươi.

Chị ta lột hết quần áo Thiết Cầm, lộ ra ngực của cô gái. Lúc này… trước mắt chỉ có thể thấy vết thương do chính tay mình tạo ra, làm gì nhìn thấy khuôn mặt của ai đâu chứ?

“ Quỷ… là quỷ…” Chị ta lập tức vứt bỏ hòn đá trên tay, toàn thân co rúm lại không ngừng lê lết thân thể lui về phía sau, tự nhủ:” Không, không phải tôi… Lý, Lý Băng, không liên quan đến tôi, cô là tự sát, tôi, tôi chỉ từng mắng cô, từng đánh cô, nhưng, nhưng tôi không có giết cô a… Không phải lỗi của tôi, cô đừng tới tìm tôi, đừng tới…”

Lập tức, cô ta chống tay chồm người dậy, đôi chân bỏ chạy nhanh như gió.

“ Có thể a, các anh ở bao lâu cũng được.”

Câu trả lời của A Tú khiến cho bọn Lý Ẩn rất bất ngờ.

“ Thật sự… Có thể?” Lý Ẩn hỏi lại một câu:” Tất cả bốn người chúng tôi…”

“ Có thể a.” A Tú cười rất chân thành nói:” Các anh là phóng viên đúng không a? Chỉ cần các anh đưa tin cái chết của Băng nhi tỷ tỷ ra ngoài, vạch trần tội ác trong thôn, ở bao lâu cũng không thành vấn đề a.”

Tự nhiên lại bị biến thành ký giả… Lý Ẩn nghĩ thầm, chẳng lẽ nhìn mặt mình giống paparazzi lắm sao?

Nhà của A Tú không lớn lắm, để năm người cùng ở thì hơi chật chội một chút, chẳng qua dù sao buổi tối cũng chỉ có hai người ngủ, hai người còn lại phụ trách cảnh giới. Như vậy, coi như cũng được rồi.

“ Tốt quá, chúng tôi đi thu dọn hành lý đây, thật sự đã làm phiền cô rồi.” Lý Ẩn liên tục cảm tạ A Tú:” Chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà, yên tâm đi, sẽ không để cô thiệt thòi đâu.”

Sau khi Lý Ẩn rời đi, A Tú khép cổng lại, cài then cửa. Sau đó, đi vào bên trong phòng bếp.

Phòng bếp nhà cô khá lớn, có một cái lu nước rất lớn để trong đó.

A Tú đi đến trước lu nước, mở nắp lu lên, nhìn vào bên trong.

Một thân xác đàn ông đang ngâm trong lu nước, sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy.

Nam nhân này… Chính là người đang mất tích – Diêm Hạo Thiên!

“ Hạo Thiên thúc ah, tôi không có quên, lúc trước, thúc đối xử với Băng nhi tỷ tỷ như thế nào. Thúc làm như mình hay lắm, giống như ông tám suốt ngày đi khắp nơi kể chuyện Băng nhi tỷ tỷ. Cho nên nha…”

A Tú lấy ra một cây kéo, nắm chặt lấy tóc của Diêm Hạo Thiên, lôi đầu y lên khỏi mặt nước, sau đó, cạy miệng y ra. Tiếp theo… Thọc cây kéo vào trong miệng y, cứ thế mà cắt phăng đầu lưỡi y!

“ Băng nhi tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi.” Trên gương mặt xinh đẹp của A Tú vậy mà lại toát lên vẻ tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi:” Tỷ cứ việc đem hết cả đám bọn họ đến chỗ này của em đi a, em sẽ cẩn thận chăm sóc bọn hắn cho.”

Tiếp theo, cô trở ra ngoài phòng, mở khoá ngăn tủ rồi kéo ra, cầm lên một cái chai nhỏ, thả miếng đầu lưỡi vào đó.

Trong ngăn tủ đó, vẫn còn rất nhiều đầu lưỡi được chứa trong những cái chai tương tự như vậy!

Cô đóng ngăn tủ lại, vặn khoá, chợt nghe trong phòng bếp lại truyền tới tiếng nước chảy róc rách thật lớn. Cô vội vàng chạy trở lại phòng bếp, thì thấy…

Trong lu nước, không còn là Diêm Hạo Thiên nữa, mà lại chính là người mới vừa bị Cát Linh giết chết – Thiết Cầm!

A Tú cười lạnh, lần nữa cầm lên cây kéo sắc nhọn…

Mục lục
loading...