Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 3


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 3: Huyết Tự Quy Tắc

Lịch sử tồn tại của tòa nhà trọ này, nghe nói đã có từ lâu lắm rồi. Còn người đã từng sống trong căn hộ tại tòa nhà trọ này, cũng đã có rất nhiều. Vài thập niên gần đây, giữa các khách trọ đã có những trao đổi kinh nghiệm với nhau, hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Làm sao thì có lợi ình, làm sao thì bất lợi ình.

Cho nên, mỗi khi có khách trọ mới chuyển đến, đều có khách trọ cũ đến phổ biến cho họ biết một số chuyện cần phải cẩn thận chú ý phòng tránh. Nếu như không được hướng dẫn kỹ càng, một khi vi phạm cấm kị, sẽ chết không có chỗ chôn.

Quy tắc cơ bản chỉ có hai cái. Mà một khi đã trở thành khách trọ trong tòa nhà, như vậy, hai cái quy tắc này, bất luận thế nào cũng phải triệt để tuân thủ.

Thứ nhất, cũng là cơ bản nhất, ngoại trừ trường hợp chỉ thị của huyết tự yêu cầu phải ra ngoài, tuyệt đối không thể ly khai nhà trọ liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Một khi vi phạm cái quy tắc này, lập tức sẽ chết.

Thứ hai, sau khi trở thành khách trọ, trong căn hộ của mình, một khi xuất hiện huyết tự, nhất định phải tuyệt đối tuân thủ chỉ thị của huyết tự, nếu như vi phạm dù chỉ một chút, cũng sẽ chết.

Lý Ẩn từng tận mắt chứng kiến những người không tin hai cái quy tắc này, không thèm để ý tới chỉ thị của huyết tự, ly khai căn hộ của mình. Những khách trọ đó, về sau toàn bộ đều chết vô cùng quỷ dị.

Không có ngoại lệ!

Diệp Khả Hân, là khách trọ căn hộ số 403, cho nên là hàng xóm bên cạnh Lý Ẩn. Còn La Hằng Viêm là khách trọ căn hộ 507, cậu ta đã ở được nửa năm, trải qua hai lần chấp hành chỉ thị của huyết tự vẫn còn sống, còn anh chàng Tần Thủ Thiên kia thì đã ở được hơn chín tháng, chấp hành qua ba lượt huyết tự chỉ thị.

Huyết tự chỉ thị, nội dung đều là chỉ định đi đến một địa điểm đặc biệt, làm một số chuyện đặc biệt, và trong thời gian đó, tất nhiên sẽ phát sinh vô số hiện tượng cực kỳ quỷ dị.

Thường thường, vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã chết rồi. Thậm chí ngay cả lúc chết, vẫn không nghĩ mình đã chết.

Nghe thì có vẻ kỳ quái, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng… nó là một thực tế không thể chối cãi.

Lúc ban đầu, Lý Ẩn cũng phải tốn không ít thời gian, mới hoàn toàn tiếp nhận hết thảy những chuyện này. Vì dù sao, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, quá phi thực tế. Thế nhưng mà, lúc đó, hắn không có dũng khí ly khai nhà trọ hơn bốn mươi tám tiếng. Dù sao, cái loại hành động này cũng không khác gì tự sát.

Cuối cùng, hắn vay mượn một ít tiền của mấy khách trọ khác, trả hết tiền thuê nhà còn nợ, dọn vào sống trong tòa nhà trọ này.

Những khách trọ trong tòa nhà này, trên cơ bản đều giống như hắn, đều là thấy cái bóng tự chạy vào tòa nhà trọ này, trong quá trình đuổi theo nó liền chạy vào đây. Còn người có thời gian sống trong tòa nhà này lâu nhất, chính là lầu trưởng, Hạ Uyên.

