Menu

NHÀ TRỌ ĐỊA NGỤC-Quyển 1.Chương 10


Nhà Trọ Địa Ngục


Tác giả: Hắc Sắc Hoả Chủng


Q.1 – Chương 10: Ma Nước

Khi La Hằng Viêm mở mắt thức giấc, hắn chợt phát hiện bản thân… Rõ ràng đang nằm trong một khu rừng!

Sao lại như vậy?

Rõ ràng là mình nằm trên giường mà!

Tiếp theo, một tín hiệu nguy hiểm xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ… chẳng lẽ là…

Cậu ta lập tức chống người đứng lên, khu rừng vô cùng rậm rạp, lại tràn ngập hắc ám, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quái vật từ trong bóng tối nhảy xổ ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã cảm thấy lạnh đến không chịu nổi, thế nhưng mà, cậu ta lại không dám cử động dù chỉ một chút.

Dù sao thời gian cậu ta sinh sống trong tòa nhà trọ vẫn là khá ngắn, cơ hồ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Giờ khắc này, căn bản cậu ta không biết nên phải ứng phó thế nào. Nhưng mà, cậu ta thật không hiểu, tại sao chuyện này lại rơi xuống đầu mình?

Không có lý do gì hết a!

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cậu ta nghe thấy sau lưng truyền tới một thanh âm:” Cậu… Cậu không phải là người trong thành phố tới đó sao?”

Quay đầu lại nhìn, lên tiếng thì ra là Lương Nhân Bân.

Không chỉ có y, phía sau y còn có ba người Tống Thiên, Cát linh, Hồng Vũ.

“ Các người…” La Hằng Viêm lập tức vỡ lẽ:” Không lẽ các người cũng…”

“ Sau khi thức tỉnh thì không biết tại sao đã ở chỗ này rồi,” Hồng Vũ nhìn xung quanh, nói:” Chẳng lẽ là do các anh giở trò sao?”

“ Nói nhảm!” La Hằng Viêm hiện tại cũng không có tâm tư cãi nhau với anh ta, còn hai người Tống Thiên và Cát Linh, lại có vẻ rất sợ hãi. Người trấn định nhất, trái lại chính là Lương Nhân Bân.

Y không chút hoang mang nói:” Chúng ta quay về đi, chỗ này cách thôn cũng không xa.”

Lúc này mọi người mới trấn định lại, nhấc chân đi về phía trước. Dù sao cũng cách thôn không bao xa. Nhưng mà La Hằng Viêm lại rất khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn cái bóng của mình, lo lắng nó sẽ phát sinh biến hóa. Cũng may là cái bóng từ đầu đến cuối đều vẫn bình thường, có lẽ chỗ này cũng được xem là thuộc phạm vi U thủy thôn mà tòa nhà trọ đó quy định.

“ Nhân Bân!” Bỗng nhiên Tống Thiên kêu lên:” A Tú… A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không?”

“ Ý gì đây?” Lương Nhân Bân khó hiểu hỏi:” Cậu nói vậy rốt cục là sao…”

“ Tôi, tôi…” Nhớ lại cái cảnh kinh khủng đã trãi qua, Tống Thiên bất giác run rẩy toàn thân, nhưng anh ta vẫn cố lấy dũng khí hỏi:” A Tú có phải đã làm cái gì rồi không?”

Gần đây anh ta đã bắt đầu hoài nghi, có phải A Tú đã trù ếm gì bọn họ rồi không? Hoặc là, cô ta chính là hàng đầu sư trong truyền thuyết? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những chuyện ma quỷ phát sinh trên người mình.

“ Cậu nói bậy bạ gì đó!” Lương Nhân Bân tức giận nói:” Cậu cho là A Tú đã làm cái gì?”

“ Cô… Cô ta có phải biết yêu thuật gì không? Tôi cứ thấy là lạ sao đấy. Tôi, tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán quỷ hồn, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy, cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Lý Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả? Cậu xem, Hạo Thiên thúc, a Cầm đều mất tích…”

“ Câm mồm!”

Lương Nhân Bân bùng phát lửa giận, xông lên muốn động thủ, lập tức bị A Vũ ngăn lại:” Nhân Bân! Anh muốn làm gì!”

