Menu

Người Đàn Ông Của Tôi-Chương 80


Người Đàn Ông Của Tôi


Chương 80

Lúc Cố Chi đi toilet, Thư Tình chậm rãi đi dọc theo hành lang, không ngờ một cánh cửa bên tay trái đột nhiên mở ra, một ông cụ người Pháp mái tóc hoa râm đi ra, lúc trông thấy cô thì ông cụ ngẩn người.

Đang là kỳ nghỉ hè của Pháp, trong trường học gần như không có ai, người Trung Quốc lại càng hiếm thấy.

Thư Tình lễ phép nói: “Bonjour!” (Xin chào)

Ông cụ cũng lễ phép đáp lại cô: “Bonjour!”

Nhìn vào căn phòng qua cánh cửa khép hờ, Thư Tình phát hiện trên tường đều là ảnh tốt nghiệp, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Ông cụ hòa nhã cười rộ lên, hỏi cô cũng là học sinh trường y sao, Thư Tình lắc đầu nói bạn cô trước kia là học sinh trường này.

“Il est aussi ois” (Cậu ấy cũng là người Trung Quốc sao?)

“Oui, il est ois.” (Đúng vậy, anh ấy cũng thế.)

“ent il s’ appelle” (Tên của cậu ấy là gì?) Ông cụ đột nhiên hăng hái hỏi Thư Tình, trong trường trước nay có rất ít học sinh người Trung Quốc, ông cảm giác mình nhất định sẽ biết học sinh Trung Quốc tốt nghiệp trong miệng cô.

Thư Tình chần chờ một lát rồi nói tên Cố Chi, thì cô thấy đột nhiên ông cụ cười ha ha, kéo cánh tay cô đi vào phòng.

Thư Tình lại càng hoảng sợ, không biết có nên giãy ra hay là đi theo ông, may mà ông cụ nhanh chóng dừng lại trước một bức ảnh trên tường, chỉ thẳng vào một tấm hình trong đó, quay đầu nhẹ nhàng cười với cô.

Ánh mắt Thư Tình nhìn vào tấm hình kia, thoáng giật mình.

Trong hình một đám người trẻ tuổi tươi cười sáng lạn ngồi trên bãi cỏ, chính giữa có hai người Trung Quốc, trong đó là một người là người cô quen biết, Cố Chi. Ngoại trừ việc anh mặc áo khoác trắng lạ lẫm, khuôn mặt cũng non nớt và trẻ hơn so với bây giờ.

Xung quanh đứng cùng rất nhiều người Pháp, trên mặt anh là trầm tĩnh dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ nhàng đạm đạm, mang theo nét trẻ trung mà cô không biết, chỉ có cặp mắt kia giống hiện tại như đúc, sáng ngời thâm thúy như ánh sao sáng trong bầu trời đêm, không thể bỏ qua.

Ông cụ vươn tay về phía Thư Tình, nói bằng tiếng Pháp: “Xin chào, tôi tên là Marc, từng là thầy giáo của Cố Chi.”

*

Lúc Cố Chi trở lại hành lang, nhìn từ cửa sổ ra ngoài thì trời đã tạnh mưa, quả thật là tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Anh đến chỗ vừa rồi Thư Tình đứng lại thấy trên hành lang trống trải không có một bóng người.

Anh nghe thấy tiếng hai người trò chuyện truyền ra từ cánh cửa khép hờ thì mới dừng bước, yên lặng đứng bên cạnh cửa nhìn một màn trong phòng.

Thư Tình nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cùng Marc, mãi cho tới đi ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thì cô và Marc mới quay đầu lại nhìn.

Vẻ mặt Cố Chi rất trầm tĩnh, khẽ gật đầu với Marc, gọi tiếng tiếng: “Thầy.”

Trang trí trong phòng vẫn giống như trước, mà ngay cả bề ngoài của Marc cũng không thay đổi nhiều ngoại trừ mái tóc hơi bạc giờ đã thành mái đầu hoa râm.

Ánh mắt Cố Chi dừng lại một lát trên tấm hình kia, chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Chi, dắt tay cô và nói với Marc: “Xin lỗi thầy, bọn em đang vội không thể ở lâu.”

