Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 12


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 12: Chân Tướng

Lý Ẩn đến lúc này vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, lúc leo lên bờ sông, thì rõ ràng thấy mình đã cách mặt đất phải hơn 10 mét!

Từ độ cao này mà nhảy xuống thì…

Nhưng, hắn không thể do dự!

Hắn nắm chặt dây thừng, dậm mạnh xuống bờ sông, bật người nhảy xuống!

Đồng thời lúc này, cái miệng khổng lồ của nữ nhân đó cũng tức khắc khép lại! Chớp mắt, cái đầu khổng lồ của ả, cũng hóa thành một làn khói mỏng, biến mất vô ảnh vô tung!

Thân thể Lý Ẩn ngã trên mặt đất, nhưng may là bên dưới là thảm cỏ ẩm ướt, hơn nữa bên dưới lớp cỏ lại là lớp bùn, cho nên bị thương không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Bất quá, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức.

Nhưng, sau khi nhìn thấy cái đầu khổng lồ kia, quang cảnh quỷ dị khó hiểu này, đã làm hắn hoàn toàn quên mất đau đớn.

“Lý… Lý Ẩn…”

Sinh sống trong tòa nhà này được ba năm, Diệp Khả Hân có thể sống sót đến ngày hôm nay, đương nhiên cũng đã được chứng kiến qua không ít hiện tượng quỷ dị không tưởng, cho nên cô cũng không thấy quá kinh hãi. Còn Lý Ẩn thì vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng khủng bố cực kỳ khoa trương thế này, làm hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh.

“ Chúng ta… lại phải ở cái thôn kinh khủng này… cho đến hết một tháng?”

Giờ phút này đầu óc Lý Ẩn hoàn toàn trống rỗng.

Tuy đã dự tính qua các loại tình huống, nhưng tình hình thực tế lại còn vượt xa những gì hắn đã dự tính!

“ Khả Hân…” Giờ phút này Lý Ẩn, toàn thân ướt sủng, nhưng mà, lại không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ.

Một tháng thời gian chỉ mới qua được một phần ba thôi. Đoạn thời gian kết tiếp… làm sao để vượt qua?

Tiếp theo đây, tiếp theo nên làm cái gì đây?

“ Tôi thực là quá ngây thơ rồi. Mới sống trong nhà trọ có một năm, đã tự ình là có rất nhiều kinh nghiệm. Thế nhưng nếu so với Hạ Uyên, tôi vẫn cách rất xa.”

Khả Hân thở dài, nói:” Được rồi, Lý Ẩn, anh còn sống là tốt rồi, chúng ta rời khỏi chỗ này trước đi a…”

“ Thủ Thiên chết rồi.”

Khả Hân nghe thấy Lý Ẩn nói ra những lời này, tâm tình tức khắc chùng xuống.

“ Cậu… Cậu ta chết rồi sao?”

“ Đúng. Vừa rồi, cậu ta cũng ở trong nước.”

“ Sao lại như vậy…” Diệp Khả Hân gục đầu xuống, trong lòng quặn đau.

Trong ba năm qua, những khách trọ láng giềng chết quá nhiều, Khả Hân sớm đã chuẩn bị tâm lý. Lần trước, khó khăn lắm mới cùng Tần Thủ thiên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, không ngờ lần này lại…

Khả Hân không có rơi lệ. Chuyện như vậy, không phải là lần đầu tiên cô trải qua. Nước mắt của cô, từ sau khi tiến vào tòa nhà trọ này, cơ hồ đã chạy cạn rồi.

“Nhưng mà… Ít ra vẫn còn Lý Ẩn sống sót.” Khả Hân nâng hắn dậy nói:” Chúng ta, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, sống qua một tháng này! Ừm, chỉ còn khoảng hơn hai tuần thôi, là chúng ta có thể ly khai U Thủy Thôn.”

Còn đến hơn hai tuần…

“ Không còn chỗ nào, là chỗ an toàn nữa rồi.”

Lý Ẩn rất rõ ràng điểm này.

Tại U Thủy thôn này… Không hề có bất cứ địa phương nào để bọn hắn an tâm vượt qua một tháng này đâu! Những ngày tiếp theo, vẫn sẽ không ngừng xuất hiện những hiện tượng quỷ dị như vậy!

“Băng Nhi”… Rốt cục cô ta muốn thế nào thì mới thỏa mãn? Vì sao đến Thủ Thiên và mình cũng muốn giết? Hằng Viêm, cậu ta còn sống không? Chỉ e cũng là dữ nhiều lành ít rồi.

