Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 13


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 13: Ác Linh Trong Nước

Hiện tại Lý Ẩn vô cùng sốc, sốc hơn bất cứ lúc nào!

“ Sao, có chuyện gì à?” Lý Băng khó hiểu nhìn gương mặt vô cùng ngạc nhiên của Lý Ẩn và Khả Hân, nhất thời hiểu ra, nói:” Ah, tôi biết rồi. Người trong thôn nói cho các bạn biết, tôi chết rồi phải không? Năm đó, tôi quả thực có ý muốn nhảy xuống nước, thậm chí giầy cũng đã cởi ra, thời điểm chuẩn bị nhảy… Lại cảm thấy, cứ như vậy mà chết, thật không cam lòng mà. Cho nên tôi đã bỏ ra ngoài thôn, muốn đi tìm cha mình trước đã…”

Nếu cẩn thận nhớ lại…, trong thôn hoàn toàn không có ai nói, tìm được thi thể Lý Băng. Chỉ nói là, cô nhảy xuống nước tự vẫn, mà căn cứ để suy luận ra như vậy, chính là vì đôi giày cô ấy lưu lại a.

Nước chảy xiết như vậy, tìm không thấy thi thể Lý Băng cũng là chuyện bình thường. Cũng khó trách người trong thôn, lại tưởng lầm là Lý Băng đã chết.

“ Cô… Mới vừa nói hai tháng trước có viết thư cho thôn trưởng?” Lý Ẩn bất ngờ hỏi:” Vậy tại sao thôn trưởng lại không nói ra vậy?”

“ Ah… Tôi muốn ông ấy giữ bí mật đó. Sau khi rời khỏi thôn, tuy không tìm được phụ thân, nhưng tôi tìm được công việc trong thành phố, gầy dựng sự nghiệp, cuối cùng mở được một tiệm ăn nhỏ, không ngờ mấy năm trôi qua vậy mà lại phát triển lên thành chuỗi hiệu ăn nhượng quyền, mở công ty, trở thành chủ tịch… Kinh doanh lời nhiều như vậy, cái tôi nghĩ đến đầu tiên chính là thôn mình. Tuy, từng có đoạn ký ức thống khổ, thế nhưng nơi này có cha mẹ của tôi, A Tú, Tố Nguyệt các tỷ muội… Đều là những ký ức không thể phai mờ. Cho nên tôi quyết định trở về thôn đầu tư, giúp thôn làm giàu. Nhưng mà, tôi muốn cho A Tú một cái kinh hỉ, để tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt muội ấy, nói uội ấy biết tôi còn sống. Ah, A Tú là…”

“ Tôi biết.” Lý Ẩn cắt ngang lời cô mà nói:” A Tú rất nhớ cô.”

“ Vậy sao… Muội ấy vẫn khỏe chứ?”

A Tú hiện tại, liệu có khỏe không?

“ Tôi từng nói với thôn trưởng, có thể tôi sẽ phái vài nhân viên quản lý trong công ty đến thôn để khảo sát, quy hoạch cụ thể các hạng mục cần đầu tư. Bất quá, vì để tránh lắm người nhiều miệng, bọn họ sẽ nói là mình đến trải nghiệm cuộc sống nhà nông, và dặn thôn trưởng đừng nói chuyện này ra, hảo hảo tiếp đãi bọn họ. Hơn nữa cho dù trước mặt thôn trưởng, bọn họ cũng sẽ không nhắc đến tên tôi, cứ như là làm một chuyến trải nghiệm cuộc sống nhà nông thực thục vậy… Nhưng rốt cục tôi lại đổi ý tự mình đến đây một chuyến.”

Thì ra là vậy!

Thôn trưởng như vậy đã đem bọn hắn tưởng lầm là người do Băng nhi phái tới rồi! Ông ấy nhắc đến ông chủ, tự nhiên là ý chỉ Băng nhi rồi! Khó trách lại ân cần với bọn hắn như vậy, còn muốn bọn hắn đi khắp nơi trong thôn quan sát nhiều một chút…

Nhưng tiếp theo, một vấn đề liền nảy sinh…

Nữ nhân khổng lồ giết chết Hằng Viêm và Thủ Thiên…

Là ai?

Cô ta là ai?

Đồng thời lúc này, A Tú vẫn như cũ đứng trước mặt bạch y nữ nhân khổng lồ kia, vẫn như trước cho rằng ả ta là “ Băng nhi tỷ tỷ”.