So với Cố Chi vẫn tỉnh táo ung dung thì Marc kích động hơn nhiều, ông nhìn thấy học sinh ngày xưa mình yêu thích nhất thì hai mắt tỏa sáng, chỉ tiếc… Cố Chi không muốn ở lại lâu.

Ông do dự một lát rồi nói: “Trước kia thầy nghe nói em xảy ra chuyện ở Trung Quốc, đã rất lo lắng cho em nhưng không liên lạc được với em ——”

“Cũng là việc đã qua.” Cố Chi không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng cười, bước lên trước nắm tay ông: “Bây giờ em quả thật rất tốt, em xin lỗi vì không trở lại thăm thầy. Cho dù em có phát triển tiếp theo kỳ vọng của thầy hay không, em vẫn luôn cảm ơn thầy vì đã từng dốc lòng dạy bảo em.”

Marc nhìn anh một hồi lâu, há to miệng, một lúc sau mới nói được một câu: “J’ es­père que tu as trouvé la vie que tu veux.” (Thầy hi vọng em đã tìm được cuộc sống mà em muốn)

Cố Chi bình tĩnh nói: “Merci, J’ ai la trouvé avec lui.” (Cảm ơn thầy, em nghĩ em đã tìm được rồi, ở cùng với cô ấy.”

Ánh mắt Marc dừng lại trên người Thư Tình, cô gái trẻ tuổi mặc dù không kinh diễm động lòng người nhưng lại có một vẻ phấn chấn bồng bột, phong thái hoạt bát sinh động, một cái nhăn mày một nụ cười cũng mang theo vẻ thản nhiên tự tại, giống hệt Cố Chi trước kia.

Ông đột nhiên cười rộ lên, hiểu rõ trong lòng đứa nhỏ mà mình vẫn luôn yêu thích đang nghĩ cái gì.

Ai nói cậu ta cam tâm tình nguyên buông tha cho sự nghiệp y học?

Trước khi hai người bước đi, Marc nắm tay Thư Tình, lén lút nói mấy lời bên tai cô, Thư Tình kinh ngạc nhìn ông, cuối cùng cười cười gật đầu.

*

Sau khi ăn một bữa tiệc lớn vô cùng náo nhiệt cùng bà chủ nhà, Thư Tình kéo Cố Chi ra ngoài tản bộ.

Con đường lớn nhiều cây là một trong những phong cảnh đặc sắc của nước Pháp, mà ngay cả từ đơn này trong tiếng Anh cũng phát triển ra từ tiếng Pháp. Đèn đường chiếu lên bóng cây loang lổ mà dịu dàng, ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua tán cây rơi xuống, giống như những ánh sao rơi đầy đất.

Trên đường mòn cũng có rất nhiều người Pháp đang đi dạo, có gia đình đưa trẻ con ra ngoài chơi, từng đám trẻ chạy tới chạy lui trên đường, miệng thì ê a la hét.

Một cô bé cột tóc đang chạy đến trước mặt hai người thì đột nhiên vấp ngã trên đất, thuận tay víu vào bắp chân Cố Chi, cô bé đáng thương ngẩng đầu nhìn lên.

Cố Chi bật cười, ngồi xổm xuống đỡ bé dậy, dùng tiếng Pháp hỏi bé ngã có đau không.

Cô bé thẹn thùng che mặt chạy đi, sau đó ôm lấy cổ mẹ đứng cách đó không xa và chỉ vào phía Cố Chi, vừa vội vàng nói nói cái gì đó, mẹ cô bé nhìn về bên này cười thân thiện, cảm kích gật đầu.

Sau một đoạn đường, Thư Tình kéo tay Cố Chi, đột nhiên nghiêng đầu hỏi anh: “Anh thích con trai hay con gái?”

Cố Chi dừng một chút: “Cũng như nhau.”

“Em thích con trai hơn.” Thư Tình rất thẳng thắn: “Con gái nuôi không tốt, từ nhỏ đã lo lắng cái này cái kia, sợ con bé nũng nịu quá rồi không thể chịu khổ, lại sợ con bé quá lỗ mãng không quản thúc được.”

