Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 4


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 4: Nước

Lý Ẩn nhớ rõ, trước khi xuất phát, Hạ Uyên đặc biệt tặng hắn một lời khuyên.

“ Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ tư, nguy hiểm, thông thường sẽ không nhìn thấy được. Muốn sống sót, phải cẩn thận quan sát, tìm kiếm ra quy luật trong đó, ngay cả một điểm bất thường nhỏ bé nhất cũng không được bỏ sót. Đã lâu rồi không có người sống sót được qua bốn lần huyết tự chỉ thị, cho nên tôi hy vọng cậu có thể sống sót.”

Mà cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một điểm —

“ Ngàn vạn lần không được tin tưởng bất kỳ lời nói của người nào…, thậm chí, ngay cả bản thân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì, con mắt cậu cũng có thể gạt cậu, có thể rõ ràng là cậu đang đi trên vách đá giữa sườn núi, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy mình giống như là đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy.”

Lý Ẩn nhớ kỹ những lời này, một khắc, cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Mà lời mời này của thôn trưởng, rõ ràng là một điểm “bất thường” vô cùng lớn.

“ Lão là thôn trưởng thôn này, họ Trương.” Lão thôn trưởng được thiếu nữ trẻ tuổi dìu lấy, dẫn nhóm bốn người Lý Ẩn, đi về phía nhà của lão.

“ Trương thôn trưởng,” Diệp Khả Hân là người đặt nghi vấn trước tiên:” Vì sao… Lão nguyện ý để cho chúng tôi tạm trú vậy?”

“ Ha ha,” vị thôn trưởng kia vậy mà lại cười thần bí, nói:” Lão và mấy tên cổ hủ chưa khai hóa kia không giống nhau. U Thủy thôn không thể mãi cứ cô lập lạc hậu bên trong ngọn núi này. Không cần lo lắng. Các người muốn ở bao lâu cũng được a.”

Thiếu nữ đang dìu lão vội nói:” Gia gia, chuyện này… Có được không? Ngày mai, lại vừa vặn chính là, ngày giỗ của Băng Nhi a, vào lúc này…”

Ngày giỗ của Băng Nhi?

Tim Lý Ẩn giật thót một cái.

Ngày mai… Theo như chỉ thị của huyết tự trong nhà trọ, thì cũng là ngày chính thức bắt đầu lưu lại U Thủy thôn. Mà Băng Nhi kia, có phải chính là “Lý Băng” vừa rồi được nhắc đến không?

Lại còn đúng ngay ngày giỗ…

Nếu nói chuyện này là trùng hợp, có bị đánh chết hắn cũng không tin.

Nhà của thôn trưởng cũng có thể gọi là có khí thế, mà nó lại còn có chút phong cách phương tây, nhà cao ba tầng, ngoại thất tòa nhà đều làm từ bê tông cốt thép, không giống với những căn nhà khác đa phần đều là làm từ gạch đá vôi vữa.

Dù sao cũng không phải là lúc khách sáo, nhóm người Lý Ẩn cũng liền tiến vào nhà thôn trưởng.

Đương nhiên, thôn trưởng cũng rất thận trọng, dẫn bọn họ đến phòng của mình, sau khi ngồi xuống, đợi cho cô cháu gái đi khỏi, đóng chặt cửa lại, tiếp theo, mới hỏi:” Bây giờ, có thể nói cho lão biết tên các cậu được không?”

Dù sao cũng là những người không rõ lai lịch, thôn trưởng cũng muốn tìm hiểu rõ ràng một chút.

Lý Ẩn trả lời:” Tôi tên Lý Ẩn, còn đây là Tần Thủ Thiên, La Hằng Viêm, Diệp Khả Hân…”

Ngay lúc đó, cửa bỗng nhiên mở ra, một thanh niên trẻ tuổi tóc húi cua đi vào, lạnh lùng quét mắt qua nhóm người Lý Ẩn, rồi hướng về thôn trưởng nói:” Gia gia… Rõ ràng, cháu nghe người trong thôn nói, ông dẫn theo mấy người không rõ lai lịch muốn để bọn họ lưu lại đây, chuyện này là thật sao?”