“ Băng nhi tỷ tỷ…” Giờ phút này A Tú vui đến phát khóc, chầm chậm tiến tới gần nữ nhân khổng lồ kia, nhưng mà… Trong phút chốc, nữ nhân khổng lồ đó lại mạnh mẽ bắt lấy thân thể cô, tiếp theo lôi cả người cô vào trong lu nước!

Tích tắc trước khi chết đi, A Tú vẫn không rõ, “Băng nhi tỷ tỷ” vì sao lại muốn giết mình.

“ Chạy mau…” Lý Ẩn lúc này cảm thấy toàn thân sợ run!

Lý Băng còn sống, cho nên… Nữ quỷ kia, mặc kệ ả là ai, thì cũng tuyệt đối không có khả năng vì nể tình A Tú, mà đối với bọn hắn hạ thủ lưu tình!

Đúng vào lúc này, cây kim trên đồng hồ cũng đã điểm 12h!

Nửa đêm 0 giờ đến rồi!

“ Chạy! Khả Hân!”

Lý Ẩn gầm lên một tiếng như sấm nổ, làm Lý Băng bên cạnh giật nảy mình, ngay lập tức Lý Ẩn và Khả Hân liền dốc sức liều mạng phóng nhanh về phía trước chạy đi!

Ở trong tòa nhà trọ này, bọn hắn bỏ nhiều thời gian rèn luyện nhất chính là tập luyện chạy bộ. Thực tế mà nói, nếu như một con quỷ quyết tâm giết ngươi, cho dù ngươi có chạy nhanh hơn cả Lưu Tường cũng không sống được. Nhưng mà, dù sao người nào chạy nhanh hơn thì sinh cơ cũng sẽ lớn hơn. (Lưu Tường: VĐV chạy vượt rào nổi tiếng TQ)

Lý Băng hơi có chút kinh ngạc, nhưng lúc này nhiều hơn chính là tâm tình muốn ngay lập tức nhìn thấy A Tú, nếu không cô cũng không cần vội vã chạy về thôn như vậy. Ngay thời điểm cô đặt chân vào thôn, đột nhiên cảm thấy một cái bóng trắng mờ ảo lướt qua mình!

“ Cái đó… là cái gì?”

Thời khắc đó Lý Băng cảm thấy toàn thân đều phát lạnh…

“ Khả Hân, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể đến gần nơi có nước!”

Lý Ẩn nắm chặt tay Khả Hân, hai người cùng nhau men theo đường núi tiến tới. Trước mắt, bọn hắn cũng không có chạy, chỉ là cố gắng bước những bước thật dài. Dù sao lộ trình còn rất dài, nếu bây giờ đã chạy thì…, đoạn đường tiếp theo căn bản không cách nào đi tiếp.

Con đường núi này quả thực khó đi cực kỳ, Lý Ẩn mọi lúc đều chú ý cảnh giác bốn phía, tuy trước mắt không có động tĩnh gì, thế nhưng, hắn biết rõ… Chỉ một thoáng chủ quan, tiếp theo chính là chết.

Sống sót!

Nhất định phải sống sót!

Khả Hân lúc này giống như chim sợ cành cong, đi chưa được hai bước đã quay đầu lại trông, hoặc là ngẩng đầu lên ngó, cúi đầu xuống nhìn, chỉ sợ quỷ sẽ từ một nơi nào đó đột nhiên nhào ra.

Dù sao trong ba năm qua, cô cũng đã có nhiều lần cận kề cái chết thế này rồi. Cô nhớ rõ, lần hung hiểm nhất, là ở trong một căn nhà ma, cô bị một sợi dây thừng treo trên xà nhà, cơ hồ đã muốn nghẹt thở chết ngay lập tức, chính là Hạ Uyên kịp thời phát hiện và chém đứt dây cứu được cô. Lúc đó, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, thật sự nghĩ mình ắt phải chết.

Chính vì đã từng có những kinh nghiệm như vậy, cô càng không muốn chết!

Đi được khoảng chứng 20 phút, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ sẽ có quỷ xuất hiện, cô dần dần an tâm hơn mà đi. Lý Ẩn lúc này thì vẫn luôn bảo trì cảnh giác.

Hạ Uyên từng nói qua với hắn, kỳ thật, những người bình yên vượt qua thời gian chỉ định của huyết tự chỉ thị, nhưng lại chết đi khi đang trên đường chạy trở về nhà trọ, số lượng không hề ít. Thậm chí có nhiều người là ngay trước cửa nhà trọ mà bị chết.

Đúng vào lúc này, Lý Ẩn đột nhiên liếc thấy, khoảng giữa hai cây đại thụ trước mặt, một cái bóng trắng lướt nhanh qua!