Cố Chi nở nụ cười: “Sớm như vậy mà em đã tính toán chuyện sinh con dưỡng cái rồi sao?”

Thư Tình đỏ mặt, lại nói hùng hồn: “Sớm? Thầy Cố, anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, làm gì mà sớm?”

“Không sớm sao?” Cố Chi nhíu mày nhìn cô: “Thư Tình, em còn chưa gả cho anh đã bắt đầu lo lắng chuyện đứa nhỏ rồi, anh không ngờ em lại cởi mở tới mức có thể làm mẹ khi chưa lập gia đình.”

“….”

“Xem ra em đang thúc giục anh nhanh chóng cầu hôn phải không?”

“….” Cô thẹn quá hóa giận vung tay anh ra: “Anh biết là em nhất định sẽ gả cho anh sao?”

“Không lấy anh thì gả cho ai?”

“Trương Diệc Chu, Tống Dư, Trình Ngộ Sâm…. Đàn ông tốt nhiều như vậy, gả cho ai mà không được?” Thư Tình không sợ chết tranh luận.

Ngay sau đó, thầy Cố có tham muốn giữ lấy rất mạnh kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào trong ngực, từ trên co nhìn chằm chằm vào cô: “Sao anh lại không biết thí sinh dự bị của em lại nhiều như vậy? Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, em có muốn góp cả trăm họ không?”

Vào lúc này, trong lòng thầy Cố nghiễm nhiên nghĩ ra một trăm phương pháp khiến Thư Tình không gả ra ngoài được, phương pháp đầu tiên chính là….gieo xuống một hạt mầm nhỏ, từ đó mẹ đứa nhỏ thế nào cũng phải gả cho anh.

Thư Tình hoàn toàn không biết dự tính của Cố Chi, chỉ cười đến gãy cả lưng, vươn tay vuốt lên đôi lông mày nghiêm túc của anh: “Em cũng muốn lắm, chỉ tiếc Trương Diệc Chu không thể qua được cửa của mẹ em, từ mấy năm trước Tống Dư đã thoát khỏi thế giới của em, Trình Ngộ Sâm thì càng không cần nghĩ, anh ấy và thư kí Ngô còn đang ung dung vui vẻ ở Thượng Hải.” Cô giả bộ thở dài, buông tay: “Lúc em còn trẻ người non dạ đã bị anh lừa gạt, bây giờ lớn tuổi rồi nên không ai muốn nữa.”

Cố Chi liếc cô một cái: “Sao, em nói giống như em đang chịu thiệt thòi vậy, đi theo anh thì em rất tủi thân sao?”

“Không phải sao? Anh lớn tuổi vậy rồi, ai mà biết được các bộ phận của anh có thể già yếu hơn so với em không?” Cô trợn tròn mắt nói mò.

Cố Chi ngừng chân, mỉm cười nhìn cô: “Thư Tình, em đang nghi ngờ anh sao?”

Thư Tình còn chưa kịp nỏi chuyện đã bị người đàn ông núi lửa phun trào khiêng lên đi trên đường, hành động này quá kinh thế hãi tục, cô vừa quẫn vừa thẹn nhưng lại không thể la to, chỉ đành đánh anh không ngừng.

“Cố Chi, anh uống lộn thuốc à? Không ngại mất mặt sao?” Giọng nói được giảm thấp khó nén sự khinh bỉ.

Cố Chi thoải mái khiêng con mồi về nhà, mỉm cười nói: “Không ai biết anh, cũng không dọa tới ai.”

“Hình tượng người Trung Quốc đều bị anh hủy diệt hết rồi!” Cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh mau thả em xuống!”

“Xin lỗi, trong mắt người Pháp, cái này gọi là tình thú.” Anh lại biến thân thành một thầy giáo tiếng Pháp, phổ cập văn hóa nước Pháp cho cô.

loading...

Vì vậy, anh cứ khiêng cô đi thẳng về nhà bà chủ rồi mới đặt cô xuống.