Hạ Uyên, là một người trẻ tuổi, đeo mắt kính, nhìn bên ngoài thì là một thanh niên rất nho nhã lịch thiệp. Mà cậu ta, thời gian sống trong tòa nhà này, đã hơn năm năm. Cậu ta nói với tất cả các khách trọ rằng, nếu muốn sống sót trong tòa nhà này, đường sống duy nhất, chính là sau khi kết thúc thời gian quy định, phải kịp thời chạy trở về trong căn hộ! Bất luận địa điểm chỉ định tồn tại cái gì, gặp phải lời nguyền thế nào, một khi đã trở về được căn hộ của mình, là có thể an toàn thoát ly tất cả nguy hiểm. Sau khi đã về nhà thì dù có đi ra trở lại, cũng sẽ không cần lo lắng gặp phải bất cứ thương tổn nào. Cho đến khi… huyết tự tiếp theo xuất hiện mới thôi.

Chuyện này đã qua một năm, Lý Ẩn từng tận mắt chứng kiến, những khách trọ bởi vì không tin mấy chuyện này, tuy đã trở thành khách trọ được lựa chọn nhưng lại không dọn vào sống trong căn hộ tại đây thì sẽ có kết cục thế nào. Hắn đã từng đến khuyên những người đó phải lập tức chuyển vào căn hộ trong tòa nhà này để sống, thế nhưng mà đối phương đều chẳng thèm ngó ngàng tới hắn. Kết quả… Chỉ vừa mới vượt qua bốn mươi tám giờ đồng hồ một chút, Lý Ẩn đã tận mắt chứng kiến, bóng của bọn họ, từng cái một đều phát sinh biến hóa, hoặc là khống chế họ nhảy lầu, hoặc là lấy dao tự sát, trong đó có một người thảm nhất, bị cái bóng thao túng chạy đến ngã tư đường, bị một chiếc xe tải nghiền chết tại chỗ, biến thành một đống thịt nhão. Mà sau khi chứng kiến một màn đó, suốt ba tháng tiếp theo Lý Ẩn cứ nhìn thấy thịt là phát ói.

Huyết tự chỉ thị, thông thường đều là từ dễ đến khó. Huyết tự chỉ thị lần thứ nhất, độ nguy hiểm nhỏ nhất, tỷ lệ sống sót cũng tương đối lớn, nhưng bắt đầu từ lần thứ hai, mức độ nguy hiểm và mức độ quỷ dị cũng sẽ từng bước gia tăng, tiếp theo lần thứ ba… lần thứ tư, chính là phải đem hết toàn lực ra mới có thể may mắn giữ được cái mạng đấy.

Huyết tự chỉ thị, thời gian giãn cách thông thường là trong vài tháng, theo kinh nghiệm của những khách trọ, thời gian giữa hai lần xuất hiện huyết tự chỉ thị trong tòa nhà này chưa bao giờ vượt quá nửa năm. Mà khi căn hộ nào xuất hiện huyết tự chỉ thị, tim chủ hộ đó sẽ cảm thấy như bị thiêu đốt, cho nên dù là không ở trong nhà, cũng sẽ lập tức biết được căn hộ của mình xuất hiện huyết tự. Một khi xem hết và nhớ kỹ chỉ thị, huyết tự sẽ biến mất.

Huyết tự chỉ thị, chưa bao giờ chỉ thị bọn họ làm những chuyện không thể thực hiện được, ví dụ như mấy chuyện bắt bọn hắn lên mặt trăng chẳng hạn là không hề có, tất cả đều là những chuyện thực tế có thể thực hiện được.

Cuối cùng, căn cứ vào kinh nghiệm mấy chục năm nay của những khách trọ thâm niên, rút ra được một kết luận.

Đó là… muốn hoàn toàn thoát ly khỏi tòa nhà trọ này, chỉ có một phương pháp.

Đó là… liên tục hoàn thành mười lần huyết tự chỉ thị, nếu còn sống sót, thì chính là được tự do, thoát ly nhà trọ mà không cần lo lắng mình sẽ chết.