“ Đó… đó là…” Khả Hân cũng nhìn thấy cái bóng trắng kia, tức khắc cảm thấy hai chân mềm nhủn…

Lý Ẩn lập tức đỡ lấy cô, phóng chân chạy như điên! Dĩ nhiên, cho dù đang chạy nhanh, ánh mắt hắn cũng không lúc nào rời khỏi la bàn, một khi mà chạy nhầm hướng, vậy thì khóc không ra nước mắt rồi.

Chạy liên tục khoảng 5-6 phút, Lý Ẩn cảm thấy thân thể đã vô cùng mệt mỏi, Khả Hân cũng không khá hơn, hai người đứng lại thở dốc không ra hơi.

“ Lý… Lý Ẩn…” Khả Hân thở hồng hộc nói:” Ả… đuổi theo kịp không?”

“ Không, không biết a…” Lý Ẩn giờ phút này hết nhìn đông lại nhìn tây, trên dưới trái phải trước sau đều nhìn, nhưng mà chung quanh chỗ này chỉ toàn là cây cối và núi đá, vô cùng âm u yên tĩnh.

“ Hình như, không kịp a…”

Trái tim hai người đều đang nhảy lên kịch liệt, chỉ cần một thoáng buông lỏng lập tức tính mạng sẽ nguy hiểm. Bọn hắn, đều rất rõ ràng điểm này.

Đúng lúc này, Lý Ẩn chợt thấy, bóng trắng kia, xuất hiện ở sau lưng Khả Hân!

loading...

“ Khả… Khả, Khả Hân… Cô, phía sau cô…”

Lý Ẩn vừa nói, Khả hân đã sợ tới mức trái tim như đông cứng lại! Cô vội vàng quay đầu lại nhìn, thế nhưng, cái gì cũng không thấy.

“Anh, anh làm gì vậy a! Lý Ẩn, anh muốn hù chết tôi hả!”

Nhưng mà vừa rồi, cái bóng trắng kia quả thực đã xuất hiện ngay sau lưng Khả Hân.

Khu rừng âm u yên tĩnh này, bây giờ lại khiến hai người bọn họ lo sợ dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể nuốt chửng mình. Nếu ở trong trạng thái như vậy suốt ba giờ đồng hồ thì sao? Chưa về tới nhà trọ, e rằng bọn họ đã suy nhược thần kinh rồi.

Nhưng mà, nhất định phải tiến tới. Ngừng lại ở đây, chỉ càng thêm nguy hiểm!

“ Chúng ta đi! Khả Hân!” Lý Ẩn cắn chặc răng, song hành cùng Khả Hân tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Không thể chết!

Tuyệt đối không thể chết!

Giờ này khắc này, mỗi một bước đi, đều giống như bước trên miếng băng mỏng.

Bất quá, cũng may phần lớn khoảng thời gian kế tiếp, đều không có xuất hiện tình cảnh dị thường nào nữa. Thời gian yên ổn, kéo dài ước chừng đã hơn hai giờ. Bọn hắn đã chạy ra khu vực bên ngoài ngọn núi, nếu mà thuận lợi, sẽ rất nhanh xuống đến chân núi.

Chỉ cần không phải là ở trong nhà trọ, thì trên thế giới này bất kỳ chỗ nào cũng không phải là nơi an toàn. Cho nên bọn hắn vẫn như cũ không cách nào làm cho thần kinh đang căng thẳng cực độ của mình dịu lại.

“ Khả Hân…”

“ Chuyện gì? Lý Ẩn?”

Lý Ẩn hít sâu một hơi, nói:” Nếu còn sống trở về… Cô đi tỏ tình với Hạ Uyên đi a. Ít ra, để cuộc sống của mình không có gì phải hối tiếc. Tình cảm của cô dành cho y kỳ thật rất sâu đậm đúng không?”

Khả Hân tức khắc đỏ mặt.

“ Được… Tôi, tôi sẽ cân nhắc một chút.”

Rốt cục, đã thuận lợi xuống đến chân núi, Lý Ẩn nhìn thấy xe của bọn hắn. Vốn hắn vẫn luôn lo lắng chiếc xe có hay không sẽ biến mất không còn ở chỗ đó, bây giờ xem ra là mình đã nghĩ nhiều rồi.

Sau khi đứng trước cửa xe, Lý Ẩn rút ra chìa khóa, cắm vào cửa xe, cho đến khi cánh cửa mở ra, hắn và Khả Hân mới thoáng buông lỏng một chút. Ngồi vào xe, Lý Ẩn khởi động động cơ.