Thư Tình trừng anh, lại phát hiện người luôn trầm ổn tỉnh táo vào lúc này chân mày khóe mắt đều mang theo chút vui vẻ, cả người tản mát ra chút gì đó tùy ý không kiêng đè chứ không phải là ôn nhuận nội liếm chói lọi như ngọc thạch trước kia.

Cô đột nhiên hiểu ra, tại một nơi không ai biết, dường như anh rốt cuộc cũng vứt bỏ được toàn bộ nỗi băn khoăn trong quá khứ, thật sự tự do bỏ qua một lần.

Cô hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt sống động nhanh nhẹn đó của anh, sau khi vào phòng ngủ lầu hai, Thư Tình đột nhiên lấy điện thoại di động chụp ảnh anh, nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của anh, cô chỉ cười nói: “Lưu làm kỷ niệm.”

“Kỷ niệm gì?”

“Thầy Cố điên cuồng.”

“….” Cố Chi vươn tay đoạt lấy điện thoại di động của cô, mở album ảnh ra, đồng thời ỷ vào chiều cao của mình dễ dàng tránh được động tác nhảy dựng lên đoạt điện thoại của Cố Chi.

Anh đảo đảo file, ngón cái đột nhiên dừng lại trên một file.

“Soleil?” (Mặt trời)

Thư Tình quẫn bách, cuống quít kêu lên: “Không cho phép xem!”

Cố Chi thấy mặt cô đỏ tới tận mang tai, dừng lại một chút để điện thoại ên tay cô, sau đó đi tới bên giường thay quần áo. Sau khi thay xong thì đẩy cửa đi tới toilet cuối hành lang tắm rửa.

Nửa giờ sau, anh về phòng thì Thư Tình đang ngồi trên giường ngẩn người, thấy anh tiến đến thì nhanh chóng tới gần nhưng lại bị anh đẩy ra khỏi cửa: “Đi tắm đi.”

Thư Tình ngượng ngùng đi về phía toilet, lầm bầm một câu: “Quỷ hẹp hỏi.” Nhưng cô đi được một nửa thì dừng lại, vẫn quay đầu trở về gõ cửa, lấy điện thoại trong túi đưa anh.

Người đàn ông đứng cử ung dung nhìn cô: “Đưa anh làm gì?”

“Không phải anh muốn xem album ảnh sao?” Cô thỏa hiệp.

“Không phải em không cho anh xem sao?”

“… Cũng không phải là không được xem.” Cô lầm bầm một câu.

“Anh cũng không nhất định phải xem.” Anh được một tấc lại một tiến thêm một thước.

“Rốt cuộc anh có xem hay không?” Thư Tình nổi giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Cố Chi nở nụ cười: “Em đã hi vọng anh xem như vậy thì để anh cố nhìn một chút.”

“….”

Thư Tình đen mặt đi tắm, chỉ còn một mình Cố Chi ngồi trong phòng mở album ảnh trong điện thoại di động.

Anh cho rằng lý do cô quẫn bách không muốn cho ai xem là những bức ảnh hài hước hồi nhỏ của cô, nhưng bất kể thế nào anh không ngờ trong file Soleil lại tràn ngập ảnh của một người —— chính là anh.

Trong nháy mắt, Cố Chi giật mình ngồi nguyên tại chỗ, chuyển màn hình liên tục theo bản năng, trong đầu trống rỗng.

Trong đó có mấy trăm bức ảnh, bức gần nhất chính là ảnh cô vừa chụp anh, cười tươi không cố kỵ gì, trên mặt là nét thoải mái sung sướng đã lâu chưa có. Mà bức ảnh xa nhất là từ nhiều năm trước, bộ dạng anh xoay người ghi chép trên bảng, động tác cúi đầu đánh chữ trên bàn phím, bóng lưng đeo balo đen đi tới cuối hành lang sau khi tan học, ảnh cô chụp anh khi đứng trên tầng của khu nhà học…. Đủ hình ảnh về anh, mỗi một bức ảnh đều khiến anh thất thần thật lâu.

Mỗi ảnh chụp cô đều để một cái tên riêng: thầy Cố nam thần, thầy Cố khêu gợi, thầy Cố dịu dàng, thầy Cố trầm tĩnh….