Nếu như mục đích của Băng Nhi chính là tìm những người ở thôn này từng hãm hại qua mình mà báo thù, thì không có lý do gì ngay cả bọn hắn cũng không buông tha. Như vậy… Chỉ có thể kết luận rằng, cô ta đã biến thành một ác quỷ giết chóc điên cuồng bất kể đối phương là ai!

Nhưng còn… A Tú thì sao?

Băng Nhi đối với A Tú, phải chăng sẽ không xuống tay?

Suy luận này, có khả năng lắm. Như vậy, nếu như tỏ ra thiện ý với A Tú, phải chăng có thể thoát chết được?

“ Chúng ta, quay về nhà A Tú đi.”

Trước mắt, đây là lựa chọn duy nhất của hắn.

Bất luận A Tú nguy hiểm đến cỡ nào, nhưng hắn bây giờ, chỉ có thể dựa vào cọng cỏ cứu mạng A Tú này thôi.

Thời điểm hai người bọn họ quay về đến nhà A Tú, lúc gõ cửa, chỉ nghe tiếng A Tú cảnh giác hỏi:” Là ai?”

“ Chúng tôi.” Lý Ẩn mệt mỏi nói:” A Tú tiểu thư… Thỉnh cô mở cửa.”

Khi A Tú mở cửa ra, Lý Ẩn thoáng nhìn thấy trong phòng có một người đang nằm.

Đó chính là Lương Nhân Bân.

Lúc này đầu lưỡi của y đã bị cắt mất, toàn thân ướt sủng nằm trên mặt đất, hẳn là đã chết.

“ Ây da, để các vị nhìn thấy rồi.” A Tú vậy mà rất thản nhiên:” Cứ thoải mái đi…, dù sao các vị cũng biết rồi mà. Tôi chỉ cắt đầu lưỡi của y thôi.”

“ A Tú…” Lý Ẩn không dám đắc tội cô ta, đành phải nói:” Xin cô dừng tay. Cô, có thể nghĩ biện pháp câu thông với Băng Nhi, khuyên cô ấy đừng có lại giết…”

“ Im ngay!” A Tú lạnh lùng nói:” Anh lấy tư cách gì, gọi cái tên “Băng nhi” này?”

“ Cô…”

“ Tuy tôi không rõ vì sao Băng nhi tỷ tỷ lại xuống tay với các vị… nhưng mà, nếu như tỷ ấy làm như vậy, nhất định là có lý do của tỷ ấy.” Cô cười lạnh nói:” Được rồi, vào đi. Các vị có thể tiếp tục ở lại, đừng quên ghi chép lại tất cả sự tình nhé! Nếu không vì vậy thì làm sao tôi lại đi lưu các vị ở lại chứ?”

Điên rồi…

Nữ nhân này tuyệt đối là bị điên rồi!

Nhưng biết rõ cô ta điên thì đã sao? Cái cô gái điên loạn này, rất có thể chính là hy vọng duy nhất để sống sót tại U Thủy thôn này.

Ngày tiếp theo… Bọn người Nhân Bân, A Vũ mất tích đã tạo nên cơn chấn động cực lớn trong thôn! Tuy những năm trước cũng có người mất tích, thế nhưng mà năm nay người mất tích lại đặc biệt nhiều! Hơn nữa cháu trai và cháu gái của thôn trưởng cũng ở trong số đó!

Mặc dù, ngày càng có nhiều người hoài nghi A Tú, thế nhưng, không ai dám đến nói ra nói vào gì cô.

Lý do rất đơn giản. Nếu mọi người đã tin có chuyện ma quỷ, thì đi gây sự với người có tư cách là bằng hữu tốt nhất của Băng nhi là A Tú, không phải là muốn đi tìm chết sao?

Những ngày tiếp theo, người trong thôn khi nhìn thấy A Tú, đều hoảng sợ mà vòng đi đường khác. Ai cũng không dám nói nặng nhẹ gì cô, thậm chí không ít người còn nghĩ đến chuyện đi đút lót cô, cho cô rất nhiều thực phẩm, thậm chí còn thay cô tưới tiêu làm ruộng.

Bất quá, trong những ngày tiếp theo, rõ ràng mọi chuyện đều rất bình thường. Không còn phát sinh hiện tượng quái dị gì nữa.

Không lẽ sau một lần ra tay giết chết nhiều người như vậy, Băng nhi cũng muốn tạm dừng một thời gian?

loading...

Vì vậy… Cứ thế, cùng với tâm trạng nơm nớp đề phòng trong lòng, ngày 7 tháng 7, rốt cục cũng đến.