Đương nhiên, hai chữ “ liên tục” này căn bản chính là dư thừa, bởi vì, khi đã hoàn thành các yêu cầu trong chỉ thị, tiếp theo quan trọng nhất là phải sống sót trở về nhà trọ, nếu như chết rồi, tự nhiên cũng không có cách nào hoàn thành cái huyết tự chỉ thị tiếp theo. Mà cũng vì vậy căn hộ của người đó cũng trở thành căn hộ vô chủ, cho đến khi khách trọ mới chuyển vào, mới xuất hiện trở lại huyết tự chỉ thị. Cho đến hôm nay, hắn cũng đã hoàn thành ba lượt huyết tự chỉ thị, có một lần chấp hành huyết tự chỉ thị, lần đó cơ hồ là cửu tử nhất sinh! Nội dung chỉ thị rất đơn giản, đi đến một ngôi trường năm tầng bỏ hoang chỉ định, đợi ở đó cho đến 0 giờ sáng thì coi như kết thúc nhiệm vụ. Lúc đó, cùng nhận được huyết tự chỉ thị như hắn, tổng cộng có sáu người. Mà khi vừa đến 0 giờ sáng, tất cả mọi người đều phóng chân bỏ chạy khỏi trường học. Nhưng mà… mặc kệ chạy tới chỗ nào, bọn hắn đều phát hiện đó là ngõ cụt! Tiếp theo, trong quá trình bỏ chạy, hắn còn phát hiện, đồng bạn bên người vốn đang không có chuyện gì, đột nhiên trong nháy mắt đã biến thành một cỗ thi thể huyết nhục bầy nhầy!

Cuối cùng, Lý Ẩn cắn răng, từ cửa sổ nhảy qua một thân cây, từ trên đó bò xuống, sau đó leo lên chiếc xe của đồng bạn đã tử nạn, nhấn lút chân ga đào tẩu về hướng nhà trọ!

Tuy Lý Ẩn đã học qua lái xe, nhưng mà vẫn chưa lấy bằng, chiếc xe kia lại là xe kiểu mới, lúc ấy hắn vã hết mồ hôi mới lái được nó trở về khu phố gần nhà trọ.

Thế nhưng mà… Ngay thời điểm hắn bước xuống xe, thì cảm thấy có một bàn tay chụp lấy chân hắn!

Mà ngay lúc hắn té sấp xuống đất, thì nhìn thấy… một nhóc con mặt đồng phục học sinh, sắc mặt đứa nhỏ trắng bệch, thân thể nằm dán sát xuống sàn xe!

Lý Ẩn quyết định thật nhanh, lập tức rút chân ra khỏi chiếc giày đang mang! Tiếp theo, dốc sức liều mạng chạy vào con hẻm nhỏ đó!

Hắn vì muốn rèn luyện tốc độ chạy bộ của mình, gần như mỗi ngày đều đến phòng tập thể dục ép buộc bản thân tập chạy. Những khách trọ khác cũng cùng hắn tập luyện, đến cuối cùng, cơ hồ mỗi người đều rèn luyện được tốc độ chạy bộ ngang ngửa với những vận động viên chạy marathon.

Nhưng… cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa, đứa học sinh nhỏ đằng sau lưng, vẫn không ngừng rút ngắn cự li với hắn! Mỗi lần Lý Ẩn quay đầu lại, đều nhìn thấy… nó đã tiến sát đến mình! Đáng sợ chính là… Nó chỉ đơn thuần đi bộ mà thôi, nhìn thế nào cũng không thấy có khả năng bắt kịp tốc độ của mình!

Cuối cùng, khi hắn chỉ còn cách nhà trọ khoảng 10m, thì hắn nhìn thấy Hạ Uyên và một đám khách trọ đang ở chỗ cửa xoay chờ đón hắn!

“ Nhanh a! Lý Ẩn!” Lúc đó, một người thoạt nhìn nho nhã lịch thiệp như Hạ Uyên, cũng dốc sức liều mạng hô to khản họng:” Chỉ còn 10m, cậu sẽ an toàn! Nhanh a!”

Sau này theo như Hạ Uyên thuật lại, bọ họ lúc đó nhìn thấy, con quỷ kia, cách Lý Ẩn chỉ vỏn vẹn… chưa tới 2m!

Mà 10m cuối cùng đó, trong khi Lý Ẩn liều mạng chạy, thì đồng thời, con quỷ đó cũng đã rút ngắn cự li trở về con số không, đã giang hai tay ra, muốn ôm lấy Lý Ẩn!

Nhưng mà, Hạ Uyên và mọi người, đều không thể chạy ra ngoài cứu hắn! Dù sao, ly khai nhà trọ, an toàn tánh mạng cũng lập tức không còn được bảo đảm!