“ A Vũ! Sao lại không biết lễ phép!” Trương thôn trưởng lập tức tức giận nói:” Lão mời ai tới, còn phải đợi ngươi duyệt sao!”

Thanh niên tên A Vũ kia lại không hề nhượng bộ chút nào, nói:” Gia gia muốn mời ai là tự do của ông, nhưng cháu thật không chịu được khi nhìn thấy một đám người không đàng hoàng chạy vào trong thôn!”

Tức khắc, La Hằng Viêm tính tình khá nóng nảy đã tức giận trong lòng, lập tức đứng thẳng người lên, nói:” Này, cậu nói ai là người không đàng hoàng hả!”

Lý Ẩn cũng lập tức đứng lên, thấp giọng nói:” Cậu có lầm hay không! Bây giờ là lúc để so đo mấy chuyện này sao?” Tiếp theo làm ra một khuôn mặt tươi cười nói:” Vị tiên sinh này, chúng tôi chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn, tuyệt đối không có ác ý, ở đây một tháng, chúng tôi lập tức đi ngay.”

“ Một tháng?” Thanh niên tên A Vũ vô cùng giận dữ, nói:” Còn muốn ở lại lâu như vậy? Cút cho tôi! Nói cho cậu biết, chuyện ma quỷ gì đó, đều do những người yếu bóng vía nói, Lý Băng kia là tự sát, cục công an đã kết án rồi! Còn cái gì ma cái gì quỷ, toàn là nói xằng nói bậy!”

Tự sát?

Chuyện này khiến cho Lý Ẩn có chút ngạc nhiên.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn làm cho người ta có cảm giác khẩn trương như trước. Ai đã từng xem qua chuyện ma, thì việc người sau khi tự sát biến thành quỷ, cũng là một tình tiết rất phổ biến.

A Vũ trợn mắt nhìn hắn, nhưng điều này lại khiến cho Lý Ẩn càng thêm quả quyết…”Chuyện ma quỷ”, cũng không phải là nói xằng nói bậy.

“ Được rồi, A Vũ!” Trương thôn trưởng dùng quải trượng đập mạnh xuống đất, nói:” Ngươi trở về phòng cho lão! Mấy người Lý tiên sinh chính là khách của lão, làm sao ngươi có thể vô lễ với khách như vậy chứ!”

“ Hừ!” nhưng A Vũ căn bản là không hề để ý đến, nói:” Gia gia, ông có thật là để bọn họ ở lại một tháng? Ông biết lai lịch của bọn họ sao?”

Trương thôn trưởng liền giơ quải trượng lên, chính là hướng về A Vũ kia đánh tới! Cậu ta hoàn toàn không có chuẩn bị, bả vai bị đánh trúng một cái thật mạnh!

“ Cút về phòng cho lão!” Trương thôn trưởng vừa tức giận, vừa bắt đầu ho khan.

Lý Ẩn thấy rất khó hiểu.

Vì mấy người không hề quen biết như bọn hắn, mà đi đánh cháu của mình? Lão thôn trưởng này đến tột cùng là có tính toán gì?

Mức độ “bất thường”, càng lúc càng mãnh liệt rồi.

Còn A Vũ kia thì trừng mắt nhìn nhóm người Lý Ẩn, nói:” Xem các người đắc ý đến khi nào!” Tiếp theo, chạy vọt ra khỏi phòng, hậu quả, là đụng mạnh vào một người phụ nữ trung niên!

“ A Vũ! Con làm cái gì vậy a!” Người phụ nữ trung niên ôm lấy cái trán, nói:” Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vậy à!”

“ Mẹ, mẹ đi mà hỏi gia gia a!” Sau đó, A Vũ liền xông ra ngoài, người phụ nữ trung niên cũng lập tức đuổi theo.

“ Để các cậu chê cười rồi,” Trương thôn trưởng lập tức đóng cửa lại, nói:” Các cậu không cần để ý, còn việc lưu trú, cứ ở lại đây là được.”