Bởi vì quá nhiều ảnh nên càng về sau lại càng không còn tư bình thường để cô hình dung mà cô bắt đầu dùng một vài định nghĩa cổ quái, ví như “Thầy Cố thoạt nhìn như nam chính trong phim Hàn”, “Thầy Cố thích hợp ở nhà làm chồng”…. Anh lật tới một bức ảnh anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu lam nhạt thì buồn cười, bởi vì ghi chú của bức ảnh là “Thầy Cố khiến người khác không nhịn được mà YY một trăm lần”.

Thư Tình ngượng ngùng đưa cửa vào, trên đầu nước còn đang nhỏ giọt, mà khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Cố Chi và điện thoại cất giữ bí mật của cô, rõ ràng cô vừa thẹn thùng vừa lúng tung nhưng vẫn giả bộ hung thần ác sạt vươn tay ra: “Trả điện thoại cho em!”

Cố Chi để điện thoại vào lòng bàn tay cô, lúc cô đang muốn rụt tay lại thì nhanh chóng kéo cô vào trong lòng.

Thư Tình bất ngờ không kịp chuẩn bị ngã vào vòng tya anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nghe thấy anh cúi đầu hỏi: “Soleil?”

Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh như vậy, không hề cười nhạo và đắc ý, cô rốt cuộc bỏ xuống trái tim thiếu nữ tự ti, thừa nhận mình đã nghĩ quá nhiều.

Đúng vậy, cô nhìn anh nhiều năm như vậy, đi theo bước tiến của anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu Cố Chi của cô là người thế nào? Làm sao anh có thể vì những hành động nhỏ và tâm tư nhỏ này mà cảm thấy cô ngu ngốc và hèn mọn được?

Mới đầu vì cô âm thầm thích anh cho nên dưỡng thành thói quen chụp trộm hình anh, càng về sau thói quen này càng trở thành một phần trong cuộc sống của cô, dù là được bên cạnh anh cũng không nhịn được mà chụp từng bức hình không giống nhau về anh, thỉnh thoảng ngồi một mình lấy ra nhìn cũng sẽ cười được.

Nhìn đôi mắt sáng rực, cô đỏ mặt nói thẳng: “Anh có nhớ năm em học năm nhất, anh cho chúng em xem vở kịch ‘Nhà thờ đức bà Paris’?”

Trong vở kịch nổi tiếng, có một ca khúc được nhiều người biết —— Tu es e le soleil. Tên tiếng Trung là: Người như ánh mặt trời.

Thư Tình nói: “Lúc đó anh cười nói, nếu có một ngày bọn em muốn dùng tiếng Pháp tỏ tình với người mình thích, có thể hát bài này.”

Cho nên cô lén đặt tên cho album ảnh này là Soleil, để kỷ niệm tình yêu nhỏ bé tầm thường của mình, mặc dù khi đó cô cũng không biết bọn họ sẽ có ngày hôm nay.

Cố Chi trầm mặc, đem cô ôm vào trong ngực, hôn hôn trán cô.

Thư Tình lại tránh ra, đi tới bên cạnh ban công, đẩy cánh cửa màu trắng ra.

Paris là một thành phố xung quanh có kiến trúc thấp, cổ xưa nhưng mà bởi thế nên đứng trên ban công có thể nhìn đến những nơi rất xa, kể cả ngọn đèn sáng chói trên tháp Eiffel.

Trong gió đêm cô quay đầu, chỉ vào tòa tháp lóe sáng chói mắt: “Tòa tháp này mặc dù chỉ đứng lặng ở Paris nhưng cả thế giới đều có thể nhìn thấy ánh sáng của nó, bởi vì nó đã không hề sợ hãi đứng thẳng trong tiếng kháng nghị của tất cả mọi người, vì vậy rốt cuộc hơn trăm năm sau đã trở thành công trình kiến trúc đặc trưng của Paris .”

Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, cô giống như chiến sĩ nhỏ tự do mà dũng cảm, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời nóng bỏng.

“Mà anh đã từng là mặt trời trong lòng em, bây giờ vẫn bậy, em luôn luôn tin tưởng về sự vĩ đại của anh, và anh cũng không nên chỉ là mặt trởi của một mình em.”