Lý Ẩn và Diệp Khả Hân thoáng thả lỏng tâm tình, nhưng rất rõ ràng… Đêm nay trước thời điểm 0 giờ, tuyệt đối sẽ phát sinh sự tình cực độ khủng bố.

“ Các vị, đêm nay 0 giờ 1 khắc nhất định lên đường sao?

Trong bữa cơm tối, A Tú có chút kinh ngạc, nhưng, lại lập tức nói:” Cũng tốt… Chuyện đó, xin các vị đăng tải thật đầy đủ ah. Nếu mà, các vị không đăng báo… Hậu quả các vị đều đã biết.”

Hậu quả… Lý Ẩn đương nhiên biết rõ. Bất quá hắn cũng không có ý định đăng báo.

Bất luận là gặp phải oan hồn lệ quỷ hung ác tàn nhẫn cỡ nào, chỉ cần có thể trốn về nhà trọ, là có thể triệt để an toàn.

Tòa nhà trọ đó tuy đáng sợ, nhưng cũng là nơi núp gió an toàn nhất. Hạ uyên cũng đã nhiều lần đề cập qua, cậu ta hoàn toàn khẳng định, bất luận quỷ hồn đáng sợ đến cỡ nào, đều khó có khả năng vào được nhà trọ.

Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Ẩn và Khả Hân lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị thật tốt để lên đường.

“ Nhanh như vậy đã muốn đi rồi?” A Tú lúc này vẫn còn đang dọn dẹp chén đũa, nghi hoặc hỏi:” Các vị vì sao lại vội vã ly khai như vậy?”

“ Chúng tôi có việc gấp, phải lên đường ngay trong đêm…”

“ Nhưng mà, muốn vượt qua Hắc Ô Sơn cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa vào lúc này, dưới núi cũng không có xe buýt, các vị làm sao mà đi?”

“ Xe của chúng tôi đậu ngay dưới chân núi, có lẽ không thành vấn đề.”

“ Ah? Tùy ý các vị.”

Tiếp theo, hai người cất bước đi mà cứ như chạy.

Một tháng này, Lý Ẩn và Khả Hân, đều có thái độ vô cùng thân thiện với A Tú, nhiều lần giúp cô làm việc nội trợ, cố gắng không để cô bận rộn. Nếu như Băng nhi và cô ta có cảm tình tốt như vậy, thì hy vọng làm những chuyện này có thể khiến ả đối với bọn hắn hạ thủ lưu tình a.

Đương nhiên, nếu đơn giản như vậy mà có thể sống sót, thì lần huyết tự chỉ thị thứ tư này không phải là rất đơn giản sao. Bản thân Lý Ẩn, hoàn toàn không tin có khả năng này.

Lý Ẩn và Khả Hân đi tới ranh giới thôn, đến đây thì dừng lại, ngồi xuống.

Hai người đều nhìn vào cổ tay của mình.

Vì đề phòng có sai sót về thời gian, bọn họ đều là mua đồng hồ hàng hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ, cái giá cho dù rất đắt, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể tiết kiệm, nếu nhất thời phạm sai lầm, bọn hắn ly khai thôn sớm một khắc, khiến cho cái bóng thao túng bọn họ đi tự sát, thì chính là khóc không ra nước mắt rồi.

“ Lý Ẩn…” Khả Hân lúc này đã khẩn trương tới cực điểm, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Rốt cục… Cũng đến lúc ly khai cái thôn này rồi!

“ Nghe kỹ, Khả hân.” Lý Ẩn thần sắc ngưng trọng nói:” Đoạn đường núi trước mắt tương đối khó đi, chúng ta đi chuyến này chỉ sợ vô cùng gian nan, cứ cho là thuận lợi cũng phải mất hơn ba giờ mới có khả năng xuống đến chân núi. Lái xe chạy tới thành phố K, cần khoảng hơn hai giờ nữa. Sau khi vào nội thành, còn phải chạy về tòa nhà trọ kia, ước chừng cũng phải mất thêm một giờ nữa.”

Sáu giờ!

Sáu giờ quyết định sinh tử của bọn hắn!

Có thể sau sáu giờ đồng hồ chạy vào nhà trọ, là có thể sống sót!

“ Hạ Uyên nói với tôi…” Lý Ẩn tiếp tục nói:” Tuy nhà trọ vô cùng tàn khốc, thông thường đều là cục diện nhất định phải chết. Nhưng, vẫn có một số ít người có thể sống sót. Cho nên… Chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ!

Khả Hân nhẹ gật đầu.

Ba năm qua, cô làm sao lại không biết đạo lý này.