Lý Ẩn cảm giác được, dường như Trương thôn trưởng mời bọn họ đến đây, là có dụng ý gì đó.

Là dụng ý gì đây?

Trong nhà Trương trưởng thôn, tổng cộng có bốn người, bản thân ông ta, con gái Trương Anh Lan, cũng chính là người phụ nữ trung niên lúc nãy, cùng với cháu trai Trương Hồng Vũ, cháu gái Trương Tố Nguyệt, cũng chính là thiếu nữ trẻ tuổi kia. Còn con rể của thôn trưởng, thì đã qua đời ba năm trước đây.

Nhìn thái độ của A Vũ, Lý Ẩn cho rằng, mọi người cùng ngồi ăn cơm chung thật sự là không thích hợp, cho nên đề nghị, bửa tối hôm nay bọn họ tự giải quyết, không cần làm phiền thôn trưởng. Dù sao để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cũng đã đem theo một lượng lớn thực phẩm.

Điều làm Lý Ẩn bất ngờ chính là… Thôn trưởng cũng không nài nỉ, nghe hắn nói như vậy, cũng liền đồng ý.

Đêm khuya.

Dòng nước xiết từ trên thác nước chảy xuống, A Tú men theo dòng nước, đi về phía con thác.

“ Băng Nhi tỷ tỷ…” Giờ phút này, khắp gương mặt cô đều là nước mắt.

loading...

Cùng thời gian đó, tại một nơi gần nhà trưởng thôn, chính là nhà của người đàn ông trung niên lúc ban sáng gây khó dễ bọn người Lý Ẩn. Y tên là Diêm Hạo Thiên, trong thôn là một người rất ngay thẳng và rộng rãi, cũng được vài cô để ý. Nhưng trước mắt, vẫn là sống độc thân một mình.

“ Thôn trưởng đang suy nghĩ gì đó…”

Lúc này, cũng sắp đến 0 giờ rồi, thế nhưng mà, Diêm Hạo Thiên vẫn còn trằn trọc khó ngủ.

Theo lý thì đã sắp đến mùa hè, nhưng sao y lại cảm thấy toàn thân lạnh cóng, cho nên đã đắp thêm một cái chăn. Nhưng dù là vậy, vẫn cảm thấy rét đến phát run.

Đột nhiên, y cảm thấy trong chăn, ươn ướt. Lúc đầu cũng không quá để ý, nhưng càng về sau, cảm giác cái chăn giống như toàn bộ bị ngâm trong nước vậy!

Diêm Hạo Thiên lập tức ngồi dậy lật chăn lên, nguyên cái giường không biết từ khi nào, đã bị thấm nước ướt hết cả.

Hắn lập tức ngồi dậy, thời điểm hai chân chạm đến sàn nhà… cũng là ngập trong nước!

“ Quái… chuyện gì vậy?”

Y đứng dậy có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

Trong phòng rất tối, bởi vì không có thắp đèn, y căn bản không cách nào phân định rõ phương hướng, chỉ có thể lần mò đi về phía trước. Bởi vì sinh hoạt ở đây đã lâu, đã rất quen thuộc rồi, cho nên cũng không có đụng vào những đồ dùng trong nhà.

Lần mò đến tủ đồ, phát hiện đầu tủ cũng đều là nước. Kéo ngăn tủ ra, lấy một cái đèn dầu và một hộp diêm.

Sau khi thắp đèn lên, y thoáng an tâm.

Giờ phút này, đã qua khỏi 0 giờ.

Thời gian, đã bước qua ngày 7 tháng 6.

Diêm Hạo Thiên ra khỏi phòng ngủ, đi ra bên ngoài xem xét, phát hiện mặt đất ngập nước rất nặng.

“ Trời mưa rất to sao?”

Thế nhưng, ngoài cửa sổ rõ ràng là trăng đang treo trên cao, làm gì có chút dấu hiệu nào đã có một trận mưa?

Rất nhanh y cảm giác được, nước là từ trên trần nhà nhỏ xuống.

Diêm Hạo Thiên nâng ngọn đèn dầu lên, xem xét, trên trần nhà, quả nhiên là có nước.

