Menu

NGƯỜI VỢ MA-Chương 3


Người Vợ Ma


Tác giả: Vô Danh


Chương 3

Năm học lớp 10, Yến Hương có người bạn thân cùng lớp là Quỳnh hoa. Quỳnh Hoa thường đến nhà chơi với Yến Hương nên cũng thân với anh trai Yến Hương là Bảo Lâm. Lúc này hai anh em đã bước qua thời thơ ấu. Yến Hương trổ mã trở thành cô gái đẹp ở độ tuổi mười sáu trăng tròn và dĩ nhiên, Bảo Lâm cũng đã là một thanh niên cường tráng đầy sức sống với mười chín mùa xuân đi qua trong đời. Những năm tháng thời thơ ấu vừa đi qua với tình cảm tràn đầy, yêu thương quấn quít nhau thì giờ đây đã biens thành tình yêu trai gái từ lúc nào không ai hay biết!

Vào một ngày đẹp trời có nắng vàng chiếu những tia ấm áp lên giàn Ti-gôn trong sân nhà khiến màu đỏ hồng của loài hoa “dáng như tim vỡ” hồng thẫm hơn, Yến Hương một mình với quyển vở trong ay đón những cánh hoa nhỏ xíu lìa cành sau cơn gió nhẹ thoảng qua…

– Sao ngồi buồn vậy cô nương?

Đang mơ màng nhớ đến một đoạn trong bài thơ “Hai sắc hoa Ti-gôn” mà mình thích nhất, Yến Hương giật mình nghe tiếng Bảo Lâm:

– Trời ơi! Anh là em hết hồn. Em đang nhớ đến bài “Hai sắc hoa Ti-gôn”, thấy buồn và thuwong quá! Anh thấy không? Hôm nay nắng đẹp quá khiến cho giàn hoa nhà mình đỏ thắm, em thích lắm. Anh có thích không?

Bảo Lâm ngồi xuống bên em:

– Thích chứ! Cái gì em thích là anh thích…

Yến Hương mân mê đóa hoa, đưa mắt liếc anh:

– Anh xạo! Hôm trước em còn nghe anh cằn nhằn gió nhiều quá làm hoa rơi đầy sân mà.

Bảo Lâm cười:

– Trời ơi! Lúc đó là anh nhăn sao gió nhiều quá, anh thấy hoa rơi nhiều nên tiếc rồi nói vậy thôi chứ ai mà dám cằn nhằn ông trời.

Yến Hương cười, nụ cười của cô khiến Bảo Lâm thấy lòng xuyến xao:

– Trời ơi! Ngày nào cũng nhìn thấy nụ cười của em chắc anh chết quá!

– Ủa? Sao vậy anh? Từ nhỏ tới giờ em vẫn cười với anh mà có nghe anh than như bây giờ đâu? Nhưng… sao anh lại chết? Em đâu có làm gì anh đâu?

– Trời đất ơi! Cái con bé này! Mười sáu mười bảy tuổi rồi mà… ngây thơ quá, không biết gì hết trơn vậy?

Nghe anh chê, Yến Hương cãi:

– Anh lầm rồi nghen! Em biết nhưng mà em không có nói đâu.

– Biết gì thì nói anh nghe xem có đúng không?

– Để cho anh chết luông chứ bộ… ngu sao nói. hí hí hí…

loading...

Yến Hương vừa nói vừa chọc Bảo Lâm khiến Bảo Lâm tức quá nắm chặt tay em cười lớn:

– Còn dám chọc anh nữa anh nắm hoài tới sáng…

– Thôi, thôi, em không dám. Ai biểu anh hỏi… kỳ!

Bảo Lâm buông tay em ra nhưng… trong lòng cảm thấy xao xuyến lạ thường! Yến Hương bị anh nắm chặt tay, lần đầu tiên cô bé thấy… mắc cỡ cúi gằm mặt không dám nhìn Bảo Lâm nữa. Giây phút hai con tim cùng phát ra tín hiệu thì trong nhà, Bích Thu và Vĩnh Phúc chẳng biết điều gì cả. Nghe tiếng cười trẻ thơ như ngày nào của Yến Hương, hai người rất vui vì nghĩ rằng “chúng nó là người dưng nước lã với nhau nhưng biết thương yêu nhau như anh em một nhà.” Và họ hạnh phúc với niềm vui đó.

Ngoài sân, Bảo Lâm thấy tự nhiên Yến Hương cúi gằm mặt không nhìn mình mà cũng không đùa nữa, anh đưa tay khẽ nâng cằm cô em gái cho đối diện với mình:

– Sao vậy? giận anh hả?

Yến Hương như sắp khóc:

– Anh nói em không biết gì, nhưng chính anh mới là người không biết…

Yến Hương nói chưa dứt câu thì… bất ngờ môi cô đã bị đôi môi Bảo Lâm khóa chặt! … Bảo Lâm thì thầm vào tai cô em gái:

– Anh biết… biết hết những gì em dành cho anh. Anh cũng vậy! Anh yêu em, Yến Hương!

Yến Hương run lên trong tay anh trai nhưng vẫn tỉnh táo:

– Bỏ em ra anh! Ba mẹ thấy là chết đó!

Vòng tay Bảo Lâm nới dần, nhưng anh vẫn ương ngạnh:

– Chết cái gì? Anh với em đâu phải…

Yến Hương ngắt lời anh:

– Em biết! Nhưng anh đừng để cho ba mẹ biết, ngộ nhỡ ba mẹ cấm thì em sẽ không chịu nổi đâu anh!

– Ử, anh hiểu rồi…

Trong bóng đêm, hai bàn tay tìm nhau siết chặt truyền cho nhau hơi ấm của tình yêu đầu đời vừa được thổ lộ để bắt đầu những ngày tháng thơ mộng đến với đôi trái tim yêu tràn đầy nhiệt huyết. Tuy thế, họ vẫn phải cố giữ gìn không để xảy ra chuyện đáng tiếc nhưng cũng phải công nhận một điều, chính những cuộc viếng thăm của Quỳnh Hoa, người bạn thân với Yến Hương đã vô tình đôi lần ngăn chặn Bảo Lâm và Yến Hương khi họ sẵn sàng để trôi theo cảm xúc lúc ba mẹ đi làm chưa về. Thế nhưng…!

Mục lục
loading...