Tuy sáu tiếng đồng hồ dài dằng dặc, nhưng quỷ hồn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều tấn công ngươi. Nếu không, chỉ với thân thể máu thịt con người, Hạ Uyên và Diệp Khả Hân có thể sống tới ngày hôm nay sao?

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cách nửa đêm 0 giờ, cũng càng lúc càng gần.

Bên trong U Thủy thôn, trong nhà A Tú.

Trong phòng bếp, lu nước kia, cái nắp đã được mở ra.

“ Một nhà thôn trưởng bây giờ chắc là đang thống khổ lắm đây… ha ha, thực là buồn cười a.” A Tú lúc này mặt mũi nhăn nhúm vì cười, đôi mắt trợn ngược lên ác độc như quỷ satan, trong tay của cô, đang cầm cây kéo, nói:” Băng nhi tỷ tỷ… Tỷ giết thật tốt, tỷ phải giết hết bọn họ a! Ah, đúng rồi, còn mẹ của A Vũ và Tố Nguyệt đâu, bà ấy cũng phải chết a, bởi vì bà ta cũng miệt thị tỷ. Đúng, ngày mai tỷ hãy giết bà ta đi, sau đó đến lượt em cắt lưỡi bà ta, ha ha, không sai a…Ah, hả?”

Một cánh tay, từ trong lu nước duỗi mạnh ra!

Giống như là không có xương vậy, một thân thể uốn éo từ trong lu nước từ từ trồi lên.

Tóc bay phấp phới, gương mặt nhợt nhạt, hai tay hươ hươ không rõ ý là gì…

Ả ta từ trên cao quan sát A Tú, thân thể đã cao đến trần nhà.

“ Băng nhi tỷ tỷ…” A Tú hưng phấn hô to:” Tỷ rốt cục, rốt cục chịu gặp em rồi!”

Mà giờ khắc này, tại ranh giới thôn trang Lý Ẩn lại liếc nhìn đồng hồ… Còn chưa tới 5 phút đồng hồ, là có thể ly khai thôn!

“ Sắp lên đường rồi…” Lý Ẩn mỗi một khắc vẫn cảnh giác đề phòng xung quanh, đột nhiên, hắn phát hiện một bóng người đang tiếp cận chỗ này!

“ Ai…” Lý Ẩn lập tức kinh hãi, hét:” Ngươi là ai!”

Hắn cầm đèn pin chiếu về phía bóng người kia, thì ra là một thiếu nữ còn rất trẻ, nhìn bên ngoài chỉ khoảng 24~25 tuổi. Ăn mặc, chính là phong cách của người thành phố, trên tay còn cầm lấy một cái ba lô.

“ Cô?” Lý Ẩn quan sát nữ nhân này, tựa hồ, là “người”.

“ Các người là ai?” Cô gái kia kinh ngạc nói:” Chẳng lẽ thôn trưởng phái người đến đón tôi? Không đúng, tôi không có báo cho ông ấy biết hôm nay tôi đến a.”

“ Tôi…” Lý Ẩn một phen lúng túng, lập tức hỏi:” Cô biết thôn trưởng?”

“ Ừ, các người ăn mặc… không giống dân trong thôn a. Các người là ai?”

“ Chúng tôi, đến du lịch, là muốn trải nghiệm cuộc sống nhà nông…”

“ Hả?” Cô gái kia có vẻ hiểu ý cười cười, nói:” Cũng thú vị đấy! Nhưng mà nửa đêm, sao lại ở chỗ này làm gì?”

“ Chuyện này…”

“ Ok, ok, các bạn cứ tự nhiên. Tôi phải vào thôn nhìn ngắm một chút, đã rất nhiều năm không có trở về rồi…”

“ À này, tiểu thư, trước kia cô đã từng ở trong thôn?” Lý Ẩn truy vấn.

“ Ừ…” Cô rất chân thành nói:” Đúng vậy, tôi rời khỏi thôn đã rất nhiều năm rồi nha. Hai tháng trước tôi có viết cho thôn trưởng một lá thư, nói với ông ấy lần này tôi trở về đây đầu tư sẽ giúp thôn làm giàu thoát nghèo.”

“ Cái gì? Cô là…”

“ À, đúng rồi. Quên tự giới thiệu, tên của tôi là – Lý Băng.”

Trong phòng A Tú, bạch y nữ nhân khổng lồ kia, cánh tay chậm rãi, hướng về phía A Tú duỗi tới… Đôi mắt không có con ngươi, lại đang bắn ra từng tia lạnh lẽo và khủng bố!

Mục lục
loading...