Nhưng… ngay vào lúc y nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức bị doạ đến hồn phi phách tán!

Sao… làm sao có thể?

Trần nhà sạch sẽ, rõ ràng, lưu lại một loạt dấu chân! Là những dấu chân do nước tạo thành!

Những dấu chân đó, rõ ràng có thể nhìn thấy năm ngón chân, thử hỏi người mà có khả năng chổng ngược đi bộ trên trần nhà sao?

Diêm Hạo Thiên cố trấn tĩnh, cắn chặt môi, nhìn theo những dấu chân đó trên trần nhà, rõ ràng nó dẫn đến phòng bếp.

Tuy là vô cùng sợ hãi, nhưng Diêm Hạo Thiên vẫn muốn đi xem. Có lẽ, có thể tìm được nguyên nhân hợp lý, giải thích loại hiện tượng quỷ dị này.

Y run run, từ từ đi về phía phòng bếp.

Phòng bếp cũng không rộng lắm, hoàn toàn có thể nhìn thấy không sót thứ gì, căn bản không có chỗ để người ta ẩn nấp.

Ngoại trừ… Cái tủ chén.

Mà dấu chân trên trần nhà, rõ ràng là kéo dài đến phía trên đầu tủ chén, rồi thì, di chuyển đến chỗ vách tường mà cái tủ chén dựa vào!

“ Không, không thể có chuyện này.”

Diêm Hạo Thiên giơ ngọn đèn dầu lên cao, từ từ đi về phía tủ chén. Mỗi một bước, đều cẩn trọng như bước trên mặt băng mỏng.

Rốt cục cũng tới lúc đi đến trước tủ chén, y dùng tay trái, nắm lấy cửa tủ, hít sâu một hơi.

“ Sẽ không đâu… Không liên quan đến tôi… Lý Băng, là cô tự sát, không phải tôi hại cô, cô, cô đừng tới tìm tôi…”

Sau đó, y giật mạnh cánh cửa tủ chén, hoàn toàn mở ra!

Ánh đèn dầu chiếu rọi, lọt vào trong mắt y chính là —

Những chồng chén đĩa và muỗng đũa được sắp xếp gọn gàng.

Tất cả đều rất bình thường.

“ Phù —“

Giờ phút này toàn thân Diêm Hạo Thiên giống như thoát lực, nhưng mà rốt cục cũng nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ là mình hù mình thôi a.

Nhưng những dấu chân trên trần nhà, là chuyện gì? Chẳng lẽ có người đùa dai? Nhưng mà trong thôn đâu có người nào từng bất hoà với mình a. Còn nữa, nếu chỉ có những vệt nước đọng hình bàn chân kia, thì làm sao có thể ngập nặng như vậy chứ?

Mặc kệ, phải múc nước đổ ra ngoài trước đã, bằng không, căn bản không có cách nào ngủ tiếp được.

Vì vậy, y liền đóng cửa tủ chén lại, quyết định lấy cái chậu rửa mặt đi tát nước trước đã.

Trong nháy mắt khi cánh cửa tủ chén sắp đóng lại…

Một bàn tay không chút huyết sắc, rõ ràng từ trong tủ chén thò ra ngoài, giữ chặt cánh cửa!

Diêm Hạo Thiên còn chưa kịp có phản ứng, lại đã có một cánh tay thò ra, nhanh chóng chụp lấy cổ y, đồng thời, cánh cửa tủ chén bật ra, thân thể Diêm Hạo Thiên, cứ như vậy bị lôi vào bên trong tủ chén!

Cánh cửa tủ chén nặng nề đóng lại, một hồi lâu, cũng không thấy có phản ứng gì. Còn những giọt nước kia, tức thì giống như là bị hút mất, thấm vào mặt đất, biến mất.

Một trận gió thổi tới, cánh cửa tủ chén lần nữa bị thổi bung ra, bên trong, như trước vẫn chỉ là những chồng chén đĩa và muỗng đũa được sắp xếp gọn gàng.

Mục lục
loading...