“Anh có thiên phú, có tình cảm mãnh liệt, có đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt, anh nên đứng bên bàn mổ ngăn những căn bệnh, dùng tĩn ngưỡng và nhiệt tình của anh cứu vớt tính mạng của bệnh nhân. Một thầy giáo tiếng Pháp tốt có thể có rất nhiều, nhưng mà một bác sĩ ngoại khoa tốt không dễ tìm như vậy, bởi vì giỏi một ngôn ngữ có thể không ngừng cố gắng là được nhưng tình yêu thương y học chân chính, nguyện ý bỏ ra bao năm nỗ lực và yêu nó như yêu một người thì thầy giáo tiếng Pháp không thể sánh được.”

“Em vẫn luôn cảm thấy anh không phải là mặt trời của một mình em, mà anh nên dùng ánh sáng của mình chiếu sáng cho nhiều người hơn.”

Thư Tình đến bên giường, cúi đầu hôn lên đôi môi anh, lầm bầm nói: “Anh tin em không?”

Cô không ngừng hôn lên đôi môi anh, mỗi nụ hôn là một lời thì thầm, cuối cùng ngay cả Cố Chi cũng không biết mình trả lời cô thế nào. Cho tới khi môi cô dọc theo cổ anh đi tới lồng ngược, ngón tay cô dọc theo vạt áo cởi từng cái từng cái cúc áo.

Cả người anh nóng hổi, * sâu trong đáy lòng cũng bị cô kích thích ra.

Anh đè ngược cô dưới thân, từng chút từng chút đáp lại cô, nhiệt tình mà tùy ý, hôn từ trước ngực mềm lại tới bên trong cặp đùi tuyết trắng, thậm chí hôn lên đóa hoa mềm mại nhiễm đầy nước, dần dần biến câu nói “Anh tin em không” bên môi cô thành những tiếng than nhẹ.

Cả phòng vang lên tiếng mềm mại uyển chuyển, cảnh xuân kiều diễm vô hạn.

Mà sau khi anh khơi mào nhiệt tình của cô và được đáp lại, rốt cuộc cùng trầm mình vào, dung hợp chặt chẽ với cô. Ga giường trắng tinh bị hai người giày vò nhăn nheo, mà còn quấn lấy thân hình rung động của hai người thật lâu.

Cố Chi ôm chặt người trong ngực, cuối cùng trao tất cả cho ôm, ôm cô dưới ánh trăng yên tĩnh, khôi phục lại hô hấp.

Thư Tình không nói gì thêm lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới giọng anh: “Anh tin.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như một lời thề vĩnh hằng bất biến.

Cô chớp mắt mấy cái, nhắm mắt dán lên bộ ngực trần của anh, trong thoáng chốc nhớ tới lời Marc đã nói với cô.

Cho tới giờ Cố Chi vẫn không bỏ qua ước mơ và y học, bởi vì anh đã từng vì ước mơ này không ngừng cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể buông tha đơn giản như thế?

Anh cũng không phải là một người cam chịu tầm thường, càng không nguyện ý vĩnh viễn chìm trong thất bại của quá khứ, mà cái anh cần chỉ là một cơ hội, một cơ hội cho anh dũng khí đối mặt với thất bại, một lần nữa cầm dao mổ đứng lên bàn giải phẫu.

Anh là một trong những học sinh được Marc coi trọng nhất, sự tỉnh táo và cơ trí của anh chính là thiên phú tốt nhất mà trời ban cho một người bác sĩ, nếu như nói trên thế giới có cái gì khiến giáo sư hơn năm mươi tuổi Marc nổi danh thế giới tiếc nhất, chính là việc Cố Chi buông tha cho sự nghiệp y học.

Mà trước khi Thư Tình đi, Marc đã nói với cô: “Je suis vaincu que tu seras sa libérateurice. Sauve-lui, s’ il te plat.”

—— Tôi tin rằng cháu sẽ cứu cậu ấy, làm ơn hãy giúp cậu ấy một chút.

Mục lục
loading...