“ Tôi cũng thấy cô ta không được bình thường!” Cát Linh cũng liền phụ họa:”Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí! Cả ngày cứ nghĩ làm thể nào mà trả thù chúng ta, vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm! Đúng rồi, không phải là có cái gì gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là cái loại tà môn này đó! Hoặc là, cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó.” (hàng đầu sư: thầy pháp; bút tiên: một phương pháp gọi hồn, trò này đã được HQ, TQ dựng thành phim)

La Hằng Viêm ở một bên nghe bọn họ ầm ĩ tranh cải những chuyện này, thật sự cảm thấy đau đầu.

Hàng đầu sư? Đương nhiên là không phải!

Hạ Uyên từng đề cập qua với bọn họ, huyết tự chỉ thị do nhà trọ đưa ra, toàn bộ đều chỉ thuần túy là hiện tượng linh dị, không có khả năng có bất cứ nhân tố con người nào ở trong đó. A Tú, tuyệt đối không có khả năng đóng bất cứ vai trò gì trong chuyện này.

Nhưng mà, chuyện này lại không có cách nào nói cho bọn họ hiểu.

La Hằng Viêm hiện tại chỉ muốn sớm một chút quay lại nhà A Tú, dù sao ở trong khu rừng âm u ẩm ướt này, ai mà biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Ẩm ướt…

Cậu ta đột nhiên nhớ tới, Lý Ẩn từng nhắc nhở mình, “ Nước” là một nhân tố mấu chốt.

Thảm cỏ trên mặt đất này quả thực có chút ươn ướt, La Hằng Viêm bất chợt trở nên cảnh giác.

Thời gian dần trôi đi, cậu ta cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới, lập tức nói:” Các người đừng cãi nữa… Hay, hay là tranh thủ đi nhanh một chút đi!”

Những người kia, cũng thôi không tranh cãi ầm ĩ nữa.

La Hằng Viêm bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái… Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu ta cảm thấy có chỗ nào đó rất bất thường không được tự nhiên. Thế nhưng mà nhất thời lại không thể nói ra chỗ nào không được tự nhiên.

Mấy người bọn họ lại tiếp tục đi, La Hằng Viêm lúc này rất lo lắng sợ hãi, sợ hãi chung quanh sẽ bất chợt xảy ra biến hóa gì đó. Mà đang lúc này…

“ Nhân Bân! A Tú… A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không?”

La Hằng Viêm cả kinh, sao lại… lại hỏi câu này nữa?

Nhưng người chất vấn, lại không phải Tống Thiên, mà đã đổi thành Cát Linh rồi.

Kỳ quái hơn nữa chính là, Lương Nhân Bân giống như căn bản không hề nhớ mình mới vừa bị hỏi qua vấn đề này, mà là hoàn toàn giống lúc nãy, nghi hoặc hỏi:” Ý gì đây? Cô nói vậy rốt cục là sao…”

Tiếp theo Cát Linh trả lời:” A Tú có phải đã làm cái gì rồi không?”

Lập tức, Lương Nhân Bân lại nổi giận đùng đùng, nói:” Cô nói bậy bạ gì đó! Cô cho là A Tú đã làm cái gì?”

Đoạn đối thoại này, cùng với lúc nãy không khác điểm nào! Có chăng chỉ là người hỏi thay vì Tống Thiên thì đổi thành Cát Linh mà thôi.

La Hằng Viêm lập tức ngắt ngang lời cô ta, nói:”Cô, vì sao cô lập lại y chang những gì đã tranh cãi lúc nãy vậy?”

Nhưng mà Cát Linh căn bản không hề để ý tới cậu ta, nói tiếp:” Cô… Cô ta có phải là biết yêu thuật gì không? Tôi cứ thấy là lạ sao đấy. Tôi, tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán quỷ hồn, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy, cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Lý Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả? Cậu xem, Hạo Thiên thúc, a Cầm đều mất tích…”

“ Câm mồm!”

“ Tôi cảm thấy cô ta không được bình thường!” Lần này Cát Linh nói đúng những gì lúc nãy cô ta từng nói:” Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí! Cả ngày cứ nghĩ làm thể nào mà trả thù chúng ta, vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm! Đúng rồi, không phải là có cái gì gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là cái loại tà môn này đó! Hoặc là, cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó.”