Mà Lý Ẩn trong khoảnh khắc cuối cùng như điện chớp đó, bỗng nhiên tốc độ lần nữa bộc phát, tức giận gầm lên một tiếng, phóng tới cửa xoay, xông mạnh vào bên trong! Mà trong lúc quá trình này đang diễn ra, học sinh tiểu quỷ kia, cũng đã chạm được vào hai bên hông của hắn!

Sau khi Lý Ẩn lao vào nhà trọ, tiểu quỷ kia, cũng không còn cách nào khác. Sau khi đứng một hồi ở cửa ra vào, thân thể hóa thành làn khói mỏng, chầm chậm biến mất.

Sau đó, Lý Ẩn vén áo mình lên xem, vô cùng hoảng sợ phát hiện, hai bên hông của mình, rõ ràng… có dấu hai bàn tay nhỏ đen thui lưu lại trên đó! Dấu tay đó, qua một đoạn thời gian rất lâu, mới hoàn toàn biến mất không nhìn thấy nữa.

loading...

Hai tháng sau sự kiện lần đó, cũng chính là chỉ thị lần này rồi.

Đối với cá nhân hắn mà nói, đây đã là lần thứ tư chấp hành huyết tự chỉ thị.

Chắc chắn… mức độ nguy hiểm đã lại nâng lên một tầm ới!

Cái thôn này lớn hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Nhưng mà, không ngoài dự đoán, chẳng hề có nhà nghỉ nào cho khách du lịch có thể ở lại. Đây cũng là chuyện vô cùng tự nhiên.

Đương nhiên, căn cứ theo chỉ thị của huyết tự, thì nhất định phải “trú” ở chỗ này. Đi ra khỏi phạm vi U Thủy thôn, coi như là vi phạm huyết tự chỉ thị.

Cái thôn này được bao quanh bởi các dãy núi, địa thế chung quanh vô cùng hiểm trở, có một con sông rất dài chảy qua thôn trang, trở thành nguồn cung cấp nước ngọt rất tốt. Một khi đã có nguồn nước, thì có thể tưới tiêu trồng trọt, người trong thôn cũng có thể tự cung tự cấp sinh sống qua ngày bên trong ngọn núi lớn này.

Những mảnh ruộng được gieo trồng, đa số là lúa nước. Thậm chí một vài đứa nhỏ vẫn chưa tới mười tuổi, cũng chân trần lội xuống ruộng giúp đỡ cấy mạ, mặt mũi lấm lem bùn sình.

Sau khi đi được một đoạn đường, rốt cục có một người đàn ông trung niên đi tới, hỏi:” Mấy vị tiên sinh… Là người thành phố à?”

Mấy đứa nhỏ kia cũng rất tò mò nhìn bọn người Lý Ẩn, dù sao, ở miền sơn cước này, cũng rất khó gặp được người thành phố. Rất nhiều người trong số họ, căn bản chưa hề thấy qua mấy thứ như đèn điện, TV…

Còn Lý Ẩn lại mơ hồ cảm giác được, trong giọng nói của người dàn ông trung niên kia, tựa hồ có một chút địch ý.

“ Nếu các người là phóng viên muốn đến phỏng vấn cái chuyện kia, thì lập tức cút cho ta!” Người đàn ông trung niên nói đến đây, con mắt đã trừng lên rất lớn:” Đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn dây dưa bám lấy không chịu buông tha sao a!”

Trong lòng Lý Ẩn máy động, chuyện kia?

Có thể hay không, có liên quan đến huyết tự chỉ thị lần này?

Hắn vội vàng khoát tay nói:” Không phải, tiên sinh, anh đã hiểu lầm… Chúng tôi, chỉ là khách du lịch bình thường, chỉ muốn trú nhờ tại quý thôn mà thôi. Yên tâm, chúng tôi sẽ thanh toán chi phí đàng hoàng mà.”

Những năm gần đây, quả thực có một vài bạn trẻ thích phượt, không thích tham gia các tour do những công ty du lịch tổ chức mà tự mình lên chương trình khám phá, đi đến những vùng rừng núi hoang sơ du lịch. Nhưng mà, cái Hắc Ô sơn này chẳng hề có một điểm du lịch nào hấp dẫn để khám phá, nên từ trước đến giờ cũng chẳng có du khách nào đến đây.