Khả Hân đóng cửa xe lại, sau đó thắt dây an toàn.

Xe rất thuận lợi lăn bánh, cái này có chút ngoài dự liệu của Lý Ẩn. Hắn còn tưởng rằng, trong quá trình này ắt hẳn sẽ phát sinh chuyện gì đó.

Chỉ là… Cả hai đều không có phát hiện… Ở băng ghế sau, lúc này, rõ ràng có một vũng nước lớn!

“ Sao cậu cũng đến chỗ này?”

Thành phố K, trong nhà trọ.

Đại sảnh lầu 1, lúc này có hai người. Bác sĩ ngoại khoa Đường Lan Huyễn, và một người lúc nào cũng âm trầm Đường Văn Sơn.

Kỳ thật theo thời gian mà tính toán, bốn người bọn Lý Ẩn không thể nhanh như vậy đã trở về, nhưng Đường Lan Huyễn vô cùng lo lắng cho bọn họ, ngủ không ngon giấc, thức dậy, dứt khoát mặc y phục vào, xuống lầu chờ bọn họ.

Vậy mà thấy Đường Văn Sơn đã có mặt ở đó, quả thực có chút ngoài ý muốn.

Nhưng, Đường Văn Sơn vẫn tỏ vẻ lạnh lùng âm trầm, Đường Lan Huyễn cũng không nói thêm gì nữa, ngồi xuống ghế sofa.

“ Không biết… Bọn hắn có mấy người trở về?”

Ngay lúc Đường Lan Huyễn đang lo lắng, bỗng nhiên cửa thang máy mở ra, lại có hai người đến. Chính là hai vợ chồng Hoa Liên Thành và Y Hàm.

“ A ha, Liên Thành, Y Hàm!” Đường Lan Huyễn lập tức đứng lên, nói:” Các bạn cũng ngủ không được, đến đợi Lý Ẩn bọn hắn sao?”

Hoa Liên Thành gật gật đầu, còn Y Hàm thì nói:” Thật là lo cho bốn người bọn họ… Nhất là Lý Ẩn và Khả Hân, hy vọng ít nhất bọn hắn có thể còn sống trở về…”

Hai người cũng ngồi xuống ghế sofa, ít nhất ba người cũng có thể tâm sự với nhau, bằng không, không khí sẽ rất áp lực.

“ Hạ Uyên chắc là cũng sẽ nhanh xuống đây đợi a,” Đường Lan Huyễn vừa nhìn đồng hồ treo trong đại sảnh, vừa nói:” Lầu trưởng rất quan tâm chúng ta a.”

Mọi người mặc dù đang nói chuyện, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy rất nặng nề, cuối cùng thật khó để tiếp tục nói thêm gì nữa. Chẳng bao lâu, đã lâm vào trầm mặc.

“ Bọn hắn nhất định sống sót trở về.” Y Hàm kiên định nói:” Nhất định!”

Qua tiếp một trạm thu phí, xe của Lý Ẩn sẽ tiến vào nội thành rồi.

Vừa lái xe trên đường, Lý Ẩn vừa lo lắng đề phòng.

Chưa xuất hiện… Ít nhất hiện tại vẫn chưa xuất hiện…

Cũng đồng thời lúc này, trong vũng nước trên băng ghế phía sau, năm ngón tay trắng nhởn âm thầm, từ từ chui ra! Nhưng mà, Lý Ẩn và Khả Hân, lúc này vẫn không hề hay biết.

Phút chốc, một bàn tay hoàn hảo đã đưa hết ra ngoài, tiếp theo, lại thêm một bàn tay…

Một gương mặt ghê tởm tràn ngập u oán và căm hận, bắt đầu trồi lên mặt nước. Cái vũng nước kia, bắt đầu co rút lại, đã tạo thành hình dáng nữ quỷ kia.

Nhưng mà Lý Ẩn và Khả Hân vẫn còn chưa phát hiện.

Bởi vì kính chiếu hậu trong xe, căn bản không hề rọi thấy ả!

Hoàn toàn trái ngược với những câu chuyện ma, thường hay kể kính chiếu hậu trong xe có tác dụng “nhắc nhở” tài xế là đằng sau ngươi có quỷ, nhưng hiện tại lại hoàn toàn ngược lại khiến Lý Ẩn bọn hắn bị che mắt.

Tiếp theo… Đôi tay ướt sủng của ả ta, kéo dài ra hướng về phía Khả Hân ngồi đằng trước vươn tới…

Mục lục
loading...