Quả thực giống như phát lại đoạn băng ghi hình vậy, Lương Nhân Bân lại xông lên, A Vũ ngăn y lại…

“ Đủ, đủ rồi!”

La hằng Viêm quát lên ngăn bọn họ lại, nói:” Các người… các người điên rồi sao? Vì sao phải lập lại giống y như đúc những gì đã nói lúc nãy? Các người, các người đến cùng là bị làm sao vậy?”

Mọi người nhìn La Hằng Viêm như nhìn người ngoài hành tinh, A Vũ trừng mắt nhìn cậu ta nói:” Ý anh là gì?”

“ Các người trở nên rất kỳ quái!” La Hằng Viêm nói:” Các người, có phải bị trúng tà rồi không hả? Đến tột cùng là bị làm sao vậy?”

Đúng như những gì Hạ Uyên nói.

Càng về sau, huyết tự chỉ thị lại càng quỷ dị. Càng khó có thể lý giải, vượt ra khỏi sự hiểu biết thông thường của con người.

Mà y cũng nói, nếu như gặp phải loại tình huống này, đầu tiên là không được khẩn trương, phải nghĩ cách tìm ra quy luật của hiện tượng quỷ dị.

Nhưng La Hằng Viêm lúc này hoàn toàn đã bấn loạn, tâm trí của cậu ta dù sao cũng không thể bằng được với Lý Ẩn hay Tần Thủ Thiên, càng không cần phải so sánh với Hạ Uyên, giờ phút này cậu ta chỉ nghĩ bọn người trước mặt chắc là trúng tà rồi.

Tức khắc, cậu ta không thèm để ý tới bọn họ nữa, quay đầu bỏ chạy đi.

loading...

Rất nhanh, cậu ta dần phát hiện… Hình như mình vẫn chỉ chạy loanh quanh tại một chỗ, cảnh sắc chung quanh, cơ hồ không phát sinh bất cứ thay đổi nào. Vốn là trong rừng chỗ nào cũng có cây cối và cỏ rậm, cho nên cậu ta không có phát hiện ngay từ đầu.

Nhưng bây giờ chú ý quan sát, quả thực là vô cùng quỷ dị.

Đúng vào lúc này, sau lưng cậu ta vang lên tiếng bước chân. La Hằng Viêm quay đầu lại nhìn, thì ra là mấy người bọn họ!

Mà một màn quỷ dị ban nãy lại tái diễn lần nữa rồi…

“ Nhân Bân…” Lần này người chất vấn, đổi thành A Vũ: “ Nhân Bân! A Tú… A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không?”

Giờ phút này, La Hằng Viêm cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất thường, càng lúc càng vô cùng quỷ dị.

” Ý gì đây? Cậu nói vậy rốt cục là sao…” Nhân Bân vẫn như cũ tỏ vẻ nghi hoặc, tuyệt nhiên không giống như mình đã bị hỏi chuyện này đến hai lần rồi.

Mà A Vũ cũng quỷ dị nói tiếp những lời mà Tống Thiên và Cát Linh trước đó từng nói qua:” A Tú có phải đã làm cái gì rồi không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó! Cậu cho là A Tú đã làm cái gì?”

“Cô… Cô ta có phải là biết yêu thuật không? Tôi cứ thấy là lạ sao đấy. Tôi, tôi hoài nghi cô ta biết thuật triệu hoán quỷ hồn, nếu không, sao lại trùng hợp như vậy, cứ mỗi khi đến ngày giỗ của Lý Băng là cô ta lại nguyền rủa chúng ta, mà lúc nào cũng ứng nghiệm cả? Cậu xem, Hạo Thiên thúc, a Cầm đều mất tích…”

“Câm mồm!”

“ Tôi cảm thấy cô ta không được bình thường! Mặt cô ta lúc nào cũng trầm trầm đầy tử khí! Cả ngày cứ nghĩ làm thể nào mà trả thù chúng ta, vì Lý Băng, chỉ sợ cái gì cô ta cũng dám làm! Đúng rồi, không phải là có cái gì gọi là hàng đầu sư đó sao? Nói không chừng cô ta chính là cái loại tà môn này đó! Hoặc là, cô ta làm mấy trò như thỉnh bút tiên gì đó.”

Hoàn toàn giống nhau như đúc! A Vũ lúc này giống như là bị Tống Thiên và Cát Linh nhập vào vậy!

Mà Lương Nhân Bân lần nữa nộ khí xông lên não, một bước nhào tới, hướng về phía A Vũ tung ra một quyền! Một quyền này đánh ra rất mạnh, A Vũ lập tức bị đánh ngã trên đất, đến máu mũi cũng đã chảy ra.

Vừa rồi chính là A Vũ can ngăn Lương Nhân Bân, nhưng bây giờ… Biến thành chính anh ta bị đánh rồi.

Tiếp theo Lương Nhân Bân leo lên người A Vũ đang nằm dưới đất, một quyền lại một quyền nhắm ngay mặt anh ta mà liên tục đấm xuống!

“ Này… Dừng tay…” La Hằng Viêm muốn chạy tới ngăn cản, thế nhưng mà, dưới chân lại giống như đeo chì vậy.

Dừng tay…

Dừng tay lại ah…

Hết thảy sự kiện trước mắt, cứ giống như một cái xoáy nước hắc ám, cậu ta cảm giác thân thể của mình, dường như cũng bị cuốn vào cái xoáy nước này.

Cũng vào lúc này, Lý Ẩn đã phát hiện La Hằng Viêm mất tích, đang cùng Tần Thủ Thiên chạy khắp thôn tìm kiếm cậu ta.

“ Hằng Viêm! Hằng Viêm! La Hằng Viêm!” Lý Ẩn không ngừng kêu gào tên cậu ta, hy vọng cậu ta có thể nghe thấy. Nhưng mà, bất kể tìm thế nào, cũng không có tung tích.

Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, sau lưng có người tiếp cận mình, lập tức quay đầu lại nhìn!

Xuất hiện trước mắt hắn, thì ra lại là A Tú!

“ A… A Tú, cô…”

“ Các vị, đang tìm ai sao?” A Tú mỉm cười nói:” La tiên sinh, không thấy à?”

“ Đúng, đúng…” Lý Ẩn gật đầu, nói:” Cậu ta vốn ngủ ở phòng ngoài, thế nhưng mà… Bây giờ…”

“ Không có việc gì đâu. Tôi nghĩ, La tiên sinh chắc là tản bộ đâu đó thôi a.”

A Tú không lộ ra chút thần sắc lo lắng nào, vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường như trước. Chính điều này, lại làm Lý Ẩn cảm thấy sởn hết gai ốc. Cô ta, đến tột cùng…

“ Làm sao vậy? Lý Ẩn tiên sinh?” A Tú từng bước đi lại gần hắn, còn Lý Ẩn bất giác lại lui về phía sau.

“ Cô…” Lý Ẩn thần sắc ngưng trọng hỏi:” Cô rốt cuộc là ai?”

Con người sẽ không tham gia vào những hiện tượng linh dị, Hạ uyên đã nói như vậy. Lý Ẩn đối với quan điểm này, một chút cũng không hoài nghi.

Nhưng mà…

A Tú có thật là con người không?

Có chứng cứ nào chứng minh cô ta là con người không?

Lý Ẩn hỏi một đằng nhưng A Tú lại trả lời một nẻo:” Thôn trang này, U Thủy thôn này, chính là dựa vào thế núi hiểm trở và nguồn nước của Hắc Ô Sơn, mà phát triển. Cho dù ở vùng núi heo hút này, chúng tôi cũng có thể tự cung tự cấp mà sống qua ngày. Cha mẹ của tôi a, và cha mẹ của băng Nhi tỷ tỷ, đều cả đời chăm chỉ làm việc và xây dựng cuộc sống ở cái thôn này. Anh biết không? Lý Ẩn tiên sinh, lúc ban đầu thật sự rất vất vả, để xây dựng được một cái thôn như thế này… Tôi vừa mới sinh ra, đã phải đi cuốc đất, gánh nước, mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường. Với tôi mà nói, ngọn núi này, mạch nước này, đều là những ký ức không thể nào nhạt phai. Tuy rất vất vả, nhưng mà tôi và Băng nhi tỷ tỷ đã có những kỷ niệm đẹp nhất, vui vẻ nhất. Những người nông dân như chúng tôi, lúc nào cũng tin tưởng, chỉ cần cần cù thì nhất định sẽ có được hạnh phúc.”

“ A… A Tú tiểu thư…”

“ Nhưng mà bây giờ, tôi lại chân thành hy vọng cái thôn này bị hủy diệt. Cái gì mà con người cần cù chăm chỉ sẽ có được hạnh phúc a… Đều là giả dối. Bất kể Băng nhi tỷ tỷ và mẹ của mình, đã vì cái thôn này bỏ ra công sức lớn cỡ nào, chỉ vì cái thứ giá trị đạo đức mà bọn họ tự cho là đúng đắn đó, bỏ qua nỗi thống khổ của hai người họ, làm cho tỷ ấy như sống trong vực thẳm địa ngục, thậm chí còn không ngần ngại mà bức tử tỷ ấy…”

“ Đừng, đừng nói nữa… A Tú tiểu thư…”

“ Coi như là biến thành quỷ thì sao chứ?” sắc mặt A Tú, bỗng nhiên trở nên vô cùng hung ác, giọng điệu cũng càng lúc càng âm độc:” Cứ coi như Băng nhi tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ, thì so với cái đám được gọi là người kia, còn muốn tốt đẹp hơn nhiều!”

“ Không… Không phải như vậy…” Trên trán Lý Ẩn không ngừng xuất ra mồ hôi hột, hắn vẫn không ngừng lui về phía sau:” Cô căn bản không biết… Cái gì cô cũng không biết, địa ngục chân chính… Cô biết địa ngục chân chính là sao không? Chân chính… khủng bố…”

La Hằng Viêm bước đi trong khu rừng hắc ám.

Còn Lương Nhân Bân đang đi ở trước mặt cậu ta.

“ Nhân Bân…” Lời vừa ra khỏi miệng, La hằng Viêm đã cảm thấy có gì đó quái dị, thế nhưng mà, cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt mà nói tiếp:” A Tú… A Tú dạo gần đây có hành động cổ quái gì không?”

Lúc này đây… Đã biến thành chính bản thân cậu ta rồi!

Thì ra… Căn bản mình không hề có quyền lựa chọn, không thể tự chủ, lại nói ra những lời này!

Sau khi hết cái đoạn thoại “hàng đầu sư” và “bút tiên”, Lương Nhân Bân quay đầu lại, đôi mắt, trở nên vô cùng độc ác! Lập tức, y lao vọt tới, một quyền đánh ngã La Hằng Viêm, vung nắm đấm lên cao rồi đấm xuống mặt cậu ta!

La hằng Viêm đột nhiên hiểu rõ, chỗ nào khiến cho cậu ta cảm thấy bất thường rồi…

Chính là, mỗi một lần đoạn đối thoại kia được diễn lại…

Trong năm người bọn họ thì có một người không rõ vì sao liền biến mất!

Cho nên lúc đầu người lên tiếng là Tống Thiên, sau khi anh ta biến mất, thì biến thành Cát Linh, sau khi cô ta biến mất thì lại biến thành A Vũ…

Còn bây giờ, A Vũ cũng đã biến mất! Thế nhưng mà, cho dù chính mình là người trong cuộc, cũng chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường mà thôi!

Bọn họ đều biến đi chỗ nào rồi?

Rất nhanh, cậu ta đã có đáp án.

Trước mắt, đánh cậu ta không còn là Lương Nhân Bân nữa, mà là… một bạch y nữ nhân khổng lồ thân hình cao đến mấy mét!

Nữ nhân đó đang há miệng ra, mà cái miệng ả ta mở ra rộng phải đến hơn hai mét!

Ở trong miệng ả… Rõ ràng chứa đầy nước! Mà Tống Thiên, Cát Linh, A Vũ và Lương Nhân Bân, bốn người bọn họ đều đang ở trong nước dốc sức vùng vẫy!

Cái miệng khổng lồ của nữ nhân đó, đang không ngừng áp sát La Hằng Viêm…

Mục lục
loading...