Người đàn ông trung niên hiển nhiên là không tin lời Lý Ẩn rồi.

“ Vớ vẩn! Các người cút nhanh cho ta! Đừng cho rằng ta không biết ý đồ của các người!”

Người đàn ông trung niên này càng ngày càng kích động, nhưng Lý Ẩn hiểu rất rõ… hắn tuyệt đối không thể đi ra khỏi cái thôn này. Căn cứ vào huyết tự chỉ thị, hắn nhất định phải trú tại cái thôn này thời gian một tháng, bằng không thì…

Hắn sẽ chết!

Huyết tự chỉ thị là phải tuyệt đối tuân thủ, Lý Ẩn đối với điểm này, đã khắc cốt ghi tâm.

“ Có chuyện gì ầm ĩ ở đây thế?”

Một thanh âm già nua vang lên, sau đó, mọi người vội vàng tránh ra, một lão nhân đầu tóc bạc phơ, được một thiếu nữ khoảng hai mươi mấy tuổi dìu lấy, chầm chậm đi tới.

“ Thôn trưởng…”

“ Thôn trưởng, bọn họ là người thành phố, nhất định là vì chuyện của Lý Băng mà đến đây đó!”

“ Đúng! Nhất định là như vậy!”

Lão nhân ước chừng, có lẽ đã ngoài tám mươi. Lão run rẩy đi về đám người Lý Ẩn, nói:” Cậu thanh niên… Các cậu, đến tột cùng là vì cái gì mà đến đây nào?”

Lý Ẩn liền bước lên phía trước thi lễ, nói:” Xin chào, lão thôn trưởng. Chúng tôi thuần túy chỉ là vào ngọn núi này du ngoạn, muốn có những trải nghiệm thú vị từ cuộc sống nhà nông, cho nên mới muốn nghỉ lại trong thôn này mà thôi. Lão yên tâm, chúng tôi sẽ không ở miễn phí đâu.”

“ Ah? Trải nghiệm thú vị từ cuộc sống nhà nông? Có ý nghĩa đó chứ.” Lão thôn trưởng hình như đang suy tư gì đó, tiếp theo nói:” Cũng được, các cậu, hay là đến nhà của tôi ở đi!”

Lý Ẩn thoáng sửng sờ, vị thôn trưởng này… vậy mà lại vô cùng sảng khoái đáp ứng?

“ Thôn trưởng, ông… Ông sao có thể để đám người không rõ lai lịch này đến nhà của mình ở chứ?” Người đàn ông trung niên kia lập tức nói:” Bọn họ nhất định là phóng viên đó ah!”

“ Không sao cả,” vị thôn trưởng này vậy mà lại rất rộng rãi nói:” U Thủy thôn cũng đã rất lâu không có khách nhân đến chơi rồi. Đã tới tức là khách, làm sao có thể không tận tình tiếp đãi đây chứ?”

Lời nói này của lão thôn trưởng, càng làm Lý Ẩn thêm hoài nghi, chắc chắn là thôn trưởng có mưu đồ khác?”

Nhưng, chỉ cần có thể ở lại là tốt rồi, những thứ khác… mặc kệ nó đi.

Nói thật ra, cân nhắc các phương án rời khỏi nơi này để chạy về nhà vào ngày 7 tháng sau, Lý Ẩn vẫn rất là đau đầu. Theo thế núi này mà nói, lái xe còn chậm hơn so với đi bộ, cho nên sẽ phải dùng đôi chân để chạy ra khỏi đây. Nhưng mà thế núi hiểm trở, nếu như bị truy đuổi thì… Cả bọn bốn người, có thể sống sót được mấy mạng? Lần trước, có tất cả sáu khách trọ, chỉ có một mình Lý Ẩn sống sót thôi ah!

Cho nên, Lý Ẩn quyết định phải tìm hiểu, rốt cục… Bên trong U Thủy thôn này, lực lượng tà ác đang tồn tại thực sự là cái gì, có lẽ, chỉ có như vậy mới tìm ra đối sách!

Mục